Dong Nhan Phuong Nghich Thien Ha Tieu Van
Thành Lam Hoài- đô thành có lịch sử lâu đời của Nam Dực quốc, dân cư đông đúc, các ngành nghề tương đối phát triển.Đi trên đường cái, kiến trúc hai bên đường to lớn và đồ sộ, các cửa hàng san sát nhau, đường phố rộng rãi có thể để hơn mười chiếc xe ngựa chạy song song, vô cùng phồn hoa náo nhiệt.Chợ Bố Cát Nhĩ là thị trường giao dịch lớn nhất Nam Dực quốc, bên trong không chỉ có dược liệu, tinh thạch, mà phong phú hơn cả chính là... đồ ăn."Kẹo hồ lô, xíu mại, vịt quay, bánh bao chiên, ...""Ôi chao thơm quá! Thơm quá đi mất." Đôi mắt Thư Yên vụt sáng như những ngôi sao sa, miệng thì không quên lẩm bẩm."Nước miếng tạo thành vũng rồi kìa." Tiểu Ngọc nói với giọng vô cùng ghét bỏ. Chủ nhân, ngài hãy nhìn cái dáng vẻ quê mùa nghèo nàn của nữ nhân này đi.Thư Yên không thèm nói móc lại nó như mọi hôm, nhiệm vụ của cô là càn quét hết những món ăn trong khu chợ này vào trong dạ dày không thể để bất kì một món nào lọt lưới."Tiểu Ngọc Nhi, ngươi nói, bản cô nương nên tấn công vào quán nào trước."Tiểu... Ngọc Nhi? Miếng ngọc bội bên hông Thư Yên run rẩy, ngươi không sợ nói ra khỏi miệng sẽ ghê tởm chết chính mình đi?"Người ta nói, thịt giàu chất béo, thực vật giàu chất xơ, hạt ngũ cốc giàu tinh bột. Muốn có cơ thể khỏe mạnh phải biết kết hợp hài hòa các chất. Vì vậy, nên chọn bánh bao chay làm món khai vị." Thư Yên nhanh như chớp đưa ra tên món ăn mình chọn. Tiểu Ngọc: "Suy luận logic quá, cũng may trên đại lục này không có nghề thám tử."Thư Yên khịt mũi coi thường. "Ta đây chỉ là lót dạ thôi, đằng nào tí nữa về phủ trưởng công chúa cũng có một bàn yến tiệc chào đón ta." Rồi nàng gọi với chủ quán. "Lão bản, cho một cái bánh bao chay.""Hừ! Cứ như là nhà mình ấy." Nó thật không quen nhìn nữ nhân này kiêu ngạo mà."Sau này thì không biết nhưng hiện tại nơi đó là thiên hạ của Tiêu Vận, mà Tiêu Vận là bản cô nương ta đây." Thư Yên gõ gõ vào miếng ngọc bội, rồi cười ngọt ngào với lão bản. "Cảm ơn, tiền trả ngươi." Tiểu Ngọc: "... " Mặt dày vô sỉ.Tiếp nhận bánh bao, còn chưa kịp bỏ vào miệng nếm thử hương vị của nó ra sao thì có một bàn tay khác nhanh như thiển điện giật mất bánh trong tay nàng. Thư Yên trố mắt đờ người ra nửa giây, khi phản ứng lại, nghiêng đầu về hướng phía bánh bao mất tích. Cái bánh bao chay đã biến mất thay vào đó là cái miệng đang nhấm nuốt. Khóe môi bạc khẽ nhếch còn vương một ít vụn bánh. Thư Yên cau mày, người gì đâu mà vô duyên. "Lão bản, cho ta một cái bánh bao." Nàng coi như chưa có chuyện gì xảy ra, một lần nữa mua bánh bao."Tiền trả ngươi." Và lần này cũng như lần trước cái bánh bao trong tay nàng lại mất hút. Thư Yên nhìn người đã hai lần cướp bánh bao của mình. Không nghĩ tới là một thiếu niên mặc đồ đen, thiếu niên ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt vô thần. Bên mắt phải của hắn có hình săm hoa cát cánh, vừa quỷ dị lại vừa diễm lệ.Nàng nghiêng nghiêng đầu, tươi cười có chút quỷ dị. "Ngươi có biết hậu quả của việc ăn tạp là gì không?"Cũng không đợi hắn trả lời liền xoay người đi mất. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trong khi bên này đang diễn ra sự kiện đơn phương cướp bánh bao thì trong chỗ sâu rừng rậm Phù Quang."Thái tử, xem vết thương chí mạng của con linh thú lợn đen cấp mười một này có thể do một vị thất tinh bát tinh triệu hoán sư gây ra." Người lên tiếng là Trần Viêm, lục tinh triệu hoán sư, chủ nhân của linh điêu. (Tg: nhân vật này trong nguyên tác là người qua đường Giáp, trong truyện ta viết cũng là người qua đường Giáp. Ôi! Đáng thương thay, ai bảo ổng vừa già lại không soái.)Hoàng Chiến Dã nheo mắt lại, nhìn con linh thú bị đông cứng trên mặt cỏ. "Lại là hắn."Trong một tháng này xảy ra không ít chuyện. Tại Nam Dực quốc đã xuất hiện một vị cửu tinh triệu hoán sư là Hí Thiên, hiện tại còn xuất hiện thêm một vị bát tinh thần bí không rõ lai lịch.Phải biết rằng, trên Tạp Nhĩ Tháp đại lục, cửu tinh triệu hoán sư số lượng cũng không nhiều. Bát tinh triệu hoán sư tuy kém hơn nhưng cũng là cường giả đứng đầu một phương. Không lẽ nào nghèo túng đến mức phải săn giết thú để nuôi sống bản thân?"Lẽ nào là người của Tu La thành." Một giọng nói không xác định từ trong đoàn người thốt ra.Hoàng Chiến Dã dùng tâm linh truyền âm hỏi Tử Diễm Hỏa Kì Lân. "Ngươi cảm thấy ta so với hắn, ai mạnh hơn?""Hừ!" Từ Diễm Hỏa Kì Luân kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng. "Một bát tinh triệu hoán sư mà thôi"Nghe Tử Diễm Hỏa Kì Lân nói như vậy. Hoàng Chiến Dã nhìn chăm chú vào linh thú lợn đen bị đóng băng kia mà mặt cỏ xung quanh vẫn còn xanh um tươi tốt. Hơi lắc đầu, có chút cảm khái nói với linh thú khế ước của mình. "Lực khống chế linh lực đến bậc này, ngay cả ta cũng chưa chắc có thể làm được. Tên triệu hoán sư này không đơn giản là một vị bát tinh."Một cường giả không rõ lai lịch mạt sát cao giai linh thú trong rừng rậm Phù Quang điều này đã khiêu chiến quyền uy của Nam Dực quốc.Việc này không thể kéo dài thêm nữa. Ngày mai phải bẩm báo việc này cho bệ hạ, vì Nam Dực quốc, vô luận như thế nào, dù có phải lật tung cả khu rừng cũng phải tìm cho ra được người thần bí kia. "Chúng ta đi thôi." Chiến Dã lãnh khốc mở miệng, nói xong liền cưỡi Tử Diễm Hỏa Kì Lân biến mất khỏi tầm mắt mọi người, chỉ lưu lại một luồng khí nóng của Kì Lân.Trần Viêm lo lắng thở dài. Mong rằng người này sẽ ngừng sát linh thú cao giai, nếu không..."À! Đây chẳng phải là Bích Diệp Thảo sao?" "Cái gì? Bích Diệp Thảo?" Trần Viêm kinh hỉ không dám tin hỏi lại. Bích Diệp Thảo là một loại thảo dược tuy không khó tìm nhưng lại vô cùng quý hiếm, là loại thuốc chính dùng để luyện Hoàn Cốt Đan. Nếu không luyện đan có thể dùng trực tiếp đắp vào vùng xương bị gãy có năm phần sẽ lành lại. Phải biết rằng, trên đại lục này, một chiến sĩ hay triệu hoán sư một khi bị gãy xương coi như là phế vật. Có Bích Diệp Thảo trong tay giống như bảo vật hộ mệnh.Không nghĩ tới vận may của hắn hôm nay không tệ. "Nhưng hình như đã bị hủy thất thất bát bát rồi." Người nọ lắc lắc đầu tiếc nuối."Cái gì?" Trần Viêm không dám tin vội vàng chạy đến, đập vào mắt ông ta là nốt giày in hằn trên mặt đất xung quanh nó là chất lỏng màu xanh chảy lênh láng của Bích Diệp Thảo. "Là kẻ đần nào không có mắt."Ách xì! Sao bỗng dưng lại hảy mũi, là trời lạnh ta bị ốm rồi sao?Thư Yên hồn nhiên không hay biết cách đây gần trăm dặm có một kẻ đã gán mác cho nàng là kẻ đần mắt bị mù."Ể? Tiểu Ngọc, ngươi bị cắt lưỡi rồi sao?""... Ngươi không ăn bánh bao chay nữa à?"Thư Yên hơi dừng bước, Tiểu Ngọc không nói móc lại nàng, có chút quái quái."Ta muốn mua nữa cũng sẽ bị cướp mà thôi, cái tên đó rõ ràng có hành vi gây rối.""..." Vậy là ngươi bỏ đi? Từ khi nào cái tính cách nhỏ mọn thích trả thù của ngươi được cải biến?Như nhìn thấu suy nghĩ của Tiểu Ngọc, Thư Yên tươi cười có chút đắc ý. "Bản cô nương ta như hoa như ngọc, hiền lành lương thiện đâu biết hại ai. Ta chỉ bỏ thêm vài thứ giúp cho bộ máy tiêu hóa của hắn tốt hơn thôi.""Thứ gì?" Tiểu Ngọc có chút gấp gáp hỏi.Mí mắt Thư Yên hơi mị. "Thuốc sổ, không màu, không mùi, không vị, dược lực khi vào trong cơ thể hiệu quả kéo dài khoảng tầm ba bốn ngày.""Nói chung là không chết được, ngươi có muốn thử không?" Thư Yên quan tâm hỏi. "... Ngươi vẫn là để bản thân mình dùng đi." Nó ngoan ngoãn ở yên trong ngọc bội là tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me