LoveTruyen.Me

[Đồng Nhân] Tâm Sắt-Thiếu Niên Ca Hành

Phiên Ngoại Âm Mưu

SoHa1744

[Chuyện ở văn phòng]
H+
Bù đắp cho cái kết không có thịt❤
-

--------------------------★---------------------------

Tính đến hiện tại, đã được 4 năm từ khi Vô Tâm lên nắm quyền điều hành Tiêu thị, bước lên chức Tổng Giám đốc công ty. Lúc cậu ta nhậm chức, cậu chỉ vừa tròn 20 tuổi, điều này khiến cậu không khỏi vấp nhiều ý kiến phản đối từ các cổ đông. Nhưng rồi với kết quả mà cậu ta mang lại, với sự phát triển ngày càng lớn mạnh của công ty thì những câu từ phản bác kia ngày càng lắng xuống.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Vô Tâm ngồi trong căn phòng kín cùng với chiếc bàn chất đầy giấy tờ hỗn độn. Hắn nhắm mắt an thần, cả người uể oải xụi lơ ngã lưng xuống chiếc ghế. Nhìn đến mớ giấy chất đống đó, Vô Tâm thầm than:

Thật đúng là hành người ta mà...

Bên ngoài truyền đến hai tiếng gõ cửa, Vô Tâm nhìn đồng hồ, đã là 11h hơn. Đây vốn là giờ cơm trưa, hiển nhiên, hắn là ăn tại văn phòng này a. Ai nói nhà giàu thì sung sướng, chức cao thì bớt mệt nhọc đâu, hắn vốn là Tổng Giám đốc, thế nhưng lại phải làm việc đến tận 5h chiều mới có thể về nhà a. Sổ sách, kế toán, hồ sơ tuyển dụng, bộ phận tài chính,...tất cả, tất cả đều là đưa hắn xử lí, rốt cuộc thì có trưởng ban bộ phận để làm cái gì?! Tại sao tất cả đều là đưa cho hắn hết vậy?! Vô Tâm thầm mắng bản thân ngu dốt, khi không lại đi nhận chức làm gì, giờ lại rước cái mối phiền toái vào thân. Hắn ủ dột lên tiếng:

"Vào đi."

Cánh cửa được đẩy vào, một thiếu niên khoác trên mình chiếc sơ mi trắng, trên cổ có thắt cà-vạt mà đen,  vóc người cao gầy tuấn mỹ, gương mặt rất đỗi quen thuộc, đó hiển nhiên là Tiêu Sắt. Tiêu Sắt hướng Vô Tâm nói:

"Anh mang cơm đến."

Nghe được thanh âm quen thuộc vang lên, Vô Tâm nhìn đến Tiêu Sắt, có hơi ngẩn ra hỏi:

"Anh sao lại làm việc này, nữ nhân viên kia đâu?"

Tiêu Sắt hoài nghi nhìn hắn:

"Người ta xin em nghĩ phép sáng nay, thế nhưng quên rồi?"

"A? Thế à..."

Hắn nhớ cái gì mới là lạ đó a. Mớ công việc này làm đầu hắn muốn nổ tung ra rồi.

Tiêu Sắt đi đến bên cạnh hắn, đặt phần cơm trưa xuống tay hắn, thở dài:

"Em chú ý đến xung quanh chút đi. Có đói không? Ăn một ít đi."

Vô Tâm nhìn cậu, ánh mắt như sáng lên, cười tà. Hắn thế nhưng đặt phần cơm xuống, hai tay dang ra ôm lấy thắt lưng Tiêu Sắt, kéo cậu ngồi lên đùi mình. Vô Tâm ngậm lấy vành tai Tiêu Sắt, thổi khí:

"Rất đói nha, anh hôm nay phải cho em ăn no mới được."

Tiêu Sắt cảm nhận được một vật cưng cứng chạm vào đũng quần dưới thân, cả người giật nảy một trận, đỏ mặt quay sang Vô Tâm quát:

"Đây là công ty, em đừng có quá đáng!"

Vô Tâm thế nhưng lại làm gương mặt vô tội nhìn cậu:

"Nhưng mà em rất đói a."

Đôi tay xấu xa cũng đang cởi bỏ chốt quần, chẳng mấy chốc đã lột được hoàn toàn chiếc quần dài màu đen xuống, cả quần lót xám tro cũng bị lột ra, rơi xuống chân ghế. Vô Tâm một tay xoa xoa bộ vị yếu nhược của nam nhân phía dưới, một tay hướng lên tháo ra chiếc cà-vạt được thắt ngay ngắn.

Tiêu Sắt hiện tại chỉ mặc độc duy nhất một chiếc áo sơ mi trắng, kết hợp cùng da thịt trắng ngần ửng đỏ, lại càng mê người. Vô Tâm càng sờ, hô hấp càng nặng. Hắn đưa tay mò vào trong lớp áo, không cố cỡi ra, cánh tay như rắn mà đảo qua đảo lại cơ ngực mẫn cảm. Cuối cùng bàn tay dừng lại ngay một khỏa anh đào, dùng sức ngắt nhéo. Tiêu Sắt không nhịn nổi sự trêu đùa ác ý của hắn, môi phát ra âm thanh rên rỉ. Một bên ngực bị chà đạp hồi lâu, mẫn cảm mà sượng cứng cả lên. Vô Tâm cuối cùng cũng buông tha cho nơi mẫn cảm bị chơi đùa đến sưng đỏ, cánh tay dời lên phía trên, bàn tay thoát khỏi cổ áo mà chạm đến gương mặt anh trai. Ngón tay khéo léo ma xát đôi môi đỏ mọng mê người, theo lợi thế đêm hai ngón tay vói vào trong khoan miệng. Đầu ngón tay tìm được chiếc lưỡi non mềm, dùng sức ấn xuống, rồi lại kẹp chặt, chơi đùa đến mức Tiêu Sắt khó chịu phát ra một tiếng than nhẹ, dùng khủy tay đấm đấm vào ngực Vô Tâm, hắn mới đem hai ngón tay lấy ra.

Vô Tâm xoay người Tiêu Sắt, bắt y ngồi trên đùi mình với tư thế mặt đối mặt. Hai tay tiến đến hậu huyệt phía sau, ra sức xoa bóp. Tiêu Sắt thở hổn hển bắt lấy tay hắn, ngăn cản:

"Không được, Vô Tâm.... Tối qua đã..."

Vô Tâm cười nhẹ, gương mặt khẩn cầu nhìn cậu:

"Đó là chuyện của hôm qua mà. Bây giờ em rất muốn!"

Tiêu Sắt thầm mắng đứa em biến thái vô lại, nhưng cũng thật khăm phục độ mặt dày cùng gương mặt đa sắc thái của hắn. Lúc hắn nghiêm mặt giận giữ thì cứ như ác ma đáng sợ, lúc lại đê tiện hạ lưu đòi hỏi dục cầu, lúc thì lại trưng ra gương mặt làm nũng đáng thương khiến Tiêu Sắt không nỡ nào từ chối.

Mắng cũng mắng đủ, khen cũng khen xong, đến khi Tiêu Sắt cảm nhận được một đốt ngón tay đang tiến vào hậu huyệt cậy mở, lúc này ngăn cũng chả ngăn nỗi nữa, Tiêu Sắt đành im lặng để hắn muốn làm gì thì làm. Khi ngón tay thứ ba tiến vào, xoa nắn và bành trướng bên trong, một đầu ngón tay chạm đến xương cùng, dùng lực đè mạnh. Tiêu Sắt giật nảy mình, "A—..." lên một tiếng ngọt lịm. Vô Tâm cười hừ ra tiếng. Hắn lấy ra ba đốt ngón tay, bàn tay đều đã bị chất lỏng trong suốt làm cho ướt át, đôi tay không nhanh không chậm cởi bỏ từng kiện áo của mình, lớp quần bên trong cũng được cởi sạch ra, Vô Tâm ôm lấy hai chân Tiêu Sắt, nhấc bổng lên. Để ngay phân thân cứng rắn đang ngẩng cao đầu, thả xuống. Hắn bắt đầu hữu lực trừu xáp, môi tiến đến bên tai Tiêu Sắt, thì thào ám mụi:

"Thích không?"

Tiêu Sắt nhắm nghiền mắt, mặt trướng đỏ bừng, ra sức quát:

"Không! A..."

Thời điểm cậu nói một tiếng "không", liền bị ăn một cú nấc sâu, Vô Tâm động tác ngày càng mạnh bạo, khiến Tiêu Sắt cả người bị thao đến độ mỏi nhừ vô lực, đầu tựa lên vai hắn, trọng lực cơ thể liền dồn lên người Vô Tâm. Hắn cười tà, nói:

"Khẩu thị tâm phi a.", "Anh rõ ràng là rất thích, nhìn xem tiểu Sắt Sắt cũng cứng như vậy rồi."

Tiêu Sắt bị hắn thao, phân thân phía dưới cũng dần có biểu hiện, chỉ đành đỏ mặt lắp ba lắp bắp:

"Anh,...anh không có, em đừng có quá đáng!"

Vô Tâm hôn hôn một bên gáy Tiêu Sắt, tiến đến vành tai, day day vài cái, định nói gì đó, nhưng bên ngoài liền truyền đến một giọng nữ lanh lảnh:

"Tổng Giám đốc!"

Tiêu Sắt nghe được cả người liền cứng nhắc, hậu huyệt ra sức kẹp chặt vật bên trong, khiến Vô Tâm "hừ hừ" thở hắt ra một hơi thoải mái, hắn thế nhưng lại nở ra nụ cười xấu xa, ra sức đẩy thắt lưng, cự vật thô cứng liền mạnh mẽ đâm một cú thật sâu vào bên trong.

"A!..."

Tiêu Sắt không ngờ đến hắn cư nhiên lại bạo gan như vậy, cả người vốn đang khẩn trương lại càng khẩn trương hơn. Hắn mới vừa lớn tiếng thét lên, liền sợ hãi dùng tay che miệng. Mà người phụ nữ kia cũng nghe được thanh âm thét lớn bên trong, hốt hoảng hỏi:

"Tổng Giám đốc, xảy ra chuyện gì?!"

Vô Tâm nhận thấy Tiêu Sắt cuống quít sợ hãi, liền đưa tay xoa trán trấn an, nhưng động tác bên dưới cùng không trì hoãn, chỉ là lực đạo đã nhẹ hơn không ít. Đưa tay đến phía trước an ủi phân thân đang cương cứng của anh trai. Hắn thì thào:

"Ngoan, không có việc gì."

Sau đó hướng ra bên ngoài, cao giọng:

"Có chuyện gì?"

Bên ngoài truyền vào tiếng nói:

"2h chiều nay diễn ra cuộc họp, nội dung bầu chọn lại trưởng ban kế toán, tôi đến thông báo."

"Biết rồi, cô lui đi."

Nghe được tiếng bước chân rời đi, Tiêu Sắt thở hắc ra một hơi, Vô Tâm nhìn anh trai vừa đáng thương và đáng yêu này, cười sủng nịch:

"Anh thật là,... Sao lúc nào cũng khiến em trở thành người xấu vậy?"

Vô Tâm nâng cao hai đùi mảnh khảnh, mạnh mẽ đâm rút, Tiêu Sắt mất đi vật chống đỡ, hói loạng choạng, vươn tay choàng qua cổ Vô Tâm, ôm chặc. Huyệt khẩu theo động tác đâm rút của y mà phối hợp, tiếng rên cũng càng lúc càng êm tai, hiển nhiên là đang bị khoái cảm tra tấn đến sắp điên rồi, phía trước tiết ra chắc lỏng trong suốt nhỏ giọt, cả người căng thẳng ngửa cổ ra sau, hầu kết lên xuống hoạt động, Vô Tâm nhắm ngay chiếc cổ trắng ngần mê người đang ngửa ra sau kia, dùng sức cắn xuống hầu kết cậu.

"Ư..."

Tiêu Sắt thống cổ vặn vẹo, phân thân trướng đỏ sắp bắn ra, nào ngờ Vô Tâm thế nhưng đưa tay chặn lại. Cậu bị nghẹn, tức giận quát:

"Vô Tâm! Em!..."

"Anh, cùng nhau."

Hắn rút ra phân thân đang được nhục huyệt êm ái bao bọc của mình, ôm lấy eo Tiêu Sắt, đùa hết mớ giấy tờ kia xuống, để hai tay cậu chống trên bàn, hắn một tay vẫn đang chặn đỉnh phân thân khả ái, một tay kéo cao eo Tiêu Sắt, lại bắt đầu một đợt va chạm.

Tiêu Sắt nhịn không được giọng run rẩy nói:

"Đừng,... Vô Tâm... Anh không được nữa...Cho anh ra!"

Vô Tâm ép sát người cậu, lồng ngực trần trụi cùng tấm lưng gầy trắng nõn chạm nhau, mang lại từng luồng cảm xúc ám mụi. Hắn nhỏ giọng nói:

"Không thích nha, chủ nhân còn chưa tận hứng, sao anh có thể ra trước được?!"

Nhưng mà Tiêu Sắt thật sự là chịu đựng không nổi rồi!

"Xin, xin em... Làm ơn..."

Hậu huyệt gắt gao co rút từng trận, Tiêu Sắt hai mắt ướt át đỏ bừng mặt, có lẽ là đang bị khoái cảm tra tấn đến sắp khóc ra rồi. Vô Tâm cũng không phải loại người tàn nhẫn chỉ biết nghĩ cho bản thân, nhìn anh trai đáng thương bị chèn ép, có hơi đau lòng, rốt cuộc, hắn vẫn là người buông xuống:

"Nói anh yêu em đi. Ngoan, nói rồi, em sẽ để anh ra."

Tiêu Sắt bị thao đến vô lực, phân thân hưng phấn đứng thẳng bị chặn lại, cả người nghẹn đến khó chịu, lời nói Vô Tâm lúc này như ma lực thôi thúc cậu, Tiêu Sắt gật nhẹ đầu, miệng lập đi lập lại :

"Anh yêu em, Vô Tâm,...Ưm... yêu em... Yêu em... Cho, cho anh ra... Vô Tâm... Vô Tâm!..."

Vô Tâm cười ôn nhu nhìn cậu, cuối người xuống hôn trộm một cái:

"Tuân lệnh, phu nhân của em!"

Hắn thế nhưng vẫn chưa buông ra phân thân trướng đau, dưới thân đâm chọc hơn chục cái, rốt cuộc mới bỏ tay  thả ra. Khí quang khả ái vì bị nghẹn lâu, khi được thả lỏng được bắn ra một lượng bạch trọc dồi dào. Mà thời điểm Tiêu Sắt tiết ra, hắn cũng đồng thời đem tinh hoa bạch sắc của mình lấp đầy bên trong cậu. Vô Tâm cả người bao trùm lên Tiêu Sắt, hai người hơi thở dồn dập chồng lên nhau, hắn cọ mũi mình lên gáy Tiêu Sắt, nhẹ nhàng hôn xuống. Cự vật vẫn giữ nguyên tư thế cấm vào, chưa có dấu hiệu muốn rút ra. Vô Tâm vươn tay, nâng cằm Tiêu Sắt xoay về phía mình, nhẹ nhàng hướng đến đôi môi đỏ mọng mê người đang khó khăn hô hấp dâng lên một nụ hôn sâu. Hắn cười mãn nguyện nói:

"Anh, em rất yêu anh."

Tiêu Sắt nhắm mắt an thần, ôn nhu cười:

"Ừ."

Cứ tưởng như thế là đã kết thúc, nhưng không, Vô Tâm ánh mắt lại một lần nữa sáng rực, híp mắt lại cười quỷ mị, nhẹ nhàng phun ra một câu:

"Anh, lần nữa đi."

Tiêu Sắt kinh hoàng nhìn hắn:

"Gì cơ?! Đợi đã... Em còn công việc đó!!!!"

Vô Tâm thẳng thắt lưng, hung mãnh mà đâm vào một lần nữa, ở bên tai Tiêu Sắt ma mãnh phun hơi nóng:

"Còn lâu mới đến 2h mà~."

"Này...em... A... Đừng mà, Vô Tâm!!!... Ư..."

Đêm đó, văn phòng riêng của Tổng Giám đốc tập đoàn Tiêu thị đèn sáng rực rỡ, người bên ngoài nhìn vào còn tưởng rằng vị Tổng Giám đốc đó là một người siêng năng có trách nhiệm với công việc, nhưng có ai ngờ rằng, hắn là vì cái đống hồ sơ mình đã vứt đi trong lúc làm chuyện 'đại sự' mà phải 'trả giá'.
----------------------------END------------------------

Đang trong quá trình tìm hiểu về ABO. Đã chuẩn bị văn án cho ABO, tuần sau sẽ có.

Mà có vấn đề tui hơi thắc mắc, tìm hiểu trên mạng r vẫn ko đc kết quả.
Vấn đề là:
B làm với O đc ko? Có thai ko?
B nữ có làm với O nam đc ko? Có thai ko?
A có giới tính nữ ko?
A nữ có làm với O nam đc ko? Có thai không?
Giúp mình với!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me