LoveTruyen.Me

Dong Nhan Tran Hon Tu Nhien Khi Khong Lai Di Den Noi Nay La Nhu The Nao

_____Tiểu thuyết______

Xe ô tô ổn định dừng trên bãi đậu xe của tiểu khu. Thẩm Nguy mở cửa xuống xe, ngẩng đầu nhìn về phía căn hộ kia chỉ thấy một màn sương đen bao bọc khiến người ta nhìn không ra, tìm không thấy. Thẩm Nguy chăm chú quan sát màn sương đen kia cảm thấy lệ khí rất rặng.

"Qủa nhiên không cần chờ."

Triệu Vân Lan hăng say nhìn nơi đó, lắc đầu cười. "Chậc, đúng là không biết kiên nhẫn."

Thẩm Nguy thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn Triệu Vân Lan.

Cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Nguy, Triệu Vân Lan ngượng ngùng gãi gãi đầu.

"A. Tôi quên mất anh không thể nhìn thấy thứ này."

"Hửm?" Thẩm Nguy khó hiểu nhìn Triệu Vân Lan. "Tôi có thể thấy."

"Anh có thể thấy?"

"Thấy gì?" Triệu Vân Lan đột nhiên lớn giọng, dọa đến Đại Khánh.

"Khụ khụ. Không có gì." Triệu Vân Lan ôm vai Thẩm Nguy, khụ khụ giấu đầu lòi đuôi.

Đại Khánh nhìn hai người nọ, liên tục đảo mắt. Hai người này lại có chủ kiến gì, sao kỳ quái như vậy?

Nó tổng cảm thấy không khí giữa bọn họ thật kỳ lạ.

"Tình hình thế nào?"

Triệu Vân Lan trực giác nếu tiếp tục e rằng sẽ bị lộ tẩy, vì thế trực tiếp thay đổi đề tài.

Đại Khánh: "Hoàn hảo, dự đoán đợi thêm chút nữa có thể bắt được người."

"Được, vậy ngươi đi trước đi. Ta và Thẩm Nguy đi xem xét tình huống xung quanh."

Đại Khánh nghi ngờ nhìn hai người nọ, chỉ thiếu trên mặt viết thêm chữ không tin.

"Các ngươi giấu ta chuyện gì?"

"Trẻ con trẻ mỏ hỏi cái gì mà hỏi."

Triệu Vân Lan nheo mắt, nhấc chân đạp Đại Khánh ra ngoài. Sau đó kéo Thẩm Nguy rời khỏi.

"Ngao! Ngao! Ngao!" Đại Khánh ngồi xổm liếm liếm mông, léo nhéo kêu.

"Gì hả. Suốt ngày lải nhà lải nhải."
________

"Anh vừa nói anh có thể thấy?"

Triệu Vân Lan kéo Thẩm Nguy đến một nơi khá xa, ngẩng đầu nhìn vừa khéo có thể thấy một hồ nước.

Thẩm Nguy: "Đúng vậy. Một màn sương đen, đúng không?"

Triệu Vân Lan nghi hoặc nhìn nhìn Thẩm Nguy. Y quả thực không hiểu đang sảy ra chuyện gì, theo đạo lý mà nói, Thẩm Nguy không có mắt âm dương, cũng không phải người nơi này, lẽ ra không thể nhìn thấy, nhưng hắn lại thấy. Triệu Vân Lan cau mày, đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân.

"Sao vậy?"

Triệu Vân Lan rất lâu không lên tiếng. Không khí có chút trầm lặng. Thẩm Nguy đành phải mở miệng hỏi.

"A?"

Triệu Vân Lan hoàn hồn, đôi mắt mang vẻ mờ mịt hiếm có, sau đó mới phục hồi lại bộ dáng bình thường.

"Không sao. Anh còn có thể cảm nhận được điều gì khác không?"

Quên đi. Nghĩ không ra vậy thì đừng suy nghĩ nữa, dù sao cũng sẽ không gặp chuyện xui xẻo, nghĩ nhiều như vậy để làm gì.

"Lệ khí. Lệ khí rất nặng."

Thẩm Nguy nhắm mắt lại, thận trọng cảm nhận màn sương đen kia.

"Rất giống nặng lượng đen của tôi."

"Anh nói cái gì?"

Triệu Vân Lan vốn đã muốn gạt qua, không muốn tiếp tục tìm ra nguyên nhân nữa, đến khi nghe câu cuối của Thẩm Nguy, đột nhiên liền trở nên kích động. Y nghĩ hình như y đã tìm ra nguyên nhân rồi.

"Rất giống năng lượng đen của tôi."

Thẩm Nguy bị gương mặt cả kinh của Triệu Vân Lan làm cho hoảng sợ, hiện tại khẽ giật mình ngây ngốc nhìn chằm chằm Triệu Vân Lan.

"Anh nói xem, có phải địa tinh chỗ các anh chính là địa phủ của chúng tôi."

Thẩm Nguy ngẩn người chớp chớp mắt, không phản ứng kịp những gì Triệu Vân Lan vừa nói, không phải ban nãy đang thảo luận về vụ án sao?

Triệu Vân Lan: "Tuy nói thế giới của chúng ta bất đồng, nhưng chính vì đó là thế giới của chúng ta nên nhất định sẽ có điểm tương đồng."

"Vì vậy tôi mới có thể thấy màn sương đen kia?"

Thẩm Nguy lúc này đã tiếp thu xong, cẩn thận ngẫm lại, liền hiểu được những gì Triệu Vân Lan nói.

Triệu Vân đến gần Thẩm Nguy, cà lơ phất phơ búng tay một cái.

“Bingo. Nói rất đúng!"

Triệu Vân Lan đột nhiên sáp lại, Thẩm Nguy chỉ cảm thấy hơi thở của Triệu Vân Lan dịu dàng lướt qua khiến lòng hắn ngứa ngáy. Vành tai Thẩm Nguy lơ đãng ửng hồng.

"Đây là vì..."

Lời còn chưa dứt, Thẩm Nguy đột nhiên thay đổi sắc mặt. Vành tai đang đỏ lên cũng rút xuống. Ánh mắt trở nên lạnh như băng, một tay kéo Triệu Vân Lan về phía sau, cau mày nhìn về cánh rừng cách đó không xa.

Ngay lúc Thẩm Nguy thay đổi sắc mặt Triệu Vân Lan đồng thời cũng cảm nhận được điều không thích hợp, đang định kéo Thẩm nguy ra phía sau y, tiếc rằng tốc độ tay không nhanh bằng Thẩm Nguy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Nguy kéo chính mình.

Y nhìn cảnh tượng trước mặt, không khỏi bật cười.

"Cậu cười cái gì?"

"Anh phản ứng thật nhanh."

Đáy lòng Triệu Vân Lan tán tưởng một tiếng.

Thẩm Nguy nghiêng tai cẩn thận nghe. Trong rừng truyền đến một tiếng động lớn. Hắn và Triệu Vân Lan nhìn nhau, sau đó tay chân nhẹ nhàng tiêu sái đi qua.

Cảnh tượng trước mắt khiến cả hai cả kinh.

Một cô bé bị một mà sương đen khổng lồ quấn quanh. Sương đen như há ra một chiếc miệng rộng, từng chùng từng chút cắn nuốt cô gái. Cô bé vẻ mặt hoảng sợ dùng hết sức giãy giụa nhưng trong mắt sương đen chẳng qua chỉ đang yếu ớt gãi ngứa.

Cô bé vốn đã rơi vào tuyệt vọng sau khi nhìn thấy hai người Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan lại dâng lên hy vọng.

"Cứu tôi... Cứu... Cứu...Cứu tôi!"

Thanh âm của cô bé khản đặc như đang bị ai đó bóp cổ.

Triệu Vân Lan chưa kịp lên tiếng, chỉ thấy cổ tay Thẩm Nguy vừa động, trảm hồn đao liền xuất hiện trên tay Thẩm nguy.

Triệu Vân Lan trong lòng khẽ động, lùi một bước, cho Thẩm Nguy không gian đủ lớn, hơn nữa chút sẽ phải phụ trợ hắn một tay.

Thậm Nguy nhìn Triệu Vân Lan lùi về sau, không nói gì.

Trong nháy mắt Thẩm Nguy liền trở nên sắc bén. Đối với màn sương đen kia không chút lưu tình hạ xuống một đao. Sương đen giống như rất e ngại bả đao kia, ngọ ngoạy nhả cô gái kia ra, biến mất cực kỳ nhanh chóng.

"Đệch. Chuồn nhanh thật."

Triệu Vân Lan đi lên phía trước, đứng song song với Thẩm Nguy.

Thẩm Nguy nhìn về phía sương đen bỏ trốn, có chút đăm chiêu.

"Được rồi, đừng nhìn. Đợi lát nữa anh xem là hiểu."

Triệu Vân Lan giúp cô bé kia đứng lên, Thẩm Nguy vẫn đang ngẩn người nhìn chằm chằm một chỗ.

Hai người đỡ cô bé, chậm rãi từ từ trở về, thuận tiện thảo luận chuyện ban nãy.

"Meo? Lão Triệu, các ngươi đi ra ngoài còn nhặt về một cô bé?"

Triệu Vân Lân Lan không đi vào, liền chạm mặt Đại Khánh đang vội vã chạy ra.

"Đúng lúc ngươi đi ra, ta đang không tìm thấy ai."

Triệu Vân Lan nói xong đẩy bé gái cho Đại Khánh.

Đại Khánh nhất thời không phản ứng kịp, máy móc đỡ cô bé, đứng hình nhìn hai vị đại nhân kia.

Thẩm Nguy: "Ngươi sốt ruột vội vàng như vậy là muốn đi đâu?"

Đại Khánh nhìn chằm chằm hai vị trước mắt không biết tem tém lại, tức giận trở mình xem thường.

"Đương nhiên là đi tìm các ngươi."

Vốn dĩ định chế giễu Triệu Vân Lan, hiện tại nói đến chính sự, Đại Khánh hiển nhiên trở nên nghiêm túc.

Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan nhìn nhau, trong mắt đã có đáp án.
___________

Tác giả: Xong rồi.... Tôi đột nhiên quên trong phim đao của Thẩm Nguy tên gì.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me