Dong Nhan Tran Hon Tu Nhien Khi Khong Lai Di Den Noi Nay La Nhu The Nao
______Kịch bản______Căn phòng rộng lớn chìm trong yên tĩnh, Triệu Vân Lan hiếm khi không thấy cợt nhả. Thẩm Nguy đứng trước tường kính, ngược sáng, ánh nắng mặt trời phủ lên bóng lưng hắn đổ xuống mặt đất. Dáng người hắn thẳng tắp phảng phất như thiên thần khiến người ta không dám nhìn gần, nhưng khí chất quanh thân lại giống như Tu La khát máu đến từ địa ngục. Vu Tử Dương vốn đang ầm ĩ nháy mắt liền câm miệng. Cậu cảm nhận được một luồng áp lực như ẩn như hiện trong không khí, trực giác mách bảo cậu đừng nói chuyện. Nửa tiếng trước. Triệu Vân Lan một tay dắt đám người của cục điều tra đặc biệt lúc lắc đến trước mặt Thẩm Nguy, một tay túm Vu Tử Dương vào văn phòng. "Tôi nói cho các anh biết! Sử dụng tư hình là phạm pháp!" Vu Tử Dương không biết tại sao muốn bắt cậu ta đến văn phòng, rõ ràng sợ muốn chết còn cố chống đối. "Ấy, cậu còn biết cái gì là phạm pháp nha." Triệu Vân Lan buông tay. Chân Vu Tử Dương vốn đã nhũn ra, nháy mắt an vị trên mặt đất. Triệu Vân Lan quay đầu kéo Thẩm Nguy ngồi xuống sô pha, bày ra tư thế thẩm vấn phạm nhân tiêu chuẩn. "Nói, bảy ngày trước cậu đang làm cái gì?" "Tôi không làm gì hết!" Giọng điệu đúng lý hợp tình, nếu Triệu Vân Lan không phát hiện ánh mắt mơ hồ bất định của người này, e là sẽ tin. "Cậu tốt nhất nên thành thật trả lời." Triệu Vân Lan nghiêng đầu nhìn Thẩm Nguy, vẫn là nét mặt không hiện ra vui buồn, nhưng Triệu Vân Lan biết, hắn rất sốt ruột. Vu Tử Dương vẻ mặt ấm ức. "Tôi thật sự không làm gì cả! Hôm đó tôi cũng giống như mọi ngày! Ăn cơm ngủ chơi game!" "Thành thật thì khoan, kháng cự thì nghiêm." Triệu Vân Lan vặn vặn cổ, hoạt động gân cốt, vẻ mặt âm hiểm. Thế mà dọa thằng nhóc kia không nhẹ, giật lùi về sau. "...Anh chắc chắn sẽ không đánh tôi?" Vu Tử Dương nghĩ nghĩ, cảm thấy cứ phải mua cho mình một cái bảo hiểm. "Tôi chắc chắn." "Vậy tôi nói." Vu Tử Dương cố ý cao giọng, tiếp thêm can đảm cho chính mình. "Tôi vừa mới lên địa tinh không được bao lâu, đối với chuyện gì cũng rất tò mò. Ngày hôm đó vừa nghe nói có cái gì mà kỳ quan thiên văn trăm năm khó gặp. Tôi tò mò liền đi xem." "Sau đó mọi người đi hết, còn đang là nửa đêm. Tôi định dùng dị năng để về nhà, nào ngờ vừa nói xong đúng lúc là thời điểm lực hấp dẫn của hố đen cực mạnh. Tôi giải phóng dị năng chuẩn bị trở về thì bị lực hấp dẫn của hố đen quấy nhiễu. Lúc đó tôi đã không khống chế được dị năng của mình." "Sau đó xuất hiện một tầng ánh sáng trắng rất mạnh, chói đến mức khiến tôi không mở được mắt. Nhưng mà tôi vẫn mơ mơ hồ hồ nhìn thấy tầng ánh sáng trắng kia di chuyển về phía Long Thành." "Hình như chính là khu vực đường Quang Minh này. Tôi cũng không biết đã sảy ra chuyện gì, chỉ là cảm thấy rất quái dị. Nên tôi vẫn không dám đề cập với ai." Triệu Vân Lan mở to mắt. Y không ngờ lại có một sự kiện ô long như vậy. Thẩm Nguy giơ tay đẩy kính mắt, quay đầu nói với Triệu Vân Lan. "Có lẽ đây chính là nguyên nhân tại sao tôi đến nơi này." Triệu Vân Lan nhíu mày, nâng tay ý bảo Vu Tử Dương cút sang một bên."Tôi có thể lý giải Thẩm Nguy ở đây tại sao lại biến mất, cũng chính là tại sao anh tới đây." "Trật tự." "Ý của anh là nếu Thẩm Nguy ở thế giới này biến mất, để duy trì trật tự, chỉ có thể đem một Thẩm Nguy khác tới. Mà anh và hắn có thể coi là cùng một người." Triệu Vân Lan cắn que kẹo không biết lấy từ đâu ra, nghiềm ngẫm, chân mày vừa mới giãn ra lại tức khắc nhăn vào. "Anh tới đây cũng tương đương với việc bổ khuyết lỗ hổng, đúng không?" Thẩm Nguy nhẹ nhàng gật đầu. Đúng là cái thứ phá hoại! Nội tâm Triệu Vân Lan điên cuồng gào thét. Hiện tại đã biết nguyên nhân hai người họ bị hoán đổi, vậy phải trở về như thế nào. "Thằng nhóc kia, lại đây." Triệu Vân Lan ngẩng đầu nhìn vào mắt Vu Tử Dương, nháy mắt liền vui vẻ. Thằng nhóc kia vừa mới sợ hết hồn hết vía, không biết là cam chịu hay là cảm thấy không có việc gì làm, hiện tại ngồi trên ghế sô pha, còn rút một quyển sách ra đọc."A? Gọi tôi?" Vu Tử Dương ngẩng đầu, vẻ mặt nghi hoặc. "Nếu không tôi gọi ai?" Vu Tử Dương buông sách, le va le ve đi qua. Cậu cảm thấy đi đến chắc chắn không phải chuyện gì tốt. "Tôi hỏi cậu nha. Cậu cảm thấy chuyện này còn có thể sảy ra lần thứ hai không?" Triệu Vân Lan nở nụ cười vô cùng thân thiện. Nhưng mà trong mắt Vu Tử Dương, Triệu Vân Lan là một con sói đang há cái miệng đầy máu đợi con mồi của mình đi đến. Vu Tử Dương cả người run lên, nói chuyện cũng lập cà lập cập. "Tôi không biết." "Nếu sảy ra hiện tượng giống như hôm đó thì có thể không?" Thẩm Nguy đột nhiên mở miệng. Hắn rất khẩn thiết. Hắn khẩn thiết muốn trở về, muốn nhìn thấy Triệu Vân Lan. Mấy ngày nay ngoài mặt hắn không có gì khác thường nhưng nội tâm rất dày vò. Từng giờ từng khắc đều đặt ở Triệu Vân Lan. Vu Tử Dương: "Anh đang nói đến lực hấp dẫn của hố đen hả?"Thẩm Nguy: "Đúng." "Làm không được. Tôi cũng không biết tại sao." Vu Tử Dương cũng rất bối rối. Thẩm Nguy nghe xong, chấn động, một chút huyết sắc trên mặt cũng rút đi, bàn tay đoan đoan chính chính đặt bên cạnh người bỗng nhiên nắm chặt lại. "Cậu thử rồi?" Triệu Vân Lan liếc thấy gương mặt Thẩm Nguy tái nhợt, trực giác nổi lên một trận khinh hãi. "Đúng. Thời gian lực hấp dẫn của hố đen cực mạnh có mười ngày. Lúc này, tôi đã thử qua rất nhiều lần. Nhưng tôi không biết rốt cuộc phạm sai lầm ở đâu." Thẩm Nguy đột nhiên đứng dậy, đứng trước cửa sổ, im lặng không nói.Hắn không biết nên nói cái gì, nội tâm trống rỗng. Vừa mới dâng lên hy vọng, hiện tại liền lập tức rơi xuống. Cảm giác này không khỏi khiến hắn bực bội, áp lực quanh thân vẫn luôn khắc chế cũng không nhịn được phát ra ngoài. Triệu Vân Lan nhìn bóng lưng Thẩm Nguy. Rõ ràng bả vai người nọ khinh bạc như vậy, lại như hết lần này tới lần khác vác trên vai vài tòa núi lớn. Nặng nề như vậy, áp lực như vậy.
Rõ ràng đã sớm mất đi lý trí, hận không thể giết người, đối với Triệu Vân Lan vẫn nhớ rõ phải khắc chế áp lực xung quanh. Triệu Vân Lan đau lòng một trận. Y bước nhanh qua, kéo tay hắn. Từng chút từng chút mà mở ra bàn tay đang nắm chặt của hắn, nghiêng người, nhẹ giọng hỏi. "Thời gian tồn tại lực hấp dẫn cực mạnh của hố đen còn mấy ngày?" "Hôm đó là vừa mới bắt đầu. Hiện tại là ngày thứ bảy. Còn ba ngày!" Luồng không khí áp bức kia khiến Vu Tử Dương không thoải mái. Cậu hận không thể lấy não ra cho bọn họ xem chuyện gì đã sảy ra.Triệu Vân Lan dỗ Thẩm Nguy, thanh âm đặc biệt dịu dàng. "Đừng lo. Còn ba ngày. Chúng ta nhất định có thể tìm ra biện pháp, nhất định có thể trở về."Thẩm Nguy cả người lạnh như băng, tay đột nhiên bị cầm, sau đó từng chút mở ra. Hắn chợt hồi phục tinh thần, sau đó rút lại khí tức trên người. Hắn nhìn Triệu Vân Lan, không nói gì. "Đừng lo quá. Cũng đừng lo Triệu Vân Lan ở thế giới kia. Nếu anh có thể ở đây bảo vệ tôi, chiếu cố tôi. Thẩm Nguy tất nhiên cũng sẽ ở đó bảo vệ Triệu Vân Lan, chiếu cố Triệu Vân Lan." Giọng nói Triệu Vân Lan nhẹ nhàng, khiến nội tâm hung tàn của Thẩm Nguy bình tĩnh trở lại. Hắn bình tĩnh mở miệng. "Cậu suy nghĩ một chút hôm đó ở đây đã phát sinh ra chuyện gì được không?"Thấy Thẩm Nguy bình tĩnh. Triệu Vân Lan xoay người ngồi lên ghế giám đốc trước bàn công tác, gối đầu lên tay, tỉ mỉ nhớ lại.Chiều ngày hôm đó cùng Thẩm Nguy về cục điều tra đặc biệt. Bọn họ liên tục thảo luận về vụ án. Thảo luận đến thảo luận đi sau lại lạc đề. Y nhớ rõ hôm đó, y hình như hỏi Thẩm Nguy chuyện Sơn Hà Trùy. Khoan đã, Sơn Hà Trùy...Y dường như hiểu ra nguyên do. Thẩm Nguy vẫn chăm chú quan sát Triệu Vân Lan, thấy trên mặt y hiện lên sự ngạc nhiên lẫn vui mừng, không khỏi mởi miệng hỏi. "Nhớ ra gì rồi?" "Tôi biết cái gì rồi!" Triệu Vân Lan cắn que kẹo trong miệng, nhai nhai nhai. "Là thánh khí____Sơn Hà Trùy!" Thẩm Nguy: "Sơn Hà Trùy?" "Đúng! Tuy tôi không rõ nó có tác dụng gì nhưng nhất định có liên quan tới nó!"_______________
Tác giả: Hố đen, lực hấp dẫn...
Chỉ nên đọc là được rồi, đừng tưởng thật
Không cần nghiên cứu kỹ đâu...
Tôi lên baidu tra hố đen
Sau đó liền đau đầu...
Rõ ràng đã sớm mất đi lý trí, hận không thể giết người, đối với Triệu Vân Lan vẫn nhớ rõ phải khắc chế áp lực xung quanh. Triệu Vân Lan đau lòng một trận. Y bước nhanh qua, kéo tay hắn. Từng chút từng chút mà mở ra bàn tay đang nắm chặt của hắn, nghiêng người, nhẹ giọng hỏi. "Thời gian tồn tại lực hấp dẫn cực mạnh của hố đen còn mấy ngày?" "Hôm đó là vừa mới bắt đầu. Hiện tại là ngày thứ bảy. Còn ba ngày!" Luồng không khí áp bức kia khiến Vu Tử Dương không thoải mái. Cậu hận không thể lấy não ra cho bọn họ xem chuyện gì đã sảy ra.Triệu Vân Lan dỗ Thẩm Nguy, thanh âm đặc biệt dịu dàng. "Đừng lo. Còn ba ngày. Chúng ta nhất định có thể tìm ra biện pháp, nhất định có thể trở về."Thẩm Nguy cả người lạnh như băng, tay đột nhiên bị cầm, sau đó từng chút mở ra. Hắn chợt hồi phục tinh thần, sau đó rút lại khí tức trên người. Hắn nhìn Triệu Vân Lan, không nói gì. "Đừng lo quá. Cũng đừng lo Triệu Vân Lan ở thế giới kia. Nếu anh có thể ở đây bảo vệ tôi, chiếu cố tôi. Thẩm Nguy tất nhiên cũng sẽ ở đó bảo vệ Triệu Vân Lan, chiếu cố Triệu Vân Lan." Giọng nói Triệu Vân Lan nhẹ nhàng, khiến nội tâm hung tàn của Thẩm Nguy bình tĩnh trở lại. Hắn bình tĩnh mở miệng. "Cậu suy nghĩ một chút hôm đó ở đây đã phát sinh ra chuyện gì được không?"Thấy Thẩm Nguy bình tĩnh. Triệu Vân Lan xoay người ngồi lên ghế giám đốc trước bàn công tác, gối đầu lên tay, tỉ mỉ nhớ lại.Chiều ngày hôm đó cùng Thẩm Nguy về cục điều tra đặc biệt. Bọn họ liên tục thảo luận về vụ án. Thảo luận đến thảo luận đi sau lại lạc đề. Y nhớ rõ hôm đó, y hình như hỏi Thẩm Nguy chuyện Sơn Hà Trùy. Khoan đã, Sơn Hà Trùy...Y dường như hiểu ra nguyên do. Thẩm Nguy vẫn chăm chú quan sát Triệu Vân Lan, thấy trên mặt y hiện lên sự ngạc nhiên lẫn vui mừng, không khỏi mởi miệng hỏi. "Nhớ ra gì rồi?" "Tôi biết cái gì rồi!" Triệu Vân Lan cắn que kẹo trong miệng, nhai nhai nhai. "Là thánh khí____Sơn Hà Trùy!" Thẩm Nguy: "Sơn Hà Trùy?" "Đúng! Tuy tôi không rõ nó có tác dụng gì nhưng nhất định có liên quan tới nó!"_______________
Tác giả: Hố đen, lực hấp dẫn...
Chỉ nên đọc là được rồi, đừng tưởng thật
Không cần nghiên cứu kỹ đâu...
Tôi lên baidu tra hố đen
Sau đó liền đau đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me