Dong Nhan One Piece Thu Thich Tua Mong
Hai năm đến với thế giới này, Seisai chính thức gia nhập vào hải quân, tiếp tục hoàn thành những việc mà một Đô Đốc tương lai phải học. Sau khi em thuần thục Tekkai, Sengoku mới bắt đầu dạy những thứ còn lại.Để đảm bảo an toàn cho hải quân, Kong quyết định xây khu vực đấu tập riêng cho Sengoku và Seisai. Khi Seisai biết chuyện cũng hiểu rõ, Kong sợ em lại gây chuyện. Tuy nói gã kia chết đã lâu nhưng có người vẫn dấy lên, cứ như buộc tội Seisai. Nhưng Seisai lại buồn phiền thêm một việc, cho dù em học lục thức đến đâu, vẫn là thua Sengoku. Seisai không chấp nhận việc này, quyết định chọn môn học khác cho bản thân. Hải quân cấp cao vốn sử dụng haki và trái ác quỷ để chiến đấu, tuy nhiên haki không thể dùng bừa mà không có thứ gì hỗ trợ. Em thấy điều này thật lãng phí tài nguyên. Kong từng cho Seisai một quyển sách về haki, Seisai không biết nó ở đâu ra nhưng nhìn đã cũ, em cũng lười đọc, chỉ có thể hỏi Sengoku cùng Garp thôi. Thay vì dạy dỗ tử tế, Sengoku trực tiếp dùng haki bá vương lên Seisai. Chính ông cũng không ngờ đến, Seisai ngược lại không ngất xỉu hay đứng im mà bộc phát haki chống lại ông ngay lập tức.Sengoku trầm mặt nhìn Seisai. Đứa bé đưa đôi tay lên ngắm nhìn, cổ cảm xúc kì lạ truyền khắp cơ thể của em, miệng kéo lên nụ cười hoang dại: "Là như vậy sao, thì ra là như vậy."Không hiểu Seisai nói như vậy nghĩa là như thế nào, Sengoku cảm giác được Seisai mất kiểm soát với thứ sức mạnh bên trong em. Ông cắn chặt hai hàm răng, khẽ mắng: "Khốn kiếp!"Không nói lâu dài, Hito Hito no Mi bộc phát, kèm theo cả haki bá vương. Sengoku cảm thấy chưa đủ, tăng lớn kích thước của "tượng Phật" thực thụ, Bàn tay nắm chặt Seisai bên trong. Nhưng ông không bóp nát xương được, là do haki bá vương giúp tăng khả năng thể chất của Seisai.Ở trong lòng bàn tay cười khúc khích, bản thân mình cũng không biết đang làm gì. Seisai trưng ra khuôn mặt thèm thuồng với sức mạnh của Sengoku, tiếp theo thì điên cuồng vùng vẫy để thoát ra. May thay đây là Sengoku, ông không mềm lòng, trực tiếp dùng sức lớn hơn bóp gãy xương sống của Seisai. Giữa hai người sử dụng haki bá vương, đương nhiên Sengoku có sức mạnh vượt trội hơn. Ông nắm giữ trái Hito Hito no Mi, hơn nữa còn có haki trước Seisai. Đến lúc này, Kong từ cửa xông đến, Garp cũng ở sau lưng nhìn lên. Kong tới gần đó, gọi lớn: "Seisai, mau dừng lại! Mau xuống đây với ông."Seisai sửng sốt, từ lúc nào mà em có ông? A, đây là nơi nào nha? Nhìn hoàn cảnh xa lạ trước mặt, đột nhiên cánh tay trái rút ra được bàn tay của Sengoku, sau đó em liền giơ lên, trực tiếp đánh vào mặt mình. Sengoku ở gần nhất, nghe tiếng bốp bốp liên tục phát ra từ những cú tát, dần dần, Seisai mới có cảm giác lại, la lối hét lên: "Tên khốn nạn này! Làm cái gì đó, định giết ta à!"Sengoku ghét bỏ, trực tiếp quăng em xuống từ độ cao 50 mét. Cũng may Garp chụp được Seisai, nếu không trừ xương thì răng và mũi cũng gãy mất. Kong đưa vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Seisai, lại nhìn Sengoku. Sengoku có chút chột dạ, liếc nhìn qua nơi khác. Kong cao giọng trách cứ: "Rốt cuộc là có não hay không, sao lại kích động nó sớm như vậy, nhỡ đâu lại phát điên thì làm sao kiểm soát đây?""Vốn dĩ ta định cho nó xem thôi, không ngờ tới...." Kong cắt ngang: "Ngờ cái gì? Chỉ cần trả lời nó là được, cần gì phải thử nữa chứ."Garp có lẽ là người bình thường nhất, nhắc nhở hai người: "Đừng cãi nhau, đưa nó đến quân y đã, không thì lát nữa lại la ó lên."Seisai bởi vì mệt mà thiếp đi. Vậy nên bọn họ cũng rất thắc mắc Seisai không đau sao? Bỏ qua việc này, ba người đưa em về phòng chữa trị. Quân y đi vào, hai tay cầm thuốc run run, chân bủn rủn bước nhẹ vào phòng. Gật đầu với ba người đàn ông trong phòng, người này mới đến giường tiếp cận Seisai. Bàn tay giơ ra trước mặt em, lại bối rối không dám đặt xuống. Hắn sợ chết, sợ chết như cách mà người quân y lúc trước, sự bản thân thành nạn nhân trong tay của Seisai. Từ lúc Seisai đến đây, hắn được xem là một trong những người thấy em giết người. Hơn ai hết, hắn hiểu rõ Seisai đang được bảo vệ, đào tạo để trở thành một hải quân. Cho dù em có ở phe hải quân đi chăng nữa, cũng không thể bảo đảm con quái vật này không làm hại ai.Kong cũng nhận thấy điều kì lạ từ người quân y, chỉ là chưa muốn hỏi. Quân y cắn chặt môi, đưa tay đến vùng xương vốn bị gãy của Seisai. Đột nhiên em mở mắt, nắm chặt tay người đàn ông lạ, đưa lên miệng cắn một ngụm. Người kia không thể tin được mà la lối cầu cứu. Kong đi đến, nắm lấy xương hàm của Seisai buộc em phải nhả cánh tay ra. Quân y sau khi được thoát ra, đã mừng rỡ chạy tới chỗ cửa, hắn sợ Seisai nhắm đến mình một lần nữa.Kong lúc này mới phát hiện, hình như Seisai bắt đầu ngồi dậy được. Lúc nãy xương đã gãy vẫn chưa được chữa trị, vậy mà em ngang nhiên ngồi trên giường không chút vấn đề gì. Ông đột nhiên nhớ đến chuyện lần đầu gặp Seisai, ban đầu Kong dùng Shigan làm vai của Seisai bị thương, tuy nhiên lúc em luyện tập cùng Sengoku lại chẳng nhằm nhò gì. Một, Seisai che giấu tốt. Hai, chính em có khả năng phục hồi rất nhanh. Nhanh đến nổi có thể giành ưu thế trong chiến đấu. Seisai nhìn Kong đang bóp miệng mình vẫn chưa buông, cổ ngốc lên có chút mỏi. Kong vừa hoàn hồn lại, bắt đầu hỏi: "Không đau sao?"Seisai có chút sửng sốt, lắc đầu: "Không có."Kong hiểu tại sao bản thân nói Seisai là hạt giống tốt rồi. Bởi vì bản năng cho ông biết, đây là quái vật trong quái vật, và chỉ những người mạnh mẽ mới tiếp cận được nó thôi.Việc học haki kết thúc ở đây, Kong cũng cấm Seisai không được dùng haki bá vương nữa. Thay vào đó ông cho phép Seisai tìm hiểu thêm về haki quan sát. Thay vì luyện tập những thứ dễ dàng đánh bại người khác, ông khiến cuộc sống của con bé trở nên khó khăn hơn, để em hiểu cái gì gọi là cố gắng. Seisai cũng biết việc này ảnh hưởng đến sức mạnh của bản thân, nhưng với sự tôn trọng, Seisai không hề hỏi lại mà một mực tuân theo. Cho nên vào một ngày đẹp trời, Seisai bắt đầu học kiếm thuật. Hải quân vẫn có người giỏi, nhưng bản thân Seisai không thích bị đè đầu nữa, quyết định tự mình luyện tập. Seisai chọn kiếm bởi bản thân em có nền tảng, ở thế giới trước em từng học rồi. Hơn nữa việc sử dụng kiếm còn có thể tra tấn người khác, rất thực dụng, lại thú vị. Nên sau đó, Seisai học xong lục thức, chọn vũ khí phù hợp thì được Kong đóng cửa cho đọc sách. Kong buộc phải dạy lại tính cách Seisai, để em giản bớt hung tàn, nếu không họa gây ra có dìm xuống cũng nổi. Seisai đặt biệt ghét học đạo lý, nên cũng thể hiện sự cáu kỉnh với Kong.Nhưng với Kong, đây là chuyện chấp nhận được, vậy nên chỉ sau ba ngày, Seisai được Kong cho một trang giấy về luật của bản thân. Một tờ giấy so với một cuốn sách hơn 500 trang, đương nhiên Seisai chọn một hơn mười. Tuy là một tờ giấy, nhưng nội dung lại kìm hãm tính cách của em.1. Không giết khi có lệnh, nếu buộc nguy hiểm tính mạng thì giết.2. Không giết hải quân.3. Không tiết lộ thân phận với bên ngoài.4. So tài thì không giết người, giết người thì phải nghiêm túc, nếu không sẽ hại bản thân.5. Không gây họa bắt hải quân dọn dẹp. Seisai xin thề, chỉ có luật ba là em có thể chắc chắn. Nhưng những điều còn lại.... ồ, không biết nữa. Seisai đem giấy đến trước mặt Kong, khuôn mặt thờ ơ đọc lại nội dung vài dòng. Kong thấy Seisai ra sức học, không biết là có tác dụng không, nhưng có còn hơn không dạy.Buổi học kết thúc trong ngày thứ 5, bởi vì Seisai được lệnh hai ngày kế tiếp phải dạo quanh căn cứ, nếu không tấn công ai hay nổi nóng thì được xem là đậu.Cũng không biết là Seisai may mắn hay người khác sợ hãi em. Seisai chỉ cần đi đến đâu, sẽ có người bỏ chạy. Trong sự hoang mang, em tìm được chân lý! Vì vậy ngày tiếp theo, Seisai đi quanh căn cứ như một nhân vật lớn, đi đến đâu tạo tiếng động đến đó. Dù là đập phá hay cười to, em cũng từng thử qua.Bằng một cách thần kỳ, Seisai đã đậu, em trở thành một hải quân chính thức, bước vào cuộc đời đầy mùi hương của biển và mây. Đi đến thế giới bên trong em.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me