LoveTruyen.Me

Dong Nhan Van Chi Vu All Chuy

.

.

.

Thượng Quan Thiển là quỷ háo sắc...
________________________________

Xin chào, ta là Thượng Quan Thiển, là một vị sát thủ đến từ Vô Phong, hiện tại đang công tác tại Cung Môn. Nhiệm vụ của ta là trà trộn vào Cung môn dò la tin tức. 

Nói đi cũng phải nói lại, nhiệm vụ này của ta có hơi...ban đầu nó vốn là của Trịnh Y Nam, nhưng nghe Hàn Nha Thất nói, Cung môn trai đẹp cũng nhiều. Ta không nói hai lời, lập tức giành lấy nhiệm vụ này. 

Nói thật, con người ta ngoại trừ cố gắng cống hiến cho tư bản thì có chút...háo sắc. 

Ngày đầu tiên trà trộn vào Cung Môn, dưới lớp khăn đội đầu của tân nương, ta lén lau nước miếng. Thị vệ Cung Môn người nào người nấy cao to, cơ bắp cuồn cuộn. Mặc dù đám nam sát thủ Vô Phong cũng đồng dạng luyện tập với cường độ cao nhưng Hàn Nha Thất sẽ cấm không cho ta đi nhìn lén bọn chúng.

Mấy ngày đầu trà trộn vào Cung Môn, ta thế mà gặp được thanh mai trúc mã Vân Vi Sam. Nàng cứ nhìn chằm chằm vào Vũ công tử cùng thị vệ lục ngọc của hắn.

Vân Vi Sam con người này, từ nhỏ nàng đã kỳ quái, ánh mắt nàng nhìn nam nhân cũng kỳ quái. Càng kỳ quái hơn là khi nàng nhìn hai nam nhân đi chung. Ta không hiểu, ta không hiểu được.

Nhìn thân hình lực lưỡng của thị vệ lục ngọc bên cạnh Vũ công tử. Ta thầm nghĩ trong lòng, nam nhân này có bao nhiêu múi cơ bụng.

Vân Vi Sam thấy ta bất động, nàng lay lay cánh tay ta, nhìn về một hướng khác.

Tiểu tiên nam??!!!

"Viễn Chủy đệ đệ, cũng có nhã hứng tới xem tuyển tân nương sao?" Ta nghe Cung Tử Vũ nói liền biết, tiểu tiên nam trước mặt ta chính là thiên tài độc dược của Cung Môn, Cung Viễn Chủy.

Ôi ôi, ta không tự chủ được hai con mắt của mình, luôn dán lên eo của Chủy công tử, cái eo mảnh mai ấy chỉ một vòng tay cũng ôm trọn. Cái má sữa ấy, đôi môi ấy...

Ây, sao cái đầu gà này lại nhìn ta??? Dọa chết bổn tiên nữ rồi. 

À, không phải đầu gà! Là Cung Thượng Giác.

"Mau lau nước miếng đi." Vân Vi Sam nói nhỏ vào tai ta. Ta giật mình, thất lễ quá, nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy một người xinh đẹp như vậy. 

Cung Thượng Giác quay sang nói với Cung Viễn Chủy.

"Viễn Chủy, vải lụa đem về từ Giang Nam đã may thành y phục rồi, ta đưa đệ đi xem."

Vẻ mặt sủng nịnh kia là sao? Cái đầu gà, à không là Cung Thượng Giác, dù sao ta cũng là tân nương do hắn chọn mà đến cả một cái liếc mắt hắn cũng không thèm ban cho ta.

Cung Thượng Giác ôm eo Cung Viễn Chủy, rời khỏi nữ khách viện.

Há, không để ý ta thì không để ý, bà đây cũng không thèm để ý các ngươi, cẩu nam nhân.

Ta nắm lấy tay Vân Vi Sam, muốn đi uống trà cùng nàng cho hạ hỏa, nhưng nàng lại bất động nhìn về một phía, ta cũng nhìn theo hướng của nàng, chỉ thấy thị vệ lục ngọc của Vũ công tử ân cần khoác thêm áo choàng cho hắn. Hừ lại là nam nhân, có gì hay ho mà nhìn.

"Vân Vi Sam, tỷ mau lau nước miếng đi!!" Ta giật giật ống tay áo Vân Vi Sam, nàng chợt bừng tỉnh vẻ mặt thất thố.

Vẻ mặt này...ta nhìn đã quen rồi. Từ nhỏ đến lớn, ánh mắt nàng nhìn Hàn Nha Tứ và Hàn Nha Thất cũng như vậy.

Háo sắc thì háo sắc nhưng mà việc cấp trên giao thì ta vẫn phải làm.

Ban ngày ta tìm cách tiếp cận Cung Thượng Giác, ban đêm cùng với Vân Vi Sam lén chạy tới thị vệ doanh nhìn lén mấy nam nhân cơ bụng sáu múi, tám múi cũng có. Vân tỷ tỷ còn tri kỷ mà rủ thêm đại tiểu thư. Nàng ta cũng giống ta, thích nam nhân cơ bắp cuồn cuộn.

Ôi, ta không muốn về Vô Phong nữa. Nơi này đúng là thiên đường!!

Nhưng mà Cung Thượng Giác có chút khó chơi. Hắn cả ngày chỉ xoay quanh tiểu tiên nam Cung Viễn Chủy. Ta đến cả cơ hội nói chuyện cũng ít, huống chi là moi tin tức.

Đành động thủ làm một bàn thức ăn ngon vậy, không phải có câu muốn chinh phục đàn ông thì cách nhanh nhất là thông qua dạ dày sao?

Cơm dọn lên, thế mà Cung Viễn Chủy lại động đũa trước, ta không khỏi thắc mắc bèn hỏi.

"Viễn Chủy đệ đệ không đợi Giác công tử động đũa trước rồi mới ăn sao?"

Cung Viễn Chủy lại cau mày nhìn ta.

"Ca ca thương ta, có gì ngon đều nhường ta ăn trước."

Thôi được rồi, xinh đẹp thì nói cái gì cũng đúng. 

Ăn cơm xong, trà nước cũng đã pha, nhưng Cung Viễn Chủy lại mắng ta, không cho ta gọi hắn là đệ đệ.

Hử?? Sau này ta gả vào Cung Môn, không gọi là đệ đệ thì gọi là gì? Tiểu tiên nam?? Tiểu công chúa?? Cung tam tiểu thư?????

Cung Viễn Chủy không thèm nhìn ta nữa, quay sang làm nũng với Cung Thượng Giác.

"Ca, ta buồn ngủ..."

"Được rồi, về phòng ta ngủ."

"Ca, ôm~"

Cung Thượng Giác cười cười, hôn cái chóc lên môi Cung Viễn Chủy, cúi xuống ôm Cung Viễn Chủy như ôm công chúa.

Ta bị hành động này của hai huynh đệ bọn họ dọa cho đứng hình, trợn mắt nhìn hai người bọn họ rời đi.

Huynh đệ còn có thể chơi kiểu như vậy sao??

Cung nhị tiên sinh, you are gay????

Nhưng Cung Viễn Chủy lúc này hé mắt nhìn ta, miệng mấp máy nói gì đó. Ta nheo mắt đọc khẩu hình của hắn.

Trà xanh???

Ta tức giận một đường chạy đến Vũ Cung tìm Vân Vi Sam. Giữa đường lại gặp Cung Tử Vũ cùng thị vệ của hắn lôi lôi kéo kéo ôm ôm ấp ấp, ta càng giận, lườm bọn họ.

Tránh đường cho bà, cẩu nam nam!!!

Ta nằm trong lòng tỷ tỷ, cục tức này ta nuốt không trôi. Cung Viễn Chủy dựa vào cái gì, dựa vào xinh đẹp thì có thể mắng ta là trà xanh sao?

Ta ấm ức, vừa khóc vừa nói xấu đám nam nhân không tim không phổi đó. Một đóa hoa kiều diễm nhất nhì Vô Phong như ta mà phải chịu bị bọn chúng bắt nạt.

Vân Vi Sam vừa ôm ta vừa dỗ dành ta một lúc, ta mới nguôi.

"Muội...thích ta không?" Vân Vi Sam đột ngột nói.

Ta sợ hãi nhìn chằm chằm nàng một lúc rồi nhớ ra Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy hôm nay. Cung Môn không phải do bị chướng khí bao phủ mà là gay khí thì có, cho nên hương hỏa mới không vượng nổi.

Xung quanh Cung Môn vạn vật gay hóa.

Ma xui quỷ khiến ta thế mà gật đầu. Vân Vi Sam ôm chặt lấy ta, nói sẽ mang ta rời khỏi giang hồ, trôi dạt bốn bể.

Nhưng làm một nô lệ tư bản lâu năm đủ tiêu chuẩn, ta vẫn truyền tin tức nội gián về cho Hàn Nha Thất, đưa tin xong ta sẽ cùng Vân tỷ tỷ cao chạy xa bay.

Nhưng mà cái tên Hàn Nha Thất thật khó chiều. Hắn không ưng ý với mấy tin tức ta đem tới. Hết cách, ta phải xuất ra con át chủ bài thôi.

"Vậy nguyên do Cung Môn hương hỏa ít thì sao?"

"Nói nghe thử? Nếu có giá trị thì ta sẽ giao thuốc giải."

"Cung Môn ít con cháu là bởi vì bọn họ...gay hết cả đám rồi!"

_________________________

Bà Thiển, bà cũng gay rồi...
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me