LoveTruyen.Me

Dong Nhan Van Chi Vu All Chuy

.

.

.

Phần tiếp theo của Một Đóa Hoa Đổi Một Thê Tử, Ta Lời To Rồi. 

Tuyết Chủy ABO

_________________________

Sau khi Cung Viễn Chủy bị Tuyết Trùng Tử đánh dấu, Cung Thượng Giác là người đầu tiên phản đối. Đám quần chúng ăn dưa đều kêu gào Cung nhị tiên sinh chia uyên rẽ thúy, nhưng hắn mắt điếc tai ngơ, mỗi tháng chỉ cho phép bọn họ gặp nhau một lần vào kỳ phát tình của Cung Viễn Chủy. 

Đừng hiểu nhầm. 

Tuyết Trùng Tử chỉ được cắn một miếng rồi bị đuổi đi ngay, bởi Cung Thượng Giác không cho phép hắn đối với trẻ vị thành niên làm loạn. 

Mối quan hệ giữa anh vợ và em rể rất căng thẳng.

Một sáng sớm, hạ nhân Giác cung còn đang chăm chỉ quét sân dọn dẹp, để trước khi chủ tử của bọn họ tỉnh dậy sẽ chỉ thấy một Giác cung sạch sẽ không một hạt bụi. Đột nhiên tiếng hét long trời lở đất vang lên bên tai bọn họ, cùng bóng dáng quen thuộc của Chủy công tử vụt qua. 

"Caaaaaaaaa!!!!! Y phục mùa đông mới mua tháng trước của ta lại không thấy đâu nữa!!" 

Không biết đã là lần thứ mấy trong tháng, trộm ghé qua Chủy cung. 

Nhưng thật kỳ lạ, đồ trân quý trong Chủy cung rất nhiều nhưng không hề bị mất, thứ bị mất chỉ có y phục của Chủy công tử đến nỗi mỗi lần nghe thấy tiếng Chủy công tử, đám hạ nhân đều biết được lời thoại tiếp theo công tử sẽ nói cái gì. 

"Caaaaaaaaaaaaaaaa!!!!! Y phục của đệ đều không thấy đâu nữa!!" 

Đó, chính là lời thoại như vậy. 

Cung Tử Thương cắn hạt dưa nhìn Cung Viễn Chủy mặc bộ đồ rộng thùng thình của Cung Thượng Giác đi từ y quán về Giác cung, vạt áo dài quét đất, nàng ngoảnh đầu nói chuyện bát quái với đám người ở núi sau. 

"Nghe nói Chủy cung có trộm. Đã trộm đi hết những y phục trong tủ của Cung Viễn Chủy. Cung Tam hắn đã không có gì để mặc nữa rồi. Hiện tại chỉ có thể mặc tạm đồ của Cung nhị." 

Hoa công tử suýt xoa, lông trên người hắn đều dựng lên. 

"Biến thái như vậy sao? Chẳng lẽ là kẻ nào đó ai mộ Chủy công tử?"

Không khí đột nhiên rơi vào trầm mặc, ánh mắt của cả đám người đột nhiên như về phía Tuyết công tử khiến cho hắn rùng cả mình. 

"Không lẽ là..." 

"Khụ khụ..." 

Tuyết công tử đang uống trà, bị mấy ánh mắt này làm cho sặc nước, hắn mất tự nhiên mà nhìn đi hướng khác. 

Cung Tử Thương đánh vào bả vai của Hoa công tử nói. 

"Ngươi nghĩ cái gì vậy? Người đứng đắn như Tuyết Trùng Tử mà lại làm chuyện đó sao??" 

Bọn họ quen biết nhau lâu như vậy, ngoại trừ việc Tuyết Trùng Tử lén ăn trộm bắp cải Cung Môn ra thì hắn chưa từng làm ra bất cứ chuyện không đứng đắn nào. Đám người Cung Tử Thương nhất trí cho rằng Tuyết Trùng Tử không phải là kẻ tình nghi, lại bàn tán sang chuyện Cung Thượng Giác treo thưởng cho kẻ nào bắt được tên trộm, hiện tại người trong Cung Môn đều ngo ngoe rục rịch vì phần thưởng hậu hĩnh kia. 

Tuyết công tử đột nhiên đứng dậy, gượng gạo nói. 

"À...ta quên tưới nước cho tuyết liên rồi. Ta phải trở về tưới hoa, cáo từ trước!!!" Nói xong đã không thấy người đâu, đến nhanh mà đi cũng nhanh. 

Hắn một mạch trở về Tuyết cung, mở toang cánh cửa, nhìn kẻ đang ngủ ngon lành trên giường, trên mặt phủ tẩm y thêu hoa quỳnh, mà trong Cung Môn, người thêu hoa quỳnh lên y phục chỉ có duy nhất một người. 

Không sai, quần áo của Cung Viễn Chủy đều do Tuyết Trùng Tử trộm về. 

Tuyết Trùng Tử lật người, ôm lấy một cái áo lông chồn tuyết, cọ cọ, còn mơ màng cười, không rõ hắn mơ thấy điều gì. 

"Mẹ kiếp, thiên càn tới kỳ mẫn cảm thật là phiền." 

Giờ phút này Tuyết công tử xúc động, rất có cảm giác muốn ném Tuyết Trùng Tử xuống Hàn Băng trì cho bõ ghét. 

_______________________

Đã tìm được tấm hình nền trong textfic rồi huhu. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me