[Đồng Nhân One Piece] Thư Thích Tựa Mộng
Chương 16
Sau khi trở về tắm rửa, Seisai bất giác nhìn trời. Mary Geoise nằm trên Red Line, vị trí địa lí thật sự rất tuyệt vời. Mặt trời to lớn lộ ra thật mạnh mẽ, vừa ấm áp lại vừa hùng vĩ làm sao. Xa xa chân trời, em lại bắt gặp hải âu lượn lờ trên mặt nước, chắc có lẽ là đã tới giờ kiếm ăn. Cho dù tuyệt vời là thế, Seisai biết rõ bản thân nên đi ngủ, nếu không buổi tối này chỉ có nước nằm mà ăn thôi.Mặt trời thật bận rộn, hải âu không rảnh rỗi, ngay cả em cũng đừ người vì một ngày trở về. Suốt ngày đi tới đi lui, Seisai phát giác mệt mỏi còn nhiều hơn cả đánh nhau, đây mà là nhà sao. Gạt suy nghĩ qua một bên, giường êm nệm ấm khiến Seisai lập tức chìm vào giấc ngủ lúc xế chiều. Khuôn mặt xinh đẹp kề lên chiếc gối màu trắng. Ngũ quan bắt mắt làm người ta kinh động, hàng mi dài đôi khi nhíu lại, ngực phập phồng thấy rõ. Cũng không biết từ lúc nào, hai xoắn ốc trên kéo dài từ khóe miệng đã biến mất. Sự độc đáo của vẻ đẹp lại chẳng thể mất đi, em tựa như nàng công chúa, êm đềm chìm vào giấc mộng cổ tích của mình.Cũng không chợp mắt được bao lâu, Seisai đã bị Suru đánh thức vào lúc tám giờ. Em tùy tiện rửa mặt một cái, sau đó cùng đi với Suru.Đáng lẽ Seisai sẽ ăn chiều, sau đó lại ăn tối, nhưng cũng không còn cách nào khác nữa, em buồn ngủ. Sau khi ngủ một giấc ngắn, Seisai nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, tiếp tục sống trong hang hùm rắn độc này. Seisai không thích ở nơi này, có quá nhiều quy định bị áp đặt. Em thà trôi xác trên biển chưa chẳng muốn đắp mộ ở đây.Suru gõ cửa hai cái cho có lệ, sau đó mở cửa chờ đợi Seisai vào trước. Tốt tính như hai người, đương nhiên không đợi người khác mời mà ngồi xuống. Nơi này không phải phòng ăn, mà là phòng làm việc của Sengoku.Trở về sau vài năm biệt xứ, bọn họ quen thuộc việc ôn lại tình cảm vào lúc này hơn. Hai người chỉ vừa ngồi xuống, đỉnh đầu cứ như có nước đổ xuống, tiếng mắng vang lên: "Không có chút lịch sự sao?"Ly cà phê thơm ngát khiến bụng của em sôi lên, nhưng bởi vì thích đồ ngọt, Seisai lại thích trà hơn. Em chọc Suru hai cái, hắn đã tự nhiên đứng lên đến góc tủ lấy trà ra pha. Sengoku khinh bỉ: "Chưa ăn cơm còn uống trà, không sợ lủng ruột sao."Seisai ngã người, đối mặt với người đàn ông đáp: "Uống cà phê thì không già sao?""Già tổ cha mi!"Ông vừa mới chửi câu này xong, Seisai lại bậc cười. Đột nhiên em thấy được vật lạ đằng xa, khuôn mặt xấu xa nhìn vào nó: "Này, có phải tối nay ăn dê không?"Sengoku trừng mắt, tay đập lên đầu Seisai không ngần ngại: "Xẻo thịt ngươi mà ăn!"Cửa lúc này lại mở ra, nhìn người đi vào, Seisai cũng hơi .... sửng sốt? "Akainu."Sengoku gọi một tiếng, Seisai mới chắc bản thân không bị đuôi. Em và Akainu vốn không nói chuyện nhiều, lại không thân thiết đến nỗi đánh nhau. Chỉ số thân thiết của Seisai dựa vào việc em tẩn ai đó mấy trận, hay ngược lại, bị người ta đấm cho ăn giỗ ba mẹ.Suru cầm ấm trà ấm đặt lên bàn, nhìn thấy Akainu đối diện chỉ gật đầu một cái. Chức vụ trong hải quân chỉ là cái vỏ, Suru cũng không thấy nó tiện lợi thêm được chút nào. Chỉ cần có khuôn mặt này của Seisai, Suru liền dễ dàng ra vào rồi."Seisai, Suru."Mắt Seisai chớp một cái, nhẹ nhàng cầm bình trà mà bỏ qua lời chào. Em không quan tâm lắm việc lễ nghi này đâu, nếu không Seisai còn là Seisai sao.Người đàn ông kia đứng ở ngoài cửa gọi, không phải Akainu, mà là Aokiji. Hắn vừa mới về tới thôi, còn chưa kịp thay đổi quần áo trên người nữa thì đã nhanh chóng đến đây rồi.Không khí căn phòng nháy mắt thay đổi. Sengoku ngồi trên ghế làm việc nhìn bọn ranh trước mặt mà buồn cười. Aokiji không ngần ngại mà ngồi cạnh Seisai, hai người đàn ông cao lớn chèn ép em, khóe môi Seisai giật giật, chủ động đổi chỗ ngồi.Akainu là núi lửa lớn, sớm muộn gì cũng phun trào trước mặt Aokiji, hai người vốn không hợp nhau lại đối mặt. Trong mắt Aokiji, Akainu trở nên không có trọng lượng nữa, thay vào đó hắn nhìn chằm chằm Seisai vừa mới đổi chỗ đến cạnh Akainu.Không có giải thích, chỉ là muốn ngồi chờ thôi. Aokiji sớm đoán được câu trả lời này. Hắn lại bắt đầu ngả ngớn như ngày thường, lười biếng nhắm mắt đợi.Suru nhấm nháp trà, lại nhìn về cánh cửa phía xa. Lúc cửa mở ra, khuôn mặt xa lạ làm Seisai hơi đơ người. Akainu thấy vậy, rốt cuộc không tin được hỏi: "Có phải ngươi trà trộn vào hải quân không?"Seisai bên này kéo khóe miệng cười đen tối: "A! Cuối cùng cũng bị phát hiện!"Sengoku đằng này cũng tức giận mà bỏ quên người đàn ông ở đằng xa: "Phát hiện cái đầu ngươi!"Sengoku một lần nữa xuất hiện trên đầu Seisai, muốn bổ một cú cho nó tỉnh ngộ. Bàn tay vừa đưa lên cao, ánh mắt của Aokiji, Suru và cả Akainu đều nhìn chằm chằm vào ông. Sengoku khụ một tiếng, đến bên người kia giới thiệu vài câu: "Kizaru, bốn năm trước đã thăng lên làm Đô Đốc. Thành tích thì không cần kể, ngươi cứ tự hiểu đi."Seisai ra vẻ chê bai, không có vẻ muốn bắt chuyện làm quen gì. Akainu không thân với em, nhưng Seisai lại kéo gần khoảng cách, đưa khuôn mặt hận đời nói với hắn: "Xem ra vẫn là ngươi đẹp hơn một chút, có vẻ đây là sự chênh lệch về việc quen biết với ta!"Akainu: ????Quen biết với ngươi mới đẹp, cái kiểu suy nghĩ khốn nạn gì vậy. Suru ở bên này cũng nghe được, Aokiji không nghe được thì có lẽ đang giả điếc. Vậy tính ra, Kizaru cũng nghe được rồi. Hắn đến cạnh Seisai ngồi xuống, không chừa sắc mặt tốt gì mà trực tiếp muốn kiếm chuyện với Seisai. Không, phải nói là Seisai kiếm chuyện trước nhỉ?Seisai nhìn phòng làm việc, lại nhìn mấy ông lớn đang ngồi. Em không ngồi đó nữa, đổi chỗ qua cạnh con dê lông trắng phau của Sengoku. Trực tiếp ngồi xuống đất cùng nó.Không ai nói gì thêm nữa, chỉ lẳng lặng ngồi chờ người cuối cùng đến thôi. Giữa căn phòng, ba bóng dáng cao lớn chống trời ngồi chung một chỗ, Suru ngồi cùng cũng không chịu áp bức tới nổi gì. Hắn thản nhiên dựa lưng, thỉnh thoảng lại quan sát Seisai rồi tự rót trà. Đến chín giờ, cửa phòng được mở ra. Người đàn ông cao lớn bước vào, ai cũng đứng lên gọi một tiếng, chỉ có Seisai là ngồi đó mỉm cười. Kong nhìn một lượt, sau đó gật đầu: "Xin lỗi, tôi đến muộn."Lúc này Seisai cũng đứng lên, thong thả đứng bên ông cong mắt cười. Đến khi đám người đến được nhà ăn, người khác sớm đã trở về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn lại bọn họ. Suru vào trong bếp nóng hổi xin một góc riêng làm bánh. Seisai không về thì thôi, đã về thì Suru buộc phải chăm sóc em cẩn thận chút nữa. Nhiều mùi thơm quyện vào nhau, chưa được mười phút, trên bàn đã đầy ắp đồ ăn. Tận nữa tiếng sau Suru mới ngồi xuống ăn cùng. Điểm mười giờ kém mười. Suru vào bếp lấy ra hai đĩa bánh ngọt, đầu bếp cũng bưng ra giúp Suru để lên trước mặt bọn họ. Tính ra thì Suru cũng không để ý nhiều, hắn biết kết cuộc sẽ thế này đây.Kong không ăn bánh ngọt, dĩa bánh này được đẩy qua Seisai. Aokiji cũng nhường nhịn cắt nửa cái bánh trên đĩa cho em. Một mình Seisai đã hai cái rưỡi. Bánh Suru làm không quá ngọt, nhưng ăn nhiều dễ có hại, tiết chế Seisai là điều không thể, vậy cứ để cô gái này ăn cho đã. Tiếng leng keng của muỗng đĩa vang lên, Seisai dùng năm phút để đánh bóng dĩa bánh. Tiếng động không nhỏ nhưng ai cũng không nói gì, chỉ ngồi một lát rồi lại đổi chỗ. Kong và Sengoku dẫn đầu đám người, tiếp tục đến phòng họp để bàn việc.Phòng họp và phòng làm việc khác biệt, đương nhiên vì vậy mà rộng rãi hơn hẳn. Kong ngồi ở ghế đầu, Sengoku ngồi bên tay phải ông, hai người tỏ ra khí thế bức người hơn bao giờ hết. Tay trái của Kong, Suru ngồi ở chỗ đầu tiên, bên cạnh hắn là Kizaru. Đối diện Kizaru, Akainu ngồi bên đó. Còn Seisai? Em đang tận hưởng máy lạnh nhân tạo. Seisai gối đầu lên đùi Aokiji, thoải mái nhắm mắt hưởng thụ đãi ngộ độc quyền. Tính nết Seisai thì ai mà chẳng biết, chỉ là Aokiji cũng hùa theo em, vậy thì thời thế cũng loạn mất. Kong không nói gì, bọn người bên hai tay ông cũng không dám nói gì. Kong trầm giọng gọi: "Buổi chiều, Seisai lại nguyên góp một quả thận và một trái tim, cháu có gì muốn nói không?"Seisai nằm trên sofa xoay người về hướng ông, nhẹ nhàng đáp: "Rõ ràng là rất nhiều cơ mà, nhưng có lẽ không đủ tốt, có đúng không ông?"Sengoku hừ một tiếng, lại tiếp câu: "Nói thẳng ra đi, hai người đừng có dài dòng!"Suru không biết từ đâu lấy ra một xấp giấy, đi quanh một vòng phát tài liệu cho mọi người, bản thân trình bày nội dung chính trên đó một cách thuần thục."Ratto, năm năm trước đến làm việc tại phòng thí nghiệm số 11. Vì có chút quen biết, hắn trở thành trưởng phòng thí nghiệm."Sengoku đảo mắt, lại nhìn dòng chữ trước năm 1517. Suru cũng không để ông thắc mắc nhiều, lập tức nói: "Năm xưa trèo lên chức vụ Phó Đô Đốc, được đưa lên bởi quý tộc có tiền. Nhưng thí nghiệm lên con người bị dân chúng lên án, buộc phải bắt giữ trong vòng hai tháng đầu."Seisai đằng này nhìn qua, bổ sung thêm một câu: "Cháu nghĩ hắn có ít, nên thay vì tử hình, cháu giữ lại để phục hồi trí não cho vật bị thí nghiệm. Lúc đó cháu đã nộp đơn xin phép ông rồi."Kong thở dài một hơi, lại hỏi: "Nếu đã muốn hắn trở thành người của cháu, tại sao lại làm thịt hắn nữa?"Mày em nhanh chóng nhíu chặt lại, đôi mắt lộ vẻ buồn bực, gân trán cũng muốn nổi lên khỏi làn da mịn màng. Vẻ mặt tức giận này, ai có mắt đều có thể nhìn thấy, Seisai không nổi nóng với ông, có lẽ nhắc lại chuyện này đã khiến em chẳng thể vui nổi."Ratto đã bị phán tử hình, hắn vào phòng thí nghiệm chỉ vài năm lại trèo lên được chức trưởng phòng. Đúng là cháu mở đường sống giúp hắn, cho thêm hai trợ lý vào hổ trợ hắn ta, nhưng rốt cuộc người tới lại muốn bắt những con thú mà chính tay cháu thuần phục. Vậy thể hiện cái gì?"Sengoku đáp ngay: "Phòng thí nghiệm có nội gián."Seisai không nhanh không chậm nói: "Đúng vậy, bọn chúng muốn thả vật thí nghiệm ra ngoài. Không cần cháu phải nói, ông chắc hẳn hiểu rõ hậu quả."Seisai nói xong câu này, ai cũng trầm mặt. Bọn họ đều không đơn giản, ai cũng có suy nghĩ của riêng mình, nhưng hầu hết đều nghĩ được kết quả cuối cùng. Hải quân không đến nỗi thất bại, nhưng hầu hết lính gác và tuyến phòng thủ đều bị phá hủy, tình trạng tồi tệ đến mức nào mới để vật thí nghiệm ra bên ngoài.Năm đó Seisai thể hiện bản lĩnh của mình, không ít người thấy yên tâm hơn, không còn ý định tiêu hủy những tác phẩm lỗi này nữa. Nhưng hiện tại, cũng vì việc này mà nhắm đến vị trí của em.Seisai xinh đẹp nhưng có quyền hành, Thiên Long Nhân tình nguyện để em trở thành một bông hoa có ít, nếu vật thí nghiệm thoát ra khỏi lồng giam, mọi trách nhiệm đều có thể đổ lên đầu em. Nhất thời, không khí có chút lạnh lẽo, Seisai nhéo đùi Aokiji một cái. Má Seisai trên đùi hắn có chút tê dại, em xoa xoa gò má để ấm lên.Sengoku nhíu mày, cầm cốc nước trên bàn ném xuống. Ông đương nhiên phải tức giận rồi, cháu gái của Kong, nhưng so ra, Sengoku thân thiết với Seisai nhất. Ông vốn xem em là người nhà, vậy mà đám người này to gan giở trò dưới mí mắt ông. Giọng nói trầm lặng của Kong khẽ vang: "Cháu không cần đỗ lỗi, nếu không đem tên rác rưởi đó vào đây, làm sao xảy ra chuyện được."Seisai bịch hai tại, xoay người ngược lại không trả lời ông. Em sẽ không tự nhận mình sai, nhưng không có nghĩa là em đúng. Seisai đang chột dạ.Kong lại nhìn em ở đằng kia, răng đe vài câu nữa: "Muốn làm cái gì đều đòi hỏi cho bằng được, hiện tại lại gây ra chuyện, rốt cuộc cháu muốn làm cái gì? Có phải đợi tới ngày treo ngược lên trước cổng thành phải không?"Seisai không đáp, cũng không sợ hãi, em thở dài một hơi, ngồi dậy đàng hoàng rồi mới nói: "Là cháu không đúng thật, vốn muốn đưa hắn làm mồi nhử, để đám người phía sau chú ý, chắc chắn sẽ tìm gặp để thương lượng kế hoạch."Akainu cũng lên tiếng: "Đừng giả vờ, ngươi chính là đang lấy bản thân ra làm mồi nhử, để bọn chúng xuất hiện."Seisai đứng dậy, hai tay đan nhau ở sau lưng, nhẹ nhàng a một tiếng, đi đến kế bên Akainu: "Đúng vậy, thì sao chứ?"Kizaru ở bên này nhếch miệng: "Hắn nói ngươi ngu, tự cho mình là đúng."Kizaru dứt lời, khóe miệng Seisai bắt đầu hạ xuống nhanh bằng mắt thấy. Đột nhiên em biến mất, xuất hiện trên đỉnh đầu hắn giáng một cú đá xuống.Tay trái Kizaru giơ lên đỡ lấy, chỉ là chưa kịp thích ứng, cái ghế dưới mông bắt đầu nứt gãy, hai chân hắn khụy xuống vì mất ghế, tư thế có chút buồn cười. Mặt sàn lõm xuống, Seisai lại dùng chân móc vào bụng Kizaru. Tiếng gió xé vang lên, Kizaru tự tin vào khả năng dùng haki vũ trang của mình, trực tiếp đỡ lấy một cú này. Chỉ là hắn quá xem thường kĩ năng của Seisai rồi. Với một đứa quái thai từ nhỏ đã ăn đấm của Sengoku thì đây chỉ là chuyện nhỏ. Em vốn định nương sức nhưng ánh mắt khinh bỉ đối diện quá rõ ràng, Seisai một lần nữa vung chân, đá bay Kizaru qua hai bức tường. Seisai vừa định nhảy tới, ở đằng xa, Kizaru đã nghiến răng ken két, tiếng rít khó chịu vô cùng, trong tay xuất hiện một thanh kiếm màu vàng nổi bậc. Tai em run lên, răng nanh bắt đầu lộ ra với vẻ mặt dữ tợn. Mặt Suru biến sắc: "Sengoku, mau giữ con nhỏ đó lại!"Sengoku giật mình, lại hơi sửng sốt một chút. Suru chưa bao giờ gọi Sengoku như vậy, nếu không phải là ngài thì cũng là ngài Sengoku. Sengoku xông lên, nắm chặt bàn tay vươn tới của Seisai. Akainu cảm giác không ổn, đứng giữa chiến trường ngăn cản Kizaru đang đến gần. Hắn nóng tính, lại không ngu ngốc, Seisai tức giận thì không sao, nhưng tình trạng hiện tại không phải muốn chỉnh Kizaru, mà là muốn sống chết với hắn.Aokiji thì không cần phải nói, hắn đứng ngang với Akainu, cảnh giác nhìn chằm chằm chằm Kizaru đang muốn đến gần.Akainu và Aokiji như hai ngọn núi to lớn, khí thế to lớn như thể lật trời muốn ngăn cản Kizaru. Hai người tưởng chừng không hợp, vậy mà bảo vệ cùng một người.Sengoku nắm tay Seisai bên này lộ vẻ khiếp sợ, đôi mắt màu xám của Seisai rất kì lạ, con ngươi đã biến đổi, y hệt mắt mèo mà nhìn ông. Tay em cũng mọc ra móng vuốt, lông tơ dựng đứng cả lên. Seisai trước giờ chưa từng có bộ dạng như vậy trước mặt ông, ngay cả bị đánh bầm dập, em chỉ la hét đòi đánh lại. Dù có tức giận với Sengoku, em chưa từng cho ông thấy vẻ mặt thú hoang như thế này. Suru lúc này mới tới gần Seisai, chụp lấy bàn tay còn lại của em. Seisai dẫy dụa muốn thoát ra khỏi hai người, nhưng còn chưa kịp thoát ra, giọng nói áp bức phía sau lưng vang lên."Seisai."Gọi tên một tiếng, áp lực hàng nghìn kí đổ ập xuống đám người, ai trong căn phòng cũng lạnh gáy, trên trán vô thức nhiễu mồ hôi xuống. Seisai sửng sốt, xoay người nhìn người đàn ông ngồi trên ghế: "Vâng, thưa ông."Chớp mắt một cái, Seisai bình thường trở lại. Kizaru cũng không dám nói gì nhiều, chỉ chậc lưỡi một tiếng rồi đi qua Seisai. Suru nhìn kỹ Seisai rồi mới ra hiệu cho Sengoku buông tay. Không khí trở lại, ai cũng có thể dễ dàng hô hấp hơn. Ai về chỗ nấy, Seisai cũng về sofa nằm xuống, nhìn chằm chằm đám người bên này.Đã gần mười một giờ, Seisai chợt bị cơn buồn ngủ ập xuống, ngay trên đùi Aokiji mà đi vào giấc nồng. Không biết có phải nội dung này có chức năng thôi miên không, mãi đến khi bọn họ bàn bạc xong, Seisai mới mở mắt ra nhìn trời.Em thở dài một hơi, trời còn chưa sáng. Có điều em nhìn qua bên kia, bọn người kia đã bắt đầu tan họp, Suru kéo Seisai đứng lên, dẫn em về phòng rồi mới yên tâm đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me