LoveTruyen.Me

Dong Nhan Ttttcl Su Ty Cua Tu Am

Cũng không biết trải qua bao lâu, Huyết Ni mới từ từ tỉnh lại, cả người vô lực, vừa đau vừa khó chịu. Chợt mở mắt ra, không khỏi "A"một tiếng, bốn phía cỏ dại mọc um tùm, một mảnh hoang vu , nào có bóng dáng của thứ gì? Mặc dù đoán trước sẽ không phải là nơi nào đó có thể sánh được với nơi hoàng đế hay quan lại ở, nhưng thế nào lại ở nơi rừng núi hoang vu này đi, làm nàng có chút khẩn trương

Nàng từ từ tỉnh táo lại, vội vàng sờ soạng phía trong chiếc áo mặc trong, lấy đồ ra xem. Hoàn hảo! Bùa ẩn thân, bùa trừ linh, bùa gọi linh hết thảy đều ở đây, lại vội vàng nhìn phía trong tay áo. Thủ Liên cũng ở đây. Chợt nhớ tới Tư Âm thả vào trong túi áo khoác cái gì đó, lấy ra nhìn, không khỏi mừng rỡ. Thì ra là mấy viên ngọc thượng hạng. Tư Âm cũng thật chu đáo, đưa nàng mấy viên ngọc này, tạm thời sẽ không phải lo chuyện thiếu bạc nữa.

Chỉ là con bé Diệp Ẩn đâu mất tiêu rồi?

Diệp Ẩn bị lọt lại ở nhà lúc này, mỉm cười đưa nắm đấm "Đm sư phụ."

Huyết Ni thu hồi phù chú, bất đắc dĩ đứng dậy, ngẩng đầu nhìn bần trời, sắc trời còn sớm, một trận gió lớn thổi tới, làm nàng không khỏi rùng mình một cái, trời tựa như mùa thu.

Huyết Ni nhìn xuống áo khoác màu trắng, áo hai dây màu đen mỏng manh cùng chiếc quần jean ngắn, làm nàng nhớ tới một việc quan trọng không kém tới Hàm Dương thành – mua một bộ quần áo cổ đại

Đi qua bụi cỏ rậm rạp, liền nhìn thấy một con đường nhỏ, nhìn trước sau một cái, tựa hồ không có một bóng người nào, đành phải cuốc bộ dọc theo con đường nhỏ, đi về phía trước.

Nếu hiện tại có xe ngựa đi ngang qua thật tốt, như vậy tôi có thể đi nhờ xe.

Bất chợt sau lưng có một bàn tay chạm vào, nàng từ từ quay lại. Đằng sau là một thiếu niên cỡ chừng mười mười sáu tuổi.

"Ngươi là ai?"

"Ta? Ta là Huyết Ni, người đến từ phương xa. Còn ngươi là ai?"

Thiếu niên đưa cặp mắt mang theo nghi hoặc nhìn nàng nhìn nàng. Huyết Ni ngẫm lại ban nãy có lẽ sơ ý mà ma pháp không gian đã bị nhầm lẫn không gian.

"Ngươi từ nơi nào tới, đây là cái loại y phục gì? Còn tóc tai thì bù xù, còn ra thể thống gì?" Trong mắt hắn rõ ràng thoáng tia kinh ngạc.

"Ta tới từ một nơi rất xa, mặc dù ta ăn mặc có chút cổ quái, nhưng ta cũng không phải lài loại người xấu gì." Nàng có chút tức giận nhìn hắn, làm ơn đi, đây là gu thời trang thịnh hành của hiện đại đấy. Nhìn đầu tóc đen xoăn xinh đẹp này đi, quá là quyến rũ mà, thằng nhóc con này đúng là không hiểu phong tình.

"Nhóc con, thành Hàm Dương ở đâu? Tỷ tỷ muốn đi thành Hàm Dương, ngươi có thể đưa ta đi không?"

"Không được."

"Nếu ngươi đưa tỷ đi, tỷ có thể đưa tiền."

"Tiền? Ta còn rất nhiều." Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, ẩn ẩn lộ ra một tia khinh thường.

"Tỷ thấy ngươi đúng là không lương thiện, gặp một nữ tử mắc nạn đáng thương, thì không phải nên giúp sao, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để một nữ tử cơ khổ vô y đi bộ tới Hàm Dương, hơn nữa, rất có thể có dã thú đạo tặc đi tới..."

Nàng không ngừng đem những tình huống bi thảm có thể nghĩ ra nói cho hắn nghe.

"Cũng không liên quan tới ta, ta vốn đâu phải người lương thiện."

Hắn lạnh lùng nói, chỉ là trong mắt có nét dịu đi.

Tên này rốt cuộc là cái loại gì, lần đầu tiên đến Tần quốc mà nàng đã gặp phải cái loại tâm địa sắt đá thế này?

"Quên đi, ta cũng chẳng dám nhờ ngươi, tạm biệt! Khiến cho nữ tử xinh đẹp như ta bị sài lang hổ báo ăn thịt, quên đi." Nàng căm giận nói, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, rồi bỏ đi lên phía trước.

Mới đi được vài bước, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa, còn chưa định thần, chỉ cảm thấy thân mình vọt lên, liền bị người đặt lên trên ngựa. Nàng ngạc nhiên quay đầu, thấy trong ánh mắt tối tăm của hắn ẩn chứa tia cười.

"Này... ngươi sao lại..."

"Coi như ta phá lệ một lần đi, cô gái xinh đẹp." Hắn nhấn mạnh từ "xinh đẹp", trong giọng nói không thèm giấu đi tia cười nhạo.

"Tỷ, tỷ không cần ngươi giúp đỡ" Được ăn khoẻ rồi còn xạo, Huyết Ni chính là bản tính như vậy đi.

Tiến tới cửa thành, tốc độ cưỡi ngựa của hắn chậm lại, cảnh trước mắt làm mắt nàng sáng ngời, hai bên đường sạch sẽ, cách một đoạn lại trồng một cây tùng bách xanh tươi um tùm, cho dù là đầu thu, lại vẫn như cũ một mảnh lục ý dạt dào. Giống như trong sách sử ghi lại: Cứ cách năm mươi bước, ba trượng là cây, nguyên trúc kỳ ngoại, ẩn dĩ kim chụy, trồng xanh thanh tùng. Thật không nghĩ hai ngàn năm trước mà Tần quốc đã xanh hóa tốt như vậy, so với nơi ở của nàng thời hiện đại, thật sự chỉ hơn không kém.

Hai ven đường dày đặc nào là thực phường, tửu quán, hiệu cầm đồ, lò rèn, cửa hàng trang sức, cái gì cần có đề có, còn có rải rác một vài tiểu thương chào hàng, giở tài. Người đi đường cũng không thiếu, cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé, đầy đường, đến nhìn tay áo cũng đủ biết là Tần phục, nhan sắc khác nhau, đối mặt với thế giờ chân thực như thế, trước mắt tôi là đô thành của ngàn năm trước, Huyết Ni không khỏi cảm khái vạn phần, nhất thời không nói nên lời.

"Đây là Hàm Dương thành," Nàng lẩm bẩm nói.

"Đô thành của Đại Tần ta đương nhiên là khí khái phi phàm, vô luận là người Yên hay Triệu, hay là phiên bang dị tộc, một bước vào Hàm Dương Thành đều bị khí thế này dọa sợ." Trong miệng hắn mang theo một tia đắc ý.

"Thật là khí phái, thảo nào có thể thống nhất lục quốc." Nàng buột miệng thốt lên.

"Cái gì?" Trong giọng nói hắn có chút nghi hoặc.

"Không nói gì, ta nói đô thành khí thế vang xa hơn đô thành lục quốc kia." Trong lòng nàng lục cục, phủi phui cái mồm, hiện tại chính là Tần vương Chính năm thứ tám, một năm sau khi Doanh Chính chấp chính, khoảng mười chín năm trước khi ông ta thống nhất toàn quốc. Đúng rồi, cần phải xác nhận một chút có phải hay không lạc sang thời gian sau, vạn nhất Tư Âm sai lầm thì nguy to.

"Cho hỏi chút, Tần vương hiện tại là Doanh Chính sao?" Nàng quay đầu lại hỏi

Hắn nhíu mày, trong mắt hiện lên thần sắc xuất hiện một tia khó có thể nắm bắt. "Lá gan của ngươi thật không nhỏ. Tên húy của Đại vương là để ngươi kêu sao?"

Nàng thở dài nhẹ nhõm, nghe hắn nói như vậy, thật là đúng rồi. "Như vậy — hiện tại là Đại vương đăng cơ năm thứ tám sao?" Huyết Ni thực sự không thành tâm mà cho thêm hai chữ Đại vương

Thần sắc trong mắt hắn lại càng khó nắm bắt, thấp giọng nói: "Không sai, một nữ tử như ngươi biết những chuyện này để làm gì?"

"Việc này, còn không phải bởi vì kính ngưỡng của ta với đại vương các người nước sông dào dạt, ở trong của cảm nhận của ta, người không khác gì vị thần, nếu có thể gặp người, nhất định phải xin người ký danh mang về." Tuy rằng nàng dùng từ khoa trương một chút, nhưng hơn phân nửa là nói nhật. Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ chiếm một vị trí hết sức quan trọng trong lịch sử đó.

Hắn có chút đăm chiêu nhìn về phía trước, tự nhiên khẽ hừ nhẹ một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me