Dong Nhan Son Ha Lenh Han Tuan Chu On Khi Dien Bien Khong Con Nhu Ban Dau
" Âm dương sách nên giao cho bọn ta mới phải " Đúng là cực hạn vô lý, vô lý vô cùng mà cái bọn người này chuyện vô lý vậy cũng nói ra được không thẹn với cái gọi là danh môn chính phái, nay gặp ắt mở mang tầm mắt. " Đánh đi, Đánh đi chứ "
" Lão Ôn rốt cuộc, Huynh là ai? "
Nhưng lần này Chu Tử Thư lại không nhận được câu trả lời, vì giờ đây Ôn Khách Hành trong mắt chỉ toàn hận thù và căm ghét.
" Muốn đánh, lại không đánh, Thứ đồ vô dụng"
Đánh đi tốt nhất là chết hết, khỏi phải tự ta động tay đến.
Chu Tử Thư quay nhìn Lão Ôn, lại thấy y bị cảm xúc khống chế mất kiểm soát, muốn trấn an nhưng chẳng biết nên làm gì vội cầm lấy tay nắm tay y vừa lo lắng hỏi thăm về chuyện gì đang diễn ra...
". Lão Ôn. Rốt Cuộc người huynh hận là Ngũ Hồ Minh, hay là cả cái Giang hồ này. Bây giờ huynh còn gạt ta là huynh không phải con trai của Dung Huyền"
Rốt cuộc tại sao y phải nhiều lần nói gạt hắn, bộ ta không đáng ngươi tin như vậy sao.
" A Nhứ huynh tin ta cũng được không tin ta cũng đành, nhưng từ khi quen biết huynh ta chưa từng nói dối lừa gạt huynh lần nào"
Tại sao mọi lời nói của ta huynh đều không có lòng tin thế nào vậy, ai cũng có thể không tin ta nhưng huynh tại sao không thể tin tưởng ta, từ khi gặp huynh ta đã nói một lời nào là lừa gạt chỉ có khi không muốn lừa huynh mới đùa giỡn cho qua, có những lúc ta thẳng thắn nói thật huynh lại không tin.
" Nếu đã như thế, thì cần gì chấp nhặt cũng cái bọn người tầm thường này làm gì"
" Người? Bọn chúng nào là người.
Võ lâm Chính Đạo, bọn họ cũng với Quỷ Cốc chỉ có khác biệt ở chỗ.
Một bên là Ngang nhiên làm việc ác, bên còn lại là đội lốt da người nhân nghĩa đạo đức thôi,
Nhưng hễ thấy miếng thịt ngon là sẽ nòng lòng không được mà quăng đi lớp da người nhào vào xâu xé lẫn nhau,
Náo nhiệt thật sự Náo nhiệt "
" Được"
" Đạo bất đồng, không muốn ép buộc. Nếu đã không cũng đường hớ chi phí sức, Ta khuyên không nổi huynh mỗi người mỗi ý, mỗi người mỗi ngã vậy"
Rốt cuộc thì Y cũng không muốn nói với hắn chuyện gì đang xảy ra, hắn giận không chỉ là y không tin tưởng hắn mà còn giận bản thân không có khả năng hiểu được đối phương đang cất chứa điều gì trong lòng.
Ôn Khách Hành đúng là đối với nhân gian thật vui thật nhưng vẫn buồn thật
Nếu đã là Quỷ Cốc chủ thì đã định là không được đến nhân gian hít khói bụi của nhân gian, gặp gỡ nhiều người thì duyên số sẽ càng ngày càng không khống chế.
Hắn thật sự có chút mệt rồi, hắn từ đầu cũng không muốn biến thành như thế nhưng quỷ người không cũng đường, làm sao dám để cho A Nhứ như hắn toàn thân dính vào máu tươi. Quỷ khi gặp ánh sáng là sẽ hồn tiêu phách tan.
Con đường trả thù này của hắn không chỉ định sẵn phải dính đầy máu tươi, nhưng mà hắn sẽ không bao giờ bỏ qua bọn họ dù cho chuyện này có khiến hắn xuống mười tám tầng địa ngục, cũng phải kéo hết bọn người khác xuống để tế cho Cha Mẹ.
Nên lần này hắn cũng không đuổi theo, Nhìn A Nhứ đi xa mới dám ói ngụm máu nãy giờ kìm trong họng.
Bỗng nhiên trên không trung xuất hiện những tờ giấy cúng tiền vàng bạc, đúng là như dự định ai cũng biết điều này là nghĩ gì. Quỷ cốc mỗi lần hành động đều quăng giấy tiền cúng.
" Quỷ Cốc đến thật trùng hợp, chúng ta hãy cũng hợp lực giết đám ma quỷ này, dùng bọn họ máu tươi để tế của ngọn cờ đầu tiên của chúng ta "
Trên không trung bỗng nhiên xuất hiện một tiếng cười cũng giọng nói, Yo Quỷ Vô Thường ơi quỷ vô thường hôm nay ngươi cho ta cái bất ngờ náo nhiệt không nhỏ đâu.
" Cao mình chủ xác thật là không độc không là trượng phu, Thủ đoạn cay độc Quỷ lưỡi dài không phải vừa mới giúp ông giết phái Kính Hồ
Ông thoắt cái lại diệt khẩu luôn hắn
Quỷ Hỉ Tang lại dụ mà giết luôn đệ tử phái Đan Đương, Quỷ vui vẻ chặn đường giết luôn Ngao Lai Tử , không phải là đều do ông một tay ra chỉ thị sao?!"
" Quả nhiên là Ông Cao Sùng "
" Nói rồi là sao khi gom đủ lưu ly giáp thì sẽ chia đều kho báo võ khố, ông đến tay 3 mảnh lập tức lật mặt không nhận người, tiêu diệt Quỷ Cốc, he he he
Ông thật sự đem Quỷ Cốc là gì mà mặc cho ông quay như chong chóng sao?!"
Ôn Khách Hành nhìn người đang bước đến, Yo lại có kịch hay lại nữa rồi đúng là hôm nay kinh hỉ hơi nhiều nên có chút mình quá hoá sợ rồi đây, kẻ bày ra bẫy này ắt không phải dạng vừa.
Mà thôi kịch hay còn dài, mà cái ta có là thời gian chơi với các ngươi ha ha....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me