Dong Nhan Song Tham Ta Thich Nguoi
Sau khi nói chuyện xong với Băng Hà, Viên đệ về trúc xá. Vẫn thấy Cửu ca ngồi yên không nói gì, mặt không hiểu sao phụng phịu như đang làm nũng, trong lòng thì khó chịu không thôi. Thấy vậy Viên đệ cũng chỉ mỉm cười, ôn nhu nhìn y. Thấy Viên đệ nhìn mình cười, bất giác lòng mềm đi rất nhiều.Y đứng dậy, khoác ngoại bào, đi đến gần Viên đệ, nói: "Ta cả ngày nằm rồi, cũng muốn ra ngoài chút !" rồi sau đó kéo tay Viên đệ đi.Viên đệ cũng không phản đối, đưa y đi tới chỗ uống trà.Buổi tối ở Thanh Tĩnh Phong khá yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng trúc xào xạc, ánh trăng trên cao rọi xuống, mờ mờ ảo ảo mà tỏa sáng, soi bóng đường đi. Cửu ca như đứng hình, thật sự rất lâu rồi y chưa thấy lại cảnh này. Từ lúc tên tiểu súc sinh đó phá hủy đi nơi này cũng đã gần năm, bây giờ gặp lại y lại không nghĩ rằng nó lại đẹp thế này, trầm ngâm đứng nhìn."Ca ca, đẹp không ?" - Viên đệ hỏi y, cũng theo hướng nhìn của y ngắm nhìn vẻ đẹp này."Ừm, quả thật rất đẹp !..." - nói đoạn y quay lại nhìn Viên đệ, nói tiếp: " ...Nhưng chủ nơi này còn đẹp hơn ..." sau đó nở nụ cười nhẹ nhưng không kém phần ma mị.Viên đệ nghe vậy thoáng chốc đỏ tai, đôi mắt lục bảo nhìn y với vẻ ngạc nhiên. 'Nhưng dừng đã, y đang khen ta, cũng có nghĩa là khen y, nhưng ... nhưng sao ta lại ngại chứ, nghĩ gì không biết nữa' - Viên đệ nghĩ vậy, 'ừm chắc là vậy rồi'. Viên đệ tự an ủi mình thế, sau đó cũng cười lại với y."Chúng ta đi tiếp thôi !" - Viên đệ nói vậy rồi tiếp tục xung phong đi trước dẫn đường. Y đứng đằng sau, nhìn tấm lưng mảnh mai của Viên đệ, nụ cười càng thoáng chốc nhô cao hơn, tay phe phẩy chiết phiến, nói khẽ đến mức Viên đệ cũng không nghe thấy được: "Đệ đẹp như vậy, tất nhiên cũng chỉ ta có được mà thôi !"._____________________________Sau khi đến nơi, Viên đệ soạt tay một cái, những chiếc lá trúc còn rơi trên bàn ghế bỗng chốc bị gió thổi bay đi, đồng thời bộ ấm trà y yêu thích cũng xuất hiện. Viên đệ theo bản năng pha trà, phải nói được người đẹp pha trà, không còn gì thích hơn.Cửu ca ngồi đối diện y, nhìn y pha trà, thật sự rất đẹp. Ánh trăng rọi xuống làm rõ khuôn mặt y. Ngũ quan hoàn chỉnh, đôi môi mỏng hồng đẹp đẽ, đẹp đến mức chỉ muốn ngặm nó, chỉ muốn nó thuộc về mình mà thôi."Ca ca, uống trà !" - Viên đệ đưa tới trước mặt y tách trà. Hồng trà có mùi rất thơm, nhấp miệng nếm thử có vị ngon ưng ý, lại tiếp tục uống. Vừa uống vừa ngắm trăng, thi thoảng lại quay sang ngắm Viên đệ, nói chuyện vài câu, ... Và cứ lặp lại thế cho đến lúc trăng nhô đến đỉnh đầu."Cũng đã muộn rồi, ca ca nghỉ ngơi đi !" - Viên đệ cất tiếng."Ta muốn đi tắm trước đã !""Vậy được, đệ đưa huynh đi !". Đáp lại là tiếng trầm thấp của Cửu ca: "Ừm"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me