Dong Nhan Phuong Nghich Thien Ha Xuyen Khong Phuong Nghich Thien Ha
Sau một ngày suy nghĩ trong rừng, cô quyết định sẽ làm một chút hiệu ứng bươm bướm về nội dung cốt truyện, cô còn muốn xem kịch dài dài a~( mà ko bt rằng sau này mình cũng bị cuốn vào). Hôm nay cô sẽ đi kiếm thật nhiều tiền và tăng cường khả năng chiến đấu của mình lên vì cô thấy mình quá yếu đuối ( t/g: yếu cái cóc khô ý, có đứa nào đc sức mạnh như mi ko hả??????) đó chính là lý do mà cô quay trở lại đây- công hội dong binh đoàn. Lần trước cô chưa có kiếm đc nhìu tiền a~. Hôm nay phải kiếm một công việc có thật nhiều tiền mới đc vả lại tiền càng cao thì mức độ sức mạnh của linh thú càng đáng sợ, phù hợp để cô luyện tập một phen hehe.
Vừa đi tới của, cô đã thấy tiếng ồn ào quen thuộc của dong binh đoàn, cô vui vẻ bước vào. Vừa đi vào cô lập tức đi đến bảng nhiệm vụ cao cấp, vừa thấy một nhiệm vụ có tiền thưởng cao ngất ngưởng cô ko suy nghĩ gì lập tức nhận nhiệm vụ đó. Ng xung quanh cũng ko nói j thậm chí còn dùng thần sắc cung kính bề trên nhìn cô rất đơn giản vì họ cũng đã từng đc chứng kiến cảnh cô chĩa kiếm vào ng dong binh hôm nào, quan trọng hơn cô còn là bạn của cửu tinh triệu hồi sư- Hí Thiên nên tốt nhất là ko nên động (Còn vụ ở hội đấu giá thì cô đã nhờ Tái Tư giải quyết hết rồi nên ko ai biết và đề cập chuyện này)
Giờ cô mới để ý đến nhiệm vụ của mình là thu phục một con hắc ưng. Cô lắc đầu cười khổ, vì nhìn thấy thù lao cao cho lên cô mới lấy, ai dè là phải thu phục hắc ưng huhuhu...kiểu này chắc cô chết mất. Sau này nhất định phải nhìn thật kĩ nhiệm vụ rồi mới báo danh nếu ko chỉ tổ làm hại cho cái thân này. Đi ra khỏi dong binh công hội, cô đến một con hẻm khá ít ng, cẩn thận nhìn ngó xung quanh. Khi chắc chắn ko có ai, cô triệu hồi Bạch Hổ ra, thẳng tiến đến rừng rậm Phù Quang.
Đến nơi cô thấy một nhóm ng đang đánh với hắc ưng, cô cũng chẳng vội gì, cứ đứng đó xem vừa xem vừa lấy đồ ăn ra nhấm nháp, cô phải công nhận một điều là con hắc ưng này rất đẹp. Nó ko đen thui mà là đen trắng kết hợp, tổ hợp lạ mà đẹp, cô rất thích nha ~cô quyết định sẽ thu phục nó làm vật đi lại háhá. Khoảng hơn một canh giờ sau cô thấy ko còn ai nữa thì nhẹ nhàng đứng lên, phủi phủi chút thức ăn còn bám vào áo, nở nụ cười tươi roi rói rồi cưỡi Bạch Hổ đến gần chỗ hắc ưng. Cô vẫn dùng cách cũ khi đấu với Bạch Hổ, cô có một tiêu chí khi đánh nhau "lời nói ko đc bạo lực lên ngôi". Kết quả cuối cùng là cô thắng rồi, còn hắc ưng đang nằm bẹp dí trên đất với bộ dạng vô cùng đáng thương, bị cô đốt trụi lông gần hết huhu hắc ưng khóc thầm trong lòng. Bộ lông của nó đã trong tích tắc bị nhân loại này phá gần hết rồi. Bạch Hổ thấy cảnh này thì đổ mồ hôi hột, thầm thề sẽ ko bao giờ chọc giận chủ nhân của nó và cũng vô cùng tự hào, đây là chủ nhân của nó a. Nó thật may mắn khi có một chủ nhân cường hãn như vậy. Còn cô thì cho hắc ưng uống một viên đan dược xong thì để nó vào ko gian dưỡng thương còn mình thì trở về dong binh công hội nhận tiền. Xong xuôi thì cô trở về nhà ( rừng) để tu luyện tiếp đến tận sáng hôm sau.
Vừa đi tới của, cô đã thấy tiếng ồn ào quen thuộc của dong binh đoàn, cô vui vẻ bước vào. Vừa đi vào cô lập tức đi đến bảng nhiệm vụ cao cấp, vừa thấy một nhiệm vụ có tiền thưởng cao ngất ngưởng cô ko suy nghĩ gì lập tức nhận nhiệm vụ đó. Ng xung quanh cũng ko nói j thậm chí còn dùng thần sắc cung kính bề trên nhìn cô rất đơn giản vì họ cũng đã từng đc chứng kiến cảnh cô chĩa kiếm vào ng dong binh hôm nào, quan trọng hơn cô còn là bạn của cửu tinh triệu hồi sư- Hí Thiên nên tốt nhất là ko nên động (Còn vụ ở hội đấu giá thì cô đã nhờ Tái Tư giải quyết hết rồi nên ko ai biết và đề cập chuyện này)
Giờ cô mới để ý đến nhiệm vụ của mình là thu phục một con hắc ưng. Cô lắc đầu cười khổ, vì nhìn thấy thù lao cao cho lên cô mới lấy, ai dè là phải thu phục hắc ưng huhuhu...kiểu này chắc cô chết mất. Sau này nhất định phải nhìn thật kĩ nhiệm vụ rồi mới báo danh nếu ko chỉ tổ làm hại cho cái thân này. Đi ra khỏi dong binh công hội, cô đến một con hẻm khá ít ng, cẩn thận nhìn ngó xung quanh. Khi chắc chắn ko có ai, cô triệu hồi Bạch Hổ ra, thẳng tiến đến rừng rậm Phù Quang.
Đến nơi cô thấy một nhóm ng đang đánh với hắc ưng, cô cũng chẳng vội gì, cứ đứng đó xem vừa xem vừa lấy đồ ăn ra nhấm nháp, cô phải công nhận một điều là con hắc ưng này rất đẹp. Nó ko đen thui mà là đen trắng kết hợp, tổ hợp lạ mà đẹp, cô rất thích nha ~cô quyết định sẽ thu phục nó làm vật đi lại háhá. Khoảng hơn một canh giờ sau cô thấy ko còn ai nữa thì nhẹ nhàng đứng lên, phủi phủi chút thức ăn còn bám vào áo, nở nụ cười tươi roi rói rồi cưỡi Bạch Hổ đến gần chỗ hắc ưng. Cô vẫn dùng cách cũ khi đấu với Bạch Hổ, cô có một tiêu chí khi đánh nhau "lời nói ko đc bạo lực lên ngôi". Kết quả cuối cùng là cô thắng rồi, còn hắc ưng đang nằm bẹp dí trên đất với bộ dạng vô cùng đáng thương, bị cô đốt trụi lông gần hết huhu hắc ưng khóc thầm trong lòng. Bộ lông của nó đã trong tích tắc bị nhân loại này phá gần hết rồi. Bạch Hổ thấy cảnh này thì đổ mồ hôi hột, thầm thề sẽ ko bao giờ chọc giận chủ nhân của nó và cũng vô cùng tự hào, đây là chủ nhân của nó a. Nó thật may mắn khi có một chủ nhân cường hãn như vậy. Còn cô thì cho hắc ưng uống một viên đan dược xong thì để nó vào ko gian dưỡng thương còn mình thì trở về dong binh công hội nhận tiền. Xong xuôi thì cô trở về nhà ( rừng) để tu luyện tiếp đến tận sáng hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me