Dong Nhan Ttttcl Su Ty Cua Tu Am
Trên trán Huyết Ni bỗng bị một cái gì đó chạm vào, nàng khẽ mở mắt, chạm nhẹ vào cái thứ vừa rơi vào mình, thì ra là mưa quả, lại nhắm mắt. Một quả nữa rơi vào trán nàng, sao lại thế này, nàng vừa mở mắt ra, đã thấy một bé trai khoảng sáu, bảy tuổi đang đứng trước mặt mình.
Không cần phải nói, nhất định là do đứa nhỏ này, Diệp Ẩn định mắng vài câu, bỗng nhiên thấy kiểu tóc của hắn, lời nói trong miệng lập tức nghẹn lại, là kiểu tóc đặc trưng của Ai Cập vương tử. Nếu không phải là tình huống bắt buộc, trăm ngàn lần không được sinh sự.
"Mau tránh ra!" Nó vênh váo tự đắc nói, rồi quay lại chỉ vào vài người hầu:"Lập tức rút hết nước của hồ này, đem đống hoa sen chặt hết đi."
Nhổ hoa sen đẹp như vậy, có nhầm lẫn gì không?
"Vì sao?" Diệp Ẩn nhảy dựng lên.
"Bùa hộ mệnh của ta rơi xuống nước." Nó liếc nhìn cô bé một cái.
"Phái người xuống vớt là được rồi." Diệp Ẩn lại trừng mắt nhìn nó.
"Còn cần ngươi nói, đã sớm cử người vớt qua, nhưng không được, nô lệ ngươi mau tránh ra, nếu không ta lập tức trừng trị ngươi." Khí thế của nó không phải là kiêu ngạo bình thường.
"Chỉ cần tìm được bùa hộ mệnh, ngươi sẽ không nhổ đám hoa sen này phải không?" Huyết Ni chỉ vào hồ nước, nói.
Nó hình như có chút kinh ngạc, tò mò hỏi:"Ngươi có thể tìm được?"
"Đúng, Tiểu Diệp Ẩn, con ra tay đi."
Nàng phải để đứa nhỏ tự mình thực hiện nhiệm vụ.
Diệp Ẩn gật đầu, lấy ra phù chú và niệm chú văn, phù chú lập tức biến thành một con cá đuôi lớn, nhẹ nhàng đặt nó vào trong nước, nói:"Mau đi tìm bùa hộ mệnh."
Con cá vẫy đuôi, mất hút trong làn nước, không lâu sau, nó ra khỏi mặt hồ, trong miệng vẫn ngậm một cái bùa hộ mệnh hoàng kim sáng chói.
Cô với tay lấy bùa hộ mệnh, rồi lại niệm chú văn, con cá phút chốc khôi phục lại hình dạng bùa chú.
Thu hồi lá bùa, Diệp Ẩn đặt bùa hộ mệnh vào tay tên nhóc vẫn còn đang vô cùng ngạc nhiên:"Của ngươi đây, đừng nhổ đám hoa sen này nha, chúng đẹp như vậy, phải để thưởng thức mới đúng. Nếu ngươi nhổ bọn chúng, bọn chúng cũng sẽ đau, để cho chúng tự do sinh trưởng không tốt sao?"
Tiểu vương tử không thèm nhìn cô bé, hình như còn không phản ứng lại.
"Các ngươi là ai?" Một âm thanh uy nghiêm từ sau lưng truyền tới.
Hai người quay đầu, thấy một nam nhân trẻ tuổi ở trước mắt, cả người tựa hồ xuất hiện ánh sáng nhàn nhạt, chim ưng cùng rắn hổ mang cuộn lại cùng nhau tạo thành trang sức trên đầu, hàng lông mày tuấn mĩ ẩn ẩn vài tầng thần bí, đôi mắt đen tựa như làm từ hắc ngọc thạch khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Hắn đeo thắt lưng nhỏ, nạm vàng, lộ ra một thân thể săn chắc, thân hình như cây cổ thụ, thon dài mà rắn rỏi, trên cổ hắn là bùa hộ mệnh được làm từ lục tùng thạch và khổng tước thạch. Cổ tay cùng cánh tay của hắn giống như bọ cánh cứng vậy, rất đẹp mà lại có một sức mạnh vô biên.
Ramses_ con trai thần thái dương.
Trong cuộc đời này, lần đầu tiên Huyết Ni thấy một nam nhân chói mắt như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me