LoveTruyen.Me

Dong Nhan Van Chi Vu All Chuy

.
.
.
Hiện đại
____________________________

"Bắt đầu nuôi dưỡng một đứa trẻ là cậu phải chịu trách nhiệm cho nhân sinh của nó. Cậu làm được không, Cung Thượng Giác??"

"...Được!"

"Chị sẽ không xen vào chuyện của cậu nhưng cậu phải nhớ, Viễn Chủy cũng là con cháu nhà họ Cung. Mà nhà họ Cung thì không bao giờ hướng mũi dao về phía người nhà..."

...

"Cô Cung, cô ổn chứ??"

Cung Tử Thương giật mình thoát ra khỏi dòng hồi ức, mỉm cười nhìn vị cảnh sát trước mặt, nhận lấy khăn giấy từ tay vị nọ, lau đi nước mắt trên mặt.

Cô nhớ lại khi chính mình muốn tranh giành quyền giám hộ Cung Viễn Chủy.

"Chúng ta...tiếp tục chứ?"

Cung Tử Thương gật đầu.

"Trạng thái tinh thần của Cung Viễn Chủy không ổn định. Theo báo cáo xét nghiệm cho thấy, cậu ấy...dương tính với ma túy, hơn nữa còn là đã sử dụng trong một thời gian rất dài rồi."

Cung Tử Thương mờ mịt nhớ lại, có lần cô nhìn thấy Cung Thượng Giác dùng ống tiêm bơm chất gì đó vào trong sữa hạt mà Cung Viễn Chủy thường uống. Cô không rõ là chất gì, nhưng với hiểu biết của mình về Cung Thượng Giác, cô chắc chắn hắn sẽ không làm hại Cung Viễn Chủy.

Hiện giờ cô lại chợt hiểu, Cung Thượng Giác lại dám dùng ma túy để khống chế Cung Viễn Chủy.

Lưỡi dao của Cung gia không hướng vào người nhà, nhưng ái tình dị dạng, vặn vẹo đến khó hiểu thì ngược lại.

Cung Viễn Chủy vì được Cung gia lo lót, ở trong trại tạm giam cũng không khác đi nghỉ dưỡng là mấy, cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bóng đèn kia. Cả người mệt mỏi lừ đừ.

"Đến giờ uống sữa rồi...anh Thượng Giác nói...phải uống sữa đúng giờ..."

Cung Viễn Chủy ôm đầu, mái tóc bị vò loạn lên. Cung Viễn Chủy khóc nấc lên.

Khó chịu.

Anh Thượng Giác chắc chắn không bao giờ để cậu khó chịu như vậy. 

Nhưng mà anh ấy lại đem cô gái kia về nhà - Thượng Quan Thiển.

Anh ấy...biến thành người xấu mất rồi.

Bởi vì cô gái đó, anh Thượng Giác quên mất rằng, đến giờ cậu sẽ cần phải uống sữa.

Cậu nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng đó.

Cung Viễn Chủy run rẩy tay chân, cả người mất sức mà ngã lăn từ cầu thang xuống. Cho dù đầu đầy máu nhưng cũng cố gắng bò đến phía tủ lạnh nhà bếp tìm sữa.

Không uống sữa đúng giờ là không ngoan.

Phải ngoan thì mới có sữa uống.

Cung Viễn Chủy một hơi uống cạn hộp sữa, không đủ, một hộp không đủ. Một hộp, hai hộp, ba hộp,...sữa trong tủ đều bị Cung Viễn Chủy uống hết.

Đầu óc cậu mơ màng, cả người siêu vẹo đi về phía cửa chính. Máu chảy xuống nhòe cả tầm mắt. Trước mặt cậu, là Thượng Quan Thiển...

Biệt thự này giống như cung điện tối tăm, kìm hãm tự do của Cung Viễn Chủy.

Bạn học Hoa từng nói với cậu về một loài chim, tên nó là Vô Túc. Không máu thịt, chỉ có bộ xương trắng, cũng không có chân. Bởi vì không có chân nên nó chỉ có thể bay lượn mãi, khi nó hạ cánh, cũng là lúc sự tử vong bắt đầu.

Cung Viễn Chủy ước gì mình giống chim Vô Túc, tự do bay lượn.

Một nhát, hai nhát, ba nhát,...

Cung Viễn Chủy chỉ đâm vào một chỗ, máu chảy ra loang lổ trên sàn, Thượng Quan Thiển từ lâu đã chẳng còn thở nữa.

Cậu trong cơn phê thuốc, lại uống thêm một hộp sữa nữa. Chầm chậm lau đi máu trên mặt. Cậu lúc này mới thấy rõ, nằm trên sàn không chỉ có Thượng Quan Thiển.

"...anh Thượng Giác...anh Thượng Giác sao anh lại nằm đây...."

Cung Viễn Chủy bật cười, bóp chặt hộp sữa uống dở, sữa dội từ đỉnh đầu xuống, hòa vào máu.

Sau cùng, cậu đã tự do như chim Vô Túc.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me