[Đồng Nhân One Piece] Thư Thích Tựa Mộng
Chương 11
Cuộc gặp gỡ có chút vô tình này phá hủy 50 hạm đội hải quân của Don Krieg, hắn tùy tiện chạy thoát bởi vì Seisai và Mihawk không để tâm tới. Thay vì để ý một kẻ thua cuộc, bọn họ lại hứng thú với đối phương hơn.Seisai cầm đĩa bánh tiếp theo lên, mắt không rời người Mihawk. Thỉnh thoảng em mới chớp mắt một cái.Mihawk bỏ qua ánh mắt của Seisai, tự nhiên nhờ Suru pha giúp hắn một ít trà. Mihawk quả thật là vô cùng thoải mái, có chút giống đây là tàu của hắn.Để một miếng bánh vào miệng, hương vị thơm ngọt lan tỏa vị giác, Seisai hạnh phúc thêm một chút. Em thẳng thắn nói: "Kỳ thật, ta có chút thích ngươi."Suru ở đằng xa bưng ấm trà tới cũng suýt trượt chân, vẫn may là hắn chưa ngã, bình tĩnh đặt tách trà xuống: "Seisai, đừng nói nữa."Em trừng mắt chỉ vào Mihawk: "Đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên! Ngươi làm sao hiểu được."Suru cũng không nhịn được mà gõ đầu Seisai một cái, hắn sắp tập thành thói quen mất rồi: "Giống như lúc ngươi nói thích Aokiji?"Seisai ỉu xìu, khuôn mặt nhỏ giả vờ áy náy: "Hoàn cảnh không giống. Hơn nữa cái đó chỉ là nói đùa."Suru cũng không quá tức giận, tự kéo ghế ngồi xuống rồi rót trà, đạo lý làm người vang liên tục bên tai Seisai: "Cái gì mà thích thích yêu yêu, ngươi có thể làm người một ngày hay không. Bản thân là con gái, không thể mất giá như vậy, ít nhất cũng phải để người ta tỏ tình trước. Vậy mà ngươi còn định tỏ tình với người mới quen lần đầu, có phải bị Garp bổ thành ra như vậy không!"Seisai bỏ ngoài tai lời nói của Suru, móng heo vươn tới bàn tay của Mihawk. Suru đương nhiên nhìn thấy, hắn nhanh chóng đập cái móng vuốt kia, làm Seisai có chút tức giận. Em liều chết nắm lấy cổ áo hắn, kéo hắn ra gần mặt biển: "Tay vẫn còn đau, muốn đánh nát tay ta à!"Mihawk phớt lờ hai người, nhấm nháp nước ấm mới được pha cùng trà, chốc lát mới đáp: "Trẻ con như vậy, không thích hợp."Suru im bật, Seisai buông tay, nhìn chằm chằm vào hắn, môi kéo lên một nụ cười xinh đẹp: "Đây gọi là giữ mãi tuổi xuân!" Con gái ai mà chẳng thích được khen, Seisai cũng không ngoại lệ. Em đã từng tuổi này, đa số hải quân chỉ dám ngắm chứ không đám mở miệng. Huống hồ, nói Seisai trẻ con? Mơ đi, đứa trẻ nào lại giống sát nhân như vậy chứ. Bọn họ cũng sợ nói sai một chút, Seisai sẽ dùng khúc gỗ bóng nhẵn đâm sâu vào cổ họng họ.Suru cho dù có nói nhưng Seisai cảm thấy như có lệ vậy nên Mihawk là người đầu tiên nói em trẻ con.Tin tức chính phủ truyền ra ngoài chỉ có thân thế của Seisai, về việc hành động, nhiệm vụ hay tính cách đều được bảo mật. Người hiểu rõ Seisai nhất chỉ có Kong. Ông vốn định chữa trị tâm lý cho Seisai nhưng sự việc ban đầu kiến Kong e ngại. Không thể vì Seisai mà quân y lại mất mạng tiếp, nó gây nhiều tai tiếng cho hải quân mất. Vì thế nên tình trạng của Seisai luôn được ba trụ cột hải quân quan sát, chỉ có họ mới đảm bảo ngăn cản được con quái vật này mà thôi.Suru chính là người thứ tư. Ít nhất hiện tại, hắn có thể ngăn Seisai làm chuyện quá khích. Cũng như Suru, Seisai tại thời điểm này thông suốt, ở đây, em trúc bỏ toàn bộ quá khứ, được bảo vệ bởi gia đình mang tên "hải quân". Mối quan hệ qua lại khiến em không bị trói buộc nhiều. Seisai góp sức phục vụ, hải quân phụ trách thu gom chiến tích.Seisai bước chậm đến trước mặt Mihawk, hơi cuối người xuống trước ngực hắn, ánh mắt nhìn về thập giá được treo trên cổ. Seisai cuối người, thánh giá trước cổ em cũng đung đưa trước mắt của Mihawk. Em dùng đôi mắt rực rỡ, nhìn vào biểu tượng thiêng liêng kia, khẽ mấp máy: "Thật sự rất trùng hợp."Khứu giác ngửi được mùi hương của thiếu nữ, thơm ngát, thanh mát như mùi biển, Mihawk lại chú ý tới con ngươi phản chiếu hình ảnh thập giá trong mắt em. Trong trẻo, mạnh mẽ lại có chút ham muốn. Mihawk nhìn ra được hết. Seisai đưa tay muốn chạm vào thập giá trên cổ Mihawk, càng muốn chạm vào người đàn ông trước mặt hơn nữa. Mihawk bình tĩnh mở lời: "Không giống thứ cô đeo, nó tên là Kogatana.""Quan trọng sao?" Người Seisai càng nghiêng người. Mihawk không ngần ngại đem nó từ trên cổ xuống, rút vỏ ra khỏi thanh kiếm nhỏ. Nháy mắt một thanh kiếm vừa tay đã hiện ra.Seisai không bất ngờ, đưa ngón tay chạm vào lưỡi kiếm, nhất thời máu chảy ra trên đầu ngón tay, em không chồm về phía trước mà đứng thẳng thưởng thức mùi vị của máu: "Cho dù là kiếm hay thập giá, chúng đều có mục đích để chém đứt kẻ mang tội."Tay cầm Kogatana hơi sững lại, Mihawk lát sau chùi máu của Seisai bằng miếng vải có sẵn trên bàn, lặng lẽ nói: "Rốt cuộc với ngươi, Chúa, là cái gì?"Mihawk không phải người ngốc, hắn có thể nhận ra sự đối đãi đặc biệt của Seisai là nhờ vào chính đồ vật mà hắn đang sử dụng. Từ lúc bắt đầu, Seisai đã hỏi về Chúa, hỏi về thập giá mà hắn đeo trên cổ, vậy nên cũng có thể lờ mờ đoán được em đang tìm kiếm cái gì. Seisai nhìn về phía Mihawk, nụ cười có chút chùng xuống, khuôn mặt nghiêm chỉnh đáp: "Người là đấng tạo hóa, điểm tựa của con người."Hai tay Seisai đan lại với nhau, để trước ngực, ngũ quan lúc này tươi tắn lại chững chạc hơn bao giờ hết. Mihawk cũng không ngờ nó ảnh hưởng lớn đến Seisai như vậy. Rõ ràng là ban nãy còn đùa giỡn, hiện tại đã thay đổi, khoác lên vỏ ngoài kính trọng.Suru cũng là lần đầu nhìn thấy tình cảnh này, hắn có chút bất ngờ. Trong mắt Suru, Seisai là một người điên. Thích giết người, dễ nổi nóng lại yêu việc tra tấn, vì vậy em trở thành "linh vật" trấn áp giúp sức cho tổng bộ. Với những hình thánh giá xung quanh Seisai, Suru cũng không hỏi tới. Người không bình thường, có những hành động cũng khác thường. Hắn đơn giản nghĩ Seisai tìm được thú vui. Đâu là lần đầu Suru nghiêm túc suy nghĩ, rốt cuộc Seisai là cái gì. Em là ân nhân, chủ nhân của hắn, nhưng Suru chưa bao giờ nghĩ Seisai là một con người. Hơn nữa còn có tín ngưỡng.Seisai lớn lên trong hoàn cảnh đầy đủ, bản tính hung bạo được hải quân mài giũa ngày càng sắc bén hơn. Cuối cùng trở thành người thư thả như hiện tại. Đây không phải là giải thoát gì, đó là lồng giam con ác thú. Một khi Seisai không thể kiểm soát, em chính là mối đe dọa nguy hiểm nhất chỉ sau Tứ Hoàng.Mihawk nhìn ra sự bất ngờ của Suru, hắn cũng chắc chắn rằng Seisai đang nói thật. Với một người mạnh mẽ như vậy, không cần có tính ngưỡng về thứ gì đó quá nhiều, bọn họ tin vào bản thân nhiều hơn. Nếu có ai muốn hỏi, Mihawk chắc chắn sẽ đáp thật nhàm chán.Nhưng Seisai lại có sức hút kì lạ với hắn, kiếm đơn giản nhưng có lực. Mỗi kiếm chém xuống đều là gánh nặng của hàng nghìn người, nhưng Seisai không hiện lên sát ý, chỉ là hứng thú với hắn thôi. Hơn nữa trên cổ em có thánh giá, trên cổ hắn cũng có thập giá, cái này chỉ có thể nói là trùng hợp thôi sao?Mihawk nhìn khuôn mặt mỹ miều, trong trí nhớ cảm giác quen thuộc đến kì lạ. Nhưng hắn không cố gắng nhớ, chỉ không nhịn được mà muốn đưa tay ra nâng đỡ. Với người điềm tĩnh, việc này chỉ có thể nghĩ chứ không làm. Vì vậy mà Mihawk vẫn bắt chéo chân, kiềm chế bản thân lại.Seisai như thức tỉnh, sau khi hai tay đan nhau buông ra thì em lại trở về làm Seisai như thường ngày, em ngồi xuống ghế, rót cho mình một tách trà rồi từ từ nhấm nháp: "Lúc nãy tại sao ngươi đuổi theo bọn hắn?""Có chút buồn chán."Seisai bật cười: "Thật sao, hiện tại còn muốn đuổi theo sao?""Không cần."Seisai như nhớ tới cái gì, lại hỏi: "Ngươi biết tên hắn?"Mihawk cảm thấy Seisai kì lạ. Cho dù không phải là hải quân có chức vụ, em cũng xem như một phần đầu não của tổng bộ, ngay cả hải tặc nào cũng không biết? Nhưng thành thật thì, Mihawk cũng không biết tên kia. Hắn tựa lưng nghỉ ngơi, gã hải tặc kia dẫn 50 chiến hạm ồn ào tiến vào Đại Hải Trình. Lúc đó hình như có chút tức giận, sau đó đuổi giết?Seisai không tìm được thông tin hữu ít, đành quay sang hỏi Suru. Ánh mắt Suru phức tạp, Seisai chỉ có thể mắng một câu. Thật không hổ là chủ tớ. Cuối cùng vẫn là Seisai gọi điện cho Sengoku để hỏi. ----------------Người đàn ông nước da hơi vàng ngồi trong phòng làm việc, trên mặt có thêm một cái kính gọng tròn. Tóc như một cây nấm, bộ râu dài được thắt thành bím, khoác lên bộ đồ đô đốc hải quân màu trắng, kèm theo đó là huân chương được cài bên trái ngực theo một hàng ngang. Trên sào đồ, chiếc áo choàng to lớn được treo phủ dài xuống mặt đất. Thỉnh thoảng gió thổi qua, Epaulettes trên vai áo choàng khẽ đung đưa. Con dê nằm bên cạnh Sengoku nằm bên cạnh nhai cỏ, chút lâu sau lại ngáp vài cái. Sengoku đang tập trung, đột nhiên một cuộc gọi được chuyển đến. Ông vừa thấy người gọi, tức thời cả người như bốc khói.Seisai chưa kịp mở miệng, đầu dây bên kia vang lên tiếng chửi rủa. Em đưa xa khỏi tai: "Mắng nữa là tôi tắt máy nhé!"Sengoku hùng hổ mắng tiếp, đương nhiên không tha: "Tắt đi, tắt cả nhà ngươi! Cái thứ ăn cháo đá bát, bao năm rồi không trở về. Từ lúc nào lại học theo tên khốn kia trốn việc. Mỗi lần gọi đến lại đi nghỉ mát. Thật là đánh rắm! Một năm không làm việc, nghỉ mát tới 365 ngày, rốt cuộc ai làm trâu làm bò cho ai. Con nhóc khốn nạn này ngươi..."Seisai đưa điện thoại cho Suru, còn không chậc lưỡi ngắt lời Sengoku. Suru ở bên này an ủi một chút, Sengoku mới chịu im lặng nghe hắn kể. Ban đầu là những câu chuyện thường ngày, đến khi Suru kể việc hôm nay xảy ra, mặt con Den Den Mushi bắt đầu méo mó, lại chửi lên: "Đánh đi, đánh chết hết đi, còn tìm ta làm gì!"Suru cạn lời. Sengoku ngày càng giống Akainu, nóng nảy mỗi khi Seisai gọi điện, thiếu chút chỉ muốn thủ tiêu Seisai. Nhưng rất nhanh, Suru nắm được quyền chủ động, bắt đầu mô tả lá cờ hải tặc lúc nãy. Sengoku không còn tức giận nhiều nữa, mới chịu nghe rõ lời Suru. Sengoku biết Seisai và Suru trôi dạt Đại Hải Trình đã rất lâu, bọn chúng chưa hề thoát ra vùng biển này. Seisai vốn là một trong những phần tử nguy hiểm nên việc đi khỏi nơi này là không cần thiết. Bây giờ mới gây ra tình cảnh, bọn họ không biết đến những tên ở East Blue. Don Krieg thống trị vùng biển yếu ớt đó, đương nhiên bước chân vào Đại Hải Trình nháy mắt lại trở thành cừu non. Việc ác hắn làm được chất thành núi, đồng nghĩa hải quân có trách nhiệm tiêu diệt bọn ruồi bọ này.Suru nhìn Den Den Mushi đã ngủ, quay đầu nhìn Seisai đằng ghế nằm: "Đuổi theo, tiêu diệt."Seisai thở dài một hơi, nhìn Suru chậm chạp đổi hướng tàu, để gió thổi cho tàu chậm rồi đuổi theo chiếc tàu tàn tạ ở đằng xa. Mihawk ý thức được hai người quên mất, hắn còn ở đây.---------------------------------
P/s: Chương trước mình có ghi Mihawk đeo thánh giá, nhưng thật ra là thập giá, mình đã sửa lại rồi, thành thật xin lỗi các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me