Dong Nhan Van Chi Vu All Chuy
.
.
.______________________________________Cung Viễn Chủy lau máu trên khóe miệng rồi cười khẽ, nhìn kẻ trước mặt, lại nhìn cô gái đứng sau lưng người kia, khuôn mặt đẫm nước mắt của cô gái khiến cho người xung quanh đều cảm thấy thế giới này như sai rồi. "Mẹ mày! Ai cho phép mày dám từ chối em gái tao? Con bé có gì không tốt?" Hạng người trước mắt rõ ràng là dạng lưu manh giang hồ, vốn là thứ không dễ chọc. Cô gái kia là Omega nổi tiếng nhất trường, là hoa khôi thành phố, người theo đuổi cô ta có thể xếp dài cả con phố. Nhưng đó là trong mắt người bình thường, trong mắt Cung Viễn Chủy, cô ta cũng không khác nhưng người khác là mấy. Nhưng cô ta năm lần bảy lượt tỏ tình cậu trước đám đông, đến lần này còn gọi cả anh trai đến."Gà trụi lông cũng đòi bay lên thành phượng hoàng." Cung Viễn Chủy cười khẩyGã kia nổi khùng lên, giơ tay lên toan đấm Cung Viễn Chủy nhưng lại bị một cánh tay khác giữ lại, siết chặt tưởng như muốn bóp vỡ cả xương. Cung Viễn Chủy nhíu mày nhìn một đám người mặc vest đen tiến đến dẹp đường, ghim cài áo trên mỗi ngực áo lại là hình dạng hoa nguyệt quế mà cậu quen thuộc nhất. Cửa kính xe chiếc maybach đậu cách đó không xa cửa kính xe từ từ kéo xuống, người đàn ông bêm trong liếc nhìn cậu một cách lạnh lùng rồi nói với vệ sĩ đứng bên ngoài."Đưa phu nhân về nhà!" Vệ sĩ nửa lôi nửa đẩy Cung Viễn Chủy đi về phía chiếc xe kia, vệ sĩ đi sau cùng đưa cho anh trai của hoa khôi một tấm danh thiếp nói."Chậm nhất là chiều nay anh sẽ nhận được thư từ bộ phận pháp vụ tập đoàn Cung thị vì đã gây thương tích cho tiểu thiếu gia." Gã đàn ông như chết lặng, giận dữ quay ngoắt lại tát thẳng vào mặt hoa khôi, đay nghiến cô ả. "Mẹ mày thứ hạng đĩ điếm, ai bảo may muốn chèo lên cành cao cơ. Cuộc đời tao coi như hủy trong tay mày rồi." Trong xe, không khí im lặng đến ngột ngạt, chỉ có tiếng lẩm bẩm tụng kinh của người đàn ông. Cung Viễn Chủy nhếch khóe miệng, giễu cợt."Cung Thượng Giác, anh hôm nay không ở trong phật đường tụng kinh, lại chạy tới nơi này. Muốn thay đổi không khí à? Phật tử muốn nhiễm bụi trần?" Động tác lần tràng hạt của Cung Thượng Giác dừng lại khi nghe Cung Viễn Chủy nói dứt lời, hắn hít sâu một hơi, lại tiếp tục niệm kinh. Thấy Cung Thượng Giác chẳng chút ảnh hưởng nào, Cung Viễn Chủy xùy một tiếng nhàm chán."Giả vờ cái gì chứ?"Cung Viễn Chủy có cái tôi kiêu ngạo, một Alpha kiêu ngạo lại phải cúi đầu gả cho một Alpha khác chỉ vì những lời chết tiệt của thầy tử vi nói có thể khiến cả hai gia tộc hưng thịnh. Nhưng xui xẻo, ông chồng trong lời đồn lại là phật tử nổi tiếng trong giới hào môn, hắn mười lăm tuổi mất cả gia đình, quyết ăn chay niệm phật hồi hướng toàn bộ công đức đến cho gia đình đã mất. Cho dù Cung Thượng Giác không xuống tóc nhưng hắn thanh tâm quả dục thật sự, không ở công ty xử lý công việc thì cả ngày cũng trốn trong phật đường gõ mõ tụng kinh, Cung Viễn Chủy cảm giác mình đã thật sự cưới một tên hòa thượng. Nhưng Cung Viễn Chủy ghét Cung Thượng Giác cũng là thật. Tụng xong bài kinh, hắn mới từ từ mở mắt nhìn Cung Viễn Chủy. "Gia tộc yêu cầu tiếp nối hương hỏa, trong năm nay bắt buộc phải có người nối dõi." Cung Viễn Chủy nổi giận đùng đùng, hét lên"Anh đi mà sinh, ông đây không sinh, có sinh cũng là anh sinh." Cung Thượng Giác lại nói."Quyết định của trưởng bối, hậu bối không có quyền phản đối." Cung Viễn Chủy tức giận thờ phì phò, xui xẻo tám kiếp mới gả vào cái gia đình cổ hủ lạc hậu như vậy. Đã là thời nào rồi mà con có chuyện ép cưới ép gả vì thầy bói lại còn sống như thời phong kiến cổ hủ lạc hậu. Hơn nữa Alpha với Alpha thì làm sao mà sinh con. Sau khi đến nhà, Cung Viễn Chủy cướp luôn chiếc maybach, đá tài xế xuống xe, phóng một mạch đến quán bar chỉ để lại Cung Thượng Giác đang hít khói đằng sau.Chuyện nực cười nhất ở giới hào môn thành phố A lại là phật tử ngoan ngoãn, con nhà người ta trong truyền thuyết lại đi cưới tên ăn chơi trác táng nổi tiếng nhất. "Cái gì mà sinh con chứ. Đi mẹ nó sinh con, có sinh cũng phải là Cung Thượng Giác sinh cho tôi." Cung Viễn Chủy uống hết chai này đến chai khác, đã say khướt, không còn kiểm soát được hành vi của mình, mấy tên nịnh bợ xung quanh cũng ngả nghiêng, rót thêm rượu cho cậu. "Phải đó tiểu thiếu gia của chúng ta là dũng mãnh nhất, uy vũ nhất. Có sinh con cũng phải là cái vị kia sinh cho tiểu thiếu gia." Cung Viễn Chủy xùy một tiếng, tiếp tục nốc rượu. "Hắn cả ngày tụng kinh....gõ mõ, thức ăn toàn là rau xanh, không khác gì bò ăn cỏ. Không biết chỗ đó của hắn còn dùng được hay...không?" Cung Viễn Chủy càng uống càng nói, càng nói càng hăng, nhưng những kẻ nịnh hót kia đã toát mồ hôi hột vì trước mặt chúng chính là nhân vật chính đang được nói đến. Ánh đèn mờ ảo của quán bar khiến đám bọn họ xem không rõ sắc mặt cũng Cung Thượng Giác, chỉ thấy sống lưng lạnh buốt. Cung Viễn Chủy bị đem về nhà.Cung Viễn Chủy mơ mơ màng màng, bị ôm vào phòng ngủ. Khi Cung Thượng Giác chuẩn bị sang phòng khách ngủ thì bị Cung Viễn Chủy nhảy lên lưng."Cung Thượng Giác à~ Đừng làm hòa thượng nữa~ tôi cho anh hưởng thụ thú vui nhân gian~" Nói xong lập tức cắn vào tai Cung Thượng Giác, lại cắn xuống cổ, sau lại lầm bầm"Đánh dấu anh rồi." Sau đó còn cố tình liếm thêm mấy cái vào vết cắn.Trên cổ Cung Thượng Giác có một dấu răng to tướng còn dính nước miếng. Cung Thượng Giác hít sau một hơi, cố trấn tĩnh lại, cả đời thanh tâm quả dục của hắn, công đức tích cả một đời của hắn cuối cùng cũng không áp chế được cái thứ đang nhỏng lên trong quần. Hắn xoay người lại, thô bạo lôi Cung Viễn Chủy về giường. Cái cần làm cũng sẽ làm, không một động tác dư thừa.Sáng sớm hôm sau Cung Viễn Chủy tỉnh dậy, mắt không mở nhưng miệng thì suýt xoa vì đau eo."Xin lỗi, đã làm em đau rồi. Tôi...sẽ chịu trách nhiệm"Cung Viễn Chủy hé một con mắt nhìn Cung Thượng Giác. Ngốc thật chứ, mang cái danh công tử ăn chơi trác táng nhất thành phố A mà lại để chỗ rượu đó làm cho đầu óc mụ mị thì Cung Viễn Chủy cậu còn biết giấu mặt đi đâu. Cho nên tối hôm qua cậu hoàn toàn biết mình đang làm gì. Cung Viễn Chủy muốn biết Cung Thượng Giác nếu gặp phải sự dụ dỗ lớn như vậy cuối cùng hắn còn giữ giới được nữa hay không, có còn giả vờ thanh cao được nữa hay không? Chỉ là ngàn tính vạn tính, cậu cuối cùng lại mang thai, chuyện nực cười nhất trên đời là một Alpha bị một Alpha khác làm đến mang thai. Cung Thượng Giác đúng là đáng chết! (╯‵□′)╯︵┻━┻
.
.______________________________________Cung Viễn Chủy lau máu trên khóe miệng rồi cười khẽ, nhìn kẻ trước mặt, lại nhìn cô gái đứng sau lưng người kia, khuôn mặt đẫm nước mắt của cô gái khiến cho người xung quanh đều cảm thấy thế giới này như sai rồi. "Mẹ mày! Ai cho phép mày dám từ chối em gái tao? Con bé có gì không tốt?" Hạng người trước mắt rõ ràng là dạng lưu manh giang hồ, vốn là thứ không dễ chọc. Cô gái kia là Omega nổi tiếng nhất trường, là hoa khôi thành phố, người theo đuổi cô ta có thể xếp dài cả con phố. Nhưng đó là trong mắt người bình thường, trong mắt Cung Viễn Chủy, cô ta cũng không khác nhưng người khác là mấy. Nhưng cô ta năm lần bảy lượt tỏ tình cậu trước đám đông, đến lần này còn gọi cả anh trai đến."Gà trụi lông cũng đòi bay lên thành phượng hoàng." Cung Viễn Chủy cười khẩyGã kia nổi khùng lên, giơ tay lên toan đấm Cung Viễn Chủy nhưng lại bị một cánh tay khác giữ lại, siết chặt tưởng như muốn bóp vỡ cả xương. Cung Viễn Chủy nhíu mày nhìn một đám người mặc vest đen tiến đến dẹp đường, ghim cài áo trên mỗi ngực áo lại là hình dạng hoa nguyệt quế mà cậu quen thuộc nhất. Cửa kính xe chiếc maybach đậu cách đó không xa cửa kính xe từ từ kéo xuống, người đàn ông bêm trong liếc nhìn cậu một cách lạnh lùng rồi nói với vệ sĩ đứng bên ngoài."Đưa phu nhân về nhà!" Vệ sĩ nửa lôi nửa đẩy Cung Viễn Chủy đi về phía chiếc xe kia, vệ sĩ đi sau cùng đưa cho anh trai của hoa khôi một tấm danh thiếp nói."Chậm nhất là chiều nay anh sẽ nhận được thư từ bộ phận pháp vụ tập đoàn Cung thị vì đã gây thương tích cho tiểu thiếu gia." Gã đàn ông như chết lặng, giận dữ quay ngoắt lại tát thẳng vào mặt hoa khôi, đay nghiến cô ả. "Mẹ mày thứ hạng đĩ điếm, ai bảo may muốn chèo lên cành cao cơ. Cuộc đời tao coi như hủy trong tay mày rồi." Trong xe, không khí im lặng đến ngột ngạt, chỉ có tiếng lẩm bẩm tụng kinh của người đàn ông. Cung Viễn Chủy nhếch khóe miệng, giễu cợt."Cung Thượng Giác, anh hôm nay không ở trong phật đường tụng kinh, lại chạy tới nơi này. Muốn thay đổi không khí à? Phật tử muốn nhiễm bụi trần?" Động tác lần tràng hạt của Cung Thượng Giác dừng lại khi nghe Cung Viễn Chủy nói dứt lời, hắn hít sâu một hơi, lại tiếp tục niệm kinh. Thấy Cung Thượng Giác chẳng chút ảnh hưởng nào, Cung Viễn Chủy xùy một tiếng nhàm chán."Giả vờ cái gì chứ?"Cung Viễn Chủy có cái tôi kiêu ngạo, một Alpha kiêu ngạo lại phải cúi đầu gả cho một Alpha khác chỉ vì những lời chết tiệt của thầy tử vi nói có thể khiến cả hai gia tộc hưng thịnh. Nhưng xui xẻo, ông chồng trong lời đồn lại là phật tử nổi tiếng trong giới hào môn, hắn mười lăm tuổi mất cả gia đình, quyết ăn chay niệm phật hồi hướng toàn bộ công đức đến cho gia đình đã mất. Cho dù Cung Thượng Giác không xuống tóc nhưng hắn thanh tâm quả dục thật sự, không ở công ty xử lý công việc thì cả ngày cũng trốn trong phật đường gõ mõ tụng kinh, Cung Viễn Chủy cảm giác mình đã thật sự cưới một tên hòa thượng. Nhưng Cung Viễn Chủy ghét Cung Thượng Giác cũng là thật. Tụng xong bài kinh, hắn mới từ từ mở mắt nhìn Cung Viễn Chủy. "Gia tộc yêu cầu tiếp nối hương hỏa, trong năm nay bắt buộc phải có người nối dõi." Cung Viễn Chủy nổi giận đùng đùng, hét lên"Anh đi mà sinh, ông đây không sinh, có sinh cũng là anh sinh." Cung Thượng Giác lại nói."Quyết định của trưởng bối, hậu bối không có quyền phản đối." Cung Viễn Chủy tức giận thờ phì phò, xui xẻo tám kiếp mới gả vào cái gia đình cổ hủ lạc hậu như vậy. Đã là thời nào rồi mà con có chuyện ép cưới ép gả vì thầy bói lại còn sống như thời phong kiến cổ hủ lạc hậu. Hơn nữa Alpha với Alpha thì làm sao mà sinh con. Sau khi đến nhà, Cung Viễn Chủy cướp luôn chiếc maybach, đá tài xế xuống xe, phóng một mạch đến quán bar chỉ để lại Cung Thượng Giác đang hít khói đằng sau.Chuyện nực cười nhất ở giới hào môn thành phố A lại là phật tử ngoan ngoãn, con nhà người ta trong truyền thuyết lại đi cưới tên ăn chơi trác táng nổi tiếng nhất. "Cái gì mà sinh con chứ. Đi mẹ nó sinh con, có sinh cũng phải là Cung Thượng Giác sinh cho tôi." Cung Viễn Chủy uống hết chai này đến chai khác, đã say khướt, không còn kiểm soát được hành vi của mình, mấy tên nịnh bợ xung quanh cũng ngả nghiêng, rót thêm rượu cho cậu. "Phải đó tiểu thiếu gia của chúng ta là dũng mãnh nhất, uy vũ nhất. Có sinh con cũng phải là cái vị kia sinh cho tiểu thiếu gia." Cung Viễn Chủy xùy một tiếng, tiếp tục nốc rượu. "Hắn cả ngày tụng kinh....gõ mõ, thức ăn toàn là rau xanh, không khác gì bò ăn cỏ. Không biết chỗ đó của hắn còn dùng được hay...không?" Cung Viễn Chủy càng uống càng nói, càng nói càng hăng, nhưng những kẻ nịnh hót kia đã toát mồ hôi hột vì trước mặt chúng chính là nhân vật chính đang được nói đến. Ánh đèn mờ ảo của quán bar khiến đám bọn họ xem không rõ sắc mặt cũng Cung Thượng Giác, chỉ thấy sống lưng lạnh buốt. Cung Viễn Chủy bị đem về nhà.Cung Viễn Chủy mơ mơ màng màng, bị ôm vào phòng ngủ. Khi Cung Thượng Giác chuẩn bị sang phòng khách ngủ thì bị Cung Viễn Chủy nhảy lên lưng."Cung Thượng Giác à~ Đừng làm hòa thượng nữa~ tôi cho anh hưởng thụ thú vui nhân gian~" Nói xong lập tức cắn vào tai Cung Thượng Giác, lại cắn xuống cổ, sau lại lầm bầm"Đánh dấu anh rồi." Sau đó còn cố tình liếm thêm mấy cái vào vết cắn.Trên cổ Cung Thượng Giác có một dấu răng to tướng còn dính nước miếng. Cung Thượng Giác hít sau một hơi, cố trấn tĩnh lại, cả đời thanh tâm quả dục của hắn, công đức tích cả một đời của hắn cuối cùng cũng không áp chế được cái thứ đang nhỏng lên trong quần. Hắn xoay người lại, thô bạo lôi Cung Viễn Chủy về giường. Cái cần làm cũng sẽ làm, không một động tác dư thừa.Sáng sớm hôm sau Cung Viễn Chủy tỉnh dậy, mắt không mở nhưng miệng thì suýt xoa vì đau eo."Xin lỗi, đã làm em đau rồi. Tôi...sẽ chịu trách nhiệm"Cung Viễn Chủy hé một con mắt nhìn Cung Thượng Giác. Ngốc thật chứ, mang cái danh công tử ăn chơi trác táng nhất thành phố A mà lại để chỗ rượu đó làm cho đầu óc mụ mị thì Cung Viễn Chủy cậu còn biết giấu mặt đi đâu. Cho nên tối hôm qua cậu hoàn toàn biết mình đang làm gì. Cung Viễn Chủy muốn biết Cung Thượng Giác nếu gặp phải sự dụ dỗ lớn như vậy cuối cùng hắn còn giữ giới được nữa hay không, có còn giả vờ thanh cao được nữa hay không? Chỉ là ngàn tính vạn tính, cậu cuối cùng lại mang thai, chuyện nực cười nhất trên đời là một Alpha bị một Alpha khác làm đến mang thai. Cung Thượng Giác đúng là đáng chết! (╯‵□′)╯︵┻━┻
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me