Dong Nhan Op Trong Sinh Tro Thanh Con Gai Cua Rau Trang
Nói ra cũng thật khó tin, một tiểu công chúa được nâng niu, bảo bọc hơn tất thảy vậy mà giờ đây đánh đấm gì cũng biết cả. Đúng là thời gian mài giũa con người.Sau cuộc trùng phùng đầy cảm động mang bao thương nhớ, thoát khỏi những vòng tay đầy ấm áp, cô lại đi lên phía boong tàu, vừa hay bắt gặp Ace ở đó, đứng quay lưng, nhìn ra phía biển cả mênh mông. Cô gái nhỏ ngỡ như đã lớn, ấy vậy đâu đó nơi mềm mại trong tim vẫn còn một tia trẻ con khó thấy, Claire bước đi chân sáo nhịp nhàng, đến gần bỗng lại nhảy phốc lên, ôm chầm lấy cổ Hỏa Quyền từ sau lưng. Có lẽ, tiếp xúc da thịt như vầy mới thỏa được nỗi nhớ thương của cô. Nhớ lắm! Tận 2 năm!Nhớ chết đi được!- Anh Aceeeee !!!! Claire một vẻ nũng nịu, dụi dụi vào tấm lưng săn chắc ấy, hệt như còn nhỏ.Hiện giờ, với thân phận là em gái kết nghĩa, đương nhiên cô nàng muốn bành trướng lãnh địa, làm những điều khi xưa chỉ có thể mơ tưởng qua những trang truyện đen trắng. - Claire ?!Ace dường như bất ngờ khi cô xuất hiện đu người, anh mất trọng tâm, ngã về phía sau. Có lẽ chưa kịp suy nghĩ, anh đã vội lật người, biến mình thành tấm đệm êm tránh cho cô va chạm. Anh suýt xoa lên một tiếng, như có như không. Rồi ánh mắt chứa chan đầy niềm lo lắng.- Em không sao chứ? - Hửm?- Claire?- Claire?!!..- Hả, à, dạ. Không sao cả..Khó có thể tưởng tượng được, cô và anh gần đến mức khó tin. Sóng lưng run lên một cái, bỏ qua giây phút thẫn thờ, cô liền ngồi bật dậy, thẳng lưng đáp lời. Có vẻ nghiêm chỉnh, nhưng từ lâu màu đỏ hồng đã lan đâu đó đến tận mang tai. 'Ace chậm rãi ngồi dậy, lưng anh dựa vào lan can trên boong, gật đầu. Lúc này, anh bỗng cất lời.- Anh đã rất bất ngờ khi biết em là công chúa nhỏ mà bố và mọi người hay nhắc tới. Sao lúc trước em không kể với anh, Luffy, và cậu ấy?Đôi đồng tử màu đỏ máu nhìn anh chăm chăm, chẳng rõ ý vị. Cô cũng theo đó mà ngồi cạnh bên anh, trong có vẻ uể oải, cố ý tựa mình vào người Ace. Ngâm nga một lúc, nở nụ cười tươi tắn rạng ngời, chầm chậm đáp lời.- Em chưa nói sao? Chắc em quên mất đấy. Nhìn rõ là giấu diếm, không nhìn cũng biết. Chưa để khoảng không chìm vào tĩnh lặng, cô tiếp tục luyên thuyên bên tai anh.- Anh Ace. Bây giờ ấy à, em mạnh lắm. Có thể bảo vệ bản thân, bảo vệ Bố già, mọi người, anh, cả Luffy nữa.============
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me