LoveTruyen.Me

[Đồng Nhân] Tâm Sắt-Thiếu Niên Ca Hành

Âm Mưu [6]

SoHa1744

"Anh?"

Nhìn thấy Tiêu Sắt nằm trong phòng phẫu thuật cuối cùng được chuyển ra, phía trước phía sau đều có nữ nhân viên bệnh viện đi kèm, cậu cả người được quấn rất nhiều là băng gạt, chỉ chừa lại chóp mũi thẳng đứng đang được thở bằng ống ô-xi. Nhìn chả khác gì một xác ướp bị băng hở. Quả nhiên, cú nhảy đó không hẳn chỉ tổn thương ở não.

Vô Tâm thần sắt nhợt nhạt chạy đến bên cạnh, lại bị nam bác sĩ kia đưa tay chặn lại. Nam nhân đó thanh tú sạch sẽ, trước túi chiếc áo trắng khoác ngoài có một mảnh kim loại nhỏ. Trên đó khắc lên hai chữ: Đường Liên.

Vào mười mấy năm về trước, nghe nói họ Đường cũng là danh gia vọng tộc, là một môn hạ gia thế lớn, rất có thế lực trong xã hội hiện đại và cho đến giờ vẫn chưa hề suy yếu. Chỉ nhìn qua một chữ họ Đường, liền biết người kia thuộc túp nhân vật nào trong giới thế gia.

Chỉ là hiện tại Vô Tâm có chút không hiểu, Đường môn ít dù gì cũng là môn gia lớn, xuất thân là tầng lớp quý tộc quyền cao chức trọng, của cải môn gia chỉ thừa không thiếu, thế nhưng lại để con cháu phải ra ngoài kiếm đường mưu sinh? Người gọi là Đường Liên này thoạt nhìn cũng một bộ dạng thông minh, khí chất toát ra lại điềm đạm thanh nhã, có lẽ thân phận hắn trong Đường môn chỉ có lớn chứ không nhỏ. Hơn nữa Đường môn trước giờ hành nghề là buôn ám khí, còn người này... Hắn thế nhưng lại là một y nhân! Trước giờ chỉ nghe đến họ Đường cướp mạng, chứ chưa hề nghe đến Đường môn cứu mạng. Hắn thế nhưng làm trái gia truyền của tổ tông họ Đường. Tên này thật quái dị!

"Khụ... Cậu hẳn là người nhà của bệnh nhân?"

Thấy Vô Tâm cứ nhìn chòng chọc vào mình, Đường Liên mất tự nhiên ho khan một tiếng, sau đó tập trung vào vấn đề chính.

"Ừ, tôi là em trai anh ấy. Anh tôi hiện tại thế nào?"

Vô Tâm thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt trả lời.

Nam bác sĩ chần chừ chốc lát, trầm ngâm nói:

"Suy nhược cơ thể, tinh thần không ổn định, màng não bị rách do va đập, xuất huyết não dẫn đến mất máu quá nhiều, tuy hiện tại đã qua được nguy hiểm tính mạng, nhưng vẫn phải tiếp tục theo dõi thể trạng cậu ấy. À, cậu không phải lo, khả năng tỉnh lại là rất cao."

Vô Tâm nghe được mừng thầm, thở hắc ra một hơi, chợt một mảng đen kịt bao trùm lấy hắn, thân thể bủn rủn vô lực, nặng nề bổ nhào về phía trước, cứ như thế kiệt sức ngất lịm đi.

Đến khi tỉnh lại, mí mắt nặng nề mở lên, thân thể mệt mỏi kiệt lực, thật chẳng muốn cử động gì. Quan sát xung quanh, chỉ thấy mọi thứ đều là tưởng gạch trắng loán. Hẳn là đang ở phòng bệnh.

"Sở Hà ổn rồi, con không cần phải quá lo lắng. Cũng nên nghĩ một chút cho bản thân, hôm qua và hôm nay, con cũng chưa có ăn gì."

Giọng nói quen thuộc của người phụ nữa lanh lảnh bên tai. Tuyên phu nhân trên tay cầm một quả táo đỏ chín mọng, đang chầm chậm dùng dao tách vỏ. Vô Tâm nhìn bà cười nhẹ, nhỏ giọng:

"Ừm. Anh đã không sao."

Tuyên phu nhân không nhìn hắn, tập trung vào quả táo trên tay, miệng lẩm bẩm:

"Con đối với Sở Hà, rốt cuộc là sao?"

Vô Tâm nhìn bà, do dự:

"Ý mẹ là như thế nào..."

Tuyên phu nhân đột nhiên bỏ quả táo sang một bên, nhìn xoáy vào con ngươi đen nhánh trong đôi mắt một màu đỏ thẩm kia. Nói:

"Con yêu Sở Hà? Giống như nam nữ yêu nhau?"

Yêu?

Lời Tuyên phu nhân như lột trần tâm tư hắn, nhưng hắn vẫn là cố không thừa nhận:

"A?...Con không biết nữa..."

Vô Tâm dần trầm tư, miệng vẫn cười nhạt một kiểu, ánh mắt ôn hòa đoạn nói tiếp:

"Con không ghét anh ấy... "

"..."

Tuyên phu nhân chỉ nhìn con trai mình, âm trầm không nói. Đứa con trai mà bà mang nặng đẻ đau, thế nhưng đến khi nó được 5 tuổi mới có thể gặp mặt, nó bây giờ cả người thần sắc nhợt nhạt, gầy guộc hẳn đi. Đứa trẻ này, từ nhỏ luôn luôn hoạt bát ma mảnh, tỏa ra bên người khí chất tươi tắn vui vẻ, chứ không như hiện tại, chỉ có mệt mỏi cùng mệt mỏi mà thôi. Bà ấy biết, nó vì Sở Hà mới thế. Xem ra vị trí của Sở Hà trong lòng nó, không hề nhỏ! Thấy Tuyên phu nhân cứ nhìn chòng chọc vào mình, không nói tiếng nào, cuối cùng, Vô Tâm đành là người lên tiếng:

"Con đến thăm anh."

Vô Tâm ngồi dậy, vén chăn định xuống giường. Lại bị Tuyên phu nhân nắm chặt vai:

"Sở Hà còn đang trong quá trình điều trị. Lúc nãy ta đã có ghé qua. Nhưng bị chặn ở cửa, hiện tại không thể gặp được. Con ăn gì đó nhiều một chút, sau đó cùng mẹ trở về Tiêu gia. Có rất nhiều việc đang cần con. Xử lý xong rồi quay lại đây cũng chưa muộn."

Vô Tâm chỉ đành chấp thuận. Bởi hiện tại cho dù hắn ở đây, cũng chẳng biết khi nào có thể gặp được Tiêu Sắt. Hơn nữa Tiêu gia vừa đổi chủ, quả thật vó rất nhiều việc cần giải quyết. Vì thế, hắn phải đi. Tuyên phu nhân đưa đến trước mặt hắn trái táo vừa nãy đã được tách ra đẹp đẽ, hắn ăn vào một ít, sau đó cùng bà rời đi.

Chiếc ô tô thể thao hiện đại màu đỏ đậm, toát lên vẻ cao sang thanh lịch, bóng loáng lóa mắt, dừng ngay trước cửa dinh thự xoa hoa nằm ở trung tâm thành phố. Cửa xe mở lên, trước sau hai người một nam một nữ bước xuống. Người phụ nữ nhìn chỉ tầm đôi mươi, cực kỳ xinh đẹp, nhưng lại khoác lên vẻ ngoài nhã nhặn trưởng thành, còn thiếu niên kia gương mặt trẻ trung trắng ngần, cũng là một trang anh tuấn, ở giữa mi tâm còn có một nốt chu sa cong dài, điểm lên gương mặt từng nét yêu mị ma diễm. Cửa xe đóng lại, Tuyên phu nhân đưa tay ấn chuông.

Vẫn chiếc chuông bạc tinh xảo, chỉ cần ấn nhẹ "Dogg Dogg" hai tiếng, liền có hai bóng dáng chạy ra. Đó là hai gương mặt lạ lẫm mà Tiêu Sắt đã từng nhìn thấy, họ cuối người thi lễ, mời hai vị nam thanh nữ tú kia vào.

Tuyên phu nhân đến văn phòng tìm hồ sơ cần xử lí, Vô Tâm thì lại chầm chậm nhấc bước đến căn phòng ngủ quen thuộc ngày nào. Đứng trước cửa phòng, tay đặt lên nắm cửa, nhưng vẫn chần chừ không mở ra.

Nếu mở cánh cửa này ra, chào đón hắn chỉ là khoảnh không trống trãi mà thôi. Sẽ chỉ có mình hắn, trong căn phòng rộng rãi này. Chỉ có hắn ở đây, trong không gian đơn độc cô quạnh.

Hắn sợ... cái cảm giác chỉ có một mình đang bao trùm lấy bản thân này. Nơi đây, đã từng có Tiêu Sắt, nhưng hiện tại đã không còn.

Thật muốn anh ở đây. Thật... Nhớ anh...

Nhưng chung quy không thể cứ đứng mãi ở chỗ này, tay vịn nắm cửa khẻ động - cánh cửa mở ra.

Bên trong cánh cửa bạc màu, căn phòng quen thuộc ngày nào đang ở ngay trước mặt, đối diện tầm mắt là chiếc giường rộng lớn khi xưa hắn từng nằm, chợt trước mắt Vô Tâm hiện ra hình ảnh của hai đứa trẻ, một đứa bé trai đáng yêu xinh đẹp khoác lên mình chiếc áo hoodie màu xanh với tai cáo, chiếc quần ngắn cũng cùng màu xanh đậm, thằng nhóc còn lại thấp bé hơn tí, cũng một gương mặt anh tuấn nhưng ma mị, đứa bé ấy toàn thân màu trắng, trên đầu lại một hình ảnh thoáng mát. Đứa trẻ áo xanh kia cầm trên tai một con gấu bông, huơ tới huơ lui, miệng lẩm bẩm gì đó, bên này nhóc con một màu trắng toát lại bật cười khúc khích, có lúc lại nổi hứng vỗ tay. Rồi cậu bé kia đem con gấu bông ấy nhét vào tay nhóc con đồ trắng, nhóc ấy ánh mắt sáng trưng cười rạng lên, bổ nhào về phía trước ôm chầm lấy cậu bé ấy. Cả hai ôm chặt nhau, vui vẻ bật cười. Chợt Vô Tâm thấy, ánh mắt đứa bé một thân xanh thẫm kia quay sang nhìn chính mình, mỉm cười hô "Vô Tâm!". Sau đó tất cả liền tan biến vào không khí.

Đó cư nhiên là Tiêu Sắt cùng Vô Tâm lúc bé, hắn nhớ khi ấy, bản thân cùng Tiêu Sắt vui vẻ thế nào ở cạnh nhau, lúc đó... hắn liệu có nhớ đến một chút về mối thù kia không? Câu trả lời là không! Một chút cũng không! Ngày tháng bên cạnh Tiêu Sắt, hắn chỉ như một đứa trẻ vô ưu vô lự mà vui vẻ khoái hoạt. Đó là lúc hắn cảm nhận mình được sống như một đứa trẻ bình thường, không cần phải suy nghĩ nhiều về mối thù đời trước, không phải bận tâm phiền muộn đủ điều. Tiêu Sắt mang đến cho hắn cảm giác ấm áp yên bình, mang đến cho hắn ngày tháng sống trong vui vẻ hạnh phúc. Thế nhưng, hắn lại một tay đạp đổ tất cả. Biến những năm tháng yên bình ấy thành chuỗi ngày dài mệt mỏi thống khổ.

Haha, đều là hắn tự làm tự chịu!

Bất lực đứng nhìn quá khứ hạnh phúc đã từng có kia tan biến, cái cảm giác lạnh lẽo cô quạnh lại lan ra khắp cả phòng, khiến cho người được bao bọc bên trong nó rét lạnh run lên. Vô Tâm khóe mắt hơi hơi đỏ, mệt mỏi tiến về phía giường, nằm phịch xuống.

Trong căn phòng lớn này mọi thứ vẫn như thế, vẫn ngăn nắp, sạch sẽ, tươm tất như lúc trước, chỉ là vẫn cảm thấy sự thiếu hụt đi một thứ gì đó. Hắn biết, là Tiêu Sắt. Tiêu Sắt không ở đây, nơi này liền mất đi vẻ ấm áp thường ngày. Vô Tâm đưa tay sợ đến phần giường trống trải bên cạnh, đó vốn là nơi Tiêu Sắt đã từng nằm. Hắn còn nhớ, mỗi đêm, cả hai đều quấn lấy nhau, trước khi ngủ, người kia luôn luôn nằm đối diện nhìn hắn ôn nhu, nhẹ nhàng cười nói: "Ngủ ngon!", hiện tại thì đêm nay sẽ không nghe được nữa.

Ở nơi này, Tiêu Sắt và hắn, nằm trên cùng một chiếc giường, đắp chung một chiếc chăn, ngủ cùng một chiếc gối. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại mỗi hắn. Đồng hồ reo lên, điểm 12h trưa. Vô Tâm nhìn lên chiếc đồng hồ lớn treo trên tường, nếu là trước kia, bây giờ liền sẽ có người đứng trước cửa phòng mà gõ nhẹ hai tiếng, "Anh về rồi!". Đó cũng là những lời mà hắn trông mong nhất, Tiêu Sắt bên cạnh, hắn liền vui vẻ. Chỉ là hiện tại, thật không biết có còn được nghe ba chữ ấy không.

Mắt dời đến chiếc tủ kín phía cuối căn phòng, con gấu bong màu nâu ngày ấy được đặt ở đó. Đó là vật Tiêu Sắt cùng hắn chia sẻ cho nhau. Bất cứ điều gì, Tiêu Sắt đều cho hắn. Y thật sự rất yêu thương đứa em trai này. Vậy còn hắn?
Chợt giọng nói của Tuyên phu nhân lập lại trong tâm trí hắn:

"Con yêu Sở Hà? Giống như nam nữ yêu nhau?"

Lúc ấy, hắn trả lời "không biết", nhưng hiện tại, hắn liền biết nhận định của bản thân.

Phải, hắn yêu Tiêu Sắt. Không phải tình cảm anh em gia đình, mà là tình yêu giữa nam và nữ. Hắn yêu Tiêu Sắt theo cách đó.

Nhưng mà vẫn còn một chuyện khiến hắn đau đầu. Cũng khiến hắn quan ngại cùng sợ hãi.

Vô Tâm hắn còn nhớ rất rõ, hôm ấy, trên chiếc giường này, hắn khi dễ y, làm nhục y, chèn ép y, khiến y cả người đều là huyết nhục lẫn lộn, bức y đến mức phải chọn con đường quyên sinh.

Tiêu Sắt sẽ tỉnh lại, đây là điều vô cùng tốt. Vô Tâm hắn vốn nghĩ, khi cậu tỉnh lại rồi, sẽ có thể bù đắp cho cậu. Ở trước mặt cậu mà nói hắn từ bỏ, từ bỏ cái mối thù hằn chết tiệt kia. Vô Tâm biết hắn đã biết sai, mong cậu tha thứ. Nhưng nghĩ kỹ lại, Tiêu Sắt sẽ đồng ý sao? Với tất cả những điều mà hắn đã làm, cậu sẽ tha thứ cho hắn, cho hắn cơ hội chuộc tội sao? Và rồi... Cậu có thể yêu hắn không? Thật chẳng dám khẳng định điều gì. Nhìn thấy hắn, chưa biết chừng Tiêu Sắt sẽ lại tự vẫn thêm một lần nữa mà. Sau đó... Hắn cùng Tiêu Sắt, sẽ là mỗi người đôi ngã? Cứ như hai đường thẳng song song, có thể gần nhau, nhưng lại chả chạm vào nhau được. 

Vô Tâm giờ mới biết đến cảm giác sợ hãi cùng cực là như thế nào. Hắn từ nhỏ đã luôn tự mãn, thiết nghĩ nếu Tiêu Sắt có ý định rời bỏ hắn, hắn sẽ dùng mưu mô quỷ kế, tìm mọi cách giữ y lại bên mình. Hắn luôn tự cao cho rằng, thứ thuộc về mình sẽ mãi mãi là của mình, tùy tâm sở dục. Cũng như với Tiêu Sắt, Vô Tâm từ nhỏ đã cho y là người của hắn, chỉ có hắn mới nắm thóp được y. Nhưng hắn đã sai. Lần Tiêu Sắt tự tử hôm ấy, hắn chỉ bất lực đứng nhìn, chả thể làm gì được. Và rồi lần này, nếu Tiêu Sắt không tha thứ cho hắn, oán hận hắn, rồi sẽ mãi mãi rời xa hắn, thì hắn vẫn chẳng thể ngăn cản.

Hắn sợ!

Vô Tâm đưa tay bóp chặt lòng ngực, chiếc áo bị nắm nhăn nhúm một mảng, giờ phút này, lúc này đây hắn có lẽ cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của Tiêu Sắt như thế nào. Tiêu Sắt đã từng bị bao trùm bởi đau đớn thống khổ, Tiêu Sắt đã từng bị mùi vị tuyệt vọng nhấn chìm. Chẳng ai kéo y lên, mà hắn... Bằng những hành động ngang ngược tàn nhẫn, khiến y càng chìm càng sâu, không thể thoát khỏi vũng bùng đau khổ ấy. Vô Tâm hiện tại, đang được đặt trong hoàn cảnh ấy. Kẹt lại trong đáy bùn tuyệt vọng, nếm phải mùi vị mất mát đau thương, cũng chẳng ai tới đây cứu hắn. Phải chăng ông trời quả thật có mắt, là đang trừng phạt hắn sao? Loại trừng phạt này cũng quá tàn nhẫn rồi, Vô Tâm hắn - đã từng nắm trong tay tất cả, đã từng có thể điều khiển được mọi thứ, nhưng hiện tại, hắn cũng chỉ như một người khán giả mà đứng nhìn vở kịch tiếp diễn, từng lời nói, từng hành động đều trở nên mất giá trị, không thể khiến người kia quay trở về, không thể khiến y lại một lần nữa thuộc về hắn.

Hốc mắc đỏ lên, cay xé. Giọt lệ chực chờ tuôn xuống, đây không phải lần đầu tiên Vô Tâm khóc, nhưng đây là lần đầu hắn khóc vì đau khổ, khóc vì sự ngu ngốc của bản thân.

Tuy nhiên, hắn chẳng lẽ chỉ biết khóc lóc buông xuôi?

Không! Đây không phải là mình!

Con người yếu đuối bất lực này không phải hắn. Hắn thích Tiêu Sắt, hắn muốn Tiêu Sắt. Hắn cần có Tiêu Sắt. Vậy thì, bằng tấm chân tình này, bằng sự ham muốn này, hắn sẽ khiến Tiêu Sắt trở lại. Hắn sẽ khiến Tiêu Sắt lại một lần nữa là của hắn, sẽ không để cậu rời đi nữa bước.

Tiêu Sắt là người hắn yêu!

Tiêu Sắt phải thuộc về hắn!

Đây mới là hắn! Là kẻ mang danh tự Vô Tâm!
-----------------------Hết Phần 6-----------------
Dài bà cố, tới tận 6 phần, nhưng chưa hết, còn nữa bà con à.😂😂😂

Mọi người ngủ ngon ❤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me