LoveTruyen.Me

Dong Nhan Phuong Nghich Thien Ha Tieu Van

Nàng làm tất cả bất quá là không muồn sống muốn lôi kéo hắn cùng chết?

Nàng trợ giúp Hiền Vương cướp ngôi vị hoàng đế, làm hắn trở nên cô lập vô trợ... Này hết thảy cũng đều vì làm cho hắn lúc chết lẻ loi hiu quạnh, tới địa phủ chỉ có thể có nàng, một hồng nhan tri kỷ?

Sắc mặt Phong Vân tái nhợt, thân hình đứng không vững. Đây không phải là sự thật, đều không phải là sự thật.

Nhưng đây là ký ức của nàng, sao có thể là giả được.

Vậy cả một đời trước hắn hành hạ nàng, tính kế lừa nàng, hủy trong sạch của nàng, cho nàng không thể có con đều là vì cái gì?

Là hắn hiểu lầm nàng! Thư Yên, ta sai rồi sao...

Quang cảnh một lần nữa biến ảo...

Thư Yên ngơ ngác nhìn trần nhà, nàng phát hiện nàng ở trong một cái phá sân. Kiểm tra vết thương trên người, là bị nội lực đả thương, khá nghiên trọng, nàng bị gãy ba cái xương sườn...

Từ ngày sống lại nàng một bên chữa thương một bên đợi hắn. Phải, là đợi Phong ca ca của nàng.

Vốn là đã hết hi vọng, nếu như ông trời cho nàng thêm một cơ hội nàng nhất định sẽ cố gắng sống thật tốt...

Theo lời kể của thiếp thân nha hoàn, cùng những thủ đoạn ám toán ấu trĩ nhằm vũ nhục nàng, thì nàng đoán hắn cũng giống nàng...được trọng sinh.

Hắn muốn nhục nhã nàng, dù khổ sở nhưng nàng không oán hắn. Hắn hận nàng như vậy là nàng thiếu hắn.

Hôm đó hắn giả làm thích khách lẻn vào phòng nàng, trên người còn mang thương tích. Nàng vừa giận lại vừa buồn cười, giận hắn vì muốn trả thù nàng mà không tiếc đả thương chính mình. Đúng vậy, là tự đả thương, nàng học y bao năm liếc mắt cũng có thể nhìn được ra, hắn còn tự cho rằng mình thông minh. Buồn cười là kế hoạch của hắn quá não tàn nhiều sơ hở. Có bọn thị vệ nào lục soát thích khách toàn bộ hoàng cung trừ hãnh cung, nơi thích hợp nhất để thích khách lẩn trốn đâu. Vả lại, chỉ có hắn ra lệnh mấy tên ám vệ theo dõi nàng  mới không bẩm báo có người đột nhập vào lãnh cung cho hắn. Huống chi người nàng yêu nàng còn không nhận ra hắn sao.

Nếu hắn muốn đóng kịch nàng liền bồi hắn cùng chơi. Hắn muốn nàng yêu hắn, nàng thấy cách này cũng khá tốt. Biết đâu ở gần nhau lâu ngày tình yêu của nàng có thể làm tan sự hận thù trong hắn thì sao.

Nhưng nàng đã lầm, cảnh tượng tốt đẹp ấy chỉ là nàng ảo tưởng mà có thôi.

Đêm đó hắn khôi phục lại thân phận hoàng thượng cao cao tại thượng, đi đến lãnh cung nói muốn sủng hạnh nàng. Nhưng đau đớn thay kẻ lâm hạnh nàng không phải là hắn...

Nàng ra sức giãy giụa, cầu xin, nàng biết hắn ở đâu đó gần đây, nhưng cuối cùng hắn vẫn không lên tiếng...

Sáng hôm sau hắn ban cho nàng canh tuyệt tự. Nàng cười khổ, kiếp trước nàng vì ghen ghét đám nữ nhân trong hậu cung nên tìm đủ mọi cách ép các nàng uống canh tuyệt tự. Kiếp này người nam nhân mà nàng yêu nhất ép nàng uống tuyệt tự canh...

Nàng chợt nhớ đến lời nguyền rủa của Lý Thục Phi kiếp trước trước khi chết. "Người nam nhân ngươi yêu sẽ vĩnh viễn không bao giờ yêu ngươi, ngươi phải sống thống khổ cho đến chết... Không ngay cả khi chết thống khổ vĩnh viễn đeo bám ngươi..."

Tay nàng run run cầm bát...là nàng đã đánh giá quá thấp sự thù hận của hắn đối với nàng.

Nàng uống một hơi cạn sạch, vị thuốc chua xót xông lên sống mũi. Nàng không muốn khóc đâu, nhưng vì sao nước mắt vẫn tuôn rơi.

Đêm đó nàng chờ hắn, khi thấy hắn mặc long bào bước vào từ cửa chính, một tia hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng trong lòng nàng bị hắn tàn nhẫn dập tắt. Nàng cố gắng để rồi được gì đâu, chỉ đổi lại nùng niệt thù hận của hắn mà thôi.

Nàng hận hắn? Nàng có quyền hận hắn sao? Nàng yêu hắn? Thư Yên cười nhạt, nàng mệt mỏi, không còn sức để yêu hắn nữa.

Nếu như hắn và nàng đến với nhau là do nghiệt duyên vậy nên để nó kết thúc tại đây đi.

"... Người hận thiếp vậy thiếp không cần xuất hiện trước mắt người nữa..."

Cho dù là kiếp sau, kiếp sau nữa ta cũng không muốn gặp lại ngươi nữa.

Và quả nhiên kiếp sau của nàng không gặp hắn nữa...

Phong Vân chỉ thấy trong ngực khí huyết quay cuồng, sau đó hắn đột nhiên giật mình một cái, thần thức rút khỏi viên cầu. Trong miệng máu nhịn hồi lâu bị hắn phun ra tới. Hắn thở phì phò, đôi tay gắt gao bắt lấy thành ghế.

Trong đầu hắn lặp đi lặp lại bộ dáng  khi chết của nàng ở hai đời, còn có nàng ôn nhu có chút điên cuồng rồi tuyệt vọng mệt mỏi lời nói.

Hắn ha ha cười, cười còn khó coi hơn khóc, hắn cười lăn lộn không sao ngừng được. Hắn nhét tay vào miệng ngăn cản tiếng cười điên dại đó.

Hắn khóc, nước mắt chảy ra giàn giụa. Hắn đã làm gì thế này, hắn đã hủy hoại người yêu hắn nhất, có lẽ nàng bị thương thấu tâm đi...

Hắn ho khan vài tiếng, mỗi tiếng ho là một búng máu.

Nhưng hắn không hối hận, nếu không nhờ thù hận sao hắn có thể để ý nàng, tiếp xúc với nàng rồi yêu nàng.

Một câu nói quanh quẩn trong đầu hắn. "Cho dù là kiếp sau kiếp sau nữa ta cũng không muốn gặp lại ngươi nữa."

Không! Ta không cho phép nàng làm như vậy. Không phải nàng yêu hắn sao, vì sao muốn rời bỏ hắn? Đừng có nằm mơ, đời đời kiếp kiếp nàng vĩnh viễn chỉ có thể làm nữ nhân của hắn...

Tâm niệm vừa động, thân hình nàng hiện ra nằm gọn trong ngực hắn. Đôi mắt nhắm lại, sắc mặt trắng nhợt. Phong Vân tham lam nhìn, nàng là của hắn.

Nhanh tay truyền linh lực cho nàng nhân tiện suy nghĩ đối sách...

Phon ấn ký ức của nàng đồng nghĩa mất đi tình yêu nàng dành cho hắn. Không sao, hắn một lần nữa làm nàng yêu hắn. Nhưng trước hết nàng phải đúc lại thân thể mới cường đại hơn, nhân tiện cùng hắn bồi đắp tình cảm.

Vậy là hắn sắp đặt kế hoạch hoàn mỹ lừa nàng vào tròng. Nhìn nàng như con nai vàng ngơ ngác bị hắn xỏ mũi dắt đi hắn thực vui vẻ.

Nàng nói yêu cầu duy nhất của nàng là khôi phục trí nhớ. Lòng hắn run lên, hắn không sợ nàng không phục trí nhớ sẽ hận hắn. Nếu là hận hắn tâm hắn thở phào nhẹ nhõm dù có khổ sở nhưng chí ít nàng còn yêu hắn mới hận hắn. Nhưng hắn sợ lúc nàng khôi phục trí nhớ sẽ nản lòng thoái chí, muốn rời khỏi hắn. Lúc đó hắn không biết mình sẽ làm gì nữa.

Mí mắt Phong Vân cụp xuống che dấu bạo ngược dưới đáy mắt.

Nếu hắn mạnh mẽ xé rách thời không sẽ làm tổn thương nguyên thần ảnh hưởng đến trí nhớ. Nhưng điều này sao có thể làm khó hắn.

Hắn đưa cho Thư Yên thần khí truy tung bảo vật.

Sau khi nàng đi, Phong Vân nói với không trung. "Bảy ngày, nội trong bảy ngày tìm ra bảo vật bị mất cắp của hai tộc về đây cho ta."

"Vâng."





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me