LoveTruyen.Me

Dong Nhan Onepiece Thieu Than


Giữa âm thanh nhồm nhoàm khá là khiếm nhã của Luffy, cô bình thản đối diện với nhóm người Boa Hancock không chút né tránh.

- Rốt cuộc ngươi thực sự muốn gì? - Boa Hancock ánh mắt mang phẫn nộ và cả nghi ngờ nhìn cô, bên cạnh là những xà nữ nhân vừa tấn công cô không lâu trước.

Cô nhàn nhạt liếc qua Luffy bật chế độ tập trung ăn cao độ không chút dấu hiệu nào cho thấy cậu sẽ chú ý đến bên này tình hình.

- Ta muốn đến Impel Down. - cô lặp lại. - Chúng ta không phải kẻ thù, ta cũng không nghĩ làm hại tên ngốc đó. - Cô chỉ vào Luffy.

- Ngươi nói ai ngu ngốc hả!!!

Cô nhìn Boa gào lên giận dữ, quả nhiên đụng đến Luffy cô ta liền kệ mọi chuyện.

- Là ngốc, không phải ngu ngốc. Đó là lời khen đấy.

- Hả, hai người đang nói gì vậy? Ực! - Luffy vừa nhai xong mẩu thịt cuối cùng nuốt một cái rõ to hỏi, thật sự tốc độ ngốn đồ ăn rất không tồi a~.

- Nói Ace rất ngốc. - Cô đáp có chút nghiền ngẫm. Hai anh em khác cha khác mẹ này cũng không khỏi quá giống nhau đi?

- Hahaha! Anh ấy quả thật chính là đồ ngốc, nhưng anh ấy thật sự rất tốt. - Luffy cười lớn, cũng không biết cậu ta đang khen hay đang nói xấu Ace.

- Quả thật rất tốt, đáng tiếc... quá tốt...

- Hả, nhóc vừa nói gì vậy? - Luffy dí sát tai lại hỏi cô.

- Không có gì đâu, nhưng anh có thể né xa một chút không? Em không thích tiếp xúc gần với người khác. - Cô nói.

- À.

- Nói phải đi đôi với làm chứ. Sao anh còn ở đây? - Cô hỏi Luffy còn đứng sát mình không dời nửa bước, mùi thịt nồng nặc làm cô có xu thế phát hỏa. Hửm thịt? Cô ánh mắt xoay chuyển.

- E

- Em hết thịt nướng rồi. - Cô nói cắt ngang âm thanh còn chưa kịp vang lên.

- A!!! - Luffy thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt.

- Anh đừng lo, lát nữa lên cái kia con thuyền thì Boa Hancock kiểu gì cũng giúp anh chuẩn bị đồ ăn thôi.

- Thật sao!!! - Luffy hét lên rồi quay xang Boa.

- Vâng.

Nhận được đáp ứng không điều kiện, Luffy như sung sướng hét lên nhảy cẫng qua ôm cô ta một cái mạnh.

Cô thật hoài nghi sao cô ta còn chưa ngất a. Mà kệ đi, có Luffy thì Boa kiểu gì cũng phải đem cô theo thôi.

Rất nhanh cô cùng Luffy trốn dưới lớp áo choàng của Boa thành công lên con thuyền chính quyền thế giới đưa đến rồi vào căn phòng.

Từ áo choàng đi ra, vì để thuận tiện nên cô sớm đem mũ mình ép dẹp lại, riêng kiếm thì gửi hai thanh 'trường kiếm' chỗ Boa, còn bốn thanh còn lại cô đeo dọc trên người mình.

Lại trải qua vài ngày để xâm nhập ngục tù, lần này nhờ Boa Hancock dùng mỹ nhân kế, cô cùng Luffy cuối cùng thành công đột nhập Impel Down ngục tù không để lộ dấu vết... à thì không mấy hai để ý chúng...

.

.

.

- Có tiếng động? - Cô cau mày, hình như quả thật có cảnh này...

- Sao vậy?

- Không có gì anh dẫn đường đi. - Cô nói, dù sao cô cần gặp Ivankov một chút... dù cô chả muốn ở cùng hai tên hề này tí nào!!! Chạy trốn thôi mà ồn muốn chết!!! Và bây giờ lại thêm một tên ất ơ nào đó?

Rốt cuộc sao cô lại quên mất lúc Luffy xuất hiện lại mang theo quái dị tổ hợp đi cùng nhỉ?!

Càng mệt hơn, hai tên quái dị vừa đi thì lại thêm một tên lao đến, và sau đó cả bốn tiếp tục tụ hợp...

Nhưng mà... cô cứ nghĩ Luffy sẽ đánh bại được tên độc dược đầy mình này chứ?

- Giờ thì Mũ Rơm cũng đã bại dưới tay ta, thật ngạc nhiên khi ngươi còn không chạy đấy.

- A, vậy giờ ta đi đây. - Cô nói, xem ra cô không thể tiếp tục bám theo Luffy rồi.

- Ngươi nghĩ mình còn chạy được sao?

- Vậy ngươi lấy đâu ra tự tin có thể giữ chân ta? - Cô ánh mắt âm trầm hỏi ngược lại.

《 Đừng giết hắn! Hắn vẫn còn nhiệm vụ chưa hoàn thành! 》âm thanh gấp gáp vang lên.

" Nãy giờ không xuất hiện, giờ ngươi xuất hiện làm gì? Hay ngươi cũng muốn phá ta?"

《 Không có, là ta đề xuất ngươi ' con đường ' này mà! Ta chỉ cảm thấy ngươi sẽ không nghe ta thôi. Ngươi hãy nghĩ đến Ace đi. 》

Ánh mắt cô âm trầm không giảm liếc qua tên độc, híp mắt liền quay đi chạy thoát.

Được rồi, tất cả vì mục tiêu cuối cùng thôi... Cô đã nhịn rất nhiều lần rồi, thêm một lần liền không quá khác biệt...

●○●○●○●○●○●○●○●○●○

10:48 // CN. 18/10/2020.

Đừng hỏi au bất cứ thứ gì, chương sau sau nữa rồi tự hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me