[ Đồng nhân Twilight ] Xuyên thành em gái Jasper
chương 5 : Thánh kị sĩ
Sau một hồi điên đảo cuồng phong và từ sự nhiệt tình của mấy người xung quanh này cô biết mình xuyên đến một thế giới éo bình thường tý nào a. Nào là ma cà rồng , nào là thánh kị sĩ . Thật sự là một hồi . . . hoang đường mà , nhưng lại không thể phủ nhận những gì vừa xảy ra . Cô đang cố lấy lại tinh rằng mình đã xuyên đến một thế giới huyền huyễn mà trong đó giống loài như ma cà rồng lại nhơn nhởn đầy đường lại còn cả mấy người này nữa . Nghĩ cô lên lén nhìn mấy Jane . Như cảm nhận được ánh mắt của cô Jane quay lại nở một nụ cười chấn an . " Jennifer em bình tĩnh rồi chứ , bọn chị có chuyện cần hỏi em , em có thể qua đây một chút" Cô có thể nói không sao , thở dài thườn thượt , đứng dậy tiến tới đám người Jane . Nhìn gương mặt tươi cười của Jane cô cũng không thể chưng cái khuôn mặt như ngậm phải ruồi được , đành cười gượng lấy một cái . Lúc này giọng nói ôn hoà của ngài Jack lên tiếng " Jennifer, ta thì không cần phải giới thiệu rồi cháu làm quen với hai tên này đi " nói rồi chỉ về phía hai người đối diện . Không chờ cô lên tiếng một vị với cái đầu vàng toe toét đã tiến lên " chào tôi là Andrew Stanton ,rất vui được làm quen " nói xong còn rất tự nhiên vỗ cô hai cái . ' ôi đại ca , anh không thể nhẹ tay hơn được à , vỗ muốn nội thương ' trong lòng cô không biết đã đánh tên này đến đầu heo bao nhiêu lần nhưng ngoài mặt cũng chỉ hơi nhíu mày rồi mỉm cười . Lúc này một tiếng nói lạnh lùng vang lên bên tai " Andrew đừng có tùy tiện , chào cô tôi là Brian Tyler " nói rồi lạnh lùng nghếch cái mặt đi . Cô nhìn mà muốn dựng lông mày này này thái độ gì đây , mà sao lúc nào mấy kẻ lạnh lùng chảnh cún cũng đi với một người hoạt bát đáng yêu cún thế nhỉ , hai người này có gian tình, hehe ây da anh giai này không phải khó chịu vì vợ anh ta vừa vỗ vai mình ấy chứ càng nghĩ càng hợp lý khiến cho cô nhìn hai người Andrew càng thêm mập mờ khiến hai người không khỏi đánh cái rùng mình . Đang tự yy thì Jane lên tiếng kéo sự chú ý của cô về " Jennifer , Jennifer .." Giật mình cô lên tiếng " a dạ " " Jennifer lúc nãy em nhìn thấy chắc cũng nhận ra mấy kẻ đó là thứ gì rồi . Chị cũng không muốn dài dòng , tụi chị là trung đoàn Gz thuộc thánh kị sĩ đến từ Florida . Và cái kẻ ngồi đối diện em vừa rồi là Maria , kẻ cầm đầu ..." Jane từ tốn nói . Lúc này Andrew bất chợt nhẩy vào " ả là một kẻ điên cầm đầu một lũ ma cà rồng mới sinh tàn sát bừa bãi ở phía nam Texas , một con ả tự cho mình là thông minh tưởng bản thân có thể lật đổ được mấy lão già trong thành Vol..." " Andrew " Jack quát rồi quay qua Brian " Cậu và Andrew đi xem mọi người đã giải quyết xong chưa , đừng để con cá lọt lưới nào " " Vâng " nói rồi anh ta kéo Andrew đi , cô nheo mắt nhìn theo đã bảo có gian tình mà . Cũng không quan tâm nhiều cô quay lại câu chuyện lúc nãy " vừa rồi cậu ta nói là sao " Lần này là Jack lên tiếng " cậu ta nói không sai , cô ta hiện tại đang bị truy nã . Nhưng trước khi ta nói tiếp ta muốn hỏi cháu có gì muốn nói với ta không " . Cô nheo mắt nhìn thẳng lão , lão cũng vậy , haha vậy mà nghi ngờ mình . qua khoé mắt cô nhìn những người trên tòa đang bị cho uống một thứ nước gì đó , còn những người bị chết do trận chiến lúc đấy thì bị dùng một chất lỏng gì đó khiến bốc hơi không còn một hạt cát . Nhìn thì không phải cách giải quyết tàn ác nhưng cô cũng không thể đánh cược, nhỡ uống thuốc kia cô lại trở nên đần độn thì sao , mà với cả nếu là quên kí ức nhỡ quên luôn kiếp trước và mục đích chuyến đi thì thật sự là rách việc . Cô ngồi xuống ghế đối diện , thở lấy một hơi " ha lão nghĩ nhiều rồi , cháu chỉ là một người khách bị con ma cà rồng đấy cho là thú vị thôi , không dấu gì lão, cháu là đang đi tìm người anh trai mất tích 10 năm của mình , gần đây mới biết thông tin anh đang sống ở Texas " Lần này Jane lên tiếng " em đừng căng thẳng , Jack không có ý gì đâu, và tụi chị cũng không có ý hại em . Chả qua ngày từ đầu tụi chị theo dõi Maria thì bất chợt thấy ả đang cho người theo dõi em , nên tụi chị mới đoán rằng em phải có thứ gì đó khiến ả bận tâm . Em thử nghĩ lại xem ả có nói điều gì với em không " Nhìn ánh mắt dịu dàng của Jane , thôi cô đầu hàng , mím môi " để em nghĩ lại xem , đúng rồi ả có nói rằng phần thưởng gì đó với em sắp thành người một nhà . Em cũng không rõ tại lúc đó em chỉ lo tìm cách né ả ra " Jane chăm chú nhìn cô , không thấy biểu hiện rằng cô nói dối Jane thở dài " được rồi , em nghỉ ngơi đi tụi chị đi ra ngoài chút ." Nhìn thân ảnh hai người đi ra khỏi toa cô mệt mỏi ngả lưng ra ghế , không ngờ chỉ là muốn tìm người anh trai hờ kia để hoàn thành tâm nguyện của chủ thể này ai ngờ lại kéo đến nhiều phiền phức như vậy . Ngửa đầu nhìn nóc tầu , lúc nãy mình cũng không nói hết nhưng cũng không sai biệt , nhắm mắt lại hình ảnh người anh trai cương nghị mặc bộ quân phục mỉm cười nhìn cô kia lại hiện lên , Jasper a ..... Jasper , Maria . Uhm , chưa thể kết luận được có phải thứ cô nghĩ đến không , cần thêm thời gian . Liếc mắt nhìn mấy tên kia đang nhìn chằm chằm cô , ha tưởng cô không biết chắc , giám sát à .... Thế này xem ra cô có người bao ăn ở rồi . Phía bên ngoài toa tàu . Jane nhìn Jack bình tĩnh nói " tôi nghĩ cô bé không biết gì đâu , ngài nghĩ liệu có phải chúng ta nghĩ nhiều rồi " Jack nhìn quang cảnh lướt qua trước mắt " không đâu , ả ta đã cất công đến đây chỉ để gặp cô bé vậy chắc chắn phải có thứ gì đó . Cô có nhớ con bé bảo nó đi tìm anh trai không , người anh trai mất tích 10 năm " Jane như nhận ra điều gì " ý ngài là kẻ đó ?! " Jack gật đầu " đúng vậy , có ai không biết ả ta bắt đầu nổi dậy là vào mười năm trước . Theo thông tin thì ả ta đã lôi kéo được một tên sĩ quan trẻ tuổi , ả may mắn tên đó là một kẻ có tài , hắn ta huấn luyện đội quân cho ả ta , những kẻ mới sinh của ả cũng không tầm thường khiến chúng ta khó khăn cũng vì thế. Nhưng thông tin cũng chỉ đến thế chúng ta chỉ có thể biết tên của hắn là Jasper , không gì hơn ngoài cái tên . Nhưng chắc chắn ả kiếm cô bé thì không phải đơn giản . Chúng ta cần điều tra thêm ." Jane lên tiếng " vậy ta nên để cô bé đi cùng chúng ta hay thả cô bé đi để dụ rắn ra khỏi hang " Jack đăm chiêu " để cô bé đi cùng chúng ta , dù sao hôm nay cũng bứt dây động dừng rồi , ả sẽ không bị lừa đâu . Để cô bé gần chúng ta để tìm hiểu về người anh trai kia . Vả lại ta cũng cần tung tin ra rằng đang dữ cô bé tên Jennifer Whitlock xem tên đó có lộ diện không . " Jane gật đầu . Hai người nói xong liền đi vào . Khi hai người tiến vào cô chỉ liếc mắt một cái . Hôm nay quá mệt mỏi với cô rồi cô chẳng còn sức mà bận tâm họ định làm gì cả . Nhưng có vẻ họ lại không muốn cô nghỉ ngơi thì phải . Jane thiến đến ngồi đối diện cô . " Jennifer trông em có vẻ mệt mỏi " Không nhìn thấy sao còn hỏi !? Cô không buồn mở miệng trả lời vấn đề vớ vẩn này . Jane như hiểu được liền tiếp lời " cũng không có gì , chị chỉ muốn nói rằng em sẽ ở cùng bọn chị một thời gian , vì an toàn của bản thân em và bọn chị cũng cần em giúp đỡ nữa " Cô có thể nói không sao , vốn dĩ là không thể a . Mệt mỏi bóp chán " cũng được , nhưng em đi đâu làm gì thì kệ em , các chị đừng làm phiền là được rồi " . Đạt được điều mình muốn , Jane mỉm cười rời đi . Không gian yên tĩnh chở lại , cô chìm vào giấc ngủ . Cô đã mơ một giấc mơ , là lúc cô 15 tuổi , lúc đó cô bị ngã cầu thang khiến bản thân hôn mê một tháng . Rồi cô mở mắt ra lại thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ , xung quanh là hoa hoa cỏ cỏ , chân tay thì ngắn ngủn như trẻ con . Đúng lúc đó có hai người chạy đến , họ tự xưng là cha mẹ , nhìn khuôn mặt xa lạ cô hoảng sợ ...... " Jennifer , Jennifer .... Dậy thôi em , ta đến nơi rồi " Jane vỗ nhẹ người cô , vừa lẫy thấy khuôn mặt tái mét của cô khiến Jane một phen hốt hoảng . Cô khó khăn mở mắt ra , vừa rồi là mơ , cô không nghĩ vậy . Uể oải ngồi thẳng dậy , nhìn cốc nước được đưa đến trước mặt mình cô bản năng nhận lấy . Uống hụm nước lấy lại tinh thần cô không quên cảm ơn Jane . Sau khi ổn định lại cô thu xếp hành lý theo chân nhóm Jane về nơi được gọi là trụ sở thánh kị sĩ ở Texas . Nhìn quán rượu không đến nỗi như ' Cái Vạc lửng ' trong truyền thuyết nhưng cũng không tử tế mấy trước mặt cô cũng chỉ biết trợn trắng mắt chứ biết nói gì , bộ mấy người là quá nghèo hay là coi đây là kiểu cách đây . Đi vào bên trong cô nhìn mọi thứ xung quanh , bây giờ mới bốn giờ chiều nên cũng chỉ lác đác vài người. Lúc này một lão bá có bộ râu được tết một cách cẩn thận đi ra chào hỏi . Cô cố gắng nhịn cười khiến mép cô run run . Andrew như hiểu cô nghĩ gì liền tiến lại gần nói thầm " ông ấy là Boop , lão quản lý địa bàn này . Chậc cô nhìn bộ râu đấy của lão , cô không biết lão chân trọng thế nào đâu . Đầu thì hói nên lão coi râu như tóc của lão vậy . Có đợt lão đi họp ở tổng bộ còn buộc cái nơ màu hồng cho bộ râu đấy khiến mọi người được một phen cười tắt thở " nói rồi còn chậc lưỡi cảm khái . Lúc này cô nhìn thấy mọi người đều nhìn về phía cô , không là vị vẫn còn đang luyên thuyên không biết trời trăng gì bên cạnh cô đây . Nhìn những ánh mắt đầy thương tiếc cô tự giác đứng dịch ra xa . Cuối cùng chính chủ cũng cảm nhận được bầu không khí khác thường liền câm miệng lại . Ây da sát khí thật nặng a , nhìn Andrew bị lão bá sách cổ kéo đi cô chỉ có thể cầu nguyện cho người anh em 'amen ' Lúc này Jane lên tiếng " Được rồi mọi người giải tán đi , Jennifer chị đưa em đi nhận phòng " nói rồi dẫn cô theo cửa sau đi xuống một cái hầm . Nhìn căn hầm dưới lòng đất rộng lớn này cô chỉ có thể cảm khái , hoá ra là kiểu cách thật . Đi vòng vèo một hồi cuối cùng cũng đến phòng cô .
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me