LoveTruyen.Me

Dong Nhan Tokyo Revengers Thuy Lac Vo Tinh

Shibuya, rạng sáng ngày năm tháng một.

"Cậu không có chuyện gì chứ?"

"Không sao."

Manjirou đứng dậy, phủi phủi bớt lớp đất đá bám trên người. Khó hiểu giương mắt nhìn về phía trước, nơi chiếc xe tải đâm sầm vào bệ đường. Lừa phừng lên cháy nghi ngút.

Mizu đưa mắt nhìn khắp xung quanh.

Nikko Ayamu chắc chắn đã chết, vậy khả năng rất cao Kaze là người làm ra loại chuyện này. Loại người không từ thủ đoạn lại âm hiểm như hắn, có thể làm mọi chuyện lớn đến mức này cũng không có gì lạ.

Vấn đề ở đây là, ban đầu nhiệm vụ này được giao cho Ayamu. Ngay khi cô biết chuyện đã cấp tốc về lại Shibuya, thời gian lui tới giữa hai nơi còn chưa đến 30 phút. Trong 30 phút ngắn ngủi đó, làm sao Kaze lại biết được Ayamu chết. Lại không có biểu hiện mất mát hay thù hận, chỉ chú ý quan tâm đến việc giết chết Manjirou?

Kaze vì lí do gì mà lại cố chấp như vậy?

Mặc dù biết khả năng rất cao là Ayamu không chết hoàn toàn, mà sẽ là trực tiếp bị truyền tống sang thế giới tiếp theo. Nhưng như vậy cũng quá kì lạ.

Em gái chết, lại không hề có phản ứng nào?

Người dân xung quanh đang ngủ, bị tiếng nổ ngoài đường đánh thức. Tất cả đều hoảng hốt mở cửa ra xem, có kẻ còn chạy ra đường quay video. Mizu cùng Manjirou thì đã sớm lủi đi, bàn tay nhét trong túi áo không ngừng run rẩy.

Phải làm sao đây?

Cô không còn sức để đánh nhau với Kaze nữa.

Hắn ta tìm thấy cô thì rất dễ, nhưng cô lại không có cách nào tìm ra hắn. Ta ngoài sáng địch trong tối, khả năng chiến thắng gần như bằng không.

Vì lí do gì mà Kaze cố chấp như vậy?

Nikko (ý chỉ cả hai) rốt cuộc muốn gì? Từ đâu mà xuất hiện, họ là ai, đến từ đâu, mục tiêu của họ là gì, cô đều không rõ.

Dựa vào manh mối từ trước tới giờ, chỉ có thể lờ mờ đoán ra được. Họ có quen biết cô, biết đến Hệ Thống, biết đến nhiệm vụ, và có xuất thân giống với Mizu.

Chỉ là cô không nhớ rõ bản thân mình là ai.

Kể từ khi có nhận thức, cô đã là "Miju Mizu", nhận thức được Hệ thống. Biết được nơi này chỉ là một vị diện nhỏ trong ba ngàn tiểu thế giới.

Vậy thì mục đích của họ, có lẽ chính là cản trở Mizu hoàn thành nhiệm vụ. Nếu thế thì những hành động trước đây của họ đều có thể lí giải.

Đứng phía sau giật dây Kurokawa giết Ema, lợi dụng Kisaki, giết Draken, Baji, và cả Izana. Tất cả đều hướng đến việc chặt đứt dây lí trí của Manjirou, nhằm tạo ra một "Mikey phản xã hội."

Nhưng tất cả đều thất bại, và họ quyết định đi bước lớn hơn, trực tiếp giết Manjirou.

Vì mục đích của họ là ngăn cản cô, chứ không phải khiến Mikey trở nên tồi tệ. Mà nhiệm vụ của Mizu lại là "Cứu vớt Manjirou Sano", gần như là "giúp Manjirou có cuộc sống vui vẻ". Và nếu như cậu ta chết, kế hoạch coi như vỡ tanh bành, đó chính là suy nghĩ của Nikko.

Ở đây lại nãy sinh ra mâu thuẫn, về mục đích của họ.

Hệ thống từng nói, sẽ KHÔNG có bất cứ hình phạt nào cho việc nhiệm vụ thất bại. Cô vẫn sẽ có thể tiếp tục vui vẻ mà sống tiếp quãng đời còn lại cho đến chết. Hoặc truyền tống sang thế giới khác, bắt đầu một cuộc sống mới, thân phận mới.

Vậy lí do họ kiên quyết muốn cô thất bại là gì?

Mizu muốn hoàn thành nhiệm vụ, thật ra chỉ đơn giản là xuất phát từ sâu thẳm trong tim. Rằng cô muốn Manjirou hạnh phúc. Vậy còn Nikko? Họ xuất phát từ thứ gì?

Chấp niệm duy nhất của Kaze, có lẽ cô đã đoán ra.

Cũng nên nhanh chóng kết thúc mọi chuyện đi thôi.

"Mii làm gì mà ngẩn người nãy giờ vậy? Sợ quá sao?"

Manjirou đột nhiên hỏi như vậy.

Mizu bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình, vẻ mặt vẫn rất tự nhiên lắc đầu:"Không có, chỉ là vẫn có chút khó chịu."

"Về những chuyện đã xảy ra sao? Cậu nghĩ rằng có người đang nhắm vào trúng ta?"

Mizu im lặng, nghe Manjirou tiếp tục nói.

"Thật ra tớ cũng nghĩ như vậy." Cậu đáp, đưa tay ra hứng lấy bông tuyết đang rơi xuống. Khẽ thở ra một làn khói trắng:"Có kẻ nhắm vào trúng ta, lai lịch rất lớn. Gần như đã thoát khỏi phạm trù băng đảng bất lương mà tiến gần hơn với tranh chấp của Yakuza. Chúng ta giống như vô tình bị cuốn vào, cũng giống như là có chủ đích bị nhắm vào."

Manjirou không hổ là Mikey*, mặc dù bản thân vừa mới tránh khỏi một khiếp sinh tử. Vậy mà vẫn có thể điềm nhiên đứng ở đây chậm rãi phân tích từngchữ như vậy. Giống như không thèm đếm xỉa gì tới an nguy của bản thân.

Vì để tránh Manjirou nghi ngờ cô đã biết chuyện gì đó. Mizu không tiếp tục trầm mặc nữa, ngược lại còn vờ vịt lộ ra mấy tia hốt hoảng cùng nghi ngờ. Nhíu mày hỏi lại:"Đối phương rốt cuộc là ai?"

Manjirou nhìn cô, khẽ lắc đầu:"Không biết. Nhưng mà hiện tại còn có một việc quan trọng hơn."

"Việc gì?"

"An nguy của cậu." Manjirou nghiêm túc nói:"Mọi người đều bị nhắm vào, ngay cả Izana - vốn là một kẻ không liên quan tới Touman cũng bị kéo vào. Vậy thì chắc chắn cậu cũng nằm trong tầm nguy hiểm đó. Mii, cậu về nhà đi. Tớ không rõ gia đình của cậu như thế nào, nhưng xin hãy quên đi ân oán trước đây. Kento có thể bảo vệ cậu, tớ cũng sẽ bảo vệ Mii."

Bước chân của Mizu dừng hẵn lại.

Mọi chuyện thật ra là vì cô, điều này có lẽ Manjirou đã đoán được.

Có lẽ cậu ấy không rõ lắm về kẻ đứng sau giật dây là Nikko, nhưng Manjirou có thể liên hệ về ân oán và thế lực của Miju gia tộc. Sau đó đoán được cô là nguyên nhân.

Mặc dù biết là như vậy, nhưng vẫn nguyện ý đứng ra một lòng che chở. Rốt cuộc ân tình đã sâu đến mức nào?

Cô có thể dứt ra sao?

Còn lại 2 năm thời hạn duy nhất, cô thật sự muốn dùng 2 năm đó để dẹp yên Shibuya này. Để hướng Manjirou đến một tương lai tươi đẹp, để mọi người ở Touman có thể an nhiên mà sống.

Nhưng mà không kịp rồi.

Kaze làm sao có thể buông tay?

Mizu lúc này rối như tơ vò, trong lòng thật sự rất muốn khóc.

Ý định ban đầu của cô cũng chỉ là cứu nước một chút, kéo được tới đâu hay đến đó. Nhưng mà hiện tại, nghe Manjirou nói những lời như thế. Mizu đột nhiên cảm thấy mình không xứng với tình cảm của họ.

Cô từng nghĩ rằng Baji thật ngốc, đến khi lần nữa gặp lại anh. Cô cũng vẫn nghĩ như vậy.

Nhưng mà hiện tại có lẽ đã khác.

Tâm trạng của Baji, có lẽ cô đã thấu hiểu.

"Không sao đâu Manjirou, mình sẽ giải quyết mọi chuyện. Cậu cứ yên tâm."

Manjirou khó hiểu nhìn thiếu nữ ánh dương đột nhiên nghẹn lại. Bước chân cũng tăng tốc rời đi, giống như là đang chạy trốn thứ gì đó.

Cậu nhanh bước chân đuổi theo.

9h21p, bệnh viện.

Izana đã hồi phục quá nửa, việc tỉnh lại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Baji tuy rằng thương thế khá nặng, nhưng may mắn vẫn có thể giữ nguyên chân không cắt bỏ, tuy rằng anh vẫn chưa thể tỉnh lại. Draken vẫn là con người kjar quan nhất, trâu bò đến độ không có vấn đề gì lớn. Hiện tại đã tỉnh, còn đang tám nhảm với đám tụi Kazutora.

Manjirou không dấu nổi nụ cười, liên tục hùa vô Kenchin Kenchin.

Trái ngược với tâm trạng hồ hởi vui vẻ của mọi người, Mizu đứng ngay cửa ra vào vẫn im lặng không nói gì nãy giờ. Lẵng lặng quan sát Touman bọn họ.

Chifuyu vui mừng đứng bên cạnh, không ngừng nói chuyện với Draken. Thỉnh thoảng còn lôi kéo Takemichi vào.

Anh cũng chỉ cười cười mấy tiếng, đột nhiên lại thấy Mizu đang nhìn chằm chằm mình.

"Sao thế Mii kun?"

"Không có gì."

Takemichi khó hiểu nhìn cô.

Hộ lí từ bên ngoài tiến vào, bảo họ nhanh chóng rời đi. Để lại không gian nghỉ ngơi cho Draken.

Mizu ban đầu vẫn đi theo Manjirou, sau nó nói trước một tiếng về nhà. Nhưng lại đi ngược hướng với nhà mình, một đường thẳng tới nhà Hanagaki. Đứng ở dưới nhìn lên cửa sổ phòng anh, cô lặng lẽ đút hai tay vào túi áo. Trầm ngâm giây lát.

Có chút không dám gặp mặt.

Mizu hiểu thời khắc hiện tại quan trọng như thế nào.

Đã từng có một tương lai tăm tối, khi mà cô không còn trên thế giới này nữa. Mặc dù đó chỉ là một vở kịch do Nikko dựng lên, nhưng đối với Manjirou, đó lại là sự thật.

Cậu ấy cho rằng cô đã chết, và cái bản năng phản xã hội lại một lần nữa trỗi dậy. Giết bạn bè, giết người thân của mình, để rồi lại đau khổ rơi từng giọt nước mắt. Cầu xin người đồng đội cũ hãy kết liễu mình đi.

Cho dù không thấy tận mắt, cô cũng có thể mườn tưởng tượng được cái tương lai đó tăm tối đến nhường nào, và mọi người sẽ đau khổ ra sao.

Cứu lấy Manjirou, cũng là cứu lấy mọi người.

Mizu dần dần cảm thấy, sự tồn tại của mình là một cái gì đó thật phiền phức.

Cô không thể chết được, vì cái tương lai hạnh phúc mà Manjirou muốn nắm lấy luôn luôn có cô.

Nhưng Mizu có thể làm gì đây?

Kaze ở đằng sau thao túng tất cả, nhăm nhe giết cậu, giết mọi người. Nhăm nhe muốn hủy đi thế giới này.

Vì thế giới này lấy Manjirou cùng Takemichi làm tâm mà hình thành. Nếu cả hai người họ đều tuyệt vọng, đồng nghĩa thế giới cũng sẽ lụi tàn.

Lúc bấy giờ cô mới hiểu, Hanagaki Takemichi thật sự kiên cường tới mức nào. Mà có thể tự mình vực dậy trong đêm tối, tự mình kiên cường đấu tranh chống lại thực tại tàn khốc. Cũng tự mình quyết định cứu mọi người một cách quyết liệt như thế.

Cô thật sự rất thích Takemichi, cũng rất ngưỡng mộ anh.

Vì ở anh có những điều mà cô không thể nào làm được.

Cô không có ở mình cái sự tự tin nhất định vào ý chí bản thân như thế. Nếu hỏi cô tự tin về cái gì, thì Mizu cũng chỉ có thể đáp "sức mạnh".

Nhưng khi sức mạnh của cô lại quá nhỏ bé trước thiếu niên tóc đen kia. Thì Mizu cũng chỉ đành buông xuôi bất lực.

Thật muốn vui vẻ chung sống với mọi người, cũng thật muốn xuất hiện trong hành trình tương lai của cả Touman.

Cô muốn ở cùng với bọn họ, rất muốn, thực sự rất muốn. 

Nhưng có lẽ không kịp rồi.

______________

*giải thích: có lẽ mọi người không để ý, nhưng Hii gọi Manjirou bằng ha cái tên: Mikey và Manjirou.

Mikey là Mikey bất bại, là người đứng đầu Touman. Là cái gã trai mười bảy mười tám tuổi đứng trong hàng ngũ bất lương.

Còn Manjirou lại chỉ là một thiếu niên trẻ con vô tư, muốn cắm lá cờ lên đĩa cơm mới ăn được. Muốn cả ngày đều lái xe dạo dạo thành phố ăn Dorayaki, cả ngày đều luôn miệng "Kenchin Kenchin".

Mỗi lần tớ miêu tả Manjirou trước Mii và mọi người, tớ đều gọi là Manjirou.

Nhưng mỗi lần cậu đứng trước kẻ khác, gánh trên vai cái trọng trách kia. Cậu lại là Mikey.

Thật ra Mikey cũng chỉ là Manjirou mà thôi.

Tớ vẫn thích một Manjirou ngốc nghếch hơn.

Chương sau là chương cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me