Dong Nhan Tokyo Revengers Thuy Lac Vo Tinh
Thoáng cái đã nửa tháng trôi qua, trong vòng nửa tháng đó. Nhịp điệu sống của Mizu cũng quay lại bình thường, không hề gặp lại Izana. Cũng không chạy qua nhà Sano chơi nữa.Đầu tháng 9, cái nắng gay gắt của mùa hè lại càng rõ hơn hết. Ve đã đi gần hết, chỉ còn lại làm gió nóng vươn lại.Mizu diện một cái váy xuông màu lam nhạt, cổ và đuôi váy thiết kế họa tiết ren. Thân váy được trang trí bằng từng đàn cá chép chìm. Cẩn thận mang lại mũ vành Kento mới mua về cho cô, Mizu chậm rãi từng bước đi đến quán ăn.Hôm nay đến lượt cô mua đồ ăn về cho mọi người trong quán của Kento. Vừa mới bước vào cửa quán, âm thanh chuông gió lanh lảnh vang lên, lay động.Khách khứa trong quán không nhiều, lác đác vài ba cái bàn ở nơi góc khuất.Chị phục vụ nhìn thấy cô liền niểm nở chào đón, không quên nở nụ cười tươi tắn."Bé con đến rồi hả? Bạn của bé ngồi ở bàn kia kìa."Bạn? Đến rồi?Mizu nghi ngờ nhìn theo hướng tay chị chỉ tới, đối diện cô là khuôn mặt ngạc nhiên của ba người khác."Mii!""Chị Mii ơi."Shinichiro cùng Ema liền vui vẻ vẫy tay gọi cô đến, tiện tay kéo lấy cái ghế gần đó:"Trùng hợp dữ, em cũng đến đây ăn trưa à? Kento đâu?"Mizu gật đầu cười, cũng tiến lại gần mà đáp:"Mua đồ về cho nhân viên trong quán. Mọi người đợi em chút."Nói rồi cô lại đi vòng đến chỗ quầy gọi mấy suất đem về."Ở lại ăn đi chị ơi."Ema nhận được tín hiệu khẩn của Manjirou, liền lập tức cao giọng nài nỉ."Không được đâu, phải đem bữa trưa về cho mọi người nữa."Shinichiro liền lên tiếng:"Quán có dịch vụ ship về mà, em cứ nhờ nhân viên gửi về quán là được."Mizu nghĩ nghĩ gì đó, thấy cũng hợp lí lắm chứ. Liền đưa địa chỉ cho mấy chị phục vụ, bản thân tự gọi 1 suất cơm khác ngồi lại ăn."Chị không thèm đến nhà em chơi luôn, lâu lắm rồi ấy."Ema phụng phịu cầm muỗng nghiền nát củ đậu, hai chân dưới bàn cứ liên tục lắc tới lắc lui.Mizu không tỏ vẻ gì mà chậm rãi ăn, nhàn nhạt lên tiếng:"Sắp vào năm mới rồi, chị muốn ôn bài một chút."Ừ, ôn bài ở quán net í hả??Hai người kia lâu lâu hùa theo nói mấy câu với cô, duy chỉ có đứa trẻ tóc vàng ngồi một góc vẫn cứ cặm cụi ăn. Ngoại trừ lúc đầu có kinh ngạc nhìn cô một cái, sau đó thì không ừ hử gì nữa.Mizu ngờ ngợ ra là thằng quỷ ấy đang hờn cô, nhướn mắt nhìn hai anh em nhà kia.Ema lập tức nhớ tới nghĩa vụ lẫn mục tiêu của mình, liền lên tiếng thăm dò:"Anh Manjirou cũng tức giận rồi kìa, đúng không anh? Không phải chỉ em và ảnh đâu, anh Shin cũng không vui tí nào."Shinichiro tự nhiên bị lôi vào kế hoạch của hai đứa em, cũng chỉ cười bất đắc dĩ mấy cái rồi gật đầu."Ừ, anh buồn thật.""Ồ, vậy hả?" Mizu xắn miếng trứng ra làm đôi, bỏ một nửa vào chén Ema, một nửa đưa cho Shinichiro. Còn Manjirou lại được nguyên 2 cây xúc xích muối ớt."Trứng với xúc xích là gia tài em tích góp được đấy, cho ba người hết."Manjirou có hơi ngẩn ra, liết miếng xúc xích trên đĩa cơm của mình rồi lại nhìn cô. Không nhịn được mà hừ lạnh một tiếng."Lần này coi như tạm tha."Shinichiro nhìn em trai mình bị dỗ lành đến đơn giản, khóe miệng hơi hơi mỉm cười. Thế giới của lũ trẻ cũng quá đơn giản rồi đi. Một miếng trứng một cục xúc xích đều có thể giải quyết được mọi thứ.Mizu tiếc đứt cả ruột gan ra, chỉ đành húp nước canh với cơm. A, vị mặn mặn này có phải là nước mắt của đau lòng không vậy."Nè Manjirou, nếu mà tôi không đến nhà cậu chơi được thì cậu có thể đến nhà tôi mà?"Mizu đợi hai người kia đi trước một đoạn, lúc này mới hạ giọng nho nhỏ với cậu.Manjirou:"?!!"Manjirou:"Tớ có thể đến nhà cậu sao?""Tôi đến nhà cậu được thì tại sao cậu không đến nhà tôi được. Mà cũng không hẵn là nhà đâu, cái quán Net hôm bữa Shinichiro dắt cậu đến á. Lúc nào tôi cũng ở phòng 507 hết, tôi tiếp 24/7."Trái tim cậu đập thình thịch mấy cái, không phải cậu chưa từng nghĩ tới việc chủ động đi tìm cô nói chuyện. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui thấy cũng không thích hợp lắm, đến nhà con gái nó cứ kì kì thế nào ấy.Đến ngã rẽ hướng về quán, Mizu mới chào tạm biệt Manjirou. Nhanh lẹ chạy về chơi game tiếp.Hôm sau đúng là có người đến tận phòng tìm cô, nhưng không phải Manjirou, mà là anh trai cậu ta - Shinichiro."Ồ, anh đến có chuyện gì vậy?"Shinichiro nhướn mày, như có như không cười cười:"Có vẻ em không hoan nghênh anh đến lắm, đang đợi ai à?""Mỗi lần anh đến tìm em đều chẳng có chuyện gì tốt lành. Nói đi, có chuyện gì đó?""Vậy để anh nói thẳng luôn, anh mới có thêm một đứa em trai á."Mizu nghe đến đó liền cảm thấy có sự không ổn, bộ em trai là quả đào trôi sông à. Muốn có liền có?"Thì?"Shinichiro cũng thấy hơi ngài ngại, gãi gãi mũi đáp:"Thằng bé bị bỏ rơi, đáng thương lắm luôn. Tính cách cứ lầm lầm lì lì không chịu mở lòng, nhưng mà được cái là đáng yêu cực luôn."Mizu ngắt lời anh:"Anh đang review bán hàng hả? Xin lỗi, em không mua đâu. Anh cứ giữ lấy em trai lầm lì đáng yêu ấy đi."Nói rồi khép cánh cửa muốn đóng lại, Shinichiro liền dùng chân giữ lại:"Khoan đã Mii, nghe nói em đang giải cứu nhi đồng, mở đường cứu thế mà. Đến chăm thằng bé giúp anh đi, 2 ngày thôi."Mizu mắt cá chết nhìn anh, mém nữa chửi tục mắng:"Đại ca, em mới có 10 tuổi thôi. Anh nỡ để em đi chăm một đứa con trai trong vòng 2 ngày hả? Em cũng không phải là bảo mẫu đâu. Anh có nói gì em cũng không làm, từ bỏ đi."Shinichiro vội vàng xua tay, đưa 5 ngón tay lên:"5 cây xúc xích ở Philipins, thế nào?""10 cây!"Mizu trừng mắt trả giá lại."Chơi luôn, 10 cây thì 10 cây. Địa chỉ nhà đây.""Thành giao!"Cả hai bắt tay nhau, coi như việc đã được giải quyết. Ngày mai Shinichiro sẽ đi ra nước ngoài, sáng mai cô cũng sẽ đến nhà của em trai mới lụm của anh.Kento đứng ở bên quầy, chống cằm nhìn thanh niên bước tới:"Mẹ nó Shin, anh lại dụ dỗ con bé nhà tôi à?!"Shinichiro cười xuề xòa:"Thôi mà Kento, con bé trưởng thành lắm luôn. Anh chỉ tin tưởng được con bé.""Nhưng tôi không tin anh đâu, liệu hồn mà chăm sóc Mii. Nó mà bị gì tôi vặt sạch tóc anh đấy."Shinichiro cười không đáp lại, đương nhiên anh sẽ không làm gì con bé rồi. Mii mà có mệnh hệ gì, không nói đến Kento, Ema và Manjirou đã bay đến xử anh trước rồi.Sáng hôm sau, do tối hôm qua thức hơi quá lố. 8 giờ hơn Mii mới tỉnh dậy, mất thêm nửa tiếng tìm cái tờ giấy địa chỉ nhà cùng với tắm rửa qua loa. 9 giờ kém cô mới xuất hiện trước cửa quán.Giờ phải đi tìm nhà.Đứng trước một căn hộ tư gia màu sữa nhạt, Mizu ngó qua đám hoa Đậu Biếc trồng trước vườn nhà leo lên tận trên tường. Cô bĩu môi ngắt lấy 1 bông, ngậm hờ lên miệng sau đó ấn cửa chuông3 hồi chuông vang lên, bên trong không có động tĩnh.Mizu hơi nhướn nhướn mày, liên tục ấn chuông.Đợi 5 phút nhấn chuông mà vẫn không có người ra tiếp. Mizu mém nữa là đạp bay cái cửa rồi, may mắn một tia lí trí cuối cùng còn sót lại. Cô mở điện thoại ra gọi cho Shinichiro, bên kia lại báo máy bận.Quên mất anh ấy đang ở trên máy bay, với tính cách của Shinichiro, chắc hẵn anh đã cúp nguồn điện thoại luôn rồi.Cô không ấn chuông nữa, trực tiếp dùng tay đập cửa:"Mịa nó, mở cửa coi nào."Sau cánh cửa liền vang lên tiếng bước chân rất khẽ, sau đó là thanh âm vặn cửa. Mizu liền lui về phía sau mấy bước, cánh cửa liền được mở ra. Chưa thấy người đã nghe thấy thanh âm rít khẽ qua kẽ răng."Cút đi, đừng có làm phiền tôi. Ngoại trừ anh Shin ra tuyệt đối không có kẻ thứ 2 được phép bước vào nhà tôi. Cút."Mizu trầm ngâm nhìn người trước mặt, cô thật không ngờ lại là người quen, mà đứa nhóc trước mặt này... tính cách có hơi là lạ nha.Izana mắt không thèm ngước lên nhìn, cảm giác được người đứng trước mặt mình không có động tĩnh gì liền nhàm chán nâng mắt lên."Bị điếc hả? Mau mau... cút... đi..."Thanh âm của Izana ngày càng nhỏ lại, cứng đờ nhìn người trước mặt.Izana:"..."Bước này đi sai rồi, cho cậu đi lại được không?----------------
Vote giúp Hii đi hiu hiu
Vote giúp Hii đi hiu hiu
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me