Dong Nhan One Piece Loi Thi Tham Cua Sao
Sự đau đớn mất đi Ace đã khiến tinh thần của Luffy và Manami không thể làm gì được nữa ngoài khóc ra . Akainu nhìn cô và có một phần nào đó bên trong ông ấy chợt hối hận. Nhưng ông ta đã gạc đi và coi đó là chuyện của một hải quân nên làm , giết hết những hải tặc để giữ bình yên cho thế giới, cái chính nghĩa mà ông ấy làm cũng chính là nỗi đau mà cô với Luffy đang có hiện giờ. Ông ta một lần nữa định kết liễu Luffy trước mắt cô. Manami đưa ánh mắt của mình nhìn ông ta và trong vô thức đó , cô đã kích hoạt Haki bá vương của mình. Một Haki toát lên màu vàng như màu mắt của cô. Akainu bị Haki đó đẩy lùi và văng ra . Tất cả kinh ngạc nhìn cô. Bây giờ cô đã ngừng khóc , nước mắt vẫn đọng trên gò má hồng hào đầy vết thương. Cô ngất đi ngay sau đó . .
.
.
.
."ACEEEEEEE ĐÂUUUUUUUUUU " Trong sự mệt mỏi của mình , cô nghe thấy tiếng la hét của Luffy nên liền tỉnh lại , đôi mắt như bị sẫm lại hoàn toàn ." Tôi không thể nào giữ được mũ rơm , này dừng lại đi "" sẽ xảy ra chuyện gì nếu chúng ta để mặc cậu ta như vậy ?" Jimbei . " chà... rất đơn giản, vết thương rách ra và cậu ta sẽ chết " Law bình thản trả lời. Sẽ chết!! Cô giờ mới nhớ ra Ace đã chết trước mặt cô. Cậu ta thật là một con người nóng vội , từ nhỏ luôn như vậy mà đến giờ vẫn thế. Sabo đã ra đi....bây giờ lại đến Ace...người đau lòng nhất vẫn là Luffy , thằng bé đã sát cánh với Ace lâu hơn cô nên tình anh em sẽ còn bền chặt hơn. Lúc nãy cô nghe tiếng gào thét của thằng bé . Chắc chắn nó đang rất đau khổ, cô phải giúp thằng bé ngay bây giờ . " Hự....!!" Cô ngồi dậy, lòng ngực trở nên nặng nề. Law nghe thấy liền lại chỗ cô ngay lập tức " Manami .."" Law!? Sao anh lại ở đây? Mà tôi đang ở đâu thế này ?!" Cô ôm đầu nhức nhối . " Đây là đảo phụ nữ của nữ hải tặc Boa Hancock, chúng ta sẽ an toàn khi ở đây " Law đỡ lấy cô. " Luffy đâu rồi?" Manami nhìn quanh . " Mũ Rơm đã chạy vào trong rồi, có lẽ cậu ta vẫn còn bị sốc " Law. " Thằng bé cần tôi, tôi phải gặp thằng bé " Manami gượng dậy . Sức không còn nên bước đi của cô trở nên lệch đi , Law lập tức bế cô lên như công chúa " để tôi dẫn em đến chỗ Mũ Rơm "Cô gật đầu và tựa mình vào người Law. Anh ta đi thẳng vào bên trong của khu rừng. .
.
.Hình ảnh cô thấy bây giờ là xong quanh một đống đổ nát do chính tay Luffy làm ra . Thằng bé gào khóc ngửa mặt đòi giết Akainu trả thù cho Ace . Nhắc đến Akainu, lòng cô càng hận nhưng cũng xót . Người mà cô luôn gọi là sư phụ và chỉ dạy cho cô mọi thứ giờ lại là người chính tay kết thúc cuộc đời của Ace . Cô nhảy xuống khỏi người Law và rơi xuống đất vì đôi chân không còn vững nữa. " MANAMI !!" Law giật mình . " ...chị Manami !" Luffy thấy chị mình nằm dưới đất, cậu liền chạy lại đỡ chị mình . Cô nhìn Luffy và ôm lấy thằng bé " ổn rồi, em đừng tự làm đau mình nữa....chị cũng đau lắm khi Ace chết, nhưng sau khi khóc rồi và tỉnh dậy....chị vẫn cảm thấy thật may khi đứa em trai ngốc của mình còn sống "" nhưng em đã không cứu được Ace......anh ấy....hức " Luffy khóc nấc. Cô cười nhẹ " Ace không hề chết, Ace luôn nằm trong trái tim chúng ta . Chúng chính là ngọn lửa tiếp nối cho Ace , vì vậy.. em hãy sống ! Em trai của chị . Em vẫn còn chị và đồng đội của mình nữa kia mà . " Luffy tròn mắt, mặt ngẩn ra khi nghe chị Manami của mình nói . Cậu đưa tay lên và đọc tên từng thành viên trên thuyền của mình . Cậu muốn gặp lại họ !. Cô mỉm cười, bây giờ Luffy chắc hẳn đã tìm ra được thứ vô giá của mình . Sau một lúc Law bế cô lên, Jimbei thì cỏng Luffy trở lại bờ biển tường đá . Bất ngờ thay họ lại gặp vua bóng tối Rayleigh . Cô không tin được ông ấy lại bơi tới được đây bằng sức người sau khi con thuyền ông ấy bị một cơn bão ở nơi nào đó đánh trôi . " Chúng ta đi thôi, nơi này hết việc rồi " Law. " hả ! Sao lại sớm như thế thuyền trưởng?" Bepo Manami vươn tay kéo áo của Law. Anh ta nhìn lại và cô mỉm cười " Cảm ơn anh đã giúp đỡ chị em tôi " . "... không có gì đâu, vì tôi không muốn mặt trời của mình bị dập tắt " Law cười nhẹ và đi vào trong con tàu ngầm. Nhóm hải tặc Heart rời đi . Lát sau Boa với những nhóm nữ chiến binh khác tới kéo theo một xe thức ăn đầy ấp. Jimbei cũng đã ăn một miếng và tạo động lực giúp cho Luffy . Nhìn thằng bé ăn uống ngon lành khiến cô vui vẻ hơn một chút . Nhờ ăn xong nên cô cũng đã khỏe lại hẳn ra . Để có thể mạnh hơn, Rayleigh đã tự hỏi nhóc ấy có muốn cùng ông ấy đi luyện tập hay không. Điều đó tùy thuộc vào Luffy .Riêng cô thì không cần ông ấy giúp . Cô sẽ đến đảo phù thủy và học hỏi thêm ở đó . Cô có sức mạnh của riêng mình và không muốn tùy thuộc vào người khác nhiều như trước nữa . " Vậy chị định đi bây giờ sao ? Chị Manami ?" Luffy . " Ừ , chị sẽ đi ngay bây giờ, thằng em ngốc của cháu nhờ ông giúp đỡ ạ " Cô cúi đầu trước Rayleigh . " hahaha quả là một đứa trẻ ngoan, yên tâm đi . Ta sẽ khiến thằng bé mạnh hơn sớm thôi " Rayleigh . Cô cười nhẹ và dùng một con tàu nhỏ được Boa Hancock cho để tiến đến đảo phù thủy . " cậu đến đảo phù thủy ngoài việc học ra thì tính làm gì thế?"" tất nhiên học và luyện tập rồi, cậu hỏi mắc cười ghê đó Ace "
.
.
.
.
.
.
.
.
." ACE Á !!!!!!" Cảm thấy có gì đó sai , vậy là cô quay lại nhìn . Hình ảnh Ace đang bay lơ lửng nhìn cô mà cười. " Chào Manami " Ace cười tít mắt. " KHÔNG PHẢI CẬU ĐÃ CHẾT RỒI SAO !!!?" Cô kinh hoàng " thì tớ chết rồi, linh hồn của tớ cũng thoát khỏi xác . " Ace . Cô thử chạm vào Ace nhưng không được, quả nhiên cậu ta đã biến thành một hồn ma vất vưởng. Ace bảo rằng sau khi chết , cậu ta không hiểu tại sao mình lại trở thành một linh hồn ở dương thế mà không đi lên thiên đàng hay địa ngục được. Và cậu chỉ có thể đi những nơi mà có Manami thôi. Cô cũng lấy làm lạ điều này . Cô nghĩ sau khi đến đảo phù thủy rồi sẽ tìm hiểu sau. " Mà này , những lúc tôi tắm thì cậu đừng có mà rình đấy " Manami ." Ai mà lại làm điều đó chứ, đồ ngốc " Ace hiện ra vài vệt đỏ và phản bác . To be continue. Au: Còn lâu ta mới để Ace chết * lè lưỡi *
.
.
.
."ACEEEEEEE ĐÂUUUUUUUUUU " Trong sự mệt mỏi của mình , cô nghe thấy tiếng la hét của Luffy nên liền tỉnh lại , đôi mắt như bị sẫm lại hoàn toàn ." Tôi không thể nào giữ được mũ rơm , này dừng lại đi "" sẽ xảy ra chuyện gì nếu chúng ta để mặc cậu ta như vậy ?" Jimbei . " chà... rất đơn giản, vết thương rách ra và cậu ta sẽ chết " Law bình thản trả lời. Sẽ chết!! Cô giờ mới nhớ ra Ace đã chết trước mặt cô. Cậu ta thật là một con người nóng vội , từ nhỏ luôn như vậy mà đến giờ vẫn thế. Sabo đã ra đi....bây giờ lại đến Ace...người đau lòng nhất vẫn là Luffy , thằng bé đã sát cánh với Ace lâu hơn cô nên tình anh em sẽ còn bền chặt hơn. Lúc nãy cô nghe tiếng gào thét của thằng bé . Chắc chắn nó đang rất đau khổ, cô phải giúp thằng bé ngay bây giờ . " Hự....!!" Cô ngồi dậy, lòng ngực trở nên nặng nề. Law nghe thấy liền lại chỗ cô ngay lập tức " Manami .."" Law!? Sao anh lại ở đây? Mà tôi đang ở đâu thế này ?!" Cô ôm đầu nhức nhối . " Đây là đảo phụ nữ của nữ hải tặc Boa Hancock, chúng ta sẽ an toàn khi ở đây " Law đỡ lấy cô. " Luffy đâu rồi?" Manami nhìn quanh . " Mũ Rơm đã chạy vào trong rồi, có lẽ cậu ta vẫn còn bị sốc " Law. " Thằng bé cần tôi, tôi phải gặp thằng bé " Manami gượng dậy . Sức không còn nên bước đi của cô trở nên lệch đi , Law lập tức bế cô lên như công chúa " để tôi dẫn em đến chỗ Mũ Rơm "Cô gật đầu và tựa mình vào người Law. Anh ta đi thẳng vào bên trong của khu rừng. .
.
.Hình ảnh cô thấy bây giờ là xong quanh một đống đổ nát do chính tay Luffy làm ra . Thằng bé gào khóc ngửa mặt đòi giết Akainu trả thù cho Ace . Nhắc đến Akainu, lòng cô càng hận nhưng cũng xót . Người mà cô luôn gọi là sư phụ và chỉ dạy cho cô mọi thứ giờ lại là người chính tay kết thúc cuộc đời của Ace . Cô nhảy xuống khỏi người Law và rơi xuống đất vì đôi chân không còn vững nữa. " MANAMI !!" Law giật mình . " ...chị Manami !" Luffy thấy chị mình nằm dưới đất, cậu liền chạy lại đỡ chị mình . Cô nhìn Luffy và ôm lấy thằng bé " ổn rồi, em đừng tự làm đau mình nữa....chị cũng đau lắm khi Ace chết, nhưng sau khi khóc rồi và tỉnh dậy....chị vẫn cảm thấy thật may khi đứa em trai ngốc của mình còn sống "" nhưng em đã không cứu được Ace......anh ấy....hức " Luffy khóc nấc. Cô cười nhẹ " Ace không hề chết, Ace luôn nằm trong trái tim chúng ta . Chúng chính là ngọn lửa tiếp nối cho Ace , vì vậy.. em hãy sống ! Em trai của chị . Em vẫn còn chị và đồng đội của mình nữa kia mà . " Luffy tròn mắt, mặt ngẩn ra khi nghe chị Manami của mình nói . Cậu đưa tay lên và đọc tên từng thành viên trên thuyền của mình . Cậu muốn gặp lại họ !. Cô mỉm cười, bây giờ Luffy chắc hẳn đã tìm ra được thứ vô giá của mình . Sau một lúc Law bế cô lên, Jimbei thì cỏng Luffy trở lại bờ biển tường đá . Bất ngờ thay họ lại gặp vua bóng tối Rayleigh . Cô không tin được ông ấy lại bơi tới được đây bằng sức người sau khi con thuyền ông ấy bị một cơn bão ở nơi nào đó đánh trôi . " Chúng ta đi thôi, nơi này hết việc rồi " Law. " hả ! Sao lại sớm như thế thuyền trưởng?" Bepo Manami vươn tay kéo áo của Law. Anh ta nhìn lại và cô mỉm cười " Cảm ơn anh đã giúp đỡ chị em tôi " . "... không có gì đâu, vì tôi không muốn mặt trời của mình bị dập tắt " Law cười nhẹ và đi vào trong con tàu ngầm. Nhóm hải tặc Heart rời đi . Lát sau Boa với những nhóm nữ chiến binh khác tới kéo theo một xe thức ăn đầy ấp. Jimbei cũng đã ăn một miếng và tạo động lực giúp cho Luffy . Nhìn thằng bé ăn uống ngon lành khiến cô vui vẻ hơn một chút . Nhờ ăn xong nên cô cũng đã khỏe lại hẳn ra . Để có thể mạnh hơn, Rayleigh đã tự hỏi nhóc ấy có muốn cùng ông ấy đi luyện tập hay không. Điều đó tùy thuộc vào Luffy .Riêng cô thì không cần ông ấy giúp . Cô sẽ đến đảo phù thủy và học hỏi thêm ở đó . Cô có sức mạnh của riêng mình và không muốn tùy thuộc vào người khác nhiều như trước nữa . " Vậy chị định đi bây giờ sao ? Chị Manami ?" Luffy . " Ừ , chị sẽ đi ngay bây giờ, thằng em ngốc của cháu nhờ ông giúp đỡ ạ " Cô cúi đầu trước Rayleigh . " hahaha quả là một đứa trẻ ngoan, yên tâm đi . Ta sẽ khiến thằng bé mạnh hơn sớm thôi " Rayleigh . Cô cười nhẹ và dùng một con tàu nhỏ được Boa Hancock cho để tiến đến đảo phù thủy . " cậu đến đảo phù thủy ngoài việc học ra thì tính làm gì thế?"" tất nhiên học và luyện tập rồi, cậu hỏi mắc cười ghê đó Ace "
.
.
.
.
.
.
.
.
." ACE Á !!!!!!" Cảm thấy có gì đó sai , vậy là cô quay lại nhìn . Hình ảnh Ace đang bay lơ lửng nhìn cô mà cười. " Chào Manami " Ace cười tít mắt. " KHÔNG PHẢI CẬU ĐÃ CHẾT RỒI SAO !!!?" Cô kinh hoàng " thì tớ chết rồi, linh hồn của tớ cũng thoát khỏi xác . " Ace . Cô thử chạm vào Ace nhưng không được, quả nhiên cậu ta đã biến thành một hồn ma vất vưởng. Ace bảo rằng sau khi chết , cậu ta không hiểu tại sao mình lại trở thành một linh hồn ở dương thế mà không đi lên thiên đàng hay địa ngục được. Và cậu chỉ có thể đi những nơi mà có Manami thôi. Cô cũng lấy làm lạ điều này . Cô nghĩ sau khi đến đảo phù thủy rồi sẽ tìm hiểu sau. " Mà này , những lúc tôi tắm thì cậu đừng có mà rình đấy " Manami ." Ai mà lại làm điều đó chứ, đồ ngốc " Ace hiện ra vài vệt đỏ và phản bác . To be continue. Au: Còn lâu ta mới để Ace chết * lè lưỡi *
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me