LoveTruyen.Me

Dong Nhan Toi Phong Than Trong Tro Choi Vo Han

▪︎ Tên Truyện ▪︎
Cực Hạn Tà Thần

▪︎ Tác Giả ▪︎
Nhiễm Sắc Đoạ Tình
nhiemsacdoatinh

▪︎ Thể Loại ▪︎
Fan-fiction

▪︎ Ngày đăng
15/02/2024

▪︎ Couple ▪︎

Bạch Lục x Tawil

__________
Truyện được viết dựa theo nguyên tác Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn của tác giả Hồ Ngư Lạt Tiêu

Một chiếc đoản văn be bé được sinh ra từ cơn nghiện ngập chiếc hố bê đê tà đạo, couple do chính tui ship, không phải canon.

Cực Hạn Tà Thần được viết theo cảm xúc của tui, theo cách nhìn của tui, theo những gì tui biết về nhân vật nên sẽ có chút OOC nên đừng ai rảnh rỗi đem so sánh với nguyên tác.
_________

Vĩnh viễn chẳng thể được như ý nguyện.

Tại sao chứ?

Tại sao lại như vậy chứ?

Tại sao lại không nên như vậy?

Bạch Lục cười khẩy vài tiếng chế giễu đan xen trong đó là chút xúc cảm thất vọng ngày càng mãnh liệt đang sắp trào lên từ nơi khoé mắt, hắn dường như là chăm chú cúi nhìn người thiếu niên đang ngủ say dưới đáy hồ lại dường như sắc bén ghim chặt ánh mắt muốn nhìn xuyên thấu tất cả bên trong thân thể đối phương.

"Tawil, đến bao giờ ngươi mới có thể hiểu..."

Lời chưa hoàn chỉnh được mấp máy giữa răng môi kèm theo một tiếng thở dài chán chường, người đàn ông dời mắt, hơi ngẩng đầu nhìn sang bức tượng thần có chân dung giống y hệt người thiếu niên trong bồn rửa tội. Bức tượng được làm bằng thủy tinh trắng sứ đứng lặng lẽ bên bục cao trung tâm đền thờ tản ra sự đẹp đẽ một cách mê luyến nhân tâm nhưng lại càng nhiều hơn là ham muốn chiếm đoạt nảy sinh dục vọng.

"Ngươi vốn không nên được sinh ra, Tawil"

Bởi vì sao?

Bạch Lục bước đến bên hồ rửa tội, rơi xương cong vút như hình dao lưỡi liềm uốn lượn thành vòng cung quấn lấy thân thể người thiếu niên nằm trong bồn.

"Vốn dĩ ta cho rằng ngươi có thể..."

Dây hoa hồng gai góc từng trận kéo đến như những con mãng xà tham lam thè chiếc lưỡi dài ngoằng của mình ra cuốn lấy thân thể Tawil, bọn chúng lấy người thiếu niên đang chìm trong nước làm con mồi khát vọng bù đắp cho cơn đói mà bò tới quấn chặt y, đem y vớt ra khỏi mặt nước lạnh lẽo.

"..Bởi vì tất cả đều không cần thiết để quan tâm"

Ngươi có thể có cảm xúc như một con người.

Ngươi tại sao lại không phản kháng...

Âm thanh tựa gió tuyết quanh quẩn trong không gian bức bách khiến lòng người khó chịu. Lời nói chưa kịp hoàn chỉnh nguyên văn của hắn đã bị giọng điệu thanh lãnh hờ hững khác xen vào, đối phương rất rõ ràng hiểu được vị tà thần của mình muốn nói gì nhưng lại không muốn tuân cũng chẳng thể nào tuân được.

Tawil mở mắt, đôi thủy tinh lam bạc xinh đẹp không chút xúc cảm nhìn thẳng vào Bạch Lục, ánh mắt y tựa như vầng trăng sáng không vương chút vướng bận dị thường của cảm xúc con người dù cho toàn thân bị dây gai siết chặt đến đau.

Hệt như đoá hoa tuyết liên bị vứt bỏ dưới đầm lầy dơ bẩn lại vẫn có thể vươn mình tỏa ra sự thánh khiết cao lãnh. Nhưng đóa hoa ấy lại chỉ một mình, một mình yếu ớt giữa hàng vạn giọt bùn đang khao khát chờ đợi thời thời khắc khắc nhuốm bẩn cành hoa. Vì vậy nó cô độc, yếu ớt một cách im lặng không phản kháng.

Bạch Lục vung tay, roi xương siết chặt lấy cơ thể Tawil.

"Tawil...thật không biết phải làm sao với ngươi"

Nhìn người thiếu niên trần trụi bị trói lơ lửng giữa không trung, tóc y xoăn dài bay bồng bềnh tựa như những đám mây trôi lênh đênh giữa bầu trời vô định, không rõ mục đích mình trôi dạt, không thấu lý do mình tồn tại, khiến cho người ta cảm giác khó chịu bức bối. Muốn phá hủy hết thảy tường rào, lột bỏ đi cái vẻ lạnh lùng thờ ơ ấy để rồi trông thấy toàn diện mọi phàm tục nhân gian quấn quanh.

Bạch Lục nâng mắt, hắn chứng kiến một tác phẩm do chính mình đã dùng tâm huyết một cách trọn vẹn để đắp nặn lại khiến mình không hài lòng, hắn hững hờ không chút xót thương dùng roi da quất mạnh vào thân thể đối phương, mục đích của hắn cũng chẳng rõ ràng chỉ vì muốn trút giận hay là muốn tìm kiếm một ít xúc cảm trên gương mặt đồi phương. Hắn im lặng.

Nâng đôi mắt sâu thẳm tựa vực sâu ngàn dặm không thấy ánh sáng nhìn vào Tawil trực diện chăm chú, cứ như vậy mà vung roi hướng thẳng vào người đối phương.

Vút.

Từng chút, từng chút lan tràn lên toàn thân kéo theo sự đau đớn tê dại khi mỗi lần da thịt trắng nõn bị in hằn dấu vết đỏ thẫm.

Vút!

Ngươi có đau không?

Đau, vô cùng đau, rất đau...

.. nỗi đau từ các tế bào da truyền đến dây thần kinh, y cũng cảm nhận được đó là sự run rẩy vì bị tổn thương mạnh mẽ có đầy ác ý đối với y, nhưng sau cùng thì thứ cảm giác này không quan trọng, không cần thiết phải biểu hiện ra ngoài. Và với vị thần linh trước mặt này, không cần phải phơi bày dáng vẻ mà đối phương muốn, vì như vậy thì chỉ là kẻ bị thần thao túng mà thôi.

Y có kiêu ngạo của mình, sự kiêu ngạo ấy xuất phát từ bản năng của một kẻ toạ trị trên thần vị từ sâu tận xương tủy, sinh ra vốn có sự mạnh mẽ cao thượng nhìn vạn vật như hạt cát giữa sa mạc, bọt biển giữa lòng đại dương. Y không xem là mình là kẻ phàm trần bị quấy rầy bởi những cảm xúc dư thừa trong dòng thời gian.

Cùng lắm là chết thêm lần nữa mà thôi, dù sao y cũng chết đi rất nhiều lần rồi.

Mọi thứ chẳng là gì trong mắt Tawil.

Y hờ hững đối diện với Bạch Lục, đôi mắt lam bạc trong suốt bất định thần sắc lạnh nhạt trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.

Một bên thuần túy tựa như dòng suối trong vắt không nhiễm chút bụi trần, một bên lại tăm tối tựa đáy vực của biển sâu bị nhấn chìm bởi tro tàn. Hai sự đối lập khác biệt cùng nhìn vào đối phương.

Bạch Lục nâng tay, ánh sáng lạnh lùng cùng thanh âm chói tai vun vút, hắn ghét ánh mắt trong veo tinh khiết ấy, hắn căm phẫn sự thờ ơ từ nơi ấy.

Bịch.

Sợi gai hoa hồng quấn chặt lấy làn da trắng tuyết, mảnh gai nhọn chi chít đâm vào không chút tiếc thương tổn hại đến da thịt trần trụi của thiếu niên, nhưng lại không hề chảy ra một giọt máu nào bởi vì những cánh hoa hồng xinh đẹp kia đang từng chút nở rộ diễm lệ vì hút lấy máu của thiếu niên.

Hoa nở rộ vì người khổ sở.

Sự xinh đẹp rạng ngời của hoa hồng ngày càng tỏa hương cũng là những đánh đổi đi sự đau đớn hút cạn của một sinh mệnh yếu ớt, nhưng vĩnh viễn cả hai chưa bao giờ lụi tàn.

Ngừng tay, Bạch Lục nhìn bức tượng tuyệt tác của mình dần dần bị hút khô bởi những tham vọng được sinh ra từ tơ gai hoa hồng, hắn thu lại roi xương, cổ tay đeo bao da hơi buông lỏng, hắn xoay người khẽ thở dài với thiếu niên dần bị hút cạn sự sống.

"Phải làm sao với ngươi đây Tawil?"

Hắn tốn nhiều tâm tư như vậy.

Vẫn là chỉ dưỡng ra được một tác phẩm bình thường, không đủ phẩm giá để thay thế hắn làm thần.

Hắn cảm thấy không được thoải mái, không cam lòng chút nào vì phí hoài tâm tư nhiều đến thế chỉ đổi được một pho tượng lạnh lẽo.

Bạch Lục nâng tay lần nữa, ngón tay thon dài được bọc trong lớp vải nhung cao cấp khẽ cong lên một đường cung mềm mại siết lấy những sợi gai nhọn đang quấn chặt lấy thân thể người nọ, hắn kéo nhẹ, đem phân nửa dây gai thu về.

Tawil được thả khỏi xiềng bất ngờ, đầu gối y đập xuống nền sàn ẩm ướt đầy vết nhơ loang lổ. Da thịt trắng nõn dưới lớp vảy thương tích đầy rẫy những mảng máu thịt doạ người do sự tàn bạo của tà thần.

Bạch Lục khom người, không có ý định đỡ thiếu niên tóc trắng lên, ngược lại hắn duỗi tay túm lấy mái tóc dài bung xõa tán loạn kia kéo giật lên.

Tawil toàn thân vô lực nghiêng nghiêng ngả ngả mặc cho Bạch Lục vừa kéo vừa lôi, hắn túm lấy tóc y siết chặt đến độ gân xanh trên từng ngón tay nổi lên sắc xanh nhạt màu ẩn dưới màu da.

Rầm.

Bạch Lục dùng một tay đập mạnh y vào vách tường, một tay còn lại đè nghiến bả vai y ép buộc Tawil phải dựa toàn bộ thân thể vào tường, hắn gằn giọng.

"Để ta xem ngươi lần này có phản kháng không?"

Toàn thân y chấn động dữ dội khi bị đập mạnh, thân thể ma sát đến rát da thịt xuất hiện vài vệt đỏ hồng, chạy dọc theo sống lưng truyền đến từ phía sau sự đau đớn mãnh liệt.

"Ư..."

Làn mi trắng tuyết run rẩy tựa cánh ve dập dờn dưới ánh nước lam bạc trong đôi con ngươi phẳng lặng dần gợi lên chút sóng triều dữ dội. Cơn tê buốt lạnh căm từ vách tường chạm sát vào da thịt nóng ấm chảy ra dịch huyết, thân thể Tawil khẽ run mang theo hơi thở yếu ớt dần nặng nề phả ra từ sự đau đớn xâm nhập.

Khi cung phản ứng của y bắt đầu nhả ra tiết tấu thích ứng sự tình, hai mắt mở to nhìn người trước diện từ một kẻ ưu nhã đến tình trạng hung hăng đầy ác liệt.

Sống lưng căng cứng, thiếu niên yếu ớt đứng trước cái bóng tà thần mạnh mẽ lại không vì sự nhược mệnh của mình mà cúi đầu, y cương liệt hờ hững nhìn người đàn ông đối diện một cách lạnh lùng, mở miệng phát ra thanh âm tuy có chút nhỏ nhưng vẫn đủ cho người nọ nghe được phần lãnh đạm trong lời nói.

"Bạch Lục...đừng lãng phí thời gian của ngươi ở đây, dừng lại đi.."

Lời nói đứt quãng mấp máy từ vành môi mỏng, khi Tawil muốn kết thúc sinh mệnh của mình ngay tại đây, y biết cho dù chính mình trút đi hơi thở cuối cùng ở bất kỳ thời điểm nào thì y cũng sẽ được cường ép tái sinh tại một vùng đất nào đó trên thế gian này. Nhưng y cố chấp, y cứng đầu vẫn muốn làm như vậy, chỉ vì không muốn nhìn thấy Bạch Lục.

Bất chợt...

Khi Tawil khép lại vành mi, chuẩn bị buông xuôi tất cả thì phía dưới thân thể truyền đến một cảm giác xa lạ, thô ráp động chạm vào bên trong lại không ngừng ấn động mạnh mẽ ngang ngược, dường như tàn phá bức bách muốn xé toạc y từ trong thoát ra.

"Ah"

Linh hồn chấn động dữ dội hệt như bị một thứ sức mạnh gông xiềng đè xuống thân xác, bắt ép sự vỡ vụn sắp hóa thành những mảnh vụn trôi theo dòng thời gian phải gồng mình gắn ghép lại một linh hồn sứt sẹo sắp rời đi. Ngang tàn nghịch ý chủ nhân thân xác ấy phải trói buộc linh hồn cộng hướng, giam cầm y phải chịu đựng hết thảy cảm giác hiện tại.

"Ngươi muốn rời khỏi thế giới này ư?"

Bạch Lục hỏi y nhưng lại chẳng muốn nghe đáp án.

Vì đáp án luôn là như vậy, phải, y muốn đi từ rất lâu rồi.

"Đừng mơ, Tawil"

Vị thần tối cao duy nhất trên thế gian hạ xuống ánh nhìn cảnh cáo đối với một thiếu niên dưới nhân gian nhỏ bé, hắn là người đã đi qua rất nhiều nơi trong vũ trụ, cũng đã từng chứng kiến qua rất nhiều việc thay đổi của nhân loại.

Cũng là người tồn tại qua bao nhiêu kỷ nguyên trong dải ngân hà rộng lớn, đến cuối cùng chẳng còn nhớ rõ chính mình vì sao mà tồn tại, vì sao lại xuất hiện, vì sao lại ở thời điểm này làm một vị thần minh nhàm chán trông coi hai cánh cửa của thế giới.

Đến cùng, hắn không rõ nơi đi, cũng mịt mờ chốn về, một thân xác rỗng tuếch trôi dạt trong biển ký ức vạn năm, nghìn năm chỉ còn nhớ mỗi cái tên chính mình.

Bạch Lục.

Và khi Tawil xuất hiện, hắn đã đem hết những cảm xúc hy vọng, mong chờ, hứng thú, vui vẻ rồi đến chán ghét, tức giận hay thậm chí là chế giễu của một "con người" dành trọn cho bức tượng điêu khắc do chính mình dày công tạo nên.

Hoàn mỹ không vết tích từ dung mạo đẹp đẽ phi thường đến sức mạnh kinh khủng, khiếm khuyết mỗi linh hồn không có thực.

"Aaa"

Cánh môi khô nứt sắc màu tái nhợt mấp máy thanh âm kinh ngạc xen lẫn chút hoang mang theo bản năng, phía dưới xúc cảm lạ lẫm truyền đến cơn đau tê buốt khiến đôi ngươi lam bạc dậy sóng mãnh liệt. Y theo quán tính co rút đôi chân chằng chịt vết roi, muốn cuộn thân thể lại thành một chỗ nhưng hai vai bị ghim chặt góc tường, thân thể bị bao trùm dưới cái bóng cao lớn của người đàn ông.

"Tawil..."

Ngón tay thon dài bọc trong lớp vải nhung thượng hạng quét qua lớp vỏ mềm mại non nớt đang ngủ say trong cơ thể thiếu niên, chất liệu thô ráp trực tiếp đâm sầm vào vách thịt yếu ớt nhất trước nay chưa từng bị một ai động chạm khám phá.

Bạch Lục cúi đầu, nhìn chằm chằm vào sóng mắt thanh lệ đậm sắc xanh biếc ngây ngô của biển khơi chưa trải qua sóng dữ gió gầm, hắn nhìn chằm chằm vào thiếu niên ấy chỉ mong có thể từ nơi đó tìm ra chút dấu vết khác lạ được biểu hiện ra.

Nhưng Tawil chỉ mịt mờ trong tầng sương, y không biết Bạch Lục đang làm gì với cơ thể mình, chỉ biết rằng nó có phần đau một cách khó tả.

Cơn đau không còn là những trận buốt lạnh thấm từ da thịt chạy vào trong xương tủy, mà thay vào đó là sự xâm nhập từ bên trong truyền ra bên ngoài, tê dại trên từng tế bào y.

"Ah...ah"

Đôi môi anh đào khô khốc sắc thái nhạt màu bỗng chốc bật thốt ra thứ thanh âm kiều mỹ đầy ám muội hoan ái, Tawil mở to đôi mắt thuần túy chứa màu xanh của biển khơi mênh mông nhìn vào người đàn ông vừa xa lạ vừa lại thân thuộc đứng trước mặt mình.

Hắn khuấy đảo hậu đình ở nơi sâu nhất, đùa bỡn vách màng co rụt rè đang cuộn mình trong lãnh địa, đâm rút ngón tay với tốc độ cường hãn, thiếu niên đau đớn nhăn mi cuộn người run rẩy vì sự tàn bạo của người đàn ông vô tình cuồng bá.

"Đừng như vây..."

Tế bào dục vọng mỏng manh tựa như một đứa trẻ tập tễnh bước từng bước, nó ngây ngô ngờ nghệch đón nhận dị vật xa lạ mà không biết phải làm sao, thiếu niên run rẩy bị cọ xát áp mình lên bức tường lạnh lẽo mà thở dốc đứt quãng, thân thể gầy gò không khống chế được dục vọng mãnh liệt liền trở nên dị biến khác lạ khiến Tawil không có khả năng phản kháng lại càng không tự chủ được mà khẽ thất thanh, y lộ ra chút xúc cảm mông lung, mịt mờ.

Một tác phẩm được Bạch Lục tạo ra từ sự mong muốn dựa trên ý niệm giống hệt một con người có đầy đủ cảm xúc từ bản năng đến dục vọng, y tuy chỉ là một pho tượng không có tri giác nhưng vì tà niệm thấm nhuần từ bàn tay vị thần đã tạo ra y điều khiển bản tính tiềm ẩn trong y.

Sống dậy

Tàn phá.

"B-Bạch Lục, ngươi làm gì vậy..?"

Ngón chân búp măng trắng nõn vì bị kích thích từ bụng dưới truyền đến cơn tê dại, Tawil run người, y né tránh từng cái chạm ác liệt tàn phá từ phía dưới dường như là vô thức sinh ra loại phản kháng, ý muốn chiếm lĩnh nơi lãnh địa riêng tư bỗng chốc sinh trưởng như một mầm non hóa hình từ bộ rễ khô cằn mà trở nên có sức sống phản kích.

Y không biết vì sao, vì sao lại không muốn bất kỳ người nào, kẻ nào chạm vào nơi này, ngay cả Bạch Lục y càng không muốn.

Nhưng mà, đối phương muốn.

"Ngươi có cảm giác, Tawli"

Khi thấy một tác phẩm nghệ thuật vừa thiếu đi một phần nét mực khiến chủ nhân của nó không vui, nhưng sau một thời gian tìm kiếm thì nét bút ấy đã được tô vẽ và hoàn thiện được bức tranh thì chủ nhân của nó lại có chút ham muốn khát khao muốn chinh phục phá nát sự hoàn mỹ này.

Bạch Lục tuy không có dục vọng trong việc này, nhưng khi thấy nét mặt của bức tượng có dấu vết rạn nứt kháng cự thì hắn đã sinh ra ý niệm dục vọng muốn được chứng kiến nét mặt thay đổi nhiều hơn nữa của đối phương.

Ngón tay được bọc bằng găng tay cao cấp nhanh chóng đâm mạnh vào vách thịt mềm, đầu ngón tay cứng rắn thọc vào bên trong đến nơi sâu nhất song phương lại không rút ra mà liên tục khuếch tán chu vi xâm nhập, hắn mạnh mẽ cùng ác liệt ngang ngược đè nghiến da thịt yếu ớt một cách thô bạo hệt như hắn đang trút giận.

Trút giận vì phí hoài bao công sức vẫn không thể tạo ra được một vị tà thần, Tawil quá thánh khiết, quá thanh thuần đến vô cảm mà không thể thừa kế hắn.

Nhưng....

Tà thần cúi đầu nhìn thiếu niên đẹp đẽ tựa như một đóa hoa đang vùi trong tuyết lạnh mà run rẩy, làn mi trắng muốt run run tựa cách ve dập dờn dưới cơn gió kích tình mà rộ lên sức sống diễm lệ khiến lòng người sinh ra ảo giác muốn ức hiếp bắt nạt, muốn nhìn dáng vẻ thiếu niên ấy rơi nước mắt trên khóe mi kia để cánh ve rủ xuống một tầng nhu nhược là như thế nào.

"Tawil, ngươi quá vô cảm với mọi thứ."

Bạch Lục trầm giọng, thanh âm hơi thấp mang theo chút hứng khởi nho nhỏ mà hiếm thấy nhất từ trước đến nay mà hắn có được, hắn cũng có cảm xúc, cảm xúc với Tawil tuy là vụn vặn nhưng đây là lần duy nhất hắn đối với một thứ gì đó có cảm xúc được xem là con người.

"Ngươi không hiểu, Bạch Lục"

Tawil khép mắt, làn mi trắng xóa khẽ run rẩy tựa như những hạt tuyết vụn trôi dạt giữa quang trời mênh mang không tìm thấy điểm đến của chính mình. Y muốn đem tất thảy mọi cảm giác xa lạ hoá thành bọt tuyết lắng đọng dưới đáy mắt tăm tối này, muốn cho nó chìm sâu xuống vực sâu u minh không bao giờ có thể ngóc đầu lên để tìm đến y dược nữa.

Hoá thành tàn tro và biến đi.

Đôi thủy tinh xinh đẹp ấy hững hờ nhắm lại trước cặp mắt tàn ác nhất thế gian thì đã chọc giận thật sự vị tà thần chuyên quyền nắm giữ mọi kiểm soát của thế giới.

Nhành dây hoa hồng đầy gai nhọn siết chặt lấy cổ tay trắng nõn đến rướm máu, từng gai nhọn sắc đen thẫm nhuốm rực màu huyết thanh khi đâm xuyên qua mạch gân xanh trên cánh tay trắng ngần của thiếu niên.

Tách.

Giọt máu rỉ xuống cổ tay Bạch Lục, hắn ngẩng đầu nhìn "đứa con tinh thần" của mình dần bị hao mòn rút cạn sinh lực gần như sắp rơi vào trạng thái tử vong. Nhưng hắn biết, "đứa con tinh thần" này của hắn chẳng thể nào chết được.

Hơi rút tay ra khỏi mép thịt yếu ớt, đầu ngón tay thanh mảnh vẫn còn vùi vào trong lớp cơ thịt mềm mềm đang thít chặt lấy mình. Bạch Lục nhìn ngắm gương mặt đầy tinh xảo của Tawil, hắn cúi đầu hạ xuống chóp mũi cao gầy của đối phương một cái chạm khẽ khàng.

Tựa như một chiếc lông vũ ôn nhuận đập lên bụi gai hoa hồng một cách mâu thuẫn, trên dưới đều không đồng nhất chỉ khiến cho cái chạm nhẹ nhàng hiếm hoi này biến thành một hành động an ủi vật phẩm nho nhỏ vì đã làm việc khiến chủ nhân nó hài lòng.

"Ngươi nói ta không hiểu ngươi, nhưng ngươi cũng chẳng bao giờ chịu nghe hiểu lời ta cả, Tạ Tháp nhỉ?"

Không một tiếng đáp lại, hắn cũng chẳng chờ nghe y có nói hay không vì vốn dĩ hắn chả có kiên nhẫn nhiều. Bạch Lục hoàn toàn rút tay ra khỏi hậu huyệt đã được khai thông, hắn buông Tạ Tháp ra, để mặc y cơ thể trượt dần xuống sàn gạch lạnh buốt giữa trời đông.

Nhà thờ được xây dựng theo phong cách âu cổ của người phương Tây mang tín ngưỡng từ đạo chúa, sàn gạch được lát bằng gạch vân gỗ màu vàng nhạt nay bị sẫm màu nhuốm sắc huyết dịch đỏ tươi từ cơ thể trần trụi của thiếu niên khiến quang cảnh xung quanh y trở thành u ám một cách lạ kỳ.

Cơ thể không mảnh quần áo che đậy bị phơi bày dưới ánh đèn chập chờn của đền thờ, cả người y co ro cuộn lại thành một đoàn nhỏ phảng phất hương vị chống cự mềm yếu đến đáng thương. Từ trên nhìn xuống, thiếu niên nhỏ gầy tựa như bông tuyết bị chôn vùi dưới lớp bùn lầy nhơ nhuốc của dục vọng bẩn thỉu.

"Tạ Tháp..."

Tạ Tháp.

Một tiếng trầm đục mang theo phong thái áp bách nặng nề nện xuống thân thể mảnh mai yếu ớt, Bạch Lục chậm rãi bước đến trước mặt Tawil ngồi xổm xuống, ngón tay dính nhớp chất dịch trắng đục đậm vị ám muội khẽ chạm vào gương mặt tinh xảo đẹp đẽ mà bóp chặt lấy cằm y, hắn dụng lực có chút mạnh, dường như là muốn bẻ lấy cái cằm bé xinh của y.

"Ngươi phản ứng"

Hắn vươn tay, kéo lấy gương mặt y nâng lên, ngắm nghía đôi phần liền buông ra. Gương mặt khuynh diễm khiến lòng người rung động, khoé môi mỏng mím lại có phần chống cự khe khẽ ngậm chặt thanh âm đau đớn, sống mũi cao thẳng phủ bóng đường dài bên đôi gò má hốc hác vì thiếu sinh khí, nhìn ngắm qua lại một hồi trong lòng vẫn là không nhịn được cảm giác than thở, thiếu sót một loại gì đó rất quan trọng cho thứ kiệt tác hoàn mỹ, linh hồn.

Một tay còn lại buông thõng trượt dài xuống thắt lưng nhỏ gầy, một tay còn lại ấn lên bả vai gồ yếu ớt đè nghiến trên mặt đất hệt như cưỡng chế giam cầm con thú nhỏ dưới gọng kìm của tà thần độc đoán.

Dù cho hắn không giam y lại đi chăng nữa thì y cũng chả có ý định phản kháng.

Thô bạo tách mở đôi chân thon dài, dang rộng hai mép đùi non chằng chịt vết tích roi da hành hạ, Bạch Lục đem đầu gối khuỵu xuống giữa địa phương tư mật đang bị đem ra phơi bày dưới ánh sáng đèn màu vàng pha lê chiếu rọi cả phòng một cách yếu ớt, hắn rũ mắt, cúi thấp tầm nhìn quan sát tỉ mỉ, nơi ấy tưa như một thiếu niên be bé đang trong tình trạng ngủ không sâu giấc, tế bào non mềm vừa he hé vách thịt ướt át dưới sự tàn ngạnh của Bạch Lục ban nãy mà có phiếm đỏ hơi sưng nhưng nó lại e ấp phần màng co tế bào da thịt khép kín, ngăn chặn mọi thứ xung quanh dễ dàng chiếm lĩnh vùng đất này.

"Ah"

Chính thức đem dục vọng giáp công thành vách, Bạch Lục một đường đâm mạnh vào bên trong cơ thể Tawil khiến y vô thức theo cung phản xạ giật nảy cong người thít chặt, đầu quy thô ráp vừa cứng vừa dài lại có phần bá đạo nhấn ép tất thảy mọi rào cản cường ngạnh áp lên vách ngăn mỏng mà đập xuống cú nấc kịch liệt. Lúc đầu tuy vào có chút khó khăn, bởi vì vùng cấm địa này chưa từng có bất kỳ sự xâm phạm riêng tư nào nên khi nó bị khai mở thì việc thích nghi có chút lúng túng đối với nó, nó không thể chấp nhận việc nơi này có kẻ dị vật bước vào, nó hệt như chủ nhân của cái thân thể này, bất kham không chịu khuất phục trước hung ý mạnh mẽ.

Chát!

Di chuyển gian nan vì sự giằng co im hơi lặng tiếng giữa thế cục bí bách, Bạch Lục vung tay tát mạnh lên mép đùi nhỏ yếu của Tạ Tháp, khiến phần thịt non mềm mại nảy lên nột cách theo phản xạ đàn hồi. Vách thịt nội bích cũng vì rung chấn dây chuyền bên ngoài tác động mà theo quán tính mấp máy hở ra đường mòn bên trong hậu huyệt, thuận thế nhích tiến sát phạt vào nơi sâu nhất, đâm thẳng, rút ra non nửa lại trực tiếp chỉnh tề nấc lên từng thớ thịt khuấy loạn tất cả nhục dục bất kham đang dần dần yếu ớt.

"Ah...ưm...ưm.." Cơn đau tê dại lan khắp cơ thể không còn chỗ trốn, ngón tay thiếu niên cuộn tròn cào loạn trên mặt đất đến rướm máu, y cong người né tránh cái thúc vào bên trong nhưng càng giãy Bạch Lục phía trên càng kìm hãm y, càng mạnh mẽ hơn khiến cả cơ thể nhỏ nhắn đã suy nhược nay càng yếu ớt đáng thương hơn, buộc phải dạng rộng chân, tách mở cơ thể đón nhận hết thảy mọi sự chèn ép từ vị tà thần chuyên quyền này.

Đau đớn cùng cực xen lẫn mờ mịt không hiểu thế sự khiến Tawil rơi vào thế bị động hoàn toàn.

"Ngươi cũng biết rên à?" Đâm thúc một trận loạn, Bạch Lục nắm lấy eo Tawil kéo lên, nâng nửa người dưới của y lơ lửng trên mặt đất để phần hông đưa đẩy, sáp nhập giữa hai bên cơ quan liên kết giao nhau. Cánh tay Bạch Lục hơi dùng sức, đem Tawil luận động một trận đâm rút liên tiếp kịch liệt không ngừng, làm cho thân thể va đập mạnh mẽ nghe rõ thanh âm động chạm rõ ràng hệt như tra tấn bạo ngược.

"Ư...Bạch Lục..ưm...ah dừng... việc vô nghĩa này lại" Chất dịch trắng đục đậm sệt từ mép đùi chảy dọc xuống nền sàn, xen lẫn bạch dịch là huyết dịch sẫm màu loang lỗ do da thịt bị xé toạc mà chảy xuống cùng, Bạch Lục dường như rơi vào trạng thái điên cuồng bạo hành mà ra vào nơi nội bích ướt nhẹp dịch thủy nhớp nhép, vách thịt non nớt co bóp thít chặt lấy dục vọng hắn, từng chút từng chút một ngậm vào nuốt lấy nuốt để ôm trọn lấy tất thảy dục vọng của hắn phục tùng.

Khác xa với chủ nhân của nó, khác xa với thiếu niên cao ngạo lạnh lùng hờ hững ấy chính là sự yếu ớt không sức chống trả liền quay sang phục lệnh, nịnh nọt lấy lòng để đổi lại là sự dịu dàng nhẹ nhàng với nó một chút. Nhưng, có lẽ nội bích hệt như chủ nhân nó, vẫn còn là thiếu niên ngây thơ chẳng rõ chính mình bị làm gì, chẳng thấu chính mình tại sao lại thành ra như thế này, phơi bày dáng vẻ thấp kém như vậy, nó chỉ theo phản xạ sinh lý mà dâng lên sự ngoan ngoãn lấy lòng nhưng đổi lại chẳng được mấy phần dịu dàng từ đối phương mà còn bị dập hung ác hơn.

Bên tai nỉ non giọng điệu đứt quãng ngâm trong cổ họng, Bạch Lục hơi dừng lại một chút, tay nắm lấy thắt lưng y đưa đẩy trước mặt khiến cho vách thịt càng ngày kẹp càng chặt hạ thân hắn.

Miệng chủ nhân nó bảo dừng lại nhưng bản thân lỗ hậu nhỏ xinh này thành thật hơn so với tưởng tượng của hắn, hoá ra Tawil không có phản ứng là do mạch cảm xúc y thiếu hụt khiếm khuyết mà thôi chứ nhìn xem, nhìn cho rõ thân thể phía dưới phóng túng biết bao nhiêu. Hậu huyệt ướt át nhoe nhoét dâm thủy tiết ra hết sức đều đặn, ngậm vào nhả ra co bóp phân thân hắn vẫn còn cương cứng bên trong, dịch ruột chảy dọc xuống mép đùi theo ra ngoài, hạ bộ giữa hai người trở thành một khung cảnh diễm tình hết sức mỹ lệ trong mắt thế gian.

Bởi vì họ quá đẹp, đẹp đến mức khi rơi vào sắc tình dung tục họ vẫn rực rỡ đẹp đẽ đến tuyệt mỹ nơi những vị thần cư ngụ.

Tà thần hạ xuống, dục vọng trượt sâu vào trong thân thể bông tuyết, khuấy động từng vòng đem toàn bộ ngõ ngách tận cùng nơi non nớt ấy khai thác đến cực điểm.

Vẫn là thân thể tạo ra từ tà niệm, gông xiềng dục vọng kìm kẹp lấy linh hồn tội nghiệp, Tawil dường như cũng cảm nhận được sự tê dại lan tản khắp toàn thân, y bị chơi đến sinh ra ảo giác kích tình nho nhỏ, ngón chân vì vậy mà co quắp trông vô cùng đáng thương.

Cảm nhận rõ ràng người dưới thân chấn động sinh ra phản ứng khe khẽ, dương vật cương cứng cũng bắt đầu theo đà phát lên ngọn lửa dục vọng mà trước nay hắn chưa từng trải qua, hậu huyệt siết chặt lấy hạ thân, các nếp gấp bên ngoài cửa miệng đỏ hồng thi nhay thít lấy thít để, ngậm chặt mọi thứ của hắn từ đầu khấy cho đến tận gốc thân.

Kích thích bật dậy hệt như nắp quan tài bị khép kín mà bung mở, Bạch Lục điên cuồng giã xuống từng trận vào vách thịt nông sâu khó lường, mỗi một lần va chạm đều có thể nghe bên tai cả hai là thanh âm bạch bạch đầy gợi cảm sắc hồng điểm qua trong không khí.

Tawil cong người, cực hạn bản năng phát sinh nhu cầu sinh lý, y không tự chủ được chính mình, y càng không điều khiển được bản thân mình ngay lúc này. Cả thân thể bị va chạm, y bị làm cho mờ mịt, đối phương giận dữ nện vào trong y lại càng chẳng hay chẳng biết cứ vậy mà vô lực nâng hông dạng chân cho người ta mặc sức rong ruổi.

Thiếu niên ngây ngô hệt như búp măng mới trường thành, tà thần dạy thiếu niên học cách sa lầy trong vết nhơ dục vọng vĩnh viễn trầm luân không có ngày tỉnh lại.

Dòng chất lỏng chảy dọc xuống bắp đùi, Tawil bị Bạch Lục túm lấy tóc kéo lên một quãng dài trên mặt đất khiến cho suốt chặng đường toàn bộ bị nhuốm đầy hai thứ chất lỏng đặc sệt đó là máu và tinh.

Bạch Lục rút cương sau khi đã phóng thích một lần trong sự đè nghiến bạo loạn mà vô thức bắn trực tiếp vào trong cái lỗ be bé bị nong đến sưng huyết.

Nhưng như vậy thì đã sao? Như vậy đã đủ hay chưa?

Hắn nhìn Tawil, đôi mắt hoa đào đen láy ánh sao tăm tối có thể nhìn thấu cả nhân gian hạ xuống một cái nhìn, một tầm mắt phán xét vạn vật sinh linh, hắn nhìn thấy rõ nét mặt Tawil khi bị dục vọng nhấn ép có thể bắt gặp rõ được sự thay đổi nơi ấy, cho dù chỉ là cái khẽ khàng bé nhỏ, hắn cũng đã cảm thấy hứng khởi.

Tuy vẫn là chưa đủ.

Thần cũng có lúc tham lam với vật phẩm của mình.

Phịch.

Tạ Tháp được đặt trong hồ rửa tội, tóc dài bung xoã thả tự do ra phía ngoài thành hồ, cả người y co cụm bị nhét thành tư thế không được thoải mái cho cam, hai chân y bị vắt chéo treo lơ lửng trên vách bồn bằng hai sợi dây gai hoa hồng, lưng y bị kéo căng để gồ lên phần xương vai gầy gò trông thấy rõ cả đường gân xanh.

Y khép chặt lại đôi mắt vô cảm, chẳng nói chẳng rằng im lặng không đáp một câu với vị tà thần thân ái. Bạch Lục cũng chỉ cười nhạt một tiếng, nâng tay từ phía sau lưng Tawil vòng ra đằng trước, túm lấy khuôn cằm nhỏ nhắn của đối phương siết chặt, buộc y phải ngửa đầu ra phía sau hạ thấp xuống cho đến khi chớp mũi Tawil chạm vào phần thân nóng ấm của dị vật đặc thù nào đó trên người người đàn ông.

Quy đầu tròn tròn mang theo mùi xạ hương thuần túy của điều cấm kỵ chọc thẳng vào sống mũi cao gầy, trượt dài một đường không lệch nào chạm đến đôi môi khô khốc của Tawil, song phương, hắn bóp lấy cằm y thật mạnh, đầu ngón ấn hằn vết tích lên da thịt trắng nõn khiến nó có thêm vết hồng nhạt màu, hắn dùng lực có phần lớn tách mở khuôn hàm y ra, để môi răng tách rời liền thuận thế đẩy đầu khấu chính mình vào bên trong miệng y.

"Huh...ư..."

Cho dù bản chất có sinh ra cao ngạo đến mấy cũng phải bị chính tư thế này chà đạp, nhục nhã. Đầu lưỡi bị nhấn ép bởi thứ dị vật xa lạ cứ đâm vào chính giữa cổ họng y, môi răng cưỡng chế tách mở buộc lòng phải va vào hai hòn bi nhỏ đung đưa trước mặt, khiến dịch thể lỏng từ sự ướt át nhỏ hẹp được người bao trọn mà trào ra kích tình, dính đầy lên khóe môi y.

Cộng thêm....

Bạch Lục nâng tay, khẩu súng lục dài từ hư không lở lửng xuất hiện ngang tầm mắt hai người họ, thân súng dài tầm hai gang tay được khảm hoa văn tinh xảo bằng những nét hoạ uốn lượn bao quanh tay cầm, vô cùng đẹp mắt khiến lòng người yêu thích nếu được sở hữu thứ đồ chơi xa xỉ như vậy. Nhưng vật phẩm cao cấp này lại bị Bạch Lục đem ra dùng để đùa bỡn đoá hoa tuyết nhỏ không chịu nghe lời dưới thân này.

Hắn điều khiển ngón tay, một đầu thô ráp cắm thẳng vào trong cúc hoa bé xinh giữa hai chân bị trói kéo dạng ra, thân kim loại lạnh lùng va chạm vào vách thịt non nớt đập mạnh một phát điếng người lên điểm nhạy cảm của y, nện vào vùng địa phương chật chội từ cường điệu thấp đến nhanh, va chạm kịch liệt khiến toàn bộ thân thể Tawil nảy lên như điện bắn, hậu phương non nớt thảm thương bị đập đến chảy máu rỉ tí tách lên thành sứ tráng men của bồn rửa tội.

Miệng nhỏ phía dưới bị tra tấn bằng hung khí lạnh, miệng trên bị tàn nhẫn bằng hung khí nóng. Đầu lưỡi y bị người nọ thọc vào trêu chọc, đỉnh sâu đến tận cổ họng khiến Tawil khó nhịn được cơn nôn khan, vùng vẫy khỏi xiềng xích mà né tránh cự vật thô to kia.

Và đó cũng là điều mà Bạch Lục mong muốn được chứng kiến, từng li từng tí biểu hiện nhỏ nhặt từ đối phương đem gom góp lại thành vụn nhỏ dần to lớn đến ghép nối lại hoàn chỉnh một linh hồn xinh đẹp chứa bên trong cái thân thể này.

Hoàn hảo.

Hắn nâng quy đầu cũng có phần sinh lý nổi lên ham muốn, đung đưa hai túi tinh trước vành môi y cuối cùng là đem trọn vẹn nhét đầy bên trong, tay bóp chặt cằm y ấn đóng liên tục hệt như đang bóp lấy một công tắc, ấn lên nhấn xuống liên tục làm cho khớp hàm y chịu sự khống chế tuyệt đối mở ra đóng lại ngậm vào nhả ra tinh khí người đàn ông phía sau một cách đều đặn.

Cuối cùng, Bạch Lục điều khiển khẩu súng lục, hắn bóp cò, súng không có đạn nhưng áp suất tấn công lực đẩy là tuyệt đối, ép lên vách thịt điểm mẫn cảm phóng thích lực lượng đè lên vách thịt. Cùng lúc, hạ thân trong miệng quậy thành một dạng bát nháo cũng xuất tinh cùng lúc khi thao tác tay Bạch Lục nâng lên.

Dường như đã bị chơi đến phát hỏng.

Hàng mi dài thanh lệ dập dờn tựa cánh ve bị nhiễm sắc xuân ướt đẫm mà rũ xuống một cách mềm mại nhu thuận, che lấp đi đôi con ngươi lam bạc xinh đẹp bị đào đến trống rỗng. Hai mắt y nhắm nghiền, lồng ngực trần trụi phập phồng lên xuống, miệng mở ra không ngậm lại được, từ bên trong khoang miệng chảy ra thứ dịch trắng đục đang tí tách còn sót lại. Nhưng thứ hiện tại khiến Tawil không tự chủ trương được chính là mép đùi của mình, y không tài nào khép lại được vì dây chằng trở nên co rút đau nhức vô cùng gần như sắp bị tê liệt.

Đau đớn từ sâu bên trong khoét rỗng ra tận cùng tế bào ngoài da.

Nhìn y hiện tại hệt như một con búp bê tình dục bị đào hết tất cả chức năng của nó, búp bê trắng sứ bị nhuốm đầy tinh dịch đậm chất mùi vị của người đàn ông khác đang ở trước mặt y.

Tawil bị vớt lên khỏi bồn rửa tội lần nữa, y bị Bạch Lục kéo xuống nền gạch lạnh buốt, đầu gối đập mạnh xuống mặt sàn khiến y rên khẽ một tiếng, bản thân vô lực chống trả bị người khác xem như con rối muốn nắn thế nào thì nắn thế đó, dang tay ra sao, dạng chân ra sao, y đều hững hờ vô cảm phản kháng nhưng đến khi chịu đựng sóng triều xa lạ ập đến thì lại bài xích sinh ra chống chế, từ nho nhỏ cho đến lớn nhưng đổi lại là sự hứng thú vô cùng vô tận đào móc y của Bạch Lục.

Khoác tấm áo choàng đen lỏng lẻo vắt trên nửa thân trên, người đàn ông đẩy thiếu niên nhầy nhụa vết tích sắc tình áp mặt lên tường xoay lưng về phía mình, tay y buộc phải chống lên mặt đất làm vật đỡ, bả vai bị đè xuống mạnh mẽ ép y phải tạo thành dáng vẻ nửa quỳ nửa ngồi nâng mông cao lên so ngang tầm với thân dưới Bạch Lục.

Hắn duỗi tay, nắm lấy eo y không cho y có cơ hội lùi lại, một đường từ phía sau đâm thẳng vào vách ruột giữa hai kẽ mông trắng mịn no tròn đung đưa trước mặt mình. Bàn tay mạnh mẽ vung lên "chát" một tiếng âm vang cả đền phòng nghe rõ cả thanh âm run rẩy, hai múp thịt vì bị đánh mà nảy lên, hậu huyệt non nớt bị dạy dỗ cho một cái bạt tại mà co cúm siết chặt hắn càng mạnh hơn, dục vọng được bọc trọn khiến tà thần thoải mái trầm khàn than nhẹ một tiếng liền thúc từng cú vào bên trong, nấc đến đỉnh điểm.

Ở tư thế này có thể coi là sỉ nhục, chà đạp đến cực điểm, nghiền ép sự kiêu ngạo tận xương ấy đến không thể ngẩng cao đầu. Thân thể chậm chạp bị nhồi nhét từ phía sau đẩy đến chấn động khiến hai chân y run run, sụp xuống đất nằm sấp vì chịu đựng lực đạo không nổi từ người phía sau.

Rõ ràng đau, rõ ràng bị khinh thường, rõ ràng sinh phản kháng bài xích, lại rõ ràng muốn giải thoát nhưng từ đầu đến cuối y vẫn không lên tiếng cầu xin, thậm chí là than trách nửa lời dành cho Bạch Lục.

Y chỉ im lặng chịu đựng, thiếu niên đẹp đẽ như bông tuyết ấy bị vấy trong bùn đen âm thầm chịu đựng trong mịt mờ, y chẳng biết việc này nên gọi là gì, việc là có nghĩa lý gì hay không nhưng đối y, mọi thứ chỉ tựa như vụn tuyết sót lại trong trận lở tuyết bị gió cuốn đi, không quan trọng.

Cũng vì thái độ này đã chọc giận Bạch Lục, chọc cho vị thần linh trên cao phải hạ xuống những lần tàn bạo trách phạt đối thiếu niên dai dẳng mãi không kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me