LoveTruyen.Me

Dong Nhan Op Trong Sinh Tro Thanh Con Gai Cua Rau Trang

...Ư...A... Hắc đã thành công giúp mình trốn thoát rồi sao...? Sao mình cảm thấy đau nhức khắp người thế nhỉ...? Lạ lùng thiệt đấy...nơi này hơi lạ nhỉ? - Cô hé mắt ngước nhìn xung quanh

Bỗng cánh cửa mở ra, 1 đoàn người xông thẳng vào trong, trông khuôn mặt ai nấy đều hiện lên vẻ lo lắng. Cô thấy họ bước tới gần cô, giờ cô mới nhận ra. Hả?! Cái gì?! Sao tay chân cô bé thế?! Tóc cô màu đỏ cơ mà!!! Nào có phải màu bạch kim! Cô chưa kịp lí giải hết những gì mình đang nghĩ trong đầu thì đoàn người đó lại bắt đầu nhốn nháo lên.

- Claire!!! Claire!!! Nhóc có sao không??? Mọi người lo lắng cho nhóc lắm đấy!!! - 1 người đàn ông mang 2 thanh kiếm trên lưng lo lắng hỏi hang.

- Con gái bảo bối của ta, con có cảm thấy đau nhức hay mệt mỏi nữa không?! Marco, mau khám cho con bé!!! - Một lão già với bộ râu đặc biệt cùng thân hình to lớn cũng lo lắng không kém.

- Vâng vâng, con đến liền đây!!! - Một thanh niên với cái đầu giống trái dứa mang đồ nghề vào để kiểm tra sức khỏe.

Rồi những người khác cũng chạy tới hỏi thăm rất nhiều.

.

.

.

"Mà... kệ đi. Buồn ngủ quá... đi ngủ đã..." - Cô nhìn lướt qua những người đang hỏi hang mình rồi liền muốn nhắm mắt đi ngủ. Nhưng, khoan đã... hình như có gì đó quen quen...! Cô nhìn kĩ lại 1 lần, rồi lại nghĩ là mình đang mơ. Cô lại nhắm mắt rồi mở ra, cắn nhẹ cái lưỡi...đau, nghĩa là cô không mơ! Cô hoàng hốt ngồi bật dậy, la lớn đến mức đau cả cổ.

- R - RÂU TRẮNG?! M-MARCO?!!!

Cô không tin nổi vào mắt mình, chuyện gì cơ chứ?! Râu trắng vừa gọi cô là... 'con gái bảo bối'?Những người khác gọi cô là Claire?! Edward Claire?! Nơi đây là trong thế giới One Piece?! Cô đã trọng sinh thành... con gái của Râu trắng - một Tứ hoàng thống trị biển cả, một người cha mà cô mong muốn?! Mà Râu trắng có con gái ư? Cô vẫn chưa tin vào mắt mình, đành hỏi người cô đang thấy trước mặt.

- Ông là... ai??? Mọi người là ai??? Tôi là ai??? Đây là đâu??? Tại sao tôi lại ở cùng với các người? -Cô tuôn ra 1 tràng câu hỏi đợi người trước mặt trả lời.

     1 phút...

     2 phút...

     3 phút...

Mọi người đều im lặng không thốt nên lời. Bỗng, anh chàng đầu dứa bắt đầu mở miệng trả lời những câu hỏi của cô.

- Công chúa nhỏ à... e-em không nhớ gì thật à? Em là Edward Claire - con gái ruột của bố già, năm nay tròn 8 tuổi. Còn đây là bố của em, Edward Newgate - một trong những Tứ hoàng thống trị biển cả. Còn anh là Marco, kia là Vista, đó là Thacth - đầu bếp nấu những món em thích đó, và còn cả Izo, Teach...... Chúng ta đang ở tên tàu Moby Dick! Chẳng lẽ... sau khi bị sốt cao dẫn đến nguy kịch... em đã quên hết mọi thứ sao?!

- Đúng đấy con gái của ta... con quên mọi người hết rồi ư? - Râu trắng lo lắng hỏi cô.

.

.

.

      Sau 1 hồi, cô đã load hết những thông tin vừa mới được nghe.Cô đã trọng sinh thành con gái của Tứ hoàng Râu trắng - Edward Claire. Tại sao cô lại ở trong thân xác này thì có lẽ vì chủ cũ của thân thể bị sốt cao đến nguy kịch như lời Marco đã nói nên chắc đã... chết và... có lẽ Hắc đã không thể giúp cô trốn thoát nên liinh hồn của cô giờ mới ở trong cơ thể này!

- Dạ, con đã nhớ ra hết rồi! - Cô thoát khỏi suy nghĩ của mình rồi trả lời câu hỏi của bố.

- Thế thì tốt rồi! Mọi người mau ra ngoài để công chúa nhỏ nghỉ ngơi nào!!! Mình cũng đi ra cho con bé nghỉ ngơi thôi bố! - Vista mở cửa và nói với những người khác.

- Được rồi, con gái bảo bối của ta nhớ nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Marco, kiểm tra sức khỏe cho con bé đi nhé! - Bố vẫy tay chào tạm biệt cô rồi bước đi ra ngoài.

.

.

.

.

.

- Xong rồi! Nhóc đã bình phục rồi, nằm nghỉ thêm chút cho khỏe đi nhé! - Marco sau khi kiểm tra cho cô xong thì liền thu dọn đồ chuẩn bị bước ra ngoài.

- Anh Marco! Anh có thấy con diều hâu nào không? - Cô nắm vạt áo anh lại và hỏi.

- À, có 1 con diều hâu lớn vào hôm qua đã rớt xuống tàu của chúng ta. Nó bị thương nặng lắm, khắp người toàn máu, nó bị ai đó nhả đạn trúng rất nhiều. Giờ anh đã băng bó cho nó và cho nó ở 1 góc tàu đợi đến khi bình phục rồi

   "Hắc... may quá... mày vẫn còn sống!!!" - Cô vừa nghĩ vừa cười tươi như hoa, nụ cười khiến ai cũng mềm lòng vì sự dễ thương đó.

- Anh Marco!!! Mang con chim đó vào phòng em nhé?! Đi mà!!! - Cô vừa nói vừa phụng phịu.

- Rồi rồi... đừng làm cái mặt đó dùm cái!!! - Anh quay mặt bước ra ngoài.







======================================================

Mn nhớ vote, cmt nhận xét cho tui nha... Đưng có xem chùa đó!!!



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me