Dong Nhan Van Chi Vu All X Chuy Doan Van
Giác Cung _" Ca , đệ vừa tạo ra một dược liệu đã thử qua , sau khi huynh uống có thể hạn chế được thời gian công lực bị giảm, không cần phải cứ nữa tháng mất công lực một lần " " Viễn Chủy, đệ lại lấy bản thân ra thử thuốc phải không " Cung Thượng Giác cực kỳ lo lắng cho đệ của y, tuy là thiên tài độc dược nhưng đối với đứa trẻ này y vẫn mong có thể trưởng thành một cách bình thường như bao huynh đệ khác. " Nếu không tự mình tìm ra sao có thể tìm được phương thuốc tốt nhất cho y quán của Cung Môn. Nội thương của huynh thế nào " " Ta không sao, đệ không phải nhọc công như vậy " " Bẩm Giác công tử " " Có chuyện gì " " Bên ngoài Tuyết Công Tử đến " 2 người nhìn nhau , Cung Viễn Chủy nghe đến tên đó liền có cảm giác ngại ngùng, 2 tai đỏ lên một chút xoay người vào trong .. mọi cử chỉ hành động đều lọt vào mắt Cung Thượng Giác " Cho vào " Cung Thương Giác chỉnh lại tác phong ngồi dậy ." Cung nhị công từ , đường đột rồi " " Tuyết công tử , mời " " Không cần, nghe Chấp Nhẫn đại nhân nói ngài bị thương, ta mang đến Tuyết Liên ." " Tuyết liên " Cung Viễn Chủy bấy giờ mới quay lại, từ lúc hắn bước vào y luôn ngồi xoay lưng về hướng cửa . " Sao ngươi lại có lòng tốt như vậy " " Ta như thế nào mới không có lòng tốt cung tam công tử " Tuyết Trùng Tử nhìn qua y cười nhẹ nhàng ... Cung Viễn Chủy nhìn như thế lại càng lạ lùng hơn. Nhìn thấy tuyết Liên Cung Viễn Chủy liền nhớ lại hôm y đến Tuyết Cung dẫn thuộc hạ đi qua hồ nước đã dẫm lên hoa giống như vậy... Đột nhiên cảm thấy e ngại liền đứng lên " Ca, đệ còn có chính sự gặp huynh sau "
Lời chưa dứt đã nhanh chóng đi ra ngoài , Tuyết Trùng Tử quay lại nhìn theo y cười " Đừng có ý đồ với đệ đệ ta " Cung Thượng Giác chắc chắn cảm giác của mình là đúng nên ngay lập tức lên giọng mang theo ngữ khí cảnh cáo . " Tại sao người núi trước các ngươi đều như vậy, ta có gì không tốt sao " Tuyết Trùng Tử ngồi xuống bàn, tự rót cho nình một tách trà. " Ngươi rất tốt chỉ là không phù hợp " " Phù hợp hay không ta e chỉ có Viễn Chủy là người rõ nhất, được rồi, ta đi đây. Tuyết Liên rất hiếm không được vứt đâu đấy " Tuyết Trùng Tử quay đi. Cung Thượng Giác dùng tay xoa hai bên thái dương, hắn sắp đau đầu hơn rồi đây. Ra đến cửa liền gặp Thượng Quan Thiển đang bên ngoài Giác Cung, Tuyết Trùng Tử nhìn cô ta một lượt rồi cười khẩy. Thượng Quan Thiển cuối đầu nên cũng không quan sát được vẻ mặt của Tuyết Trùng Tử nhưng cô ta lại có thể đoán được thân phận của y . Cơn gió nhẹ thoáng qua , Tuyết Trùng Tử dùng tay áo che đi gương mặt một chút y cùng nụ cười ." Ngắm ta sao ? " Tuyết Trùng Tử nhìn lên cành cây cao , thật sự hắn rất muốn cười to vì lần nào cũng nghe Kim Phồn kể lại tóm được Cung tam công tử trên cây nghe lén. Cung Viễn Chủy bay xuống, phủi nhẹ 2 bên tay áo rồi nhìn qua hắn. " Tuy bây giờ ta không phải đối thủ của ngươi nhưng đợi đấy , đến lúc ta vào thử thách tam vực nhất định sẽ đánh với ngươi một trận " " Ta đợi công tử trưởng thành, ở Tuyết Cung cũng rất nhàm chán. " Mấy lần gặp đều không phải đánh nhau thì là lườm nguýt đối phương nên bây giờ để ý Cung Viễn Chủy mới nhận ra rằng tên xú tiểu tử đường nét thanh tú rất khôi ngô. Lúc nãy trên cây vốn dĩ muốn đánh lén hắn một cái nhưng đột nhiên cơn gió lùa đến khiến tóc Tuyết Trùng Tử bay lên Cung Viễn Chủy liền ngẩng người. " Không được " Đột nhiên Cung Viễn Chủy la to cũng khiến người kế bên một chút giật mình.." Cái gì không được " " Ta... Ta... " Tuyết Trùng Tử nhìn y bối rối, tay đưa lên chạm nhẹ vào đầu , khoảnh khắc ấy mọi thứ xung quanh như có năng lực tĩnh lặng, mọi thứ dường như ngưng động theo động tác của Tuyết Trùng Tử . Cung Viễn Chủy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn " Không cần nghĩ nhiều, cứ chầm chậm ta có thể đợi ngươi " . Tuyết Trùng Tử luồng tay nắm lấy phần cổ Cung Viễn Chủy kéo xuống một chút nhỏ nhẹ rót vào tai y âm thanh dịu dàng . " Tuyết Đồng Tử " Tiếng gọi của của Tuyết Thư Đồng xé tan mọi thứ làm Cung Viễn Chủy giật mình vội đẩy tay y ra xa lùi lại, 3 người nhìn nhau Cung Viễn Chủy liền xoay người chạy đi. Tuyết Trùng Tử nhìn bàn tay mình, rõ ràng hơi ấm vẫn còn , hắn nắm chặt tay lại ném về phía Tuyết Thư Đồng ánh mắt giết người .. Oan cho người ta quá Tuyết Thư Đồng la ai oán, rõ ràng y làm sao biết bên trong xảy ra vấn đề gì. Chính hắn căn dặn y nếu hơn 1 canh giờ không thấy y ra thì xông vào. Chủy Cung _ " Công tử "" Công tử "" Chủy công tử người làm sao..." " Mặc kệ ta " Cung Viễn Chủy phớt lờ gia nô trong cung của mình tiến thẳng về gian phòng liền cởi hết y phục bên ngoài nhảy vào hồ tắm giữa gian phòng. Y lặn sâu ở yên dưới đáy nhưng lúc này trong đầu chỉ có một hình ảnh .. " Hộc !!!! " Ngoi lên mặt nước để thở sau đó lùi sát người vào thành hồ ngữa đầu ra phía sau thở dài .." Cung Viễn Chủy rốt cục ngươi đang nghĩ gì vậy, tên tiểu tử đó còn nhỏ hơn ngươi rất nhiều đó... tại sao ngươi lại như vậy.. " Tự mình oán trách rồi gục đầu xuống nước chỉ chừa lại 2 đôi mắt nổi lềnh bềnh, miệng thì thổi bóng nổi lên trên mặt nước lượn xung quanh hồ . _ 5 ngày sau _ Cuối cùng cũng đến ngày Cung Tử Vũ lên vị trí chấp nhẫn , tất cả tập trung đầy đủ tại Trưởng Lão Viện chứng kiến nghi lễ diễn ra.Trong suốt thời gian làm lễ ánh mắt Cung Viễn Chủy vẫn nhìn về mỗi phía ca ca mình, y đau lòng cho ca ca vì vốn dĩ trong lòng y Chấp Nhẫn chỉ có một Cung Thượng Giác xứng đáng. Không chịu nổi không khí ngột ngạt này Cung Viễn Chủy quay ra ngoài . " Không thoải mái phải không " Y nhìn qua là Cung đại tiểu thư Cung Tử Thương " Tỷ tỷ " " Đi theo ta " " Đi đâu " " Đi ắt biết " Cung Tử Thương nắm lấy tay Cung Viễn Chủy kéo đi. Núi sau " Không được " Cung Viễn Chủy giật mình nhìn hai chữ " Núi sau " " Có gì không được, ta cho đệ biết không ai ở núi trước nắm rõ địa hình núi sau như ta đâu, vào không ai hay ra không ai biết " Cung Tử Thương vỗ ngực tự tin khoe tài của mình, vì vốn dĩ cô là người thường xuyên trốn ra núi sau để tìm nam nhân . " Ta trở ra đây, ca ca không cho phép ta vào núi sau " " Ta và cung nhị ai lớn hơn " " tỷ tỷ " " Vậy cung nhị sẽ không làm gì được ta, ta bảo đảm cho đệ, đừng nói nhiều vào thôi " Không để cho Cung Viễn Chủy nói thêm lời nào liền nắm lấy y kéo vào. Kết giới liền đóng lại . Cung Viễn Chủy lo lắng nhìn xung quanh, y chưa bao giờ thấp thỏm như vậy người lúc nào cũng cao cao tại thượng cao đầu bước đi. Nhưng... cứ nhắc đến núi sau thì y lại giống như đứa trẻ làm chuyện xấu sợ bị bắt .Cứ mãi lo suy nghĩ Cung Viễn Chủy không nhận ra rằng... " Tỷ tỷ " Không có âm thanh trả lời " Cung Tử Thương đại tiểu thư " Y nhìn xung quanh lần nữa không thấy bóng dáng ai .. tiếng lá xào xạc vang lên theo tiếng gió . " Cung tam công tử " Cung Viễn Chủy quay lại " Sao ngươi lại ở đây " Tuyết Trùng Tử cũng bất ngờ, vốn dĩ đi dạo tìm dược liệu quý trồng thêm tuyết liên nhưng vô tình thấy bóng người quen dừng lại một chút... " là y " Đúng là hắn nhớ y thật , muốn gặp y nhưng trong lúc đang nghĩ khi nào gặp được thì thấy bóng dáng nam tử tóc buộc cao, những sợi tóc bím đan xen chuông nhỏ chỉ cần động liền phát ra âm thanh. Hôm nay y mặc y phục rất đẹp, bộ y màu màu xanh thêu chi tiết nhỏ nổi , tay áo nhỏ ôm sát người trông rất mảnh khảnh . " Tuyết Trùng Tử " " Ngươi bị lạc đường ? " Y gật đầu " Là ai đưa ngươi đến đây " " Tử Thương tỷ " " Cung đại tiểu thư sao ! Đã vào rồi thì đi cùng ta uống trà đi " Cung Viễn Chủy vẫn đứng yên một chổ nhìn hắn " Công tử sợ cái gì " " Ta mà sợ , được đi thì đi, chỉ là tách trà thôi mà, dẫn đường " Cung Viễn Chủy trên đời cực kì ghét kẻ nào xem thường y , cũng vì như thế Tuyết Trùng Tử rất dễ bẫy được y. Hắn mĩm cười đi trước . Tuyết Cung _
Lời chưa dứt đã nhanh chóng đi ra ngoài , Tuyết Trùng Tử quay lại nhìn theo y cười " Đừng có ý đồ với đệ đệ ta " Cung Thượng Giác chắc chắn cảm giác của mình là đúng nên ngay lập tức lên giọng mang theo ngữ khí cảnh cáo . " Tại sao người núi trước các ngươi đều như vậy, ta có gì không tốt sao " Tuyết Trùng Tử ngồi xuống bàn, tự rót cho nình một tách trà. " Ngươi rất tốt chỉ là không phù hợp " " Phù hợp hay không ta e chỉ có Viễn Chủy là người rõ nhất, được rồi, ta đi đây. Tuyết Liên rất hiếm không được vứt đâu đấy " Tuyết Trùng Tử quay đi. Cung Thượng Giác dùng tay xoa hai bên thái dương, hắn sắp đau đầu hơn rồi đây. Ra đến cửa liền gặp Thượng Quan Thiển đang bên ngoài Giác Cung, Tuyết Trùng Tử nhìn cô ta một lượt rồi cười khẩy. Thượng Quan Thiển cuối đầu nên cũng không quan sát được vẻ mặt của Tuyết Trùng Tử nhưng cô ta lại có thể đoán được thân phận của y . Cơn gió nhẹ thoáng qua , Tuyết Trùng Tử dùng tay áo che đi gương mặt một chút y cùng nụ cười ." Ngắm ta sao ? " Tuyết Trùng Tử nhìn lên cành cây cao , thật sự hắn rất muốn cười to vì lần nào cũng nghe Kim Phồn kể lại tóm được Cung tam công tử trên cây nghe lén. Cung Viễn Chủy bay xuống, phủi nhẹ 2 bên tay áo rồi nhìn qua hắn. " Tuy bây giờ ta không phải đối thủ của ngươi nhưng đợi đấy , đến lúc ta vào thử thách tam vực nhất định sẽ đánh với ngươi một trận " " Ta đợi công tử trưởng thành, ở Tuyết Cung cũng rất nhàm chán. " Mấy lần gặp đều không phải đánh nhau thì là lườm nguýt đối phương nên bây giờ để ý Cung Viễn Chủy mới nhận ra rằng tên xú tiểu tử đường nét thanh tú rất khôi ngô. Lúc nãy trên cây vốn dĩ muốn đánh lén hắn một cái nhưng đột nhiên cơn gió lùa đến khiến tóc Tuyết Trùng Tử bay lên Cung Viễn Chủy liền ngẩng người. " Không được " Đột nhiên Cung Viễn Chủy la to cũng khiến người kế bên một chút giật mình.." Cái gì không được " " Ta... Ta... " Tuyết Trùng Tử nhìn y bối rối, tay đưa lên chạm nhẹ vào đầu , khoảnh khắc ấy mọi thứ xung quanh như có năng lực tĩnh lặng, mọi thứ dường như ngưng động theo động tác của Tuyết Trùng Tử . Cung Viễn Chủy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn " Không cần nghĩ nhiều, cứ chầm chậm ta có thể đợi ngươi " . Tuyết Trùng Tử luồng tay nắm lấy phần cổ Cung Viễn Chủy kéo xuống một chút nhỏ nhẹ rót vào tai y âm thanh dịu dàng . " Tuyết Đồng Tử " Tiếng gọi của của Tuyết Thư Đồng xé tan mọi thứ làm Cung Viễn Chủy giật mình vội đẩy tay y ra xa lùi lại, 3 người nhìn nhau Cung Viễn Chủy liền xoay người chạy đi. Tuyết Trùng Tử nhìn bàn tay mình, rõ ràng hơi ấm vẫn còn , hắn nắm chặt tay lại ném về phía Tuyết Thư Đồng ánh mắt giết người .. Oan cho người ta quá Tuyết Thư Đồng la ai oán, rõ ràng y làm sao biết bên trong xảy ra vấn đề gì. Chính hắn căn dặn y nếu hơn 1 canh giờ không thấy y ra thì xông vào. Chủy Cung _ " Công tử "" Công tử "" Chủy công tử người làm sao..." " Mặc kệ ta " Cung Viễn Chủy phớt lờ gia nô trong cung của mình tiến thẳng về gian phòng liền cởi hết y phục bên ngoài nhảy vào hồ tắm giữa gian phòng. Y lặn sâu ở yên dưới đáy nhưng lúc này trong đầu chỉ có một hình ảnh .. " Hộc !!!! " Ngoi lên mặt nước để thở sau đó lùi sát người vào thành hồ ngữa đầu ra phía sau thở dài .." Cung Viễn Chủy rốt cục ngươi đang nghĩ gì vậy, tên tiểu tử đó còn nhỏ hơn ngươi rất nhiều đó... tại sao ngươi lại như vậy.. " Tự mình oán trách rồi gục đầu xuống nước chỉ chừa lại 2 đôi mắt nổi lềnh bềnh, miệng thì thổi bóng nổi lên trên mặt nước lượn xung quanh hồ . _ 5 ngày sau _ Cuối cùng cũng đến ngày Cung Tử Vũ lên vị trí chấp nhẫn , tất cả tập trung đầy đủ tại Trưởng Lão Viện chứng kiến nghi lễ diễn ra.Trong suốt thời gian làm lễ ánh mắt Cung Viễn Chủy vẫn nhìn về mỗi phía ca ca mình, y đau lòng cho ca ca vì vốn dĩ trong lòng y Chấp Nhẫn chỉ có một Cung Thượng Giác xứng đáng. Không chịu nổi không khí ngột ngạt này Cung Viễn Chủy quay ra ngoài . " Không thoải mái phải không " Y nhìn qua là Cung đại tiểu thư Cung Tử Thương " Tỷ tỷ " " Đi theo ta " " Đi đâu " " Đi ắt biết " Cung Tử Thương nắm lấy tay Cung Viễn Chủy kéo đi. Núi sau " Không được " Cung Viễn Chủy giật mình nhìn hai chữ " Núi sau " " Có gì không được, ta cho đệ biết không ai ở núi trước nắm rõ địa hình núi sau như ta đâu, vào không ai hay ra không ai biết " Cung Tử Thương vỗ ngực tự tin khoe tài của mình, vì vốn dĩ cô là người thường xuyên trốn ra núi sau để tìm nam nhân . " Ta trở ra đây, ca ca không cho phép ta vào núi sau " " Ta và cung nhị ai lớn hơn " " tỷ tỷ " " Vậy cung nhị sẽ không làm gì được ta, ta bảo đảm cho đệ, đừng nói nhiều vào thôi " Không để cho Cung Viễn Chủy nói thêm lời nào liền nắm lấy y kéo vào. Kết giới liền đóng lại . Cung Viễn Chủy lo lắng nhìn xung quanh, y chưa bao giờ thấp thỏm như vậy người lúc nào cũng cao cao tại thượng cao đầu bước đi. Nhưng... cứ nhắc đến núi sau thì y lại giống như đứa trẻ làm chuyện xấu sợ bị bắt .Cứ mãi lo suy nghĩ Cung Viễn Chủy không nhận ra rằng... " Tỷ tỷ " Không có âm thanh trả lời " Cung Tử Thương đại tiểu thư " Y nhìn xung quanh lần nữa không thấy bóng dáng ai .. tiếng lá xào xạc vang lên theo tiếng gió . " Cung tam công tử " Cung Viễn Chủy quay lại " Sao ngươi lại ở đây " Tuyết Trùng Tử cũng bất ngờ, vốn dĩ đi dạo tìm dược liệu quý trồng thêm tuyết liên nhưng vô tình thấy bóng người quen dừng lại một chút... " là y " Đúng là hắn nhớ y thật , muốn gặp y nhưng trong lúc đang nghĩ khi nào gặp được thì thấy bóng dáng nam tử tóc buộc cao, những sợi tóc bím đan xen chuông nhỏ chỉ cần động liền phát ra âm thanh. Hôm nay y mặc y phục rất đẹp, bộ y màu màu xanh thêu chi tiết nhỏ nổi , tay áo nhỏ ôm sát người trông rất mảnh khảnh . " Tuyết Trùng Tử " " Ngươi bị lạc đường ? " Y gật đầu " Là ai đưa ngươi đến đây " " Tử Thương tỷ " " Cung đại tiểu thư sao ! Đã vào rồi thì đi cùng ta uống trà đi " Cung Viễn Chủy vẫn đứng yên một chổ nhìn hắn " Công tử sợ cái gì " " Ta mà sợ , được đi thì đi, chỉ là tách trà thôi mà, dẫn đường " Cung Viễn Chủy trên đời cực kì ghét kẻ nào xem thường y , cũng vì như thế Tuyết Trùng Tử rất dễ bẫy được y. Hắn mĩm cười đi trước . Tuyết Cung _
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me