Dong Nhan Thanh Thoi Thu The Chung Dien Sinh Sinh Te
Trong khi bên này Chung Cửu Linh đang cực kỳ hoang mang thì ở phía đối diện, Mạt Khắc hết cười xong lại tiếp tục ngẩn ngơ nhìn cô.Hai mắt hắn như dại ra, một lớp sương mờ bao phủ trong con ngươi nâu dẹt. Giống như thiếu niên trẻ tuổi lần đầu gặp được bạn học xinh đẹp mới chuyển trường đến, Mạt Khắc vừa nhìn thấy Chung Cửu Linh đã nghe thấy tim mình thổn thức đập râm ran.Trời ạ, sao ở đây lại có một giống cái xinh đẹp như vậy chứ?Phải biết hắn đã lớn tới từng này rồi mà đây vẫn là lần đầu nhìn thấy một giống cái xinh đẹp như vậy.Chuyện này thật ra không thể trách hắn cứ ngẩn người như một thú non chưa từng trải sự đời. Mạt Khắc lớn tới như vậy rồi, văn thú cũng đã là hai rồi mà đến mãi tận bây giờ, hắn mới có thể tận mắt nhìn thấy một người đẹp như Chung Cửu Linh.Khác hẳn với những giống cái hắn thường thấy, giống cái này thân hình rất thon thả, từng chỗ lồi lõm đều cân đối thích hợp vô cùng đẹp mắt chứ không hề thô béo phì nhiêu như những giống cái khác trong bộ lạc. Tóc nàng còn dài như thác nước, từng sợi đều đen nhánh mượt mà chứ không thô bết dính vào nhau. Nhưng đáng nói nhất chính là khuôn mặt kiều diễm của nàng, vừa trắng vừa mịn, từng đường từng nét trên đó đều xinh đẹp đến mức hoàn hảo không có lấy một vết tì. Một vẻ đẹp như vậy, thử hỏi làm sao không có giống đực nào không bị nàng mê hoặc chứ?Trong khi Mạt Khắc đang nín thở quan sát mình, Chung Cửu Linh thì vẫn như cũ chìm đắm trong những hoang mang của bản thân. Nhưng vết thương trên người không cho phép cô đắm chìm quá lâu, chỉ một chốc sau cô đã lại thấy người mình nhói lên, trước mắt như tối sầm lại mà khuỵu xuống.Mạt Khắc lập tức bừng tỉnh, hốt hoảng chạy qua đỡ cô."Nàng không sao chứ?". Hắn đầy lo lắng nhìn cô. "Trời ạ, sao nàng bị thương nặng quá vậy? Tựa vào ta đi, ta sẽ đưa nàng trở về bộ lạc chữa trị cho nàng.""Đừng có chạm vào tôi!"Chung Cửu Linh theo bản năng cảnh giác đẩy Mạt Khắc ra. Nhưng bây giờ cô đang rất yếu, một cái đẩy này chẳng có bao nhiêu sức cả. Mạt Khắc dễ dàng ôm cô vào lòng, máu tươi chảy ra từ người cô dính hẳn lên người hắn, từng giọt từng giọt chảy xuống khiến Mạt Khắc nhói hết cả tim."Nàng đừng đẩy ta". Hắn nói. "Bây giờ nàng đang bị thương, còn động đậy nữa là vết thương của nàng sẽ rách ra đấy."Chung Cửu Linh không dễ dàng tin người, tuy nhiên tình huống bây giờ cô cũng không còn cách nào khác ngoài tin vào dự đoán của mình rằng nơi đây đúng thật là một quyển tiểu thuyết. Mà cho dù cô có muốn tin hay không thì cũng không quan trọng, Chung Cửu Linh đã sớm sức cùng lực kiệt, không còn trụ nổi nữa rồi.Thấy cô không chống cự nữa mà yếu ớt tựa vào mình, Mạt Khắc càng thêm đau lòng. Hắn nhanh chóng hóa lại thành hình báo rồi xốc cô lên lưng, ba chân bốn cẳng hối hả chạy về bộ lạc. Bộ lông mềm như nhung của Mạt Khắc khiến Chung Cửu Linh giống như đang được tựa vào nắng ấm, hai mắt nặng nề chỉ muốn khép lại ngủ một giấc cho xong. Nhưng bây giờ vẫn chưa được, cô vẫn cần phải xác nhận thêm một chuyện, chờ xác nhận chuyện đó rồi thì mới có thể an tâm bất tỉnh được.Quả nhiên không ngoài dự đoán, Mạt Khắc chạy được không bao lâu thì Chung Cửu Linh đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của thiếu nữ."Cứu mạng! Ai đó làm ơn cứu tôi với!""Dừng lại...". Cô yếu ớt kéo nắm lông trên người Mạt Khắc. "...có người kêu cứu...""Mặc kệ người ta". Mạt Khắc vô tình nói. "Bây giờ phải lo chữa trị cho nàng trước đã."Chung Cửu Linh không chịu bỏ qua, tiếp tục kéo lông hắn thì thào. "...qua đó...cậu mà không qua...tôi chết cho cậu xem..."
Mạt Khắc nghe thế liền cáu gắt. "Bây giờ mà qua đó thì người chết là nàng đấy."Chung Cửu Linh không sợ, trừng mắt lườm lại. "Tôi cũng không ngại chết sớm hơn đâu."Thấy cô nghiêm túc như vậy, Mạt Khắc đành phải nghe theo. Giống cái nơi này là nhất, nhất là giống cái hắn nhìn trúng, hắn càng phải nghe theo lời cô.Dựa theo tiếng kêu cứu, Mạt Khắc chạy nhanh về một phía. Khi hắn đến, một bầy sói gồm tám con đang vây quanh một giống cái tóc dài mặc váy đen. Mặc dù so ra thì Chung Cửu Linh đẹp hơn nhiều, nhưng Mạt Khắc không thể phủ nhận rằng đây cũng là một giống cái xinh đẹp.Trời ạ, hôm nay là ngày gì thế này? Hắn vậy mà có thể gặp được cả hai giống cái vô cùng xinh đẹp như vậy, đám giống đực ở bộ lạc nhất định sẽ ghen tị với hắn chết mất thôi!Chung Cửu Linh nằm trên lưng báo cũng cố chống đỡ tinh thần mà mở to mắt nhìn thiếu nữ đang bị bầy sói vây quanh. Cô gái kia khoảng tầm đôi mươi, tóc dài màu hạt dẻ, da trắng nõn nà, trên người không phải quấn da thú mà là váy đen được may thủ công vô cùng xinh xắn. Tình tiết này rất giống trong tiểu thuyết, bây giờ mà hỏi ra đúng tên nữa là chắc chắn ngay."...cứu cô ta đi...". Cô thì thào với Mạt Khắc. "...nhất định phải cứu rồi hỏi tên cô ta...không cứu được tôi chết cho cậu xem..."Mạt Khắc thấy cô muốn chết cũng phải cứu giống cái thì không khỏi đau xót.Trời ạ, sao nàng có thể tốt bụng như vậy chứ?Đúng là giống cái mà ta nhìn trúng, hơn hẳn người khác rất nhiều.Chung Cửu Linh không hề biết Mạt Khắc đang bổ não mình thành cái gì, cô cũng không phải muốn cứu cô gái kia vì lòng tốt, cô chỉ là muốn xác nhận thông tin. Chỉ khi xác định được đây chính là thế giới trong tiểu thuyết thì cô mới an tâm bất tỉnh được, bởi vì trong tiểu thuyết đã nêu rõ ràng vị thế của giống cái ở thế giới này, như vậy thì cô sẽ không cần phải lo việc mình bị người khác bắt làm chuột bạch nữa.Mạt Khắc cẩn thận đặt cô vào một góc khuất rồi mới xông qua cứu người. Một đàn sói lớn nhìn rất nguy hiểm nhưng trong mắt hắn lại chả là gì, chẳng mấy chốc đã bị đánh cho tan tác, máu tươi tanh tưởi nhanh chóng bốc lên từ khắp phía. Chung Cửu Linh ngửi thấy mùi máu thì dạ dày lập tức sôi lên. Cô không phải ma cà rồng nhưng các cuộc nghiên cứu biến đổi gen đã khiến cô trở thành một kẻ khát máu. Kể cả khi ghê tởm máu tươi thì bản năng vẫn buộc cô phải thích thú với nó, thật đúng là một căn bệnh đáng nguyền rủa.Nhưng giờ không phải lúc uống máu. Cô còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.Xốc lại tinh thần, Chung Cửu Linh cố chống đỡ thân thể đứng dậy, chậm chạp bước qua phía cô gái và Mạt Khắc bên kia.Mạt Khắc thấy cô đi qua thì vội vàng biến thành hình người. Thấy hắn từ một con báo biến thành một thiếu niên trần như nhộng, cô gái mặc váy đen đầu tiên là ngỡ ngàng kinh ngạc rồi kế đó là xấu hổ hét toáng lên."Sao anh lại không mặc quần áo hả?!"Mạt Khắc không để ý cô gái, chỉ dồn hết sự chú tâm của mình vào Chung Cửu Linh.Hắn vội đỡ cô để người tựa vào mình, đầy lo lắng nói. "Sao nàng lại qua đây rồi? Không phải ta đã nói là nàng không được cử động rồi sao?"Chung Cửu Linh ngược lại chỉ dồn hết sự chú ý của mình vào cô gái mặc váy đen. Cô cất giọng thều thào, cố dùng chút tỉnh táo cuối cùng để cất tiếng hỏi."Cô..."Thấy cô là đang hỏi mình, cô gái mặc váy đen có hơi ngây ra đầy khó hiểu. "Cô biết tôi sao?""Cô...cô tên là gì?""Tôi?". Cô gái ngơ ngác. "Tên tôi sao?""Nói mau". Chung Cửu Linh gắt lên, cô sắp hết thời gian rồi.Cô gái thấy cô hung dữ thì hơi run lên. Chủ yếu là vì Chung Cửu Linh bây giờ nhìn dữ quá, cô ấy vừa thoát chết đã gặp một người hung dữ như vậy thì không khỏi sợ hãi.Hai mắt to tròn thoáng ngập nước, cô gái vừa nén nước mắt vừa thút thít trả lời. "Tôi tên là Bạch Tinh Tinh."Rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây đích thực là quyển tiểu thuyết đó rồi.Đã xác nhận được chuyện mình muốn xác nhận, Chung Cửu Linh lúc này cũng không chống lại bản năng đang gào thét được nghỉ ngơi của cơ thể nữa. Cô buông thả tinh thần, mặc hai mắt muốn khép lại như nào thì khép như đấy. Khi ngã vào trong vòng tay rắn chắc của Mạt Khắc và ngửi được mùi hương của nắng ấm vương trên cơ thể ấm áp của hắn, Chung Cửu Linh cuối cùng cũng an tâm chìm vào hôn mê.
(Hằng: Tôi không anti Bạch Tinh Tinh nhưng giai đoạn đầu Bạch Tinh Tinh sẽ có hơi thấy ghét thật. Nhưng đừng lo, sau này Bạch Tinh Tinh và Chung Cửu Linh sẽ là bạn tốt đấy, chắc vậy.)
Mạt Khắc nghe thế liền cáu gắt. "Bây giờ mà qua đó thì người chết là nàng đấy."Chung Cửu Linh không sợ, trừng mắt lườm lại. "Tôi cũng không ngại chết sớm hơn đâu."Thấy cô nghiêm túc như vậy, Mạt Khắc đành phải nghe theo. Giống cái nơi này là nhất, nhất là giống cái hắn nhìn trúng, hắn càng phải nghe theo lời cô.Dựa theo tiếng kêu cứu, Mạt Khắc chạy nhanh về một phía. Khi hắn đến, một bầy sói gồm tám con đang vây quanh một giống cái tóc dài mặc váy đen. Mặc dù so ra thì Chung Cửu Linh đẹp hơn nhiều, nhưng Mạt Khắc không thể phủ nhận rằng đây cũng là một giống cái xinh đẹp.Trời ạ, hôm nay là ngày gì thế này? Hắn vậy mà có thể gặp được cả hai giống cái vô cùng xinh đẹp như vậy, đám giống đực ở bộ lạc nhất định sẽ ghen tị với hắn chết mất thôi!Chung Cửu Linh nằm trên lưng báo cũng cố chống đỡ tinh thần mà mở to mắt nhìn thiếu nữ đang bị bầy sói vây quanh. Cô gái kia khoảng tầm đôi mươi, tóc dài màu hạt dẻ, da trắng nõn nà, trên người không phải quấn da thú mà là váy đen được may thủ công vô cùng xinh xắn. Tình tiết này rất giống trong tiểu thuyết, bây giờ mà hỏi ra đúng tên nữa là chắc chắn ngay."...cứu cô ta đi...". Cô thì thào với Mạt Khắc. "...nhất định phải cứu rồi hỏi tên cô ta...không cứu được tôi chết cho cậu xem..."Mạt Khắc thấy cô muốn chết cũng phải cứu giống cái thì không khỏi đau xót.Trời ạ, sao nàng có thể tốt bụng như vậy chứ?Đúng là giống cái mà ta nhìn trúng, hơn hẳn người khác rất nhiều.Chung Cửu Linh không hề biết Mạt Khắc đang bổ não mình thành cái gì, cô cũng không phải muốn cứu cô gái kia vì lòng tốt, cô chỉ là muốn xác nhận thông tin. Chỉ khi xác định được đây chính là thế giới trong tiểu thuyết thì cô mới an tâm bất tỉnh được, bởi vì trong tiểu thuyết đã nêu rõ ràng vị thế của giống cái ở thế giới này, như vậy thì cô sẽ không cần phải lo việc mình bị người khác bắt làm chuột bạch nữa.Mạt Khắc cẩn thận đặt cô vào một góc khuất rồi mới xông qua cứu người. Một đàn sói lớn nhìn rất nguy hiểm nhưng trong mắt hắn lại chả là gì, chẳng mấy chốc đã bị đánh cho tan tác, máu tươi tanh tưởi nhanh chóng bốc lên từ khắp phía. Chung Cửu Linh ngửi thấy mùi máu thì dạ dày lập tức sôi lên. Cô không phải ma cà rồng nhưng các cuộc nghiên cứu biến đổi gen đã khiến cô trở thành một kẻ khát máu. Kể cả khi ghê tởm máu tươi thì bản năng vẫn buộc cô phải thích thú với nó, thật đúng là một căn bệnh đáng nguyền rủa.Nhưng giờ không phải lúc uống máu. Cô còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.Xốc lại tinh thần, Chung Cửu Linh cố chống đỡ thân thể đứng dậy, chậm chạp bước qua phía cô gái và Mạt Khắc bên kia.Mạt Khắc thấy cô đi qua thì vội vàng biến thành hình người. Thấy hắn từ một con báo biến thành một thiếu niên trần như nhộng, cô gái mặc váy đen đầu tiên là ngỡ ngàng kinh ngạc rồi kế đó là xấu hổ hét toáng lên."Sao anh lại không mặc quần áo hả?!"Mạt Khắc không để ý cô gái, chỉ dồn hết sự chú tâm của mình vào Chung Cửu Linh.Hắn vội đỡ cô để người tựa vào mình, đầy lo lắng nói. "Sao nàng lại qua đây rồi? Không phải ta đã nói là nàng không được cử động rồi sao?"Chung Cửu Linh ngược lại chỉ dồn hết sự chú ý của mình vào cô gái mặc váy đen. Cô cất giọng thều thào, cố dùng chút tỉnh táo cuối cùng để cất tiếng hỏi."Cô..."Thấy cô là đang hỏi mình, cô gái mặc váy đen có hơi ngây ra đầy khó hiểu. "Cô biết tôi sao?""Cô...cô tên là gì?""Tôi?". Cô gái ngơ ngác. "Tên tôi sao?""Nói mau". Chung Cửu Linh gắt lên, cô sắp hết thời gian rồi.Cô gái thấy cô hung dữ thì hơi run lên. Chủ yếu là vì Chung Cửu Linh bây giờ nhìn dữ quá, cô ấy vừa thoát chết đã gặp một người hung dữ như vậy thì không khỏi sợ hãi.Hai mắt to tròn thoáng ngập nước, cô gái vừa nén nước mắt vừa thút thít trả lời. "Tôi tên là Bạch Tinh Tinh."Rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây đích thực là quyển tiểu thuyết đó rồi.Đã xác nhận được chuyện mình muốn xác nhận, Chung Cửu Linh lúc này cũng không chống lại bản năng đang gào thét được nghỉ ngơi của cơ thể nữa. Cô buông thả tinh thần, mặc hai mắt muốn khép lại như nào thì khép như đấy. Khi ngã vào trong vòng tay rắn chắc của Mạt Khắc và ngửi được mùi hương của nắng ấm vương trên cơ thể ấm áp của hắn, Chung Cửu Linh cuối cùng cũng an tâm chìm vào hôn mê.
(Hằng: Tôi không anti Bạch Tinh Tinh nhưng giai đoạn đầu Bạch Tinh Tinh sẽ có hơi thấy ghét thật. Nhưng đừng lo, sau này Bạch Tinh Tinh và Chung Cửu Linh sẽ là bạn tốt đấy, chắc vậy.)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me