LoveTruyen.Me

[Đồng Nhân] Trò Chơi Trí Mệnh

Máy phát hiện nói dối (2)

duhaanhh

Couple: Hạ Chi Quang x Hoàng Tuấn Tiệp (Hảo Vũ Chi Thời Tiệp)
Tác giả: 阿星又困了
Trans: Hạ
Warning: Quang Quang từng có bạn gái nhưng sau này đã chia tay, hai người cũng sau đó mới xác định tình cảm đến với nhau. Có đề cập qua tới tổn thương tâm lý của anh Tiệp.
Chưa beta kĩ, có lỗi mọi người cứ góp ý nhé.

***

"Ông đưa ra lựa chọn đương nhiên ông cảm thấy thanh thản. Nhưng nếu ông là người đợi người khác đưa ra lựa chọn thì sao? Tất cả các người đều cho rằng hy sinh Tiểu Cửu vì cả làng là điều nên làm, nhưng trên đời này lấy đâu ra nhiều chuyện nên làm như thế? Các người lựa chọn hậu quả lại đổ lên đầu cô ấy. Dựa vào đâu chứ?"

Đối mặt với lời nói của đối phương, Lăng Cửu Thời hoàn toàn bùng nổ.

"Dựa vào đâu?"

"Lăng Lăng, tôi lấy được chìa khoá rồi mau đi thôi."

Một giọt rồi hai giọt, chẳng hiểu từ bao giờ nước mắt Hoàng Tuấn Tiệp đã rơi đầy mặt, anh chỉ cảm thấy tim ẩn ẩn đau, khó chịu vô cùng. Thậm chí anh còn chẳng để ý đến Hạ Chi Quang đứng ngơ ngác nhìn mình khóc từ bao giờ.

"Cắt cắt! Tiểu Hoàng cậu sao thế?"

Đạo diễn giơ tay ra hiệu dừng, bước tới xem xét tình hình.

"Xin lỗi đạo diễn, em muốn nghỉ ngơi một lát."

Hoàng Tuấn Tiệp khịt mũi, đưa tay lên lau vội nước mắt trên mặt, chóp mũi cùng khoé mắt vẫn còn hơi ửng đỏ.

"Ban nãy diễn tâm trạng cũng không tệ, cậu tự mình điều chỉnh lại một lát đi."

Đạo diễn gật đầu, quay ra ra hiệu cho đoàn quay phim tạm thời nghỉ ngơi.

"Didi."

Có vẻ đạo diễn cũng cảm thấy anh rất phiền, Hoàng Tuấn Tiệp cười khổ. Đang yên lành nói khóc liền khóc rồi. Hoàng Tuấn Tiệp đẩy cửa phòng nghỉ thả mình xuống sofa, vùi đầu vào áo khoác, trong lòng rối như tơ vò.

Chuyện năm đó anh vẫn chưa thể buông xuống, sao mà quên nổi đây? Hoàng Tuấn Tiệp càng quay phim lại càng thấy Lăng Cửu Thời có rất nhiều điểm giống với bản thân. Còn về chuyện năm ấy, mặc dù thắng kiện nhưng như vậy thì sao? Chẳng có ai tin anh cả. Cư dân mạng không quan tâm đúng sai mà chỉ muốn xem náo nhiệt, rõ ràng mấy bài phân tích mắng chửi buộc tội anh càng đáng xem hơn nhiều. Hơn nữa bản thân Hoàng Tuấn Tiệp là người trong cuộc cũng chỉ yếu ớt phát ra hai thông báo xin lỗi và không phải tôi. Giống như một bữa tiệc ồn ào, suy cho cùng con người ta luôn hứng thú khi thấy ai đó rớt từ trên đài cao xuống, dù cho bản thân mình cũng chẳng hoàn hảo đến thế.

Nghĩ tới đây Hoàng Tuấn Tiệp có chút buồn cười.

"Lăng Cửu Thời à Lăng Cửu Thời, tại sao không có ai kiên định lựa chọn chúng ta nhỉ?"

Đang lẩm bẩm một mình thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Vốn tưởng là trợ lý của mình nên Hoàng Tuấn Tiệp cũng chẳng để ý gì nhiều đi ra mở cửa mặc kệ khuôn mặt còn đẫm nước và mái tóc bù xù.

Ai ngờ đâu là Hạ Chi Quang, Hoàng Tuấn Tiệp bị doạ sợ bước lùi lại một bước.

"Cậu tới đây làm gì?"

"Sao thế? Không hoan nghênh tôi à?"

"Haha làm gì có, tôi cứ tưởng là trợ lý."

Hoàng Tuấn Tiệp ngại ngùng gãi đầu sau đó quay người mời đối phương vào phòng. Đập vào mắt là chiếc ghế sofa bừa bộn chất thành đống làm anh phải vội vã dẹp gọn lại.

"Xin lỗi phòng có chút bừa."

Hạ Chi Quang không trả lời, cậu bước vào ngồi lên sofa rồi vỗ xuống trống bên cạnh.

"Anh cũng ngồi đi, đường đứng."

Giống như trời sinh đã không biết phản kháng, Hoàng Tuấn Tiệp ngoan ngoãn ngồi xuống. Hạ Chi Quang nhìn đàn anh ngốc nghếch còn đang ngơ ngác trước mặt nhịn không được bật cười.

"Ban nãy sao thế? Tôi còn tưởng là tình tiết anh tự thêm vào, cảm xúc bộc phát rất tốt suýt chút nữa tôi không phối hợp kịp rồi."

Không có tiếng didi.

"Thật hả?"

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thẳng vào mắt Hạ Chi Quang, ánh mắt trong suốt như nhìn thấu mọi thứ, hiếm khi khiến cậu cảm thấy không thoải mái.

"Thật, lừa anh làm gì?"

"Cậu không thấy tự dưng tôi bật khóc rất phiền hả?"

"Không có. Khóc có gì xấu đâu, con người ai chẳng có lúc cảm xúc không ổn định, việc này rất bình thường."

Hạ Chi Quang có chút ngạc nhiên khi nghe Hoàng Tuấn Tiệp hỏi về vấn đề này.

Yên tĩnh quá, im lặng đến đáng sợ. Đối với Hoàng Tuấn Tiệp, kể từ khi có được khả năng phát hiện nói dối này dường như lúc nào bên tai anh cũng vang lên những tiếng "didi" không ngừng, như thể cả thế giới này không có ai bằng lòng thật lòng với anh. Nhưng kì quái ở chỗ mỗi lần ở gần Hạ Chi Quang gần như chẳng có âm thanh gì cả. Hoàng Tuấn Tiệp hoài nghi có phải khả năng này của anh không có tác dụng lên đối phương hay không.

"Anh muốn chia sẻ cùng tôi không? Nói ra ngoài biết đâu dễ chịu hơn nhiều. Khi tôi không vui thường tìm người nói chuyện, anh cũng thử xem biết đâu tôi giúp được gì."

Đây là lần đầu có người nói như vậy với Hoàng Tuấn Tiệp, có vẻ từ sau khi sự việc năm ấy xảy ra rất ít người tự nguyện cùng anh thân thiết. Sự quan tâm an ủi đột ngột như vậy làm Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy có chút không quen, nhiều hơn là bất an.

"Cậu kỳ lạ quá."

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn xuống đất, nhanh chóng thể hiện nghi ngờ của bản thân.

"Người khác muốn tránh tôi còn không được, sao cậu lại chủ động bắt chuyện với tôi chứ?"

"Anh đang nhắc tới vụ việc năm đó với Hoa nhi?"

Hoàng Tuấn Tiệp sượng cứng, sao cậu trai nhỏ tuổi này đoán chuẩn vậy nhỉ? Xấu hổ quá, Hoàng Tuấn Tiệp chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, nhưng để bản thân trông không quá chật vật anh chỉ đành ngẩng đầu lên.

"Tôi tin anh."

"Hả?"

"Tôi nói tôi tin anh."

Lần này đến lượt Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy không thoải mái. Anh vừa thích vừa ghét hai nốt ruồi nhỏ dưới mắt đối phương, đẹp thì đẹp đấy nhưng chúng luôn làm Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy bối rối, làm cho anh không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương quá lâu. Hoá ra fan của cậu ấy nói ánh nhìn của Hạ Chi Quang đến nhìn chó cũng thâm tình không hề phóng đại.

Kì lạ là vẫn chẳng có tiếng "didi" nào cả.

Hoàng Tuấn Tiệp nhớ rõ lần trước chúc rượu vị tiền bối kia, anh sợ đối phương vì vụ việc năm ấy nên mới e dè không cùng bản thân hợp tác liền vội vã giải thích.

"Tiểu Hoàng tôi tin cậu không phải loại người ấy, chỉ là bên tôi đầy người mất rồi, lần sau nhé."

"Didi."

Hoàng Tuấn Tiệp có chút hiểu không rõ Hạ Chi Quang, sao lại tin tưởng anh cơ chứ? Mặc dù anh rất muốn được người khác tin tưởng, nhưng một khi điều bản thân mong muốn ập tới con người ta sẽ theo xu hướng không ngừng hoài nghi. Cho dù không có âm thanh "didi" kia cũng có thể làm rõ tất cả.

Hoàng Tuấn Tiệp không tin chính bản thân mình, càng không tin bản thân nhận được sự tín nhiệm của người khác.

"Không cần nghĩ nhiều như vậy. Anh có gì muốn chia sẻ có thể tùy ý tới tìm tôi."

Hạ Chi Quang nhìn ra sự khó xử của đối phương liền vỗ vai anh an ủi vài câu rồi rời khỏi phòng nghỉ. Bỏ lại một mình Hoàng Tuấn Tiệp vẫn còn chưa hoàn hồn trên ghế.

Hoàng Tuấn Tiệp xoa xoa thái dương.

Thật sự có người lựa chọn tin tưởng anh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me