Dong Nhan Tram Trung Abo Oan Gia Hoan
Ngồi trong căn hộ sạch sẽ gọn gàng như kiểu mẫu của Lam Vong Cơ, Giang Trừng phát hiện tình cảnh này dường như có chút quen mắt.Lam Vong Cơ nhìn nét mặt của Giang Trừng, biết cậu đang suy nghĩ gì, liền nói "Người dọn dẹp vệ sinh mới đến hôm nay."... Vậy thì trưng bản mặt tự hào ra làm quái gì tên hỗn đản kia!Lam Vong Cơ đem hộp y tế từ nhà bếp ra đưa cho Giang Trừng, rồi ôm cánh tay tựa vào quầy bar trong phòng bếp nhìn cậu.Giang Trừng thuần thục rửa sạch vết thương, bôi thuốc, quấn băng, răng cắn băng vải làm thành một nút thắt, sau đó sắp xếp đồ đạc gọn gàng vào hộp rồi bước đi, một giây cũng không chừng chừ."Cám ơn, gặp lại sau, khỏi tiễn."Lam Vong Cơ thật muốn vỗ tay cho thái độ của Giang Trừng, nhưng lúc này y chỉ bất đắc dĩ nói một câu "Cậu đang sợ hãi."Giang Trừng không chút suy nghĩ quát "Sợ cái rắm!""Cậu biết tôi nói đến việc gì sao?""....""Suốt đoạn đường trở về đây thân thể cậu chưa bao giờ thả lỏng, cậu sợ tôi đột nhiên nhào vào cậu? Hay sợ mình đột nhiên muốn tôi đè cậu?"Giang Trừng làm tốt chuẩn bị, chỉ cần người kia nói thêm một câu nào nữa, cậu chắc chắn sẽ nhào qua tẫn cho y một trận. Đậu má, lão tử nhịn nhà ngươi cũng hơi bị lâu rồi!Lam Vong Cơ nhìn cậu giống như con mèo nhỏ bất lực xù lông, bỗng nhiên thở dài "Cậu ngốc đến mức... làm người khác đau lòng."Đỡ lấy nắm tay của Giang Trừng, y thuận thế kéo cậu lại gần, nham hiểm nói "Sao tôi lại có cảm giác cậu thích tôi nhưng lại thẹn thùng không dám đối mặt nhỉ?""Fuck! Lão tử hận không thể đánh chết anh!""Thế thì không hay rồi." Lam Vong Cơ lùi lại, ý bảo đình chiến "Giữa tôi và cậu chưa từng xảy ra chuyện gì. Hôm đó quả thật tôi có hơi kích động, nhưng cũng là do cậu chủ động mong muốn không phải sao."Lam Vong Cơ cười đến ngả ngớn, Giang Trừng vẫn bày ra bộ mặt trấn định, nhưng vành tai lại ửng hồng."Chẳng qua chỉ là một nụ hôn, không ai chiếm tiện nghi của ai cả, so ra tôi còn là người bị hại, suýt bị cậu hại cho bất lực.""Một nụ hôn ngoài ý muốn cũng đáng cho cậu để ý như vậy? Thật ngốc." Lam Vong Cơ dùng giọng điệu một tay già đời kết luận.Sự tình đơn giản vậy sao?Cậu có nói cậu để ý sao? Ai mới là tự ảo tưởng tự cho? Lam Vong Cơ, y mới là đồ ngốc!Ai mượn y khai thông, Giang Trừng cậu cũng đâu có ngu. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Lam Vong Cơ, tất cả lo lắng nghiêm túc hiện lên trong mắt y đều là thật.Giang Trứng yên lặng chốc lát, xoay người.Lam Vong Cơ rũ mắt, giấu vẻ mặt thất vọng.Giang Trừng không đi về phía cửa mà lại đặt mông ngồi xuống sopha.Lam Vong Cơ "...."Giang Trừng "Có rượu không?"Lam Vong Cơ "...Có"Sau đó y đưa cho cậu một chai nước trái cây.Giang Trừng thật sự muốn giết người, muốn giết người. Tên hỗn đản!Lam Vong Cơ nhìn cậu mỉm cười "Cậu đang bị thương."Giang Trừng không phản bác được, hừ lạnh "Giả bộ cái rắm!"Lam Vong Cơ bình thản ung dung."Anh... muốn nói gì với tôi?""Đầu tiên, tôi muốn làm rõ một chuyện." Lam Vong Cơ dừng lại một chút "Cậu là Omega?"Giang Trừng ngẩng đầu lên "Đúng vậy. Rồi sao?"Lam Vong Cơ coi thường cậu khiêu khích "Vậy cậu biết bao nhiêu về Omega?""Khoan đã... anh không hỏi tôi vì sao lại biến thành Omega?"Lam Vong Cơ cười như không cười nói "Vì sao phải hỏi? Vấn đề trước mắt là nên tìm cách giải quyết "làm sao" chứ không phải hỏi "vì sao" lại như thế."Giang Trừng hơi chật vật né tránh ánh mắt như nhìn thấu nội tâm của Lam Vong Cơ "Tôi còn đang suy nghĩ!""Cậu có bao giờ đọc tài liệu về Omega không?"Không có."Cậu có chú ý quan sát cách sống của Omega không?"Chưa từng để ý. Ai quan tâm đâu."Cậu đã bao giờ thử tìm một trường hợp giống mình, tìm hiểu tình huống trước mắt của thân thể mình chưa?"Giang Trừng có cảm giác bất lực không biết phải trả lời thế nào. Xong, quan tòa tuyên án đúng, bị cáo vô pháp biện minh.Lam Vong Cơ lắc đầu thở dài "Cậu chỉ biết làm những chuyện không ra làm sao, cậu định đem cái bộ dạng nửa sống nửa chết này cho ai xem. Cậu có biết Omega một năm phát tình bao nhiêu lần, trong hoàn cảnh nào không? Cậu có biết chỉ có Omega khi phát tình mới mất hết lý trí? Cậu có biết Omega cũng có thể kết hôn với Beta hoặc sống độc thân cả đời không?""Cậu vẫn là một người tự do, là cậu tự trói buộc chính mình, rồi đem cái quyền chán ghét ném lên các Alpha, mặc dù Alpha chưa từng có lỗi lầm gì với cậu."Giang Trừng ngây người.Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn cậu một cái, đứng dậy đi vào bếp "Tôi có chút đói, cậu muốn ăn cơm chiên không?""...A?"Lam Vong Cơ tìm kiếm trong tủ lạnh "Rượu trong quán bar của các cậu tạm được, nhưng thức ăn quá ít, ở đó cả đêm có thể đói chết người.""...Vậy lần sau đến anh tự mình mang theo đồ ăn đi, mang nhiều nhiều, ăn ngập bản họng, đảm bảo không bị đói.""Tôi chỉ muốn đối xử tốt với dạ dày của mình thôi."Giang Trừng nghe trong phòng bếp binh binh loảng xoảng, lại nhìn Lam Vong Cơ vừa cho dầu vào chảo đã muốn đổ cả một đống cơm vào, rốt cục chịu không nổi."Tránh ra!"Cậu lấy tay đẩy Lam Vong Cơ ra, giựt lấy nồi cơm, thêm vào trứng, muối, nước tương. Lam Vong Cơ ở bên cạnh được tiện nghi còn khoe mẽ "Rất chuyên nghiệp, thực ra cậu từ nhỏ đã được huấn luyện giống một Omega."Giang Trừng không thèm để ý, thêm vào ít muối "Anh có muốn luyện tập một chút không?"Lam Vong Cơ nhún nhún vai, lưng dựa vào bồn rửa chén, mùi thức ăn dần dần lan tỏa."Hôm đó cậu dùng phương pháp ác liệt như vậy chống lại bản năng, tôi thực bị dọa sợ, sau đó vô cùng... bội phục. Quyết tâm và dũng khí đó của cậu đi đâu mất rồi?"Giang Trừng đặt cơm chiên lên bàn "Tìm lại được rồi."Trước khi đi, Lam Vong Cơ đưa cho Giang Trừng một chồng sách được xếp ngay ngắn.Giang Trừng lập tức lia mắt đến từ khóa 'thuốc ức chế'.Lam Vong Cơ hận không thể rèn sắt thành thép "Thuốc ức chế tuy không phổ biến nhưng cũng chẳng phải chuyện bí mật. Mấy năm cũng không phải chưa từng xảy ra trường hợp thuốc ức chế mất tác dụng giống như cậu." Lại gõ một cái "Xem cho kỹ, nhất là xem về phần hậu quả, rồi tự suy nghĩ cho mình."Giang Trừng phức tạp nhìn y "Anh..."Lam Vong Cơ ngắt lời cậu, hơi cúi xuống chân thành nhìn cậu "Cậu xem tôi là đối thủ, tôi cũng vậy. Trong mắt tôi cậu chính là cậu, không liên quan gì đến Beta hay Omega.""Đừng làm tôi thất vọng."Đều là Alpha, nhưng ánh mắt Lam Vong Cơ thâm thúy hơn Ngụy Anh rất nhiều, giống như một mặt hồ sâu thẳm, rất nhiều thứ phản chiếu, nhưng lại cực độ bình tĩnh.Giang Trừng cảm thấy mình lại nợ y một lần..Như thường lệ, Giang Trừng lại bị kéo đi làm culi hộ. Đẩy cửa ra, không ngoài dự kiến, cậu thấy Lam Vong Cơ đang có mặt tại căn phòng náo nhiệt ồn ào.Hai người đối diện một giây, gật đầu chào hỏi.Đàn chị lôi kéo Giang Trừng đến đây rồi dùng mắt ra hiệu với một người khác, sau đó kéo Giang Trừng ngồi xuống ghế, đặt một cây bút vào tay cậu "Bắt đầu đi em."Giang Trừng chịu bất hạnh bắt đầu viết.Những người khác rón rén lui lại lui lại, rồi lui luôn ra khỏi phòng.Lam Vong Cơ đã sớm nhận ra, mắt cũng không thèm nâng lên, lật qua một trang sách. Dùng gót chân cũng nghĩ được đám người kia đang muốn làm gì, dù là làm gì y cũng đành vui vẻ cam chịu thôi.Chờ Giang Trừng làm xong, mới phát hiện trong phòng ngoài mình và người kia, còn lại không có một ai.Cậu ngạc nhiên hỏi "Mọi người đâu?"Lam Vong Cơ "Đi rồi.""Tại sao?""Tạo điều kiện cho hai chúng ta hẹn hò.""...." Giang Trừng ánh mắt nheo lại nhìn y "Sao chúng ta phải hẹn hò?"Lam Vong Cơ đi tới cánh cửa vô ý hé ra một cái khe, dùng sức khóa lại.Bên ngoài truyền đến một tràng kêu rên.Sau đó y mờ ám cười với Giang Trừng "Bởi vì chúng ta yêu nhau."Giang Trừng dại ra một hồi, chần chừ hỏi y "Hoài Tang có thuốc bổ não đó... anh cần không?"Lam Vong Cơ giả vờ vô tội "Lời này chính miệng cậu nói."Giang Trừng nhảy dựng lên "Làm sao có thể!"Lam Vong Cơ lấy ra điện thoại di động, nhấn nhấn vài cái đưa cho cậu "Cậu tự xem đi."Là một diễn đàn chuyên bàn chuyện kết đôi yêu đương, trong một bài viết Nhiếp Hoài Tang chủ trì, có đoạn ghi âm cậu ta đăng lên, minh chứng cho lời xác nhận yêu Lam Vong Cơ của Giang Trừng. Khỏi cần dùng mắt cũng biết được phía dưới nhân sinh sôi nổi nhiệt tình bình luận như thế nào.Tay Giang Trừng run lên.Lam Vong Cơ vội vàng giải thoát cho di động của mình "Có vẻ cậu không biết chuyện này?"Trán Giang Trừng nổi gân xanh "Fuck! Nhiếp Hoài Tang!"Xuôi về mấy ngày trước một chút.Buổi tối, Giang Trừng đang đại chiến ba trăm hiệp cùng toán đại cương cao cấp.Nhiếp Hoài Tang nhiều chuyện bám riết cậu không buông.Giang Trừng phiền não không thôi, bực bội lặp lại lời nói của cậu ta "Ừ, chúng tôi yêu nhau được chưa.""A? A Trừng vừa nói gì nhỉ?""Tôi nói chúng tôi yêu nhau. Chịu chưa!"Sau đó cả thế giới im lặng, Giang Trừng hài lòng tiếp tục làm toán cao cấp.Nhiếp Hoài Tang, sợ thiên hạ không đủ loạn, liền đem phân đoạn đó đưa lên diễn đàn, bán đứng Giang Trừng một cách không ngần ngại.Lam Vong Cơ cười đến gập người.Giang Trừng nâng trán "Thông minh triền miên, ngu đột xuất."Lam Vong Cơ cười cười nâng cằm cậu "Hay là chúng ta làm thật đi, không nên phụ kỳ vọng của người ta."Giang Trừng đá y một cái "Cút!."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me