[Đồng nhân Sơn Hà Lệnh][Hạn Tuấn][Chu Ôn] Khi diễn biến không còn như ban đầu
Ngoại Truyện - Một lời nói dối
Ngoại Truyện - Một lời nói dối
Sâu trong thập điện Diêm Vương, trong một căn phòng xa hoa, tràn ngập ánh sáng, giữa căn phòng là một bàn gỗ lớn được trạm trổ công phu với những biểu tượng âm dương.
Phía sau bàn gỗ, một nam thanh niên khôi ngô tuấn tú với vẻ đẹp câu hồn đoạt phách, đôi mắt mang đầy thần thái kiên định, giữa trán nơi ấn đường có một viên ngọc đỏ chói có thể soi rọi vào linh hồn của bất kể người nào, người hắn tỏa ra một khí chất có thể tạo ra một áp lực vô hình, làm cho bất kỳ kẻ nào cũng không dám lại gần.
Hắn ngồi trên một ngai rồng uy nghi, khoác trên người bộ hoàng bào đen tuyền như nước sông vong xuyên, đầu đội mũ miện.
Hắn đang ngồi duyệt nhưng cuốn văn thư định tội những vong hồn mang đầy tội lỗi, được các nhân viên đầu trâu mặt ngựa bên dưới trình lên, cứ gặp vấn đề gì thì hắn lại châu mày lại mà suy nghĩ, rồi lại hạ bút mà đưa ra những hình phạt phù hợp dựa trên những thời định tội.
Khi hắn đang chăm chú vào công việc thì đột nhiên một cái tay từ đâu xuất hiện cốc vào đầu, làm hắn nổi giận lôi đình "Con mẹ nó đứa nào dám động lên đầu ông".
Nhìn lên thì thấy một người con trai đang ngồi trên tay ngai rồng của hắn, đầu tóc bạc trắng, nhưng khuôn mặt như tuyết mai lạnh lẽo lại trang trọng đến khiến người khác không giám tơ tưởng, y đang đung đưa một chân của mình, cười cười nhìn hắn, người kia nói: "Diêm Vương, người làm việc quá chăm chú rồi đó, mặt mày châu hết cả lên, nhìn thật đáng sợ, cứ như thế thì ai dám lấy ngươi."
Nhìn thấy cái tên mới vừa đánh vào đầu mình là cái thằng bạn trời còn không dám đánh, Thái Bạch Kim Tinh kia. Hắn cũng không phản ứng gì, đối với người này tốt nhất là mặc kệ, hắn không dư nước bọt để nói lý với người hay lách luật như y.
Thái Bạch Kim Tinh thấy hắn làm ngơ mình thì lại càng thích thú muốn chọc hắn, y gác tay mình lên vai hắn, dựa dựa vào hắn rồi vừa đùa giỡn với lọn tóc của hắn, vừa nói "Này cái phim "Một lời nói dối" của ngươi, hay đáo để, các tiên nữ vì bộ phim đó mà khóc sắp lụt cái Thiên cung rồi".
Diêm Vương vừa duyệt sớ vừa cười cười "Phim gì của ta, là người tư lấy Thiên Lăng Kính mở câu chuyện của họ, rồi cho chúng tiên coi không phải sao, ta có làm gì đâu, mà cũng tại ngươi, ngày nào cũng có sớ gửi cho ta, kêu ta làm cho hắn sống lại, thiệt chứ, đâu ra cái thói ấy, người chết làm sao mà sống lại được, cả ta cũng không thể đảo ngược âm dương được như vậy rất là trái đạo luật trời."
Thái Bạch Kim Tinh đặt cằm lên vai y, dụi dụi đầu vào cổ y mà hít lấy hít để hương thơm tươi mát của người này, thật sự nếu ai mà bước vào lúc này sẽ thấy được một cảnh tượng mờ ám trong Minh Cung, cảnh tượng này đủ làm cho tất cả các thần tiên nữ thất vọng tới mức nào, hai cái người đang xà nẹo trên điện kia là thần tượng của biết bao nhiêu thần có, tiên có.
Người hâm mộ của hai vị này đông tới mức đủ xây dựng một đội quân hùng hậu.
Thái Bạch Kim Tinh cười cười nhìn người cứng miệng này, hỏi tiếp "Vậy tại sao ngươi lại để cho Chu Tử Thư trở lại dương gian?"
Diêm Vương gở cái tay đang vòng lấy eo hắn ra "Tay hắn nhúng máu quá nhiều người, cho dù bản chất là người tốt, nhưng gây tội thì phải trả giá, cái giá phải trả đó là nhìn người hắn yêu thương phải đau khổ, dằn vặt rồi chết trước mặt hắn, đó không phải là hình phạt đau đớn nhất sao".
Thái Bạch Kim Tinh không bỏ cuộc, lại tiếp tục từ đằng sau vòng tay lên phía trước "Uhm dù gì hai người đó cũng đã gặp lại nhau, cũng là ngươi mềm lòng đúng không?"
Diêm Vương cố thoát khỏi móng vuốt của cái con bạch tuộc đằng sau đang cố nới rộng thắt lưng của y "Cũng chả phải mềm gì, hắn trả hết tội, tên kia cũng đã trả hết tội lỗi thì giữ lại cũng không để làm gì, cho bọn họ đi đầu thai chuyển kiếp cho xong chuyện."
Thái Bạch Kim Tinh đang thọt cái tay vào trong y phục của hắn mà thỏa thích xoa nắn làn da mát lạnh của hắn, "Nhưng ta nghe nói, ngươi để cho họ đi luôn không cần uống canh mạnh bà, lần đầu tiên có tiền lệ này nha?'
Diêm Vương đành bó tay với cái người đằng sau, mặc kệ y muốn làm gì thì làm, ngăn cũng không được, hắn nhếch môi nói "Đã là linh hồn trên đá tam sinh, thì cỡ nào cũng sẽ gặp nhau, uống canh mạnh bà còn có tác dụng gì, tiết kiệm được hai bát canh chứ ít à, ngươi cũng không phải không biết, dạo này người chết nhiều, canh mạnh bà cũng không phải dễ nấu, tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm thôi, đỡ phải nghe Mạnh Bà kêu gào đòi thêm tiền lương làm quá giờ chỉ để nấu canh."
Thái Bạch Kim Tinh đang tận hưởng cảm giác được sờ mó người này, nhưng dường như chỉ trêu chọc không thì vẫn không đủ với y, y muốn nhiều hơn nên khi người này còn đang tập trung duyệt tấu chương thì y đã một phát ôm lấy người này mà lật ngửa hắn ra rồi đè xuống, Diêm Vương bị đánh úp không kịp phản ứng, chỉ kịp kêu lên một tiếng "Hỗn Đản", sau đó thì... ừ không còn sau đó nữa =)))
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Người qua đường 1: Này bà, thấy hai cậu bé đang nắm tay nhau đi trên đường không? Con cái nhà ai mà đẹp như tranh vậy?
Người qua đường 2: Bà không biết sao? Chắc do bà mới tới nên không biết, hai cậu bé đó nổi tiếng lắm nha, cả hai đều là thần đồng có IQ cao ngất ngưỡng, 1 tuổi đã biết đọc, 2 tuổi đã biết làm thơ, 3 tuổi đã học võ, 5 tuổi đã thành võ sư. Một người thì giỏi âm luật, một người giỏi thư pháp. Đôi tiên đồng của thành phố đó, bây giờ 15 tuổi đã học năm 3 đại học Thanh Hoa, tương lại sáng lạng.
Người qua đường 1: Oh, ghê vậy, hai cậu ấy là anh em với nhau hả?
Người qua đường 2: Không, chỉ là nhà ở sát nhau thôi, nhưng có vẻ thân thiết lắm, chắc do lớn lên cùng nhau.
Người qua đường 1: Thì ra thế, nhìn đẹp đôi ghê vậy đó, í mình nói gì vậy ta, sao có thể.
Trương Triết Hạn đang vừa đi vừa nắm tay Cung Tuấn, tay của Hạn đang phải cầm tới hai cái balo đầy sách vở, nhưng đối với người luyện võ thì chả nặng nè gì, Cung Tuấn đang vừa đi vừa ăn kem, một tay cậu nắm lấy tay Hạn nên cậu chỉ có thể ăn bằng một tay, nhưng cũng vì thế mà kem lem hết lên khuôn mặt trắng hồng, bụ bẫm của cậu.
Triết Hạn quay qua thấy thế liền dừng lại, thả hai balo xuống kẹp dưới chân, móc trong túi quần một cái khăn mặt giúp Cung Tuấn lâu đi chỗ kem bị lem, Triết Hạn lên tiếng "Lão Ôn, đệ ăn từ từ thôi, lem hết cả mặt rồi này."
Cung Tuấn cười tươi như hoa nói "Có lem thì huynh cũng sẽ giúp ta lau mà phải không A Nhứ?"
Triết Hạn cười sủng nịch "Uhm, lau, lau, lau"
Cung Tuấn buông tay Triết Hạn ra, cầm cây kem đến trước mặt Triết Hạn, Triết Hạn cắn lấy một ngụm nhỏ, rồi lắc đầu không muốn ăn tiếp, quá ngọt rồi, Hạn vẫn giữ khẩu vị xưa nay, không thích ăn đồ quá ngọt.
Cung Tuấn cũng không khó chịu, cậu ăn hết cây kem, chỉnh sơ lại đồng phục rồi nói "Được rồi, ta ăn xong rồi, A Nhứ chúng đi thôi"
Triết Hạn cầm lấy hai cái balo, vừa quay đi thì bị kéo lại, Hạn quay đầu lại thấy Cung Tuấn đang nhăn mặt, Hạn hỏi "Lão Ôn Sao thế? Đau bụng sao?"
Cung Tuấn lắc đầu đưa tay ra "Nắm tay cơ"
Triết Hạn nhìn Tuấn mà cười, rồi nắm lấy tay cậu, "Rồi, nắm rồi, đi thôi"
Cung Tuấn hài lòng nói "Nhớ đó, phải luôn nắm tay của ta"
Triết Hạn theo thói quen lặp lại câu nói của Tuấn tử "Uhm luôn nắm tay đệ"
Cung Tuấn đung đưa tay hai người "Phải nắm hết kiếp này"
Triết Hạn nói tiếp với giọng trầm ấm "Không chỉ có kiếp này, mà vạn kiếp sau vẫn nắm".
Hai cậu bé tiếp tục đi trên con đường đầy nắng ấm, mỉm cười nhìn nhau, cùng nhau tiến về phía trước, tay trong tay, đi bên cạnh nhau.
Dù cho có điều gì sẽ xảy ra đi chăng nữa, họ cũng sẽ mãi mãi không buông tay.
--------------Hoàn Toàn Văn-----------------
Vậy hoàn tiếp tục một cái rồi, các bản hắc mắc tại sao Chu Ôn toàn là thanh thủy văn thì tại vì tui chưa có can đảm viết H cho nó, nhưng tui sẽ viết nó trong sớm, chắc chắn sẽ có mặt tại trong bộ Chấp Niệm ấy, đừng lo. ☺️☺️☺️🌚Rất cảm ơn các bạn đã yêu thích truyện của chúng mình 😘😘😘😊Còn các bạn thấy cảm xúc ra sao khi hoàn bộ Một lời nói dối này?!🥰 hãy cho chúng mình biết nhé❤️
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me