LoveTruyen.Me

Dong Nhan Tokyo Revengers Thuy Lac Vo Tinh

Kokonoi bị đau đến tỉnh, hai mắt trầm đục khó khăn mở ra. Lại bị ánh sáng mạnh hắt tới chói lòa, đồng tử cậu theo bản năng dãn ra. Đưa tay lên che chắn ánh sáng.

Nhưng bàn tay lại vô lực không động được.

"Đây là... đâu?"

Mở miệng thều thào mấy tiếng, Kokonoi nhìn tới hướng ánh sáng hắt tới. Phát hiện nó là một chiếc đèn pin cũ kĩ màu lam nhạt. Mà chủ nhân cầm cây đèn pin đó, không ai khác lại chính là Sanzu.

"Tỉnh lại rồi hả Kokonoi Hajime?"

Sanzu đột ngột lên tiếng, Kokonoi khẽ chau mày một lát. Thầm nghĩ có gì đó không đúng ở đây, lúc này ánh mắt mới liếc nhìn xung quanh một lượt. Nhưng ngoại trừ bóng tối ra, cái gì cậu cũng không thấy được.

Không để Kokonoi nói tiếp lời, Sanzu đã nói tiếp:"Ai là kẻ đứng sau lưng mày? À, Touman nhỉ? Cũng phải, ngay từ đầu mày đã không có ý định đầu quân cho Thiên Trúc rồi nhỉ? Chó chết!"

Koko không đáp, mà thật ra cậu cũng không biết nên đáp cái gì. Thời thế chuyển biến quá nhanh, đến mức cậu không phân biệt rõ hôm nay rốt cuộc là ngày nào.

"Để xem, mày ở Lục phiên. Vậy tức là con chó Miju Mizu kia là kẻ đứng đằng sau hả? Chính cô ta là kẻ chủ mưu?!"

Sanzu vừa dứt lời, trong bóng tối đã vang lên điệu cười trầm thấp. Tuy là cười, nhưng cảm giác nó mang lại quả thật chẳng thoải mái gì.

"Cẩn thận lời ăn tiếng nói của mày một chút đi, Sanzu chan."

Kokonoi nhận ra giọng nói này, không ai khác ngoài Nikko Ayamu. Vậy là quả nhiên có kẻ thứ 3 đứng ở đây, hèn chi Sanzu lại hành xử một cách lạ lùng như vậy.

Sanzu cau có nhìn về phía Ayamu, không vui gắt gỏng:"Đừng gọi tên tao bằng cái giọng tởm lợm của mày. Tao thích nói gì con ả Mizu là quyền của tao, mày còn chưa có quyền quyết định đâu."

Ayamu không đáp lại, không biết là đang suy tính gì trong đầu. Cô ả chỉ cười nhạt mấy tiếng, sau đó xoay gót rời đi.

"Cẩn thận đấy Sanzu chan, thêm một lần nữa là tao giết mày."

Ánh sáng mạnh từ đèn pin thoáng cái trở nên nhu hòa đi, mắt Kokonoi cũng bắt đầu thích nghi với ánh sáng. Cậu khó chịu ngẩn đầu, phát hiện bản thân ngoài trừ ê ẩm ra. Hoàn toàn không có một chút thương tích nào.

"Sanzu?"

Koko cẩn thận gọi một tiếng, tuy rằng biết cậu ta không có khả năng phản bội. Mấy lời trước đó đều là đóng kịch hết, nhưng Koko vẫn rất cẩn trọng mà hỏi lại. Mắc mớ gì mà Sanzu cứ mở mồm ra là chửi Mii thế? Cậu không thích!

"Kokonoi, mày làm tao tức khùng luôn rồi đấy."

Sanzu vò xù mái tóc hồng đào* của mình, thở dài chán chường nói:"Mày không bị thương, cũng chưa chết. Cũng được tính là ăn hên chút chút từ nhỏ kia đấy. Cảm ơn đi."

*tuy rằng có bạn đã nhắc mình là Sanzu hiện tại vẫn còn giữ màu tóc bạc, sau này mới chuyển hồng đào. Nhưng mà mình hơi lười sửa xíu, với lại có kha khá nhân vật tóc bạc rồi. Nên mình để Sanzu tóc hồng phá cách xíu nha.

"Là sao?" Koko nhíu mày không rõ.

"Nói sao nhỉ... chiếc điện thoại mà mày hủy rồi ném trong góc bị ả Ayamu phát hiện. Ban đầu ả tính bịt mồm mày vĩnh viễn rồi, nhưng khi nhìn thấy chiếc điện thoại đó liền thay đổi thái độ. Tao đoán, đó là đồ Mii đưa cho mày phỏng?"

Cậu gật đầu.

"Ừ đấy, mới nãy mày cũng thấy rồi. Tao chửi Mii có tí xíu à mà ả đã lên tiếng cảnh cáo tao rồi đấy. Eo ơi coi sợ ghee hong, nhưng mà tiếc quá. Tao hỏng sợ con ả đó đâu."

Sanzu nhàn nhạt cười mấy tiếng, với cương vị là anh trai của Senju vô tỷ cùng với "bạn thân" của Lục Phiên Mii. Ừ, quả là cậu sẽ chẳng thèm sợ đứa con gái nào trừ hai người nêu trên đâu.

Một kẻ là không nỡ đánh, một người là muốn đánh cũng không đánh được.

Kokonoi mệt mỏi gục mặt:"Rồi rốt cuộc là mày muốn nói gì cho tao nghe? Thả tao ra cái coi nào."

"Rất tiếc, không được đâu."

Sanzu cười đến không rõ ý vị:"Báo cho mày vài tin. Mikey iu dấu của tao bị gã khốn khiếp Izana bắn. Hiện tại Mikey đang ở trong bệnh viện, tuy là không còn nguy hiểm nhưng vẫn hôn mê sâu chưa tỉnh lại. À, Kazutora thì đang trong tình trạng nguy kịch. Mii không rõ lắm tình trạng, nhưng nói chung nhỏ là nguyên nhân khiến Kazutora bị thương. Đoán chừng cũng không ổn lắm đâu. Mày nói xem, trong cái tình hình này, làm sao thả mày ra được?"

Kokonoi cau mày, không đáp lời nhìn cậu ta.

"Quên nói nữa, Inupei yêu dấu của mày cũng chạy đến đây đấy. Hiện đang bị Muccho bắt giữ. Cầu phúc đi nha."

_______________

Draken gọi mọi người lần nữa tập hợp ở đền Musashi.

Chỉ còn chưa đến 2 tiếng nữa, trận chiến với Thiên Trúc sẽ bắt đầu.

Tổng trưởng của bọn họ lâm vào hôn mê sâu không rõ sống chết, Draken theo đó tâm lí cũng có chút mất ổn định. Misuya thì cũng đã suy sụp. Touman cứ như vậy mà hoàn toàn sụp đổ.

Nhưng lại quên mất, còn có những người khác đang cố gắng vực dậy.

"Còn tập trung lại làm gì nữa. Mikey đã bị đánh bại rồi, chúng ta không thể thắng Thiên Trúc được."

"Đúng thế, không thể nào được! Chúng ta nhất định sẽ thua."

"Touman tiêu đời rồi!"

Draken đứng ở trên cao, hai tay đặt sau lưng. Môi mím chặt thành một đường không nói gì, sắc mặt âm lãnh vô cảm nhìn xuống bọn họ. Trong lòng khẽ mắng một đám yếu đuối.

Takemichi cũng xuất hiện trong buổi lần này, anh bị gậy batoong phang vào đầu. Chảy ra ít máu nhưng cũng chỉ là ngoài da, không ảnh hưởng gì tới não bộ. Chỉ cần băng lại mấy vòng là ổn rồi.

"Cho dù Touman có thua, tao nhất định cũng sẽ chiến đấu!"

Anh kiên định hét lớn, ánh mắt chăm chăm nhìn thẳng về phía Draken. Cố gắng thuyết phục hắn:"Draken, tao không biết mày tập hợp bọn tao là có ý gì. Nhưng tao nhất định sẽ không từ bỏ. Draken! Đây chính là trận chiến của chúng ta, cùng nhau chiến đấu đi, với tao!"

Touman không được phép thất bại!

Nhất định!

"Hanagaki, mày đừng có mà quá đáng. Tổng trưởng thân thiết với Draken như vậy. Trong lúc này mày lại muốn Draken đi cùng mày? Ích kỉ vừa thôi."

Một kẻ trong Touman lên tiếng.

Takemichi chỉ nhìn thoáng qua gã, không đáp lời cũng không thèm để ý. Ánh mắt vẫn tập trung nhìn thẳng Draken chờ câu trả lời.

Hai bên giữ trạng thái này rất lâu, cho đến khi có người không kiên nhẫn nổi mà quát lớn.

"Draken! Mày đã gọi bọn tao tới, có gì muốn nói thì nói đi! Im lặng như thế là ý gì?"

"Tao không gọi tụi mày tới."

Draken lạnh nhạt nhìn mọi người, lúc này mới trầm thấp lên tiếng.

"Phải, Draken không gọi tụi mày đến, là tao." Mizu từ bên ngoài vội vàng tiến vào, bước chân sải dài đi đến. Mọi người lập tức xôn xao, có kẻ rủ tai nhau nói về chuyện ban sáng.

"Không phải Mii kun cũng bị thương nằm trong bệnh viện à?"

"Nhưng tao thấy cô ta đâu có vẻ gì là bị thương đâu. Thông tin sai lệch ư?"

Bước lên hàng cao nhất ở vị trí Tổng trưởng, đây là lần đầu tiên cô đứng ở nơi địa phương này trước mặt mọi người. Ánh mắt nghiêm túc lướt qua mọi người, dừng lại trên khuôn mặt vui mừng của Takemichi.

"Xin lỗi, tôi đến trễ rồi."

Takemichi mỉm cười.

"Cộng sự, mày làm gì mà ngơ ra thế?"

Takemichi giật mình nhìn lại, phát hiện Chifuyu đã đứng sau mình từ lúc nào. Mái tóc màu vàng trong đêm đen vẫn tỏa sáng rực rỡ như vậy.

"Không có gì, chỉ là tao cảm thấy tương lai có vẻ sẽ thay đổi thôi. Không bởi vì tao, mà là vì chúng ta."

Chifuyu có lắp thêm não cũng chẳng hiểu anh rốt cuộc là đang khua môi múa mép cái gì. Chỉ tặc lưỡi mấy cái liên hồi.

"Cộng sự, hôm nay mày kì quá đấy. Đến kì hả?"

Takemichi cười cười gãi đầu.

Mizu đứng ở vị trí của Mikey, đầu tiên là trưng ra bộ dạng cao lãnh nghiêm túc. Nhưng mà ngay một giây sau, lại đột nhiên bật cười khẽ khàng.

"Thật may, trong chúng ta không ai chết cả."

Toàn bộ Touman đều ngơ người trước câu nói của cô. Ngay cả Takemichi, Chifuyu, Misuya hay là Draken. Tất cả đều trưng một bộ mặt ngỡ ngàng, chăm chăm nhìn cô.

"Tao không muốn ai chết cả. Trận chiến sáng nay, Kisaki Tetta đã muốn giết Ema. Manjirou đã suýt nữa chết nếu không đến bệnh viện kịp lúc. Và tao, nếu không được Kazutora cứu, có lẽ cũng không thể gặp được tụi mày nữa."

"Và may mắn rằng, bọn tao, chúng ta, không có ai chết. Và không ai phải chết cả."

"Đương nhiên, trong chiến tranh luôn luôn phải có đau thương và mất mát. Con người đều luôn phải đấu tranh để bảo vệ lấy thứ mình trân trọng. Tao không có quyền yêu cầu tụi mày phải hy sinh hạnh phúc vì tao. Nhưng..."

"Nhưng Baji đã nói với tao, vì tao là Đội trưởng lục phiên đội, nên tao có quyền nhờ vả cậu ta. Còn hôm nay, tao là đại diện Tổng trưởng, tao có quyền ra yêu cầu với bọn mày. Đồng ý chứ? Chiến đấu vì tao, chiến đấu vì Touman, chiến đấu vì tương lai của chúng ta?"

Mizu nhìn bọn họ, lại nhìn sang chỗ đám Misuya. Bàn tay nắm chặt được đưa lên cao, dồn nén sức lực mà hét lớn.

"Tụi mày đồng ý chứ?!!"

"Đương nhiên rồi đại diện Tổng trưởng, tao luôn trung thành với mày mà."

Đầu tiên là Baji, mái tóc cậu vẫn xõa dài như trước. Từ phía dưới từng bước lại gần cô, lại ngừng chân ở bậc thang cách cô năm bước. Tay nắm thành quyền đưa lên trời:"Tao đồng ý!"

Misuya trong lúc này lại đột nhiên bật cười một cái. Không kiên dè mà vặt mặt bọn họ:"Hèn gì hôm nay tao thấy mày hơi kì kì đấy Mii. Ra là học thuộc văn mẫu nào đó trên mạng rồi để Baji ra hùa theo hả? Tao đến chịu với hai bây rồi đó."

"Có cái cục cớt tao nè, cho mày lên mạng tra văn mẫu đấy. Không có tao đạp mày nha?"

Touman bị hai người chọc cười, không khí lập tức nhu hòa đi.

"Đùa thôi, đùa thôi mà." Misuya làm lành cười cười:"Tao đồng ý đồng ý nè, không tuân theo hai bây sợ bị vặt lông mất."

Bàn tay nắm chặt đưa lên trời.

"Touman tất thắng, nhỉ?"

"Touman tất thắng! Touman tất thắng!!"

Tất cả những người còn lại cũng đồng loạt hô lên, nắm tay thành quyền. Âm thanh dậy sóng hô hoán, tất cả đều ngẩn mặt nhìn lên cao. Cố gắng đấu tranh vì cái hạnh phúc mong manh nào đó.

Đây có lẽ, chính là trận chiến cuối cùng.
-------------
Còn không phải trận cuối chắc chết. Loằng quoằn kiểu gì thì Draken cũng chết nè. Tác giả!!!!!!!! Ông tính quay xe kiểu gì vậy hả???? Đừng nói đến đoạn kết Mikey chết luôn rồi ông chơi deathflag nha nha nha.
Huhu, đừng có chết mà!!!!! Đội mồ sống dậy đi Draken ơi, em có quen mấy ông bà đồng uy tín lắm nè.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me