Dong Nhan Op Trong Sinh Tro Thanh Con Gai Cua Rau Trang
Một lời hứa, chắc chắn sẽ thực hiện. Bốn đứa trẻ, vẫn mãi còn bốn. Dẫu thiếu vắng đi một, vẫn sống mãi trong tim....Từ hôm ấy, thấm thoát cũng mấy năm rồi. Cô cũng đã 14, Mũ Rơm lên 13, mà Ace cũng đã 16. Sắp chia xa rồi chăng? Luffy vẫn luôn cùng Ace chăm chỉ tập luyện, nhóc tì nhà ta vẫn cố làm sao phát huy hết sức mạnh của trái cao su. Ừm, có lẽ chuyện này chẳng khó với khỉ con họ Monkey D., bởi kiểu gì tương lai cậu cũng làm nên lịch sử thôi đó mà. - Claire đã nghĩ vậy.Về phần của mình, cô nàng không còn thường xuyên bên cạnh hai anh em Luffy, bởi công việc riêng đấy. Từ dạo Garp nhận cô làm cháu nuôi không (không) có sự ép buộc, cô cũng yêu đời mà thăm thú hải quân.Có lẽ Garp vui lắm khi cháu mình có chí hướng này. Tại hai tên nhóc kia chỉ thích làm hải tặc thôi.Chả phải khi không mà cô có ý định này, bởi cũng có lí do và lợi ích cả. Biết đâu lại lụm nhặt được vài tin mật gì đó, có lợi cho băng Râu Trắng, thì bố già rất yêu? Vả lại, học tập rèn luyện cũng là điều cần thiết. Hải quân cũng không tệ, mới chẳng bao lâu mà cô đã quen thân được biết bao người. Bảo là học tập thăm thú, nhưng cứ như đi chơi vậy. Nhàn tản đến lạ. Có lẽ chính vì sự nhàn hạ ấy, mà đầu óc con người hay bộc phát những suy nghĩ ba chấm đến cực hạn. Hôm ấy, giữa trưa nắng gắt, Claire đã chân nhanh hơn não, đạp cửa phòng của vị Đô đốc hay chơi nguyên cây đỏ đô, hùng hồn thốt lên:- Akainu! Thử tẩn nhau một trận với cháu cái nào!-----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me