Dong Nhan Ttttcl Su Ty Cua Tu Am
Sau khi khó khăn thoát khỏi đám người níu kéo quá khứ kia, Huyết Ni mới đi dạo vòng quanh kinh thành.
Vừa bước ra ngoài phủ, không khí ngày mới nghênh diện không khỏi làm người ta tâm tình thư sướng, nàng chạy đi chạy lại trên ngã tư nhốn nháo, tò mò nhìn từ đông sang tây, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng đến Tần quốc, thật muốn ăn chơi thỏa thích
Nàng vui vẻ nhìn cảnh sinh hoạt nhộn nhịp của họ, váy lụa , thức ăn và văn hóa của thời Tần quả vô cùng đặc biệt. Chỉ là sau này Tần Thủy Hoàng lên ngôi, vì muốn đánh chiếm lãnh thổ mà mở đê sông làm cho ngập lụt, chết nhiều vô số kể. Đúng vậy, độc ác một chút mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghiêm minh bất trị....
Doanh Chính không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng nàng. Huyết Ni nghe có người gọi phía sau thì quay lưng lại, mỉm cười tươi rói.
"Văn Chính, ra là ngươi. Ta đang đi dạo quanh kinh thành. Muốn cùng đi không?"
"Lên đây, ta đưa ngươi đi" Thiếu niên rõ ràng nhỏ hơn nàng vạn tuổi, nhưng thân hình hắn lại cao to hơn, mang một cái nét bí ẩn thu hút các thiếu nữ ở nhiều độ tuổi khác nhau. Nàng nắm bàn tay hắn, leo lên trên ngựa, ngồi trong lòng hắn.
"Này, chúng ta đi đâu thế?" Cái này nàng nghĩ đến chết không hiểu, chẳng lẽ muốn ném nàng về chỗ cũ?
Hắn không nói một lời, chỉ chăm chăm giục ngựa lên trước, cũng không biết điên bao lâu, thẳng đến một nơi đầy cỏ dại, hắn mới dừng ngựa. Ngựa vừa dừng lại, Huyết Ni liền chảy xuống, hắn cũng xoay người xuống ngựa, không nói tiếng nào ngồi trên một tảng đá. Lúc xuống ngựa nàng thấy trong lòng bàn tay hắn thực đỏ, chắc là vừa mới dùng sức ghìm ngựa, nhất thời thắc mắc trong lòng tan đi không hết.
"Này, tỷ hỏi ngươi làm sao thế? Có chuyện không vui sao?" Nàng nhịn không được hỏi. Nhìn dáng vẻ hắn giống như bị cái gì kích thích, một bộ dạng là đã bị chọc tới.
Thần sắc trên mặt hắn không ngừng thay đổi, im lặng một hồi, bỗng nhiên mở miệng nói: "Ừ."
"Chuyện gì? Không bằng ngươi nói với ta, có lẽ nói xong sẽ thư thái. Để trong lòng hoài sẽ sinh bệnh." Nàng dừng lại một chút, lại nói. "Dù sao tỷ cũng không biết ngươi là ai, ngươi coi tỷ nhưng tảng đá cũng được."
Nghe vậy, sắc mặt hắn dịu đi một chút, trong mắt hiện lên tia tức cười. "Có tảng đá như ngươi sao?"
Huyết Ni ngượng ngùng cười cười.
"Cha ta đã qua đời, trong nhà chỉ còn lại ta và mẫu thân, phụ thân để lại cho chúng ta toàn bộ di sản, nhưng bá phụ của ta lại có ý định bất lương, cứ thế làm, viện cớ việc ta còn chưa làm lễ đội mũ, khắp nơi đối nghịch ta. Nay toàn tộc đều đứng bên lão, ta đưa ra đề nghị gì cũng bị lão ta phủ quyết, lão đưa ra đề nghị gì ta đều phải đồng ý." Trong giọng nói của hắn vẫn mang cảm xúc không thể nắm bắt
Đây hình như là bi kịch thường gặp trên Tivi, xuất thân phú quý hình như luôn đụng phải chuyện này.
"Bá phụ của ngươi cũng quá khốn nạn," Nàng nhìn hắn, nói. "Ngươi trăm ngàn lần không cần nổi giận, nhất định phải đấu tranh với ông ta đến cùng, cho dù toàn bộ đều đứng về phía ông ta thì sao, ta không tin tất cả mọi người đều giúp lão, nhất định phải có vài người theo ngươi, ngươi là người thừa kế chân chính của phụ thân mình, sợ cái gì, hiện tại không đấu lại, có thể ngẫm nghĩ biện pháp, chậm rãi bổ sung lực lượng, lúc thích hợp kích cho ông ta một cú trí mạng."
Hắn thần sắc cổ quái liếc Huyết Ni, nói. "Hôm nay như thế, ta thiếu chút nữa không kiềm chế được."
"Chậc chậc chậc, không được nha." Nàng đung đưa ngón tay trước mặt hắn. "Tỷ hỏi ngươi, nếu đánh một người một quyền, liền đánh thật mạnh tay, hay là lùi lại rồi mới đánh mạnh tay."
"Đương nhiên là lùi lại rồi mới đánh mạnh tay." Hắn đáp
"Đúng vậy, ngươi phải biết một hạt cát thật nhỏ cần mấy trăm năm mới có thể biến thành trân châu quý giá, con vịt xấu xí trải qua gian khổ mới thành thiên nga xinh đẹp, trước khi nắm chắc tuyệt không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhẫn nại bây giờ chỉ là vì muốn tích lũy sức mạnh, tương lại có thể cho đối phương một quyền thật mạnh, tỷ đảm bảo ngươi nhất định sẽ đánh hắn răng rơi đầy đất."
Hắn có chút kinh ngạc nhìn Huyết Ni, bỗng nhiên nở nụ cười, nói: "Ta đương nhiên không dễ kích động như vậy, chỉ là đột nhiên có lúc tức giận vô cùng, ta sẽ không ngồi chờ chết. Nhưng nữ tử nhà ngươi, kiến thức cũng nhiều, đã học qua sách vở sao?"
"Tò mò làm gì, ngươi biết không, ta ghét nhất bị nói nữ nhân tóc dài, kiến thức hạn hẹp, kỳ thật nam nhân các ngươi tóc cũng dài, những lời này thật không biết do kẻ ngu nào nghĩ ra. Chắc chắn là tên đầu bóng lưỡng, nếu không thì là hòa thượng." Nàng liếc hắn, tóc của nam nhân cổ đại cũng dài mà, thật không biết câu nói kia do ai phát ngôn
Bên môi hắn hình thành một nụ cười: "Ngươi rốt cuộc là từ nước nào? Sở quốc? Hàn quốc?"
"Xa hơn một chút. Phải rồi, nói ra có thấy tốt hơn không?" Huyết Ni vội vàng nói qua loa, chuyển chủ đề.
"Đúng là tốt hơn." Hắn đứng dậy, đi tới cạnh ngựa
"Ngươi có vẻ rất thích cưỡi ngựa."
"Không sai, mỗi lần trong ta có phiền muộn, đều thúc ngựa chạy như điên, như vậy trong lòng sẽ thoải mái một chút."
"Như vậy đi, ta thấy lần sau nếu trong lòng ngươi có phiềm muộn thì tìm ta nói chuyện đi, đỡ nhiễu dân như hôm nay." Huyết Ni không khỏi mỉm cười
Hắn nhìn nhìn tôi, khóe miệng lại nhếch lên. "Được, Thạch Đầu cô nương."
"Này, tỷ tên Huyết Ni." Nàng lập tức kháng nghị
"Nên về thôi, nếu bị người phát hiện sẽ không tốt lắm." Hắn không thèm đếm xỉa đến lời nàng, ngẩng đầu nhìn bầu trời nói
"Từ đây về sau tỷ sẽ gọi ngươi là Tiểu Chính."
"Thạch Đầu cô nương!"
" Gọi tỷ là Huyết Ni"
"Thạch Đầu!"
"......"
"Ha ha" Ha Ha cái cọng lông nhà ngươi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me