LoveTruyen.Me

Dong Nhan Tay Du Ki Duong Tien X Ton Ngo Khong Tranh Han Nhu Tranh Ta

Thập tứ chương: Chúng rất giống gánh xiếc!

Ngộ Không dạo này rất đau đầu vì việc, Đường Tăng bảo đoàn người thiếu uy phong.

Chuyện là vào vài ngày trước. Bọn họ bị một nhóm đạo tặc cướp, vốn chẳng có gì nếu Ngộ Không được cho phép bước ra dọn sạch bọn chúng. Đường Tăng rất hào hứng muốn hỏi một câu.

" Các ngươi có biết bọn ta là ai không?"

Mọi người: Câu nói này, có chút giống Ma Giáo đi?  ̄へ ̄

" Ha, vậy bọn ngươi có biết bọn ta là ai không?" Bọn cướp không hề yếu thế hỏi lại. Đường Tăng sững người lại quay đầu cầu cứu.

Bọn người kia rất không nghĩa khí quay đầu nơi khác, kẻ huýt sáo, kẻ thì làm ngơ đi nhìn trời. Đường Tăng nghiến răng nghiến lợi, tình thầy trò mấy năm nay tan thành mây khói rồi. Các ngươi là một lũ vong ân! Đôi mắt của Đường Tăng đảo liên tục, không biết đang suy nghĩ chuyện xấu gì rồi lại trả lời.

" Hừ, vậy đích thân ta sẽ trừng trị các ngươi. Bát Giới, lên!"

Bát Giới đang giấu dẹm cái bánh trong túi áo bị gọi liền giật mình. Ngẩn con mắt hoang mang lên nhìn sự đời. Sa Tăng tốt bụng nhắc nhở.

" Sư phụ gọi huynh ra đánh cướp." Bát Giới liền tròn mắt nhìn Sa Tăng rồi sau đó nhìn sư phụ thân yêu của mình. Chỉ thấy sư phụ làm từ thế mời. Bát Giới liền ngậm đắng nuốt cay muốn hít một hơi thật sâu lắc mông đi ra.

" Các ngươi là ai? Vì sao muốn cướp chúng ta? Có biết chúng ta là ai không?"

Bọn cướp: (╯_╰) kịch bản chán quá rồi đó!

" Bọn ta là Hoàng Qua trại, bọn ta không biết các ngươi là ai! Khôn hồn thì giao hết tiền tài ra đây, nếu không chúng ta sẽ tha cho các ngươi một mạng." Kẻ có vẻ là thủ lĩnh của bọn cướp lên tiếng nói. Cứ tưởng bọn hòa thượng kia sẽ làm gì, phái một thư sinh ra để đàm đạo ư? Nhìn trên nhìn dưới đều là vưu vật. Quả thật, nếu không cướp tiền thì cướp sắc, bọn hắn vẫn có lời.

" Phụt... haha, Dưa Leo trại... không phải chứ!" Bát Giới nghe xong danh xưng, chỉ muốn ôm bụng cười ngặt nghẽo. Ai lại đặt tên cho trại của mình một cái tên mất mặt như vậy?

Tên cầm đầu hơi xấu hổ. Hắn hắng giọng lên mắng.

" Vậy thì làm sao. Đặt tên như vậy mới thể hiện được sự uy phong của bọn ta."

" Vậy theo ý của ngươi là bọn ta nên đặt tên là Đản Đản để tăng thêm sự uy phong sao?"

Đường Tăng: (╯_╰) sao lại tự dùng đá đạp chân mình như vậy?

Lần này đến phiên bọn cướp cười ngạt nghẽo. Ngộ Không nhịn nhục đã đạt đến giới hạn, tách Bát Giới qua một bên rồi đi giải quyêt bọn cướp.

Đản đản!

Không còn chỗ nào nhục hơn đâu!

*Đản đản: hai trái... hm.. tròn tròn của nam nhân.

(...)

" Ngộ Không!"

Lại nữa lại nữa rồi. Ngộ Không đau đầu quyết định giả chết không nghe thấy. Đường Tăng vẫn lì lợm.

" Ta nói cho con biết, nếu như chúng ta có linh vật uy phong hơn thì bọn cướp đã không đem chúng ta ra vũ nhục."

Ngộ Không he hé mắt.

Đúng vậy, còn là chúng ta có đồng đội heo. 凸(-_-)凸

Lần đầu tiên, Ngộ Không đồng tình với Đường Tăng.

Đang mắng Bát Giới đến cẩu huyêt lâm đầu thì Ngộ Không nghe thấy tiếng sột soạt gần đó liền cảnh giác vác gậy... kều Bát Giới đang ngủ đến chảy nươc bọt ra ngoài xem thử mọi thứ.

Bát Giới: (╥﹏╥) cũng đâu phải người ta cố tình.

" Đi nhanh lên!" Ngộ Không trừng mắt hù dọa. Bát Giới tiếc rẻ giấc mơ được gặp Hằng Nga của mình ghê gớm. Rồi lại ngó tơi ngó lui cho có lệ, vừa định xác mông đi vào thì tiếng sột soạt to hơn thẫm chí còn nghe thấy tiếng thở. Da đầu của Bát Giới tê dại.

Đừng nói mới chiều đã có ma rồi nhé.

" Này, ngươi nói xem, nếu như Bát Giới gặp ma ngoài đó thì sao?" Mộng Ma nhịn không được trêu ghẹo. Người gì mà vừa ngốc vừa manh như thế. Tồn tại đên giờ được xem là kì tích đi?

" Gặp ma hắn sẽ la lên một tiếng, gặp thú dữ sẽ la hai tiếng. Yêu quái sẽ là một hơi dài." Sa Tăng vừa dứt lời, Bát Giới liền là lên một tiêng thất thanh.

Sa Tăng hất mặt cười với Mộng Ma. Mộng Ma liền cười xua xua tay bảo mình thua. Rồi Bát Giới lại la thêm hai tiếng. Chưa kịp dứt lại thêm một hơi dài.

Sa Tăng: (。•́︿•̀。) Rốt cuộc nhị sư huynh đang la cái quỷ gì thế.

" Mọi... mọi người ơi! Ra đây này, ta nhìn thấy thứ này."

(...)

" Haha, ông trời không phụ lòng người! Có thấy không, đó gọi là ăn ở tích đức. Tạ ơn Phật tổ đã ban linh vật cho chúng con. Đội ơn ngài." Đường Tăng không ngừng khoái trá.

Bát Giới: Vật nhỏ đang sợ a... Σ(っ゚Д゚;)っ

Vật nhỏ mà Bát Giới nói đến là một con bạch hổ. Con bạch hổ bị thương muốn gầm gừ liền bị Thông Túy Viên Hầu ngồi bên cạnh siết chỗ băng bó lại. Nó ủy khuất, đưa con mắt đáng thương hề hề lên nhìn mọi người. Bát Giới liền bị sự đáng yêu của nó làm cho ưa thích.

" Nó đáng yêu quá." Đường Tăng cũng đồng tình. Ngộ Không bực tức nhìn con hổ, nó ngoe nguẩy cái đuôi để Thông Túy Viên hầu gãi cằm.

" Nó có thể là yêu quái." Ngộ Không nói vậy nhưng không thể xác định. Nó không có mùi vị quá rõ ràng. Kim tinh hỏa nhãn cũng không soi ra được gì. Nhưng tóm lại, Ngộ Không vẫn thấy nó nguy hiểm.

" Có thể nó có tính người, nếu không sao nó lại ngoan dịu như vậy. Nó có biến hình thành người được không nhỉ?"

" Ta thấy vết thương này của nó. Chắc là phải điều dưỡng mới thành người được." Thông Túy Viên Hầu chạm tay vào bộ lông mềm mại của nó. Xúc cảm không tồi nhưng không mượt bằng Ngộ Không.

Ngộ Không hậm hực nhìn con hổ được nhiều người ưa thích.

" Chúng ta là người tu hành. Nó là động vật ăn thịt. Không thể nào nuôi đâu." Ngộ Không vừa dứt lời thì con bạch hổ ngoạm lấy cái bánh trên tay Bát Giới nhai ngon lành. Bát Giới mếu máo. Đấy là cái bánh của ta! 

Ngộ Không lườm nó. Nó vẫn vờ như không thấy ăn cái bánh ngon lành.

" Con hổ này có vấn đề! Rồi sẽ có ngày nó trở thành yêu quái ăn thịt sư phụ." Ngộ Không ngứa răng nói.

Đường Tăng chợt thấy cũng đúng. Nhỡ mà nó...

Nó đưa con mắt long lanh lên nhìn Đường Tăng. Thẫm chí còn có mấy giọt long lanh muốn rớt xuống. Tỏ vẻ cực kì vô tội. Đường Tăng liền mền nhũn lòng. Nó làm sao mà ăn thịt được hắn kia chứ!

Ngộ Không tức muốn điên ngươi. Con hổ này nhất định là cố ý! Nó cố ý chống đối hắn!

Con hổ đắc ý vẫy vẫy đuôi.

Còn vẫy đuôi? Lão Tôn không tin không đập chết ngươi!

" Ngộ Không. Con xem, ông trời có đức hiếu sinh. Cho chúng ta tình cờ gặp nó. Có nghĩa là chúng ta có duyên với nó. Con cũng đâu khẳng định nó là yêu quái? Nó có thể ăn chay lại có nhân tính như vậy. Con xem. Không thể giết đi sinh mạng bé bỏng này được."

Bé bỏng ư? Xin lỗi nhưng sư phụ, nó còn to hơn cả con.

Ngộ Không rất bất mãn ngồi một góc sờ gậy. Nhớ đấy con hổ đáng ghét, sẽ có ngày ta sẽ đem ngươi vứt một xó nào đó.

(...)

Đêm đến, sương cũng bắt đầu đọng trên lá trúc bên rừng. Hương vị của hoa đêm nở muộn cứ thoang thoảng bên chóp mũi. Mọi người đang ngủ say. Sa Tăng mắt mơ mơ màng màng nhìn thấy bóng người với bạch y trắng xóa như tuyết. Chỉ thêu kim quang xinh đẹp tựa suối uốn lượn trên vai.

Đáng tiếc không thấy được mặt, Sa Tăng lại chìm vào giấc mộng.

Bóng trắng đi ra khỏi cửa, nhe nanh với một người.

" Hừ, khi nào về phải cho ta ít nhất mấy vò rượu mà ngươi đem ủ." Bóng trắng bất mãn.

" Ngươi là đồ sâu rượu. Làm tốt chuyện ta lại tặng ngươi." Có giọng nói trầm trầm phát ra.

" Ngươi đoán chuyện như thần nhỉ? Ban nãy ta lấy miếng ngọc bội ngươi đưa cho ta để cạnh hắn. Hắn liền ngủ say không để ý đến ta." Bóng trắng cười hắc hắc lắc đuôi tóc đen tuyền. Tiếng nói không phát ra nữa, im lặng rất lâu rồi lại chỉ còn tiếng gió.

" Nè, nè tên ba mắt khốn khiếp. Ngươi vì cái gì đi không nói? Ẩy, đây chẳng phải là vò Liên tửu sao? Được, tha cho ngươi lần này." Bóng trắng ung dung đi vào.

_Hoàn chương thập tứ_

Việt Nam vô địchhhhh :))

Gáy lên chị emmmmm!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me