LoveTruyen.Me

Dong Nhan Tay Du Ki Duong Tien X Ton Ngo Khong Tranh Han Nhu Tranh Ta

Đệ thập chương.

" Chủ nhân, người bình tĩnh."

" Câm miệng! Ngươi ban nãy không thấy? Thật sự không thấy hay giả vờ không thấy?" Hao Thiên Khuyển bị mắng xong cụp mắt, không dám khuyên can gì thêm. Dương Tiễn thì bực tức, lùa luôn cái ấm trà còn chổng trơ trên bàn xuống đất.

Chết tiệt! Tên khốn đó, dám đụng tới Ngộ Không.

Chết tiệt! Ngụy quân tử, thừa nước đục thả câu.

Chết tiệt! Tại sao y lại vướn vào cái mớ bồng bông này?

Ôm theo tâm trạng buồn bực, Dương Tiễn nghĩ, ngồi ở đây nổi giận không phải là cách. Nhưng đến chỗ của Ngộ Không âu chỉ làm đôi bên thêm khó xử. Chuyện đến nước này cũng là một tay y gây ra.

Nếu được chọn giữa nghĩa và tình, các người sẽ chọn bên nào?

Có chăng đã có ai nghĩ về cái việc bị dồn vào con đường bắt buộc phải lựa chọn những thứ này? Dương Tiễn thì có. Y vào dạo mà tiết trời đương xuân, cái độ liễu rủ bên bờ và thứ tình cảm kì lạ vượt phận vừa bén rễ thì liền bị đạp vào tình huống.

Hoặc chọn người quan trọng, hoặc chọn người y thích.

" Con biết đấy, nếu như không tiêu diệt Ma Tinh sẽ gây họa cho dương gian. Nếu tiêu diệt được Ma Tinh thì con sẽ được gặp lại người đó mà."

Dương Tiễn ngẩn đầu, nhìn sâu vào đôi mắt đen hút của Ngọc Đế, một người có đầy thâm niên, mưu mẹo, tràn đầy toan tính. Ai chẳng biết từ sau vụ đại náo thiên cung, Ngọc Đế ghi hận với Ngộ Không rồi. Nhưng không thể hiểu được, hận đến đâu mới nghĩ ra cách tàn ác như vậy để trừng trị một con yêu hầu suy nghĩ bồng bột và nông cạn. Cái thời oanh liệt của Đại Thánh bị bẹp dí dưới Ngũ Hành Sơn năm trăm năm, cái gì cũng qua rồi, dĩ vãn trôi đi như dòng nước lạnh lẽo của dòng Vong Xuyên vô tận. Ngọc Đế đang nghĩ cái gì trong đầu?

" Ma Tinh? Chẳng phải bị người tiêu diệt rồi mà?" Nếu không sẽ không có một Ngọc Đế uy nghiêm ngồi trên cao bắt y chối bỏ thứ tình cảm nghiệt ngã này.

" Là tàn dư. Thôi nào, con đang thương lượng với ta?"

" Thứ lỗi, nhưng chính người đang làm lái buôn." Nhấp một ngụm trà, Dương Tiễn không nể mặt đáp lễ. Ngọc Đế cười trừ rồi lại nói.

" Nó, còn được ba năm." Dương Tiễn khựng lại, tay y run lên đôi mắt sáng như diều hầu quắc đến Ngọc Đế đang cười. Nụ cười khiến người ta lạnh gáy.

Nghĩ đi nghĩ lại không xong, tâm trạng rối bời, y quyết định đi hỏi người quan trọng của mình. Người này là người cho y tất cả, nếu không phải vì cái ân tình sâu nặng kia, Dương Tiễn sẽ không hoang phí chút thời gian nào chạy đến bên cạnh Ngộ Không. Cũng sẽ không làm Ngộ Không căm ghét. Nếu không có người này...

" Dương Tiễn." Giọng nói phát ra từ trong phòng của gian nhà nhỏ bé, không to nhưng đầy đủ. Dương Tiễn nghe mà não nề, đây là giọng nói của người còn vỏn vẹn ba năm cuộc đời trên dương thế này. Ba năm cho những ngày y có thể đền bù cho người này. Ba năm, không dài, không ngắn. Nhưng không đủ cho y làm tất cả cho người này.

" Con đến thăm người, mẫu thân."

(...)

Đoàn người Ngộ Không vẫn tiếp tục đi ngao du qua mọi nơi, có khi trời nắng đến choáng váng, có khi lại nặng hạt xấu đến thậm tệ.  Có điều những lúc đó mọi người vẫn tràn đầy náo nhiệt.

Như lúc nóng quá, Bát Giới chẳng hơi đâu giữ làm mĩ nam tử hóa thành nguyên hình, bụng phệ vừa lắc bụng chảy mỡ vừa đi khiến Mộng Ma cười đến đau bụng. Vừa cười vừa vuốt nước mắt. Xong lại táng mạnh vào bụng Bát Giới. Bát Giới ăn đau liền rượt theo Mộng Ma chạy vòng vòng. Cảnh tưởng hỗn loạn vô cùng.

Lại có khi mưa ê hề, Ngộ Không bực nhọc đục mưa dưới tán cây, lầm bầm mấy thứ tiếng chửi rủa. Còn Đường Tăng do là người phàm, dầm mưa lâu ngày sinh bệnh hết cách đành phải ngồi lại. Y lếch mông lại dính sát vào người Bạch Mã với lí do lạnh. Không thèm biết người ta có đồng ý không mà sấn tới ôm ấp các kiểu khiến Bạch Mã đau đầu không biết nên làm sao.

" Ngộ Không."

" Ừ?"

" Ngươi có lạnh không, ta nhườn người áo." Ngộ Không dè môi nhìn Thông Túy Viên Hầu lấy cái áo the ra làm áo chống lạnh. Điên khùng hết chỗ nói, nhưng chưa để y mắng thì Mộng Ma đã sà vào rồi cái áo the biến mất.

Ngộ Không: -_-

Thông Túy Viên Hầu: ...

Mộng Ma: Há há. Thật là thích thú.

Bát Giới: Sa Tăng à, ta phát hiện JQ!

Sa Tăng: hình như... Mộng Ma thích Thông Túy Viên Hầu?

Cứ như vậy, ngày qua ngày, bọn họ lại càng khắng khít với nhau hơn.

" Có mệt không? Chúng ta dừng lại một chút nhé?" Bát Giới đề nghị. Lập tức, gậy Như Ý lao thẳng xuống đầu Bát Giới nghe một tiếng lớn. Sau là Ngộ Không cau có mắng.

" Nghỉ nghỉ nghỉ! Vài dặm đường là nghỉ! Ngươi có lười biếng thì vừa vừa thôi. Đi như vậy làm sao tới nơi?" Không hiểu sao dạo này Ngộ Không hay cáu gắt, ít khi muốn nghỉ ngơi và hối thúc muốn tới Tây Thiên. Không ai biết trong đầu Ngộ Không nghĩ gì, từ hồi Hoa Quả Sơn bị đốt đến nay, không có một ai khẳng định mình hiểu trong Ngộ Không mang tâm tư gì trìn lòng. Mang thai không phải dễ chịu cho cam.

Mỗi lần Ngộ Không bị ốm nghén là mọi người dường như xót cả ruột gan. Chưa ăn gì đã nôn, nôn đến bủn rủn tay chân, đứng không nổi. Đói liên tục và phải nôn liên tục. Thật sự rất không đành lòng nhìn Ngộ Không vật vã như thế. Ngay cả Thông Túy Viên Hầu cũng bó tay, không thể làm gì hơn là trơ mắt thấy Ngộ Không chịu khổ. Đan dược không có tác dụng. Âu còn gây hại thêm.

" Đại sư huynh, huynh thật sự không thấy mệt?" Nhìn mồ hôi lắm tắm trên trán của Ngộ Không, Bát Giới nghi hoặc nói. Ngộ Không không đáp, lau mồ hôi ngồi xuống tảng đá bên đường.

Không khí đột nhiên trầm lại, không ai lên tiếng nữa. Giữa cái nắng gắt, ai cũng thấy ngột ngạt. Ngộ Không im lặng mới thật sự là đáng sợ, hắn càng im lặng nghĩa là càng giận dữ, Ngộ Không lúc này không thích nói nhiều, mọi người tự giác im lặng. Thông Túy Viên Hầu sợ Ngộ Không say nắng vội vàng bước tới che nắng cho Ngộ Không. Ngộ Không cau mày lẩm bẩm gì đó không nghe rõ, chợt đâu đó có tiếng khóc thút thít của một nữ nhân.

" Ai?" Ngộ Không đứng phắc dậy, lao về phía tiếng khóc. Thông Túy Viên Hầu thấy vậy cũng lao theo. Trong khi đó mọi người còn ngơ ngác, thì Ngộ Không đã phát hiện ra chủ nhân của tiếng khóc. Là một cô gái nhỏ nhắn, đứng khóc gần bờ suối, tiếng thút thít khiến người ta khó chịu.  Thật ra, bản thân Ngộ Không không thể hiểu được mình đến đây để làm gì. Rồi khi nữ nhân kia nghiêng mình xuống suối, đột nhiên hắn ngộ ra, đâu là duyên phận định sẵn trong mỗi số phận. Chắc chắn, Phật Tổ muốn hắn cứu lấy cô gái này

- Hoàn đệ thập chương -

:))))Ngày mai tôi 5 tiết, 4 tiết kiểm tra + trả bài mà giờ vẫn ngồi gõ truyện cho mấy cô :)))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me