Dong Nhan One Piece Thien Nu Ac Ma
Sau khoảng thời gian đó, cảm xúc đau xót và hỗn loạn có vẻ đã vơi đi phần nào nhưng sự hận thù đối với bọn Thiên Long Nhân trong cô lại lớn dần, khoảng thời gian sau này cũng không có gì thay đổi quá nhiều, bọn cô vẫn tiếp tục tập luyện và đi quậy phá như lúc trước, chỉ là ai cũng nhận thấy rằng, cô có chút ít nói hơn. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nhanh như một cái chớp mắt đã bảy năm trôi qua, cũng là lúc Ace đủ 17 tuổi và ra khơi, khởi đầu cho ước mơ trở thành hải tặc. Ngày mà anh ra khơi, mọi người đều ra tiễn, duy chỉ có dì Dadan không đến là ngồi một góc trong nhà uống rượu, thật ra dì cũng muốn ra tiễn lắm, nhưng mà.....ngại, do sợ bị anh chọc quê. Tại nơi con thuyền anh neo đậu, tiếng nói cười vang rộn rã khắp nơi, có lời tạm biệt, cũng có lời dặn dò giữ gìn sức khỏe. Cô đứng trên bờ mỉm cười với anh, lùi một bước để lấy đà sau đó một thân nhảy xuống con thuyền nơi anh đang đứng, Ace cũng không bất ngờ như đã quá quen với việc này, dịu dàng đưa tay đỡ lấy cô đáp xuống thuyền. Cô lấy từ trong ống tay áo ra một sợi dây chuyền, luồn chiếc nhẫn với một viên ruby đỏ được đính trên đó vào sợi dây chuyền rồi đeo lên cổ anh. Ace cũng không làm khó cô, hơi cúi người một chút để cô dễ hành động, sau khi đeo xong cô cười nói:- Tặng anh đó, thứ này được trích ra từ ma pháp của em nên anh không cần lo đến việc nó sẽ vỡ mất đâu. Anh tuyệt đối không được gỡ ra nhớ chưa? - Ừm anh nhớ rồi, đồ em tặng tuyệt đối không gỡ ra. Ace híp mắt nở nụ cười dịu dàng xoa đầu cô trả lời, thừa cơ hội cô đang đứng gần liền một tay kéo cô ôm vào lòng, cô hơi bất ngờ nhưng cũng không kháng cự, chỉ nghĩ là anh trai ôm em gái thì cũng bình thường. Đợi đến lúc Ace buông cô ra, cô khẽ cười, vui vẻ nhảy trở lại bờ thì lại nhận được ánh mắt nguy hiểm của chị Makino ở bên cạnh khiến cô khó hiểu.- Anh nhớ chăm sóc tốt bản thân đó nha.- Cố gắng nha anh Ace.Cô và Luffy vừa vẫy tay tạm biệt vừa nói, Ace cười tươi, tạm biệt mọi người và chính thức ra khơi. Cô vẫn đứng đó, cho đến khi chiếc thuyền khuất bóng hẳn mới cùng Luffy về. Cô và Luffy men theo con đường quen thuộc không biết cả hai đã đi bao nhiêu lần, nhanh chóng trở về ngôi nhà gỗ giữa một rừng cây xanh mát, đón lấy ánh mặt trời dịu nhẹ của buổi sáng. Asuma bước vào nhà, đi đến chỗ Dadan đang ngồi cô đứng sau lưng, nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai Dadan hơi nghiên người ra phía trước nói.- Dì Dadan à, anh Ace có nhờ cháu chuyển lời đến dì nè.- Vụ gì đây? Tới phút cuối rồi mà nó còn phàn nàn về ta nữa hay sao?- Anh ấy nói là......Cô nói đến đây lại hơi dừng lại để Dadan tò mò chơi sau đó nói tiếp.- Cảm ơn dì đã chăm sóc anh ấy.Dadan nghe xong liền nước mắt nước mũi chảy dài, xúc động khóc bù lu bù loa.Thời gian tiếp theo, cô giúp Luffy luyện tập sử dụng năng lực trái ác quỷ, sẵn thì cũng tự luyện tập cho bản thân. Chỉ còn một năm nữa cô ra khơi rồi, nhất định trong thời gian đó cô phải giúp cậu làm chủ được năng lực trái ác quỷ thật tốt. __một năm sau__Thoáng cái đã một mùa xuân nữa trôi qua, Asuma bây giờ đã là một thiếu nữ 17 tuổi với dung mạo tuyệt sắc. Mái tóc bạch kim dài hơn so với lúc trước, đôi mắt cũng có vẻ gì đó cuốn hút hơn, toát lên phong thái ưu nhã lạnh lùng của cô. Asuma loay hoay sửa soạn đồ đạc, túm mái tóc dài lại thành kiểu buộc nửa đầu, để lộ ra đôi bông tai hai màu đặc trưng, màu sắc của chúng hệt như đôi mắt của cô. Khoác lên người chiếc áo choàng trắng quen thuộc, cô diện một thân đen với chiếc áo dài tay cùng chân váy quần ngắn trên gối, đôi bốt trắng cao hơi qua cổ chân một chút cùng tông với chiếc áo choàng.Xem xét lại đôi chút thấy có vẻ mọi thứ đã ổn thỏa, Asuma cất tất cả đồ đạc vào không gian ma pháp, những quyển sách cổ cũng được cô mang theo đầy đủ, cuối cùng là cất hai con ốc sên truyền tin vào ống tay áo: một của người cha nuôi cô - Shank và còn lại là của thủ lĩnh quân cách mạng - Dragon. Chậm rãi bước đến gần nơi mọi người đang đứng, cô cười tươi nói:- Mọi người, cháu đi nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe đó, khi nào rảnh cháu sẽ về thăm. Cả em nữa, Luffy, cố gắng lên nhé.Cô đưa tay lên nhẹ xoa đầu Luffy dặn dò, thời gian cô ở thế giới này đã quá lâu, đủ để cô coi cậu như em trai mình.- Chị cũng cố lên nha Asu-nee!- Ừm.Cô khẽ mỉm cười, chậm rãi bước đến chỗ Dadan đang ngồi, cô hơi cúi người xuống.- Dì Dadan, cảm ơn dì vì đã chăm sóc và bảo vệ cháu. Dì nhất định phải giữ sức khỏe thật tốt đó.- Đi đâu thì đi lẹ đi.Nói là vậy nhưng Dadan lại rút đâu ra một chiếc khăn lau nước mắt. Cô phì cười, lẵng lặng bước ra phía cửa. Cô đứng trước căn nhà mình đã sống suốt bao năm qua, ngước mắt lên nhìn những đám mây bồng bềnh mềm mại trôi trên nền trời xanh ngả chút nắng vàng dịu nhẹ, Asuma thong thả bước ra phía bờ biển. Từng cơn gió biển phả vào trong không khí thổi tung mái tóc bạch kim dài trong nắng khiến nó trở nên lấp lánh như kim cương, đôi cánh trắng sớm đã được dang rộng ở phía sau lưng, dùng sức vỗ cánh một cái, thân thể cô lập tức được nhấc bổng lên không trung. Nhanh chóng xác định phương hướng, cô vỗ cánh bay đi, hướng thẳng về Đại Hải Trình.
---------------------------------------------------
Mến chào các đọc giả thân thương, ta lại ngoi lên rồi đâyyy và lí do là để..........xin phép mọi người cho tác giả off 2 tuần để ôn thi, mong mọi người thông cảm cho. Mặc dù cách viết truyện còn non nớt và hơi thô do đây là bộ truyện đầu tay của tác giả nhưng vẫn hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ truyện, vote và tương tác nhiệt tình để ta có động lực để viết tiếp nha. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại!❤
---------------------------------------------------
Mến chào các đọc giả thân thương, ta lại ngoi lên rồi đâyyy và lí do là để..........xin phép mọi người cho tác giả off 2 tuần để ôn thi, mong mọi người thông cảm cho. Mặc dù cách viết truyện còn non nớt và hơi thô do đây là bộ truyện đầu tay của tác giả nhưng vẫn hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ truyện, vote và tương tác nhiệt tình để ta có động lực để viết tiếp nha. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại!❤
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me