LoveTruyen.Me

Dong Nhan Tokyo Revengers Thuy Lac Vo Tinh

"À, ra mày là con sâu lừa tụi tao hả?"

Mizu giật mình nhìn ống sắt to hơn cánh tay cô mạnh mẽ giáng xuống. Có chút hơi sợ sợ mà nuốt nước bọt.

Bị cây đó đập vào đầu chắc xuống mồ nằm với ông bà luôn quá.

Cô tặc lưỡi mấy cái, tự xem xét bản thân. Chắc mẫm cũng đánh lại được vài ba tên, nhưng nếu bọn họ đồng loạt dùng ống sắt xông lên chắc cô chết mất.

Dù có mạnh mẽ, Mizu cũng chỉ mới học lớp 4 thôi.

Izana xoay lưng lại về phía cô, dang hai tay ra bảo hộ người phía sau mình. Giọng nói đanh thép lạnh lùng vang lên:"Các người thả cậu ấy đi, tôi sẽ chịu trận."

"Mày hả?" Một tên bất lương cười lạnh, quái ác đập mạnh ống sắt xuống đất:"Tụi tao hết hứng thú với mày rồi, con nhỏ đằng sau có vẻ mềm mỏng yếu ớt. Hợp khẩu vị của tao hơn."

Sắc mặt Izana lạnh đi mấy phần, cô bé này là vì cậu nên mới bị liên lụy. Là người thứ hai sau anh ấy vươn tay ra giúp đỡ. Cậu tuyệt đối không thể để cô ấy bị liên lụy được!

Izana mắt vẫn nhìn thẳng bọn họ, hơi hơi thấp giọng nói với Mizu:"Trong lúc tớ xông tới chỗ bọn họ cậu hãy mau chạy đi, đừng có quay lại đây. Cũng đừng cố gắng gọi người tới cứu nữa."

Hôm nay chính tay cậu sẽ kết thúc những ngày tháng bất hạnh này, cho dù tương lai có phải trả giá cái gì nữa.

"Tụi mày tính chạy? Đâu dễ!"

Phía sau lưng họ lại xuất hiện thêm hai gã bất lương, coi như là ép bọn họ đến đường cùng rồi.

Hy vọng cuối cùng của Izana lập tức bị dập tắt, bàn tay nắm lấy tay Mizu siết chặt hơn.

Cô hơi hơi mỉm cười quay sang nhìn cậu, đánh hết bọn chúng thì chắc không lại được. Nhưng mà cùng nhau chạy trốn thì có thể lắm.

"Tôi tên là Mii, cậu tên gì?"

Izana thật sự không ngờ giờ phút này cô lại hỏi tên cậu là gì, có chút bất đắc dĩ trả lời:"Kurokawa Izana."

"Được rồi Izana, cậu đánh nhau được chứ?"

"Có thể."

Cậu thực sự có thể đánh nhau, chỉ là trước giờ chưa hề phản kháng. Muốn để cơ thể mình chịu những đòn đánh, một phần là để anh ấy quan tâm mình hơn. Còn lại chính là, muốn dùng nổi đau về thể xác để lấp đầy trái tim. Vậy thôi.

Nhưng cậu không muốn Mii chịu đòn chung với mình. Vậy nên hôm nay là lần đầu, cậu phản kháng, cậu đứng lên, cậu thể hiện dã tính thực của mình.

Mizu cười cười, may là Izana còn biết đánh đấm. Mặc dù không biết như thế nào, nhưng có còn hơn không đi.

"Cậu giúp tôi cầm chân mấy tên trước mặt, hai gã đằng sau để tôi. Sau đó chúng ta cùng nhau chạy."

Izana ngạc nhiên ngoay ngoắt nhìn cô, tưởng rằng Mizu đùa. Nhưng thấy ánh mắt vàng kim đầy lạnh lẽo cùng hoang tàn bên trong. Cậu lúc này mới hiểu, Mii cũng là một dã thú tiềm tàng. Một dã thú hoang dã không thua kém gì cậu.

"Được."

Mấy tên bất lương như nghe được chuyện hài mà cười phá lên, gã thủ lĩnh cười nhạo vung cây sắt đập vào bên tường.

Một thằng ranh không có sức phản kháng cùng với một con nhãi mà dám láo lếu với bọn chúng?

Quả thật không biết trời cao đất dày là gì.

Izana không nhiều lời, lập tức xông lên phía trước như một con báo đốm. Từng cú từng cú mạnh mẽ nện vào đầu chúng. Đè một tên bất lương xuống đất hung hăng đánh một trận, phía sau lại nghe thấy tiếng xé gió lao tới.

Cậu đưa tay ra đỡ lấy, ống sắt đập mạnh vào cổ tay khiến cậu nhíu mày. Cánh tay mềm oặt buông thỏng xuống, Izana lạnh lùng cười một tiếng. Đứng dậy đạp lên mặt tên khốn nằm dưới đất, lại vung tay còn lại lên đập vào bụng gã cầm gậy sắt.

Izana lao vào đánh nhau không có lí tính cũng không có cảm xúc. Chỉ toàn là cừu hận cùng đau khổ.

Cậu sẽ bắt những kẻ làm tổn thương cậu phải trả giá.

Mizu từ đầu đến cuối đều chưa đánh đấm gì, lặng lẽ quan sát tình huống của Izana. Cô khẽ lạnh sống lưng một đợt, lặng lẽ đưa Izana lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng không nên đụng vào.

Hai kẻ đứng chặn lại nhìn một màn tàn sát như vậy liền sững người. Hoảng hốt muốn bỏ chạy, tên khốn đó không phải là người! Hắn tuyệt đối là ác quỷ!

Bọn họ muốn chạy, nhưng lại nhìn tới cô nhóc còn chưa đứng tới nách bọn chúng liền cười lạnh. Một tên nhân lúc cô đang để ý đến Izana mà xông tới.

Izana đã giải quyết xong đám người kia, ánh mắt đỏ ngầu tràn đầy sát khí nhìn qua Mizu. Giây trước còn đang an tâm vì cô không sao, giây sau liền phẫn nộ nhìn tên bất lương không biết tốt xấu mà lao tới.

"Mii!!"

Cùng với tiếng hét của cậu là một thanh âm trầm thấp khác vang lên.

"Bốp!"

Mizu học theo đòn tấn công cao bằng chân của Manjirou lập tức áp dụng ngay. Nhưng cô còn chưa giữ thăng bằng tốt đến mức một chân chạm đất một chân dùng lực đánh người mà sức vẫn mạnh lớn. Vậy nên đành biến đổi một lát.

Tay Mizu chống xuống đất, giống như là động tác trồng cây chuối nhưng nó đơn giản hơn. Lập tức dùng sức chỗ eo mà nhảy lên, bàn chân móc lấy hàm đối phương mà đánh.

Tên kia bị đánh bất ngờ, liền lập tức trúng đòn bay thẳng ra phía sau. Đâm sầm vào tên còn lại.

Tên đó coi như biết điều, thấy bản thân không có khả năng thắng. Đành lôi cổ tên kia chạy đi, bỏ mấy anh em khác ở lại.

Mizu nhìn đống chiến tích mà bất đắc dĩ gãi cằm, cô tính bỏ chạy mà. Sao giờ lại thành thế này?

Là do sức chiến đấu của Izana quá lớn, một mình cậu mà đập ra bã hẵn 3 tên. Đúng là quá đáng sợ mà.

Phải đối xử thật thật tốt với tên này mới được, chứ sau này hắn lớn lên làm đại ka yangho rồi giết cô thì toang mất.

"Khụ Izana, cậu đỉnh gh---"

"Cậu có sao không?!"

Izana vội vàng chạy tới, bộ dạng lo lắng hốt hoảng. Hai tay đưa ra muốn kiểm tra thử cô có vết thương không, nhưng rồi cũng ngại ngùng dừng lại.

Đối phương là con gái, cậu là trai. Hơn nữa tay cậu dính máu nhiều như vậy, còn Mii thì sạch sẽ đơn thuần đến thế. Cậu không muốn vấy bẩn đến cô.

Mizu chỉ nhìn ra được vế sau, mỉm cười đưa tay nắm lấy bàn tay đang do dự của Izana.

"Tôi không sao, khỏe như trâu luôn."

Chỉ là mới nãy dùng lực hơi lố, giờ eo đau thấy bà ra luôn.

Izana ngây người nhìn cô, giống như có một thứ gì đó được gỡ bỏ. Bàn tay nắm lấy tay cô siết chặt hơn, bờ vai hơi run rẩy mà cuối đầu xuống.

"Nè nè, sao lại khóc vậy má!"

Hết Manjirou đến Izana, Mizu khẽ kiểm điểm bản thân xem đã làm gì sai rồi. Điểm chung của hai đứa đó chính là... mỗi khi đánh nhau đều khóc.

Chẳng lẽ mấy thằng cha đánh nhau xong rồi khóc là trào lưu à?

Mizu âm thầm thêm cái trend mới vào bộ não của mình.

Sau khi cùng Izana tới công viên để rửa sạch máu và vết thương của cậu. Mizu bây giờ mới nhớ tới cái bụng đáng thương của mình còn chưa ăn sáng, lập tức chào tạm biệt đối phương rồi rời đi.

Không hề lưu lại bất kì phương thức liên lạc nào.

Mizu mặc dù rất muốn đi chơi với bạn bè, nhưng không phải là đi giao lưu kiểu này. Nhớ tới Manjirou từng bảo muốn kết giao bằng hữu thì phải học đánh nhau, Mizu thấy cũng khá đúng. Liền lặng lẽ ghi chép cách kết kết bạn mới mẻ này vào đầu.

Khá bổ ích đấy.

Về đến nhà, Kento đã đợi sẵn trước cổng. Nhíu mày nhìn cô:"Mấy đứa kia bảo mày rời quán lâu rồi, đi đâu mà giờ mới về?"

"Đi hành hiệp trượng nghĩa, cứu vớt nhi đồng đang gặp khó khăn. Mở đường giải cứu thế giới."

Mizu cực kì thành thật mà trả lời.

Kento nhíu nhíu mày lo lắng, con bé mới 10 tuổi. Bị hội chứng tuổi teen sớm vậy sao? Cái gì mà đi cứu thế, nó không đánh người thì may lắm rồi.

"Đừng có nói nhảm nữa, ăn sáng chưa tao nấu rồi đó."

"Ăn rồi anh, em không đói một xíu nào hết đó!"

Xin lỗi bụng ơi, nhịn đói một sáng nha? Tao không muốn ăn xong rồi đi đóng trại ở trong nhà vệ sinh đâu.
----------
Đang ship MikeyMii, đột nhiên lại muốn IzanaMii ??????
Chỉ có trẻ con mới chọn lựa, Hii hốt hết.
Nói đùa vậy thôi, Mizu nghĩa là nước, nước rất lạnh lẽo cũng rất vô tình.
Hoa rơi hữu ý, Thủy lạc vô tình

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me