LoveTruyen.Me

Dong Nhan Tam Sinh Tam The Cham Thuong Thu Vi Nguoi

Bọn họ ở Thanh Khâu đoán già đoán non cả ngày cũng chỉ nghĩ ra hẳn là trước khi phi thăng Cổn Cổn gặp chuyện pháp lực suy yếu. Cổn Cổn ngồi đó nhìn các vị trưởng bối nhà mình gấp đến loạn cả lên, trên mặt không lộ ra cảm xúc, chỉ là đôi khi ánh mắt thoáng mong lung như đang suy nghĩ chuyện gì. Ngơ ngẩn nửa ngày, hắn rốt cuộc cũng chậm chạp mở miệng.

- Từ đây đến lúc ấy chắc cũng phải vài trăm năm đi?
- Đúng vậy, chỉ trong thời gian ngắn thế này, chỉ sợ là có tăng thêm bao nhiêu tu vi...

Chiết Nhan nghe thoáng qua còn nghĩ đứa nhỏ này sợ hãi tai hoạ giáng xuống đầu mình quá nhanh, mở miệng còn thật lòng giúp hắn tính toán. Thế nhưng nói được nửa câu lại thấy có gì không đúng, đầu óc thượng cổ của y có phần không hiểu được tư duy của thế hệ bây giờ.

- Ngươi đây là có ý gì? Còn thấy mình có quá nhiều thời gian?
- Cũng không phải là ngày mai, mọi người đừng khẩn trương, từ từ lại tìm cách.

Cổn Cổn thản nhiên như bọn họ đang bàn chuyện nên chọn quà gì đi mừng thọ Thiên Đế, các vị trưởng bối Thanh Khâu nhà hắn tức đến không biết phải nói sao, lần đầu tiên cảm thấy rõ ràng Phượng Cửu là đi đẻ thuê cho vị Thượng thần mặt lạnh.

Thật sự mà nói bản thân Cổn Cổn cũng không biết mình nên có cảm xúc gì. Hắn là thần tiên, lại còn là một tiểu thần tiên, chẳng ai nói với hắn những chuyện sống chết bao giờ. Cổn Cổn lớn lên trong thời kì yên bình thịnh thế, những trận chiến sống chết với hắn mà nói chỉ như điển tích đáng nghe. Thế nhưng oanh oanh liệt liệt cứu nhân độ thế mà chết thì không nói, như thế nào phi thăng lại chết? Hắn chỉ thấy rất buồn cười. Cổn Cổn không có hoài bão lớn lao, không có việc lớn chưa buông, cũng không có cừu hận để phải vương vấn. Hắn hơi mơ hồ không biết mình nên hoảng loạn vì cái gì. Cẩn thận suy nghĩ một chút, có lẽ điều khiến hắn nuối tiếc vẫn là vị Ma quân ngây ngô, rạng rỡ kia đi. Tâm niệm của hắn trước nay vẫn là được ở bên Tiểu Yến, được nhìn thấy y vui vẻ. Tình cảm thầm lặng hắn vẫn giấu kín, nghĩ đến không thể nói y biết lại có chút không đành lòng.

Sau ngày hôm đó mọi người đối xử với hắn món đồ dễ vỡ. Thiên kiếp không biết sẽ giáng xuống lúc nào, Phượng Cửu mỗi ngày đều chụp tay hắn kiểm tra linh lực, lo lo lắng lắng thật không hợp với vị mẫu thân vô lo vô nghĩ. Cổn Cổn nhướng mắt nhìn mẫu thân thở ra một hơi, gương mặt xinh đẹp nhìn còn non nớt hơn hắn, nhẹ giọng nhắc nhở.

- Năm đó con đi còn chưa vững, người để con tự mình nướng khoai, đốt cháy cả một gian nhà cũng không thấy biểu hiện như bây giờ.

Phượng Cửu đập mấy phát lên tay hắn, để lại một mảnh đỏ ửng, thản nhiên quay lưng đến ngồi lên sàn đan, đỡ lấy tách trà Đông Hoa rót sẵn cho nàng, lại thở dài thêm mấy bận ra chiều mệt mỏi lắm.

- Con còn không phải hòn đá nhỏ sao? Lửa đốt thì lại làm sao?
- Sét đánh cũng sẽ không làm sao.
- Con chưa thấy sét đánh vỡ đôi tảng đá nhỉ?
- ...

Đông Hoa Đế Quân tay đỡ trán, biểu tình chán nản nghe hai đứa nhỏ nhà mình nói năng linh tinh. Ngài đổi chén trà trong tay Phượng Cửu với một quả quýt đã lột sẵn, cưng chiều nhìn nàng vui vẻ vừa ăn vừa đung đưa chân, mắt cũng không thèm ngước lên.

- Ngươi quay về Côn Lôn đi. Suốt ngày quanh quẩn ở đây chẳng được tích sự gì.

Cổn Cổn chưa kịp mở miệng, Phượng Cửu đã quay sang trợn mắt nhìn Đông Hoa, miệng vừa nhai vừa cố phản đối chữ được chữ mất. Đông Hoa nhìn không nổi nữa, nghiêm mặt rót thêm một chén trà.

- Nuốt rồi nói.
- Ta... ta nói ấy...

Phượng Cửu đặt tách trà xuống bàn, hít vào một hơi.

- Cổn Cổn ở đây vẫn tốt hơn. Chúng ta cứ bảo hộ nó tốt một tí. Chàng nói xem, tu vi với linh lực của nó hiện giờ còn mạnh hơn ta. Nếu nó sẽ gặp chuyện, còn không phải do rời khỏi đây sao?
- Nàng còn lấy bản thân ra so? Nó nhiều hơn nàng một lần phi thăng đấy.

Đông Hoa lộ vẻ mặt không muốn tranh luận, Phượng Cửu cũng không biết phải phản bác như thế nào, nàng vốn cũng không thật sự để ý đến tu vi hay cấp bậc nên con đường tu tập cứ chậm chạp mà đi. Cơ mà nếu nói nàng ham chơi, chẳng phải đứa nhỏ kia lại càng ham chơi. Thế nhưng Cổn Cổn lại cứ nhẹ nhàng, không nhanh không chậm mà phi thăng. Tuy là trước mặt hắn bọn họ vẫn phải tỏ ra nghiêm khắc mà lo nghĩ đến việc hắn cứ lông bông chơi bời với Tiểu Yến, lười biếng học hành, sau lưng bọn họ lại mắt nhắm mắt mở để hắn làm theo ý mình.

- Vả lại có Mặc Uyên nàng còn lo nó gặp chuyện? Chỉ cần nó không tuỳ hứng thì có thể có chuyện gì? Tăng thêm tu vi cũng không có hại.
- Con cũng thấy vậy, mẫu thân đừng nghĩ nhiều nữa. Dù sao thiên kiếp không thể tránh.

Cổn Cổn cười hì hì, vừa nói vừa lặng lẽ nhích đến muốn cướp giỏ quýt lại bị Đông Hoa đánh trở về. Vài lần như thế Phượng Cửu thấy hắn đáng thương liền cho hắn bốn quả. Đây là quýt tự tay phu quân nàng trồng nha, ngon ngọt, mọng nước lại có thể tăng linh khí, mấy trăm năm mới thu hoạch được một ít. Cổn Cổn cũng được một giỏ đầy thế mà giờ lại đi tranh với nàng.

- Mai con đến Thuỷ Chiếu Trạch.

Nhìn hắn ôm quýt chạy mất, Đông Hoa đang lơ đãng lột quýt chậm chạp mở miệng.

- Nàng nói xem làm sao tên Yến Trì Ngộ kia cứ thích là có thể chạy đến đây.
- Vì rảnh.

Phượng Cửu không sợ trời, không sợ đất nói một câu hết sức gợi đòn. Đông Hoa liếc mắt nhìn nàng một cái cũng lười cùng nàng so đo.

- Thế làm sao hắn vượt qua được kết giới của ta?
- Không phải rất lâu trước kia chàng đã gỡ bỏ rồi ư?

Phượng Cửu hỏi, rất tự giác há miệng để Đông Hoa đút quýt cho.

- Ta không có.
- Tiểu Yến phá được kết giới của chàng?

Phượng Cửu hết hồn, quên cả nhai.

Chuyện này cũng không thể trách nàng, từ trước đến nay kết giới và thuật phong ấn chính là thứ dễ dàng nhất để thăm dò sức mạnh. Đông Hoa Đế Quân tạo một tầng kết giới chặn một người mà người đó vẫn có thể tiến vào, đó dĩ nhiên không phải một chuyện đơn giản. Đây là nói thẳng với Đế Quân "Ngài đây không quản được người muốn bước chân vào nhà mình". Vả lại một khi ngài đã dựng kết giới, chắc hẳn không phải loại kết giới ai cũng có thể phá, ngược lại là đằng khác.

- Là Cổn Cổn.

Phượng Cửu nhíu nhíu mày, vẻ mặt nhẫn nhịn như chờ Đông Hoa nói một câu "Ta đùa thôi" là sẽ lăn ra cười ngay lập tức. Nhưng dường như sợ nàng còn chưa đủ ngạc nhiên, ngài nói tiếp.

- Không phải xé ra một cái lỗ, là trực tiếp đánh sập.
Lại bồi thêm một câu.
- Sau khi phi thăng lần thứ nhất không lâu.

Phượng Cửu chính thức cạn lời.

- Đứa nhỏ này...
- Thế nên ta mới nói, nếu nó gặp chuyện gì, đó là do nó tự chuốc lấy.

Cổn Cổn bước vào biệt viện của hắn, ánh mắt chạm đến thân ảnh mảnh mai, tóc đen dài như tơ chảy xuống bờ vai, tự dưng cảm thấy Tiểu Yến rất hợp với khung cảnh ở cung Thái Thần. Ngoài bộ y phục đen mà rất ít thần tiên muốn khoác lên người, hắn nghĩ Tiểu Yến chỉ cần ngồi yên không mở miệng, y có thể có khí chất thần tiên hơn rất nhiều thân tiên mà hắn đã gặp. Mà thật ra dù có đặt y ở đâu, Cổn Cổn vẫn sẽ thấy khung cảnh hợp với y. Tiểu Yến ngồi dưới tàng lạc yên hoa nở trắng xoá, cánh hoa tung bay, cúi đầu gom cánh hoa thành một quả núi nhỏ nhỏ, sườn mặt xinh đẹp hơi ánh lên dưới ánh nắng nhạt, hàng mi thật dài phũ trên đôi mắt đen như ngọc, nhìn qua thêm vài phần nhu mì. Y thổi đi, nhặt về, lại thổi đi, nhàm chán cực kì thế mà lại khiến tim Cổn Cổn loạn nhịp.

- Ăn còn thừa, cho ngươi.

Cổn Cổn đặt mấy quả quýt trước mặt Tiểu Yến, đoạn với tay lấy bộ ấm chén bắt đầu pha trà. Tiên nữ ở cung Thái Thần vốn đã quen, trà vị Ma quân này uống là do Điện hạ bọn họ pha, có mang đến cũng sẽ bị đổ đi.

- Ôi vẫn còn này!

Tiểu Yến tươi cười cầm lấy một quả, y lớn lên ở Ma giới, trước giờ rất ít khi được thử những thứ này. Nơi y ở cũng có trái cây nhưng nhìn không rực rỡ, mùi vị cũng không ngon mấy. Lần trước Cổn Cổn mang ra một giỏ đầy, Tiểu Yến ăn nhiều đến nỗi sáng hôm sau mùi quýt vẫn còn vương vấn. Y quyết định đây sẽ là thứ y thích ăn nhất, xếp cùng với một số món ăn ở Nhân gian và điểm tâm mà Phượng Cửu làm. Hôm nay Cổn Cổn lại cho y thêm mấy quả, Tiểu Yến yêu thích xếp thành một hàng ngang óng ánh, nhìn nhìn không nỡ ăn, đám hoa trắng bị y đẩy qua một bên, buồn thiu.

Cổn Cổn pha trà xong quay qua thấy Tiểu Yến đang sờ sờ mấy quả quýt, hắn chống cằm, thú vị nhìn y.

- Thích đến vậy à? Ta nhớ ở Thanh Khâu cũng có vài cây, ta hỏi thử rồi đưa ngươi đi. Có điều chắc không ngon bằng đâu.
- Thanh Khâu không phải nơi có thổ nhưỡng tốt nhất để trồng những thứ ở nhân gian sao? Thế mà cũng trồng được ngon hơn, Thần Nông tỷ tỷ kia thật lợi hại!

Tiểu Yến ánh mắt đầy ngưỡng mộ, khen rất thật lòng.

Y cũng không biết Thần Nông tỷ tỷ mà y nói vẫn đang nửa nằm, nửa ngồi ngắm lão bà nhà mình ăn không để ý đến ai, rầu rĩ không biết làm cách nào trồng thêm được nhiều quýt một chút.

Tiểu Yến lặng yên một lúc, không biết nghĩ gì lẳng lặng thu mấy quả quýt vào tay áo.

- Tại sao không ăn?

Cổn Cổn rót ra hai chén trà, hơi ngạc nhiên nhìn y. Mấy ngày trước Tiểu Yến rõ ràng thích đến như vậy nên hôm nay hắn mới tìm cách lấy thêm một ít.
Tiểu Yến cúi đầu, ngượng ngùng gãi gãi mũi.

- Để dành.
- Ăn đi, có bốn quả mang đi cho cũng không biết mắc cỡ.

Cổn Cổn treo ý cười trên mặt, đáy mắt đã lạnh đi vài phần.

- Muốn đem cho ta đưa ngươi đi hái, Thanh Khâu không có thì đến nhân gian.

Hắn biết bản thân có đồ gì tốt sẽ nghĩ đến Tiểu Yến, dĩ nhiên Tiểu Yến cũng sẽ như vậy. Chỉ có điều biết là một chuyện, trực tiếp nhìn thấy y muốn mang tâm ý của mình tặng cho người y thích lại là chuyện khác. Vả lại vài quả quýt này cũng không phải thứ có thể mang đi cho loạn. Quýt là do Đông Hoa Đế Quân vì Phượng Cửu mà trồng. Nguyên thần của Phượng Cửu yếu ớt, rất khó để hấp thụ linh khí nên bất kể có cách nào để tăng cường tu vi, bổ sung linh khí Đế Quân đều thử. Ngài trồng cây ở nơi có hội tụ nhiều linh khí nhất của Cửu Trùng Thiên, dùng chính linh lực của mình nuôi lớn, mấy trăm năm mới thu được một ít, thật sự còn hiếm hơn đào tiên của Vương Mẫu. Quýt này đối với thần tiên như tuyệt phẩm tiên đơn nhưng với Ma tộc lại chẳng có tác dụng gì nên Cổn Cổn cũng chưa từng cho Tiểu Yến thử qua. Ai ngờ vừa ăn đã nghiện, Cổn Cổn ngồi một bên nhìn y ăn đến phi thường vui vẻ, cảm thấy đổi mớ quýt này cũng khá hời. A Ly lúc lắc chạy sang chơi, xanh mặt nhìn vỏ quýt toát ra linh lực chất thành đống trên bàn.

Tiểu cữu cữu không màn mặt mũi, rấm rứt lấy khăn tay chấm nước mắt, nói đầy oán hận.

- Ta chỉ được có hai quả. Là hai quả đó! Ăn xong còn phải lấy vỏ làm mứt mà ăn.

Cổn Cổn như cười như không, đẩy đống vỏ về phía A Ly.

- Đây, mang về mà ăn.

A Ly bi phẫn lườm hắn, cũng không thèm nói thêm gì. Bọn họ biết nhau đã hơn hai ngàn năm, Tiểu Yến lại đến tìm Cổn Cổn thường xuyên như vậy, A Ly ngồi một bên bổ sung phong cảnh cũng đã nhìn thấy rất nhiều chuyện Cổn Cổn sẽ lặng lẽ vì vị Ma Vương kia mà làm. Cổn Cổn một bên hận không thể cho Tiểu Yến biết tâm ý, một bên vì sợ y nhận ra mà giấu đi tất cả ôn nhu. Thế nên A Ly trước nay vẫn luôn rất phối hợp với Cổn Cổn, chuyện không cần nói sẽ ngậm miệng cho qua.

Tiểu Yến bỏ nốt múi quýt cuối cùng vào miệng, tròn mắt nhìn A Ly.

- Thần Nông tỷ tỷ sao lại không công bằng, ngươi rõ ràng thứ bậc còn cao hơn Cổn Cổn... Hay là vì ngươi không mạnh bằng hắn?

A Ly ấm ức, thét gào trong lòng "Là do ta không có phụ thần là Thần Nông, lại còn là Thần Nông Đế Quân!!!!"

Thật ra A Ly cũng chỉ đang tự than thân trách phận thôi. Chuyện Cổn Cổn mặt không đổi sắc cho Tiểu Yến "ăn chơi" lượng linh lực tương đương cả ngàn năm tu vi cũng không đáng ngạc nhiên lắm.

Phụ mẫu của Cổn Cổn một người là là Đế Quân, một người là Đế Cơ. Từ nhỏ đến lớn kì trân dị bảo hắn có được không ít. Mỗi một thứ đều là bảo vật vạn năm có một, khiến các thần tiên khác cầu mà không được. Thần binh, pháp bảo, ngọc bội, vân vân mây mây,... những thứ không gây nguy hiểm cho ma nhân đều đáp lên người Thanh Chi Ma quân. Mỗi một món đều do Cổn Cổn lộ vẻ mặt chơi chán không thèm nữa để tặng cho Tiểu Yến. Đồ vật của Thiên giới cũng như quýt Đông Hoa trồng, thuần ma như Tiểu Yến vốn không thể dùng. Thế nên đối với y chúng chỉ như mấy thứ đồ chơi tinh xảo. Mà Ma quân kia cũng không một lần khách khí, đều thu cả vào tay áo, thành thành thật thật mà xem chúng như đồ chơi. A Ly có lần còn nhìn thấy Tiểu Yến mang Truy Nguyệt truỷ thủ ra cạy vỏ hạt dẻ, y lâm vào trầm mặc. Đại ca à, ngươi là người của Ma tộc, những thứ toả ra linh lực cường đại chói mắt ngũ giới như thế mà ngươi cũng không nhận ra. Ngươi làm sao làm được Ma quân vậy?

Yến Trì Ngộ, Ma quân Thanh Chi thật sự không cảm nhận được linh khí, y cũng không nhìn ra được ánh sáng của linh khí. Nhược điểm kiểu này rõ ràng quá chí mạng với một vị Ma quân. Tiểu Yến lại cứ ngơ ngác không cho đây là chuyện gì lớn. Năm đó lần đầu tiên bị chặn bởi kết giới của Đông Hoa, y muốn phá kết giới mà vào lại sợ chạm phải, dùng kiếm chọt loạn một lúc lâu vẫn không biết đã đụt được cái lỗ nào hay chưa. Cổn Cổn định ra đứng đón y, vừa hay thấy được một màn này, chạy đến nghiêng đầu nhìn y đỏ mặt tía tai đứng thở trước một màn kết giới tím nhạt.

- Ngươi làm gì vậy?
- Phá kết giới á.
- Thứ màu tím tím này ý hở? Sao lại phải phá?

Cổn Cổn bước qua bước lại giữa tấm màn tím mềm mại như nước, hắn chưa từng nhìn thấy kết giới bao giờ, thấy cũng hơi thú vị.

Tiểu Yến bước đến một bước, đưa một ngón tay đến gần Cổn Cổn, nhích đến một chút lại một chút. Khi tay y chạm đến kết giới, Cổn Cổn thấy ánh tím chợt đậm hơn, hàng vạn tia chớp nhỏ theo mép kết giới đánh thẳng về phía y. Tiểu Yến rút tay về, xung quanh vẫn còn bắn ra tia điện tím.

Y đưa ngón tay cháy đen đến trước mặt Cổn Cổn.

- Là như vầy.

Cổn Cổn lần đầu tiên nhìn thấy kết giới lợi hại của Đông Hoa Đế Quân, lại bị cách trả lời vô cùng trực quan của Tiểu Yến doạ sợ đến ngây người. Chăm chăm nhìn ngón tay Tiểu Yến nửa ngày, hắn mới nhớ ra y là thần tiên không phải Tiểu Tam, Tiểu Cửu, sẽ không dễ dàng mất đi một ngón tay. Thật lâu sau mới có thể bình tĩnh mở miệng.

- Lần sau nói là được rồi.
- À... Mỗ bước qua kết giới sẽ bị cháy thành tro á.
-....

Cổn Cổn nhìn nhìn y ngốc ngốc dùng vạt áo chùi ngón tay, thầm nghĩ đúng là cũng sẽ có vài thần tiên không thoát khỏi quy luật nhan sắc và đầu óc không thể đi cùng nhau nha.

- Mà khi nãy ngươi chém không có trúng.
- Mỗ không nhìn thấy.

Tiểu Yến u sầu ngồi xổm xuống, chán nản lấy mũi kiếm quẹt quẹt trên đất.

- Cũng lại không muốn đi mò thử, chạm trúng thì đau lắm...

Y lại còn tỏ ra chim sợ cành cong, uỷ khuất khịt khịt mũi cứ như thể kẻ không ngần ngại đưa tay vào kết giới vừa nãy không phải y.

Cổn Cổn nhìn Tiểu Yến ngồi xổm, cuộn lại thành một cục đen thui, tóc dài mềm mại chấm đất. Thần tiên ngốc nghếch như y còn không phải là đang kêu gọi yêu ma quỷ quái đến ăn cho sạch sẽ sao. Hắn thở ra một hơi, đẩy đẩy vai Tiểu Yến.

- Đứng lên đi, ta giúp ngươi.

Lúc đó Cổn Cổn vẫn nghĩ Tiểu Yến là thần tiên, chỉ cho rằng phụ thần hắn không thích y. Hắn nhiệt tình chỉ cho y kết giới bắt đầu từ chỗ nào, y đã đụng trúng hay chưa. Bất cứ ai đi ngang tò mò hỏi một câu, Tiểu Yến đều thật thà mà nói do mình không thấy được kết giới. Mãi đến tận cuối ngày, kết giới vẫn không suy suyễn, y ngồi trên đất mệt phờ, như nhớ ra cái gì đó mà a lên một tiếng.

- Mị Ảnh trưởng lão nói mỗ không được cho ai biết là mình không cảm nhận được linh khí.

Đầu tiểu Cổn Cổn một đạo hắc tuyến.

- Giờ ngươi mới a cũng kịp lúc quá đi... trên dưới Cửu Trùng Thiên đều biết cả rồi.

Tiểu Yến cười hì một tiếng, kiểu biết sai rồi song cũng không thấy có vẻ lo lắng gì.

Cổn Cổn dựa gốc tử đằng, nhìn Tiểu Yến chống hai tay, hơi ngã về phía sau, tóc đen như tơ bị gió thổi bay tán loạn cũng không buồn chỉnh lại. Dáng vẻ xinh đẹp lại hơi tuỳ hứng, kiểu ngự tỷ tiêu sái ôm bình rượu ngước mặt ngắm trăng, hoàn toàn không giống với những tiên nhân khác mà hắn đã gặp, phút chốc khiến Cổn Cổn ngẩn ngơ.

Tối hôm đó, Cổn Cổn lân la đến gần Đông Hoa, muốn xin người gỡ bỏ kết giới. Ngài chỉ lười biếng phun ra bốn chữ "Phá được thì vào" sau đó lại cúi đầu đọc sách. Từ đó về sau Cổn Cổn cũng không nhắc đến chuyện này trước mặt phụ thần hắn nữa nhưng mỗi đêm lại trốn ra ngoài thử phá kết giới. Tiểu Yến cố được ba ngày thì nhu thuận đứng bên ngoài nhìn vào. Cổn Cổn cố hết chín trăm năm.

Chuyện cũ nhớ lại cũng thật buồn cười. Năm đó Cổn Cổn chỉ là một tiểu hài tử, nói thích Tiểu Yến chắc cũng chỉ có thể là kiểu thích một món đồ chơi thú vị. Thế mà kể cả khi hắn đã lớn hơn một chút, bị đưa đến Thuỷ Chiếu Trạch trên đỉnh Côn Lôn để bái sư, số lần hắn được gặp Tiểu Yến ngày một ít, xung quanh hắn bạn hữu ngày một nhiều, loại yêu thích ấy vẫn tồn tại thật lâu, quấn lấy hắn đến bây giờ.

Nghĩ kĩ lại, có lẽ là do Tiểu Yến quá xinh đẹp, da trắng như sứ, mi mục như hoạ. Thế nhưng xinh đẹp cũng chỉ có xinh đẹp hơn, làm sao có xinh đẹp nhất. Tiểu Yến đẹp, lại không đẹp đến mức câu hồn, đoạt phách, kinh động nhân tâm. Y lại ngu ngơ, hay làm ra những hành động không đủ phẩm vị, uổng phí cả gương mặt. Hay có lẽ là do Tiểu Yến dịu dàng, dễ dụ. Luận về dễ dụ, A Ly mới là dễ dụ, cữu cữu hắn theo hắn chơi ngu chắc còn nhiều hơn cả Tiểu Yến. So về dịu dàng, đáng yêu mấy tiểu sư muội ở Côn Lôn còn biết cách tỏ ra đáng yêu hơn y. Hoặc có lẽ là do năm đó, Cổn Cổn nhìn mẫu thân nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, xung quanh đều lại là người hắn mới gặp lần đầu. Hắn sợ hãi đến vậy chỉ có thể yên lặng cắn môi, hài tử khóc là để được dỗ, không ai dỗ hắn, khóc cũng vô dụng. Chính là đúng thời điểm đó, Tiểu Yến cho hắn một cái xoa đầu, cấp hắn một nụ cười.

Hay cũng có thể là do những chuyện xảy ra sau đó nữa.

Cổn Cổn lớn lên ở hạ giới, mẫu thân hắn lại vừa trẻ con, vừa tuỳ hứng. Hắn từ nhỏ đã quần áo không chỉnh tề, lăn lộn trong bùn đất cùng những đứa trẻ nhân loại. Hắn đã quen với náo nhiệt ở nhân gian, quen với cuộc sống bình dị mà ước mơ của mọi người là ăn no mặc ấm. Hắn biết thả diều, biết leo cây hái quả, biết đi đào trộm khoai lang, biết cách xin bánh bao chiên của đại thẩm trên phố, biết thổi cơm, biết ngồi bên bờ suối giặt y phục. Nhưng hắn lại không biết cách nói chuyện quy củ đại tiên đi, tiểu tiên về, không biết gặp ai thì có thể lung tung bắt chuyện, gặp ai chỉ có thể cúi chào, không biết nơi nào có thể đến, nơi nào không thể đặt chân, không biết cây này có thể hái quả, cây kia tuyệt đối không được chạm tay vào. Hắn cũng không quen với việc đứng yên để mấy vị tỷ tỷ mặc một lớp, lại một lớp y phục lên người. Không quen nhìn xung quanh ai nấy đều phiêu phiêu dật dật, nghiêm túc lại cao lãnh. Nơi này rộng lớn như vậy, mỗi tấc đều sáng ngời không nhiễm một hạt bụi, đồ ăn cũng rất nhiều, cái gì cũng không thiếu, chỉ là Cổn Cổn không ngừng hoài niệm nhân gian. Khi mà xung quanh mọi thứ chỉnh chu, ngay ngắn, sáng chói đến mức làm hắn ngạt thở, Tiểu Yến như một vệt đen bước vào bức tranh hoàn mỹ đó, khiến hắn như nhìn thấy được sợi rơm cứu mạng, nắm rồi không muốn buông. Tiểu Yến có thể ồn ào rộn rã, có thể an tĩnh mà phát ngốc. Y không câu nệ tiểu tiết, không nói chuyện văn chương hoa lá. Một ma nhân như y lại làm Cổn Cổn thấy thật giống người ở nhân gian, ở bên y Cổn Cổn không cảm thấy hít thở không thông. Sau đó bỗng nhiên Tiểu Yến thành mái hiên của hắn ở nơi hoa lệ cùng xa lạ này. Cổn Cổn mỗi ngày đều chờ Tiểu Yến đến để kể cho y nghe những chuyện vụn vặt trong ngày của hắn, ngoài y ra hắn không biết phải tìm ai. Thời gian đó mẫu thân chỉ có thể nghe mà không trả lời, Cổn Cổn lại mãi không thể cảm thấy gần gũi phụ thần. Hắn có thể nhìn ra, ôn nhu của người, quan tâm của người đều đã đặt hết lên người mẫu thân, muốn người để ý hắn là làm khó cho người rồi. Dần dần đến khi Phượng Cửu tỉnh lại, Tiểu Yến đã trở thành thứ không thể thay thế trong lòng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me