[Đồng Nhân] [Sakamoto Days] Hôm Nay Ishikawa-san Cũng Muốn Từ Chức
Chap 2
Ishikawa Sumire là thiên tài, đáng tiếc tài năng của chị lại không được nhiều người biết đến. Ishikawa xuất thân từ trại trẻ mồ côi nghèo ở vùng ngoại ô. Điều kiện vật chất kém, ngày bữa thiếu bữa no, lại phải lao động kiếm tiền nên chị bị suy dinh dưỡng nặng ảnh hướng đến chiều cao sau này. Mang tố chất thông minh từ bé, chị tự ý thức được việc ở lại trại trẻ có thể dẫn đến hai kết cục bị bán cho nhà thổ hoặc lao động kiếm tiền nếu chị không được nhận nuôi. Vậy nên chị đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho việc chạy trốn trước khi trộm tiền quỹ đen của viện trưởng và rời đi ngay sau đó. Giờ ký ức nhạt nhòa về ngày còn bé chỉ dừng lại ở khi đôi mắt xám bạc chưa đeo cặp đít chai nào nhìn lên cây thánh giá trên nóc nhà nguyện phủ đầy tuyết lạnh, lời cầu nguyện trước bữa ăn Ishikawa cũng chưa từng đọc lại kể từ khi chị rời đi. Bởi vì Ishikawa thông minh, nên chị đã đúc kết được bài học đáng giá về đức tin. "Đừng quá tin vào Chúa."Chúa sẽ không cứu chúng ta như cha sứ đã nói, ngài cũng không nhân từ với lũ trẻ giống các câu truyện được kể, thứ ngài dạy là sự tàn khốc của xã hội loài người và lũ trẻ là những con cừu béo bở trên bàn tiệc xa hoa. ...Và Ishikawa đã tin vào điều đó. Ishikawa ghi nhớ nó, cái cách mà Chúa đã thử thách chị. Ishikawa không tự nhận mình là tín đồ sùng đạo nhất, bản thân chị không có tư cách trở thành con chiên nhưng chị tự cho mình cái quyền phán xét những kẻ tội đồ thay Chúa khi ngài không thể làm gì ngoài việc để chúng nhởn nhơ ngoài kia. "Chúa rất nhân từ."Vì Chúa nhân từ nên sẽ tha thứ cho tội lỗi của chị đúng chứ? Đó là những lời Ishikawa đã nói với Osagari rằng Thần Linh hay Chúa đều nhân từ nên mới tha thứ cho những kẻ như chúng ta, vậy nên điều chúng ta phải làm là thay ngài trừng phạt những kẻ tội đồ. Có thể thế giới quan của Ishikawa vặn vẹo, kì dị nhất Sát Đoàn nhưng so với một số sát thủ thì chị không ra tay bừa bãi chỉ vì lý do cá nhân như tâm trạng, có thể nói chị còn khá nhân tính. Đó là lý do tại sao chị lại ngăn con dao cắt thịt của Shishiba cắm thủng màng nhĩ vị bếp trưởng đáng thương bằng cái thìa ăn súp chỉ vì anh ta bỏ nhầm hành vào risotto của Shishiba. Cặp mắt hí trừng về phía sát thủ tóc bạc xám như muốn nói 'chị có ý gì?', không cần dùng cái sát khí ấy thì ngoại hình của Shishiba đã đủ dọa sợ mấy đứa con nít rồi. Quầng thâm trầm trọng dưới mắt không ngại ngần nhìn lại anh ta, hai dụng cụ ăn bằng bạc va chạm nhau hơi run lên. "Cậu sẽ làm bẩn bàn ăn." Nói rồi chị thu lại cái thìa cũng như giải thoát cho vị bếp trưởng vẫn chưa dám nhúc nhích vì sợ hãi, Ishikawa đẩy dĩa thức ăn sang trọng qua. "Cậu có thể ăn phần của chị thay cho risotto, yên tâm, không có hành đâu. Còn bếp trưởng, phiền ngài mang đồ tráng miệng lên cho tôi."Vị bếp trưởng mặt mày tái mét như được nhận ân xá ngay lập tức sải bước rời khỏi phòng ăn. Shishiba tỏ vẻ khó chịu vớ lấy ly nước trên bàn, anh ta cũng không từ chối dĩa thức ăn được đẩy qua. Nagumo khá thích thú với màn vừa rồi cũng cảm thấy chán vì nó kết thúc nhanh quá. "Thật lòng cảm ơn vì mọi người có mặt ở đây." Một lão già nhỏ thó xuất hiện, gương mặt nhăn nheo già nua và đôi mắt lác quái dị nhìn chằm chằm vào năm nhân vật có mặt ở đây. "Lão là Iriya, viên ngoại giao của liên đoàn sát thủ. Thật lấy làm vinh dự khi được diện kiến toàn bộ anh tài trong Order thế này."Sát thủ tóc bạc xám lỡ đễnh nhìn món tráng miệng được dọn lên nhanh chóng. Thực ra Ishikawa có bệnh về dạ dày khiến chị trở nên kén ăn kèm với số lượng công việc dày đặc nên thường xuyên bỏ bữa, nhiều người đã để ý tới tình trạng này của chị nên cũng đặc biệt chú trọng vào các bữa nhẹ dễ ăn hơn nếu không chị sẽ thật sự chết vì hấp thụ quá nhiều coffein. Dù sao thì mất Ishikawa rồi thì hơn phân nửa công việc của Sát Đoàn lẫn các Order ai sử lý? […] Một việc mà dân làm công cực kỳ ghét đó là tăng ca. Đối với Ishikawa, việc phải điều tra tên sát thủ X gây thiệt hại cho Sát Đoàn không khác gì một buổi tăng ca đặc biệt. Ờ thì có khi nào chị không tăng ca đâu nếu như không phải lần này chị phải cùng tên Nagumo đến căn cứ Dondeikai điều tra. Chị không ghét Nagumo, cũng không thích anh ta, tính cách hai người vốn đã trái ngược nhau, thêm việc mỗi nhiệm vụ Nagumo đảm nhận luôn gửi về cho chị mớ báo cáo thiệt hại của anh ta đâm ra Ishikawa cực kỳ khó chịu mỗi khi cảm nhận được sự hiện diện của Nagumo. Nhưng có vẻ Chúa cũng thích trêu đùa chị khi cứ buông lỏng được xíu thì bản mặt tươi roi rói đó lại xuất hiện trong tầm mắt chị. Đôi mắt xám bạc đằng sau cặp kính quan sát dấu hiệu X vẽ bằng máu người, giữa khung cảnh máu me xuất hiện một tu nữ mang theo chiếc cặp vali lớn sau lưng lại diễm lệ theo một cách u ám. Những lúc thế này thì tu nữ nên cầu nguyện để linh hồn những kẻ xấu số được lên thiên đàng? Không, Ishikawa sẽ không làm vậy. Việc cầu nguyện cho chúng là điều vô nghĩa vì chị biết chẳng có thiên đằng nào cả, họa hoằn thì nơi đó cũng chẳng dành cho chị hay chúng. Nagumo thoải mái chọn chỗ ngồi sạch sẽ nhất nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh bị chiếc vali bạc che mất, mùi máu tanh tưởi bốc lên không làm anh cảm thấy khó chịu, trái lại còn làm anh nhớ tới vài chuyện khá thú vị trong quá khứ khi anh truy đuổi mục tiêu để rồi nhận lại cái kết là cơn thịnh nộ của Ishikawa. Ishikawa Sumire luôn có nhiều bí ẩn, dù là đồng nghiệp nhiều năm nhưng anh lại chẳng biết nhiều về chị ngoại trừ chị ta trở thành Order trước cả khi anh được công nhân và phần lớn những người ở Sát Đoàn khá tôn trọng Ishikawa, vì chị có đầy tinh thần trách nhiệm mà. Nhưng anh có thể đảm bảo nếu Ishikawa không bận tâm đến chuyện giấy tờ và từ bỏ việc nghĩ cách từ chức đi mà thực hiện nhiệm vụ ám sát thì chị thật sự xứng với các danh Order đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me