(Đồng Nhân Thiên Nhai Khách/Sơn Hà Lệnh) CHUYỆN CHƯA KỂ
Phân ly
<Sơn Hà Lệnh chuyện chưa kể>Phân ly
*Chia xa
Nguyện được theo làn gió trở về.Nơi trăm hoa từng mảnh rơi đầy đất.Cát đã chảy đến cạn kiệt.Ta vẫn đang đợi người.___Chu Tử Thư lặng người trong giây lát. Mất trí nhớ?Vậy mà lại mất trí nhớ.Hắn sẽ quên hết mọi chuyện sao?Nghĩ kĩ thì, thật ra cũng rất tốt.Quá khứ đối với hắn cũng là một loại dày vò...- Cũng có nghĩa là, lão Ôn sẽ quên đi cả ta?Đại vu cùng Thất gia liếc mắt nhìn nhau, thở dài gật đầu.Chu Tử Thư không nói gì, y cười khẽ, gật đầu như đã hiểu. Cũng đồng nghĩa với việc, y chấp thuận.Trước đây, có một câu nói rất hay:"Khi ngươi yêu một người hơn cả bản thân mình, ngươi sẽ quan tâm người ấy hơn tất thảy, bỏ qua toàn bộ lợi ích và suy nghĩ cá nhân. Ngươi chỉ để ý đến những thứ có lợi cho người ấy, thậm chí quên mất bản thân mình."___Cả bốn người trở về Tứ Quý Sơn Trang, ngồi quanh bàn tròn. Vẫn là Đại vu lên tiếng trước, phá vỡ không gian tĩnh lặng.- Mạnh Bà Thang không phải loại dược bình thường, mà là tập hợp của rất nhiều độc dược. Ta đã nghiên cứu qua, Túy Sinh Mộng Tử của Tứ Quý Sơn Trang là tập hợp của bảy loại thảo dược khiến người ta chìm vào giấc mộng say, nhưng chỉ cần thêm mười loại độc dược thì sẽ thành Mạnh Bà Thang, khiến người uống quên đi điều bản thân cố chấp nhất.- Ôn công tử sẽ cùng chúng ta đến thảo nguyên, ta mới mua một điền trang ở đó. Gần nơi ấy có một cánh rừng, bên trong có đủ loại dược liệu cần thiết. Điều chế dược sẽ mất mấy tháng, ta sẽ trực tiếp thử dược trên người Ôn công tử. Sau khi Ôn công tử ngươi dùng dược sẽ hôn mê ba tháng, mất đi toàn bộ kí ức trước kia. Ôn Khách Hành lẳng lặng quan sát biểu tình trên gương mặt Chu Tử Thư hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng.- Vậy ta có khả năng hồi phục kí ức không?Đại vu nghe vậy liền liếc mắt nhìn Chu Tử Thư.- Chuyện này phải nhờ đến Chu trang chủ rồi.Chu Tử Thư không có vẻ gì là bất ngờ cả, gật đầu ra hiệu Đại vu tiếp tục nói.- Mạnh Bà Thang dược tính mạnh, để loại bỏ hoàn toàn, cần dược liệu mạnh hơn để áp chế, thần trí sẽ bị tác động mạnh mẽ, vì vậy mới mất đi kí ức. Thế nhưng cũng không phải không có khả năng phục hồi những kí ức này. Chỉ cần là người đủ trọng yếu, dành thời gian từ từ khơi gợi lại những kỉ niệm và mốc thời gian có ý nghĩa quan trọng với Ôn công tử, dần dần sẽ nhớ lại từng chút một. - Nhưng Chu trang chủ, ta phải nhắc nhở ngươi, thần trí Ôn công tử lúc ấy đã bị dược liệu ảnh hưởng, nên không thể gấp gáp, cưỡng chế chắp vá lại kí ức, phải từ từ từng chút, nếu không hậu quả ta không gánh vác được đâu.___Thoáng chốc trời đã hửng sáng, Đại vu và Thất gia cũng rời khỏi, hẹn ngày trăng tròn tháng này sẽ quay lại đưa Ôn Khách Hành rời đi.Tính ra thì còn chưa đến ba ngày nữa.Mặt trời vừa ló dạng, bầu trời sau đêm mưa phùn càng trở nên xanh ngắt sạch sẽ, tựa như tấm gương mới được gột rửa qua, những đám mây trắng xốp trôi bồng bềnh, hoa cỏ rực rỡ khoe sắc dưới nắng vàng.Quang cảnh đẹp như vậy, thật muốn được mãi mãi ngắm nhìn.Ôn Khách Hành đã khôi phục hoàn toàn nội lực và võ công. Hắn cùng Chu Tử Thư trở về Trường Minh Sơn chưa mất một canh giờ.Bước vào căn phòng quen thuộc, hắn quay đầu nhìn y, hỏi:- Huynh lấy chìa khóa Võ Khố đi. Chúng ta mở Võ Khố, ta có thứ muốn đưa cho huynh.Chu Tử Thư bước vào phòng, mở ra ngăn tủ nhỏ trong vách tường bí mật, lấy ra cây trâm bạch ngọc năm ấy Ôn Khách Hành tự tay đeo lên tóc y. Trâm bạch ngọc trên tay y lần nữa gợi nhớ lại kí ức năm đó. Chu Tử Thư đeo trâm ngọc, dự định đến ngăn Tấn Vương mở Võ Khố. Bão tuyết nổi lên, Ôn Khách Hành từ đâu bỗng xuất hiện, đôi ba động tác biến cây trâm lại thành dáng vẻ chiếc chìa khóa vốn có, trước ánh mắt sừng sốt của y mở ra Võ Khố. "- Sao đệ lại đến đây? Thương thế của đệ...- Huynh còn biết quan tâm ta?! Khốn nạn! Đồng sinh cộng tử đã nói đâu?- Cây trâm kia...- Huynh là heo à?- Nguyên lai chìa khóa Võ Khố mà cả giang hồ tranh đoạt lại luôn nằm trên đầu ta?- Ta kim thiền thoát xác, giả chết trở lại, kế hoạch vẹn toàn đến mấy cũng có sơ suất, làm sao dám mạo hiểm mang theo chìa khóa. Không để ở chỗ huynh thì để cho ai?"Kí ức như gió cuốn qua, chảy trôi trước mắt Chu Tử Thư. Y nhìn cây trâm ngọc trên tay, cười khẽ.Ôn Khách Hành bước vào phòng, cầm lấy cây trâm ngọc, tự nhiên nắm lấy tay Chu Tử Thư dắt đi.Võ Khố qua bao năm, lại lần nữa mở rộng trước mắt hai người. Chu Tử Thư nhìn bên trong, sạch sẽ ngăn nắp, giống như có người thường xuyên ra vào dọn dẹp.- Đệ thường xuyên biến mất vô tung, thì ra luôn giấu ta vào Võ Khố.Ôn Khách Hành nhún vai, bày ra vẻ mặt vô tội. Hắn đi vào một căn phòng trống, mở ra hộp gỗ tinh xảo, lấy một bình sứ nhỏ.- Dược này do ta điều chế, huynh uống.Chu Tử Thư cầm lấy bình dược, một phen dốc cạn.Họ Ôn nào đó nhìn động tác dứt khoát của y, không nhịn được cợt nhả một câu.- Ta nói huynh uống huynh liền uống? Không sợ ta đưa huynh độc dược sao?Chu Tử Thư liếc hắn.- Đệ sẽ đưa ta độc dược?"..."Tất nhiên là không.Ôn Khách Hành tức khắc thu lại dáng vẻ đùa giỡn, giọng nói cũng nghiêm túc.- Dược này ta phối dựa theo sách cổ. Có thể giảm đến mức thấp nhất yếu điểm của Lục Hợp Tâm Pháp, ít nhất ba năm tới, huynh sẽ không cần sống ở nơi cực hàn, chỉ cần chú ý không ăn uống cay mặn dầu mỡ là được. Cũng....không cần song tu.Chu Tử Thư ngây người giây lát, tuy đại khái đã đoán trước tác dụng của dược do Ôn Khách Hành điều chế, nhưng cũng không tránh khỏi bất ngờ.Y chợt nghĩ, nếu năm xưa biến cố từ Dung tiền bối không xảy ra, cả nhà Thánh Thủ Ôn gia, cả Lão Ôn của y, có lẽ sẽ rất hạnh phúc, dùng cả đời cha truyền con nối, cứu người khắp nơi, tạo phúc thế gian. Lão Ôn thiên phú y thuật như vậy, chỉ tiếc...Âu cũng là do số mệnh.___Đông qua hạ tới, thời gian, chính là liều thuốc tốt nhất.Đối với một số người, thời gian là đan dược cứu mệnh, chữa lành những thương tổn tận sâu trong lòng.Nhưng đối với một số người, thời gian lại là độc dược, dày vò, gặm nhấm trái tim.Chu Tử Thư ngồi dưới cây hồng mai trong Tứ Quý Sơn Trang, nhìn đám tiểu đệ tử ồn ào chạy qua chạy lại, bỗng chốc cảm thấy hình như mình đã già lắm rồi. Tồn tại quá lâu, sẽ quên đi khái niệm thời gian.- Sư phụ, đã một năm trôi qua rồi.Y ngẩng đầu, thấy Thành Lĩnh tay cầm vò rượu trắng bước đến trước mắt. Hài tử năm nào đã trở thành thanh niên, đứng bên cạnh y nhìn qua tựa như bằng hữu trạc tuổi.Tứ Quý Sơn Trang đã khác xưa nhiều, tuy không thể nói bốn từ "phát dương quang đại", nhưng cũng điền viên ấm áp, sôi nổi rộn ràng. Không như nhiều năm trước kia, vắng lặng tẻ nhạt.- Sư phụ! Sư phụ!! Người lại ngây ngẩn rồi!Thành Lĩnh xua tay trước mắt Chu Tử Thư, dáng vẻ trầm ổn trước đám đệ tử biến đâu không thấy. Y loáng thoáng nhìn trên người Thành Lĩnh bóng dáng thiếu niên ngày xưa ngốc ngốc chạy theo mình học võ công. Khóe môi không tự giác cong lên.- Tiểu tử thối, hấp ta hấp tấp! Cái dáng vẻ này của ngươi, không sợ đệ tử thấy sẽ chê cười sao?- Bọn chúng không dám đâu. Thành Lĩnh ngồi xuống ghế đá cạnh Chu Tử Thư, nhìn dung mạo chục năm không chút thay đổi của sư phụ mình, phảng phất nhớ bóng dáng hồng y của sư thúc.Từ lúc sư thúc rời đi, đã rất lâu không thấy nụ cười của sư phụ, y có cười, nhưng ý cười không lan tới đáy mắt, miễn cưỡng đến phát sợ.Thành Lĩnh cuối cùng không nhịn được nữa, chăm chú quan sát biểu tình Chu Tử Thư, cất giọng dò hỏi.- Sư phụ, bao giờ sư thúc mới trở về?Gió thổi qua, cánh hoa bay đầy trời, rực rỡ diễm lệ, như bóng dáng cố nhân.Một cánh hồng mai vừa khéo đậu lại trên góc áo Chu Tử Thư. Sắc đỏ nổi bật trên bạch y trắng muốt.Y nhẹ nhàng cầm lấy cánh hoa nhỏ, trong mắt là một mảnh ôn nhu.- Sẽ nhanh thôi, ngày mai ta sẽ ly khai Tứ Quý Sơn Trang...- Người định đi nơi nào?- Nơi có tên đại ngốc nào đó! Một năm rồi, ta đưa hắn trở về.
*Chia xa
Nguyện được theo làn gió trở về.Nơi trăm hoa từng mảnh rơi đầy đất.Cát đã chảy đến cạn kiệt.Ta vẫn đang đợi người.___Chu Tử Thư lặng người trong giây lát. Mất trí nhớ?Vậy mà lại mất trí nhớ.Hắn sẽ quên hết mọi chuyện sao?Nghĩ kĩ thì, thật ra cũng rất tốt.Quá khứ đối với hắn cũng là một loại dày vò...- Cũng có nghĩa là, lão Ôn sẽ quên đi cả ta?Đại vu cùng Thất gia liếc mắt nhìn nhau, thở dài gật đầu.Chu Tử Thư không nói gì, y cười khẽ, gật đầu như đã hiểu. Cũng đồng nghĩa với việc, y chấp thuận.Trước đây, có một câu nói rất hay:"Khi ngươi yêu một người hơn cả bản thân mình, ngươi sẽ quan tâm người ấy hơn tất thảy, bỏ qua toàn bộ lợi ích và suy nghĩ cá nhân. Ngươi chỉ để ý đến những thứ có lợi cho người ấy, thậm chí quên mất bản thân mình."___Cả bốn người trở về Tứ Quý Sơn Trang, ngồi quanh bàn tròn. Vẫn là Đại vu lên tiếng trước, phá vỡ không gian tĩnh lặng.- Mạnh Bà Thang không phải loại dược bình thường, mà là tập hợp của rất nhiều độc dược. Ta đã nghiên cứu qua, Túy Sinh Mộng Tử của Tứ Quý Sơn Trang là tập hợp của bảy loại thảo dược khiến người ta chìm vào giấc mộng say, nhưng chỉ cần thêm mười loại độc dược thì sẽ thành Mạnh Bà Thang, khiến người uống quên đi điều bản thân cố chấp nhất.- Ôn công tử sẽ cùng chúng ta đến thảo nguyên, ta mới mua một điền trang ở đó. Gần nơi ấy có một cánh rừng, bên trong có đủ loại dược liệu cần thiết. Điều chế dược sẽ mất mấy tháng, ta sẽ trực tiếp thử dược trên người Ôn công tử. Sau khi Ôn công tử ngươi dùng dược sẽ hôn mê ba tháng, mất đi toàn bộ kí ức trước kia. Ôn Khách Hành lẳng lặng quan sát biểu tình trên gương mặt Chu Tử Thư hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng.- Vậy ta có khả năng hồi phục kí ức không?Đại vu nghe vậy liền liếc mắt nhìn Chu Tử Thư.- Chuyện này phải nhờ đến Chu trang chủ rồi.Chu Tử Thư không có vẻ gì là bất ngờ cả, gật đầu ra hiệu Đại vu tiếp tục nói.- Mạnh Bà Thang dược tính mạnh, để loại bỏ hoàn toàn, cần dược liệu mạnh hơn để áp chế, thần trí sẽ bị tác động mạnh mẽ, vì vậy mới mất đi kí ức. Thế nhưng cũng không phải không có khả năng phục hồi những kí ức này. Chỉ cần là người đủ trọng yếu, dành thời gian từ từ khơi gợi lại những kỉ niệm và mốc thời gian có ý nghĩa quan trọng với Ôn công tử, dần dần sẽ nhớ lại từng chút một. - Nhưng Chu trang chủ, ta phải nhắc nhở ngươi, thần trí Ôn công tử lúc ấy đã bị dược liệu ảnh hưởng, nên không thể gấp gáp, cưỡng chế chắp vá lại kí ức, phải từ từ từng chút, nếu không hậu quả ta không gánh vác được đâu.___Thoáng chốc trời đã hửng sáng, Đại vu và Thất gia cũng rời khỏi, hẹn ngày trăng tròn tháng này sẽ quay lại đưa Ôn Khách Hành rời đi.Tính ra thì còn chưa đến ba ngày nữa.Mặt trời vừa ló dạng, bầu trời sau đêm mưa phùn càng trở nên xanh ngắt sạch sẽ, tựa như tấm gương mới được gột rửa qua, những đám mây trắng xốp trôi bồng bềnh, hoa cỏ rực rỡ khoe sắc dưới nắng vàng.Quang cảnh đẹp như vậy, thật muốn được mãi mãi ngắm nhìn.Ôn Khách Hành đã khôi phục hoàn toàn nội lực và võ công. Hắn cùng Chu Tử Thư trở về Trường Minh Sơn chưa mất một canh giờ.Bước vào căn phòng quen thuộc, hắn quay đầu nhìn y, hỏi:- Huynh lấy chìa khóa Võ Khố đi. Chúng ta mở Võ Khố, ta có thứ muốn đưa cho huynh.Chu Tử Thư bước vào phòng, mở ra ngăn tủ nhỏ trong vách tường bí mật, lấy ra cây trâm bạch ngọc năm ấy Ôn Khách Hành tự tay đeo lên tóc y. Trâm bạch ngọc trên tay y lần nữa gợi nhớ lại kí ức năm đó. Chu Tử Thư đeo trâm ngọc, dự định đến ngăn Tấn Vương mở Võ Khố. Bão tuyết nổi lên, Ôn Khách Hành từ đâu bỗng xuất hiện, đôi ba động tác biến cây trâm lại thành dáng vẻ chiếc chìa khóa vốn có, trước ánh mắt sừng sốt của y mở ra Võ Khố. "- Sao đệ lại đến đây? Thương thế của đệ...- Huynh còn biết quan tâm ta?! Khốn nạn! Đồng sinh cộng tử đã nói đâu?- Cây trâm kia...- Huynh là heo à?- Nguyên lai chìa khóa Võ Khố mà cả giang hồ tranh đoạt lại luôn nằm trên đầu ta?- Ta kim thiền thoát xác, giả chết trở lại, kế hoạch vẹn toàn đến mấy cũng có sơ suất, làm sao dám mạo hiểm mang theo chìa khóa. Không để ở chỗ huynh thì để cho ai?"Kí ức như gió cuốn qua, chảy trôi trước mắt Chu Tử Thư. Y nhìn cây trâm ngọc trên tay, cười khẽ.Ôn Khách Hành bước vào phòng, cầm lấy cây trâm ngọc, tự nhiên nắm lấy tay Chu Tử Thư dắt đi.Võ Khố qua bao năm, lại lần nữa mở rộng trước mắt hai người. Chu Tử Thư nhìn bên trong, sạch sẽ ngăn nắp, giống như có người thường xuyên ra vào dọn dẹp.- Đệ thường xuyên biến mất vô tung, thì ra luôn giấu ta vào Võ Khố.Ôn Khách Hành nhún vai, bày ra vẻ mặt vô tội. Hắn đi vào một căn phòng trống, mở ra hộp gỗ tinh xảo, lấy một bình sứ nhỏ.- Dược này do ta điều chế, huynh uống.Chu Tử Thư cầm lấy bình dược, một phen dốc cạn.Họ Ôn nào đó nhìn động tác dứt khoát của y, không nhịn được cợt nhả một câu.- Ta nói huynh uống huynh liền uống? Không sợ ta đưa huynh độc dược sao?Chu Tử Thư liếc hắn.- Đệ sẽ đưa ta độc dược?"..."Tất nhiên là không.Ôn Khách Hành tức khắc thu lại dáng vẻ đùa giỡn, giọng nói cũng nghiêm túc.- Dược này ta phối dựa theo sách cổ. Có thể giảm đến mức thấp nhất yếu điểm của Lục Hợp Tâm Pháp, ít nhất ba năm tới, huynh sẽ không cần sống ở nơi cực hàn, chỉ cần chú ý không ăn uống cay mặn dầu mỡ là được. Cũng....không cần song tu.Chu Tử Thư ngây người giây lát, tuy đại khái đã đoán trước tác dụng của dược do Ôn Khách Hành điều chế, nhưng cũng không tránh khỏi bất ngờ.Y chợt nghĩ, nếu năm xưa biến cố từ Dung tiền bối không xảy ra, cả nhà Thánh Thủ Ôn gia, cả Lão Ôn của y, có lẽ sẽ rất hạnh phúc, dùng cả đời cha truyền con nối, cứu người khắp nơi, tạo phúc thế gian. Lão Ôn thiên phú y thuật như vậy, chỉ tiếc...Âu cũng là do số mệnh.___Đông qua hạ tới, thời gian, chính là liều thuốc tốt nhất.Đối với một số người, thời gian là đan dược cứu mệnh, chữa lành những thương tổn tận sâu trong lòng.Nhưng đối với một số người, thời gian lại là độc dược, dày vò, gặm nhấm trái tim.Chu Tử Thư ngồi dưới cây hồng mai trong Tứ Quý Sơn Trang, nhìn đám tiểu đệ tử ồn ào chạy qua chạy lại, bỗng chốc cảm thấy hình như mình đã già lắm rồi. Tồn tại quá lâu, sẽ quên đi khái niệm thời gian.- Sư phụ, đã một năm trôi qua rồi.Y ngẩng đầu, thấy Thành Lĩnh tay cầm vò rượu trắng bước đến trước mắt. Hài tử năm nào đã trở thành thanh niên, đứng bên cạnh y nhìn qua tựa như bằng hữu trạc tuổi.Tứ Quý Sơn Trang đã khác xưa nhiều, tuy không thể nói bốn từ "phát dương quang đại", nhưng cũng điền viên ấm áp, sôi nổi rộn ràng. Không như nhiều năm trước kia, vắng lặng tẻ nhạt.- Sư phụ! Sư phụ!! Người lại ngây ngẩn rồi!Thành Lĩnh xua tay trước mắt Chu Tử Thư, dáng vẻ trầm ổn trước đám đệ tử biến đâu không thấy. Y loáng thoáng nhìn trên người Thành Lĩnh bóng dáng thiếu niên ngày xưa ngốc ngốc chạy theo mình học võ công. Khóe môi không tự giác cong lên.- Tiểu tử thối, hấp ta hấp tấp! Cái dáng vẻ này của ngươi, không sợ đệ tử thấy sẽ chê cười sao?- Bọn chúng không dám đâu. Thành Lĩnh ngồi xuống ghế đá cạnh Chu Tử Thư, nhìn dung mạo chục năm không chút thay đổi của sư phụ mình, phảng phất nhớ bóng dáng hồng y của sư thúc.Từ lúc sư thúc rời đi, đã rất lâu không thấy nụ cười của sư phụ, y có cười, nhưng ý cười không lan tới đáy mắt, miễn cưỡng đến phát sợ.Thành Lĩnh cuối cùng không nhịn được nữa, chăm chú quan sát biểu tình Chu Tử Thư, cất giọng dò hỏi.- Sư phụ, bao giờ sư thúc mới trở về?Gió thổi qua, cánh hoa bay đầy trời, rực rỡ diễm lệ, như bóng dáng cố nhân.Một cánh hồng mai vừa khéo đậu lại trên góc áo Chu Tử Thư. Sắc đỏ nổi bật trên bạch y trắng muốt.Y nhẹ nhàng cầm lấy cánh hoa nhỏ, trong mắt là một mảnh ôn nhu.- Sẽ nhanh thôi, ngày mai ta sẽ ly khai Tứ Quý Sơn Trang...- Người định đi nơi nào?- Nơi có tên đại ngốc nào đó! Một năm rồi, ta đưa hắn trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me