LoveTruyen.Me

Dong Nhan Van Chi Vu Cung Vien Chuy De De

Phần lớn đều là tư thiết, cảnh báo nhân vật có thể OOC.
Phi logic, đọc vui là được rồi, không thích có thể rời đi.
Toàn viên hướng về Cung Viễn Chủy đệ đệ.

Cp lần này: Chủy trung tâm chủ Giác Chủy.

Thời gian tuyến chính là hai năm sau Vô Phong tập kích. Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam đã sớm phản bội Vô Phong, hợp lực Cung môn phá tan Vô Phong. Không ai chết ở trận chiến cuối.

_____

Núi trước Cung môn.

Cung Tử Vũ vốn dĩ an nhàn cùng Vân Vi Sam uống trà, nhưng khi nhìn đến Cung Thượng Giác mang theo một thân khí áp thấp từng bước tiến vào Vũ cung liền không tự giác được khẽ run lên, tay nắm lấy vạt áo của Vân Vi Sam đứng cạnh bên.

Hắn tự ngẫm một phen, nhớ rõ ràng gần đây không hề trêu chọc gì đến Viễn Chủy đệ đệ cũng không làm gì ảnh hưởng đến Cung môn, ngược lại đó hắn còn vô cùng tận chức phê duyệt công văn mà.

" A Vân! A Vân ! Nàng mau giúp ta nhớ nhớ một chút, xem thử gần đây ta có làm gì sai không a ?"

Vân Vi Sam cũng có chút không rõ, nhẹ vỗ vỗ tay hắn trấn an một phen: " Hình như không có mà."

Không có ? Thế thì tại sao Cung Thượng Giác lại mang bộ dạng như vậy đến đây chứ a !!!

" Cung Tử Vũ." Cung Thượng Giác vừa tiến vào được khách phòng của Cung Tử Vũ liền lên tiếng gọi hắn.

" Thượng Giác ca ca, gần đây ta không làm gì sai cả !"

" Hả? "

Cung Tử Thương đúng lúc này nắm theo Kim Phồn đến Vũ cung, cả hai còn chưa vào được đến phòng trong đã nghe Cung Tử Vũ đại thanh nói một câu, nên có chút nghi hoặc lên tiếng.

Kim Phồn vốn thấy được phòng trong Cung Tử Vũ, Vân Vi Sam còn có Cung Thượng Giác liền muốn mang theo Cung Tử Thương nhanh chóng rời đi, nào ngờ thân thủ của hắn so bất quá miệng của nàng.

Cung Thượng Giác đương nhiên nghe thấy được Cung Tử Thương âm thanh, biết người cần đến cũng đã đến, hắn chậm rãi quay lại đầu.

" Tử Thương đại tỷ, Kim Phồn. Tiến vào."

Cung Tử Thương tuy rằng là đại tỷ nhưng khí áp lại chịu không nổi Cung Thượng Giác mắt cá chết, chỉ có thể rụt rụt cổ oán thanh: " Ta không muốn đâu."

" Không muốn gì thế Tử Thương tỷ tỷ ?" Cung Tử Thương bên vai bất chợt gia tăng trọng lượng, bên tai bỗng nhiên có giọng nói phát ra.

" Không muốn vào trong...à khoan đã...Aaa!" Cung Tử Thương hồi thần nhận ra giọng nói kia không phải tướng công nhà mình, nàng hướng vai một nhìn, chỉ thấy một bàn tay trắng nõn đang gác ở đó. Cung Tử Thương thất thanh mà kêu to.

Thượng Quan Thiển vỗn định trêu chọc một chút Cung Tử Thương, nhưng không ngờ đến sẽ bị nàng ta âm thanh chấn tới, chỉ có thể hai tay che đậy tai mình khẽ nhíu mày mà lui về sau vài bước: " Tử Thương tỷ tỷ, tỷ hét gì vậy chứ ?"

Cung Tử Thương cũng lùi về sau, ngã mặt vào lòng Kim Phồn, lúc này mới nhận ra chủ nhân bàn tay đó thì ra là của Thượng Quan Thiển.

" Ta nói a Thiển muội muội, muội đi đường có thể phát ra chút âm thanh sao ? Dọa tỷ một phen hú hồn."

Thượng Quan Thiển nhẹ tay vén đi vài sợi tóc của bản thân bị gió thổi loạn lên, khẽ cười hướng Cung Tử Thương như xin lỗi.

Nàng và Vân Vi Sam từ sớm đã quay đầu quy thuận Cung môn phản bội Vô Phong, trận chiến năm ấy cũng hiệp sức của mình diệt trừ Quỷ, Quái. Tuy rằng hiện tại Cung môn trần ai lạc định, bản thân cũng đã không còn là thích khách nhưng thói quen tẩu bộ vô thanh, thận trọng trước đây vẫn chưa thể sửa được.

Thượng Quan Thiển còn định giải thích một phen thì phòng trong Cung Thượng Giác lại lần nữa gọi tiến vào.

Trong phòng ngồi quay quanh trà án sáu người, tất cả đều có chút căng thẳng chưa ai ra tiếng.

Cung Tử Vũ nhìn Cung Thượng Giác nắm chén trà trầm mặc gần hơn một khắc mà vẫn chưa nói gì, hắn nhịn không được hỏi: " Thượng Giác ca ca, rốt cuộc là có chuyện gì vậy ?"

Cung Thượng Giác bổng nhiên thở dài một hơi. Mọi người nghe vậy đều có chút nén khí.

Cung Tử Thương có chút gấp gáp, vỗ bàn một cái đứng lên tới: " Cung Thượng Giác ngươi có chuyện thì mau nói a, bọn ta đều sắp chờ không nổi rồi!"

Cung Thượng Giác nghe vậy đặt lại chén trà xuống bàn, sau đó mới khổ não nói một câu: " Viễn Chủy đệ đệ hình như giận ta rồi."

Trong phòng mọi người trong lúc đều phản ứng chưa kịp câu nói này lâm vào im lặng, nhưng sau khi nghe hiểu, đều không giấu được kinh ngạc biểu tình.

Cung Tử Thương biểu hiện còn thái quá hơn mà đứng dậy hướng cửa chạy nhanh ra, hết nhìn đông lại nhìn tây.

" Ây yo ~ Hôm nay mặt trời vẫn mọc từ hướng đông mà."

Cung Tử Vũ thấy nàng biểu hiện, đưa tay kéo lấy Kim Phồn, nhẹ giọng nói: " Quản một chút ngươi thê tử được không ?"

Đối với chuyện này Kim Phồn lựa chọn giả điếc một phen, hắn quản không nổi đâu.

Cảm thấy Lục Ngọc thị vệ của mình thay lòng đổi dạ, Cung Tử Vũ cũng không lại xem hắn mà quay về với vấn đề chính bây giờ.

" Đệ ấy giận thật sao, Thượng Giác ca ca chẳng lẽ đến huynh cũng không dỗ được ? Không thể nào nha ?! "

Vân Vi Sam cũng có điều thắc mắc lên tiếng: " Giác công tử đã làm gì khiến đệ ấy giận vậy ?"

Cung Thượng Giác khẽ ngẫm lại những việc gần đây mình làm: " Ta cũng không biết, ngoài trừ công vụ thì chỉ quay quanh Viễn Chủy mà thôi, như là ở chung, đàm luận, uống trà, dùng thiện, cùng nghỉ ngơi. Rất vui vẻ mà. "

Cung Nhị tiên sinh, ngươi đang khoe ra sao?

Thượng Quan Thiển đối với hai người bọn họ cảm tình xem cũng đã quen rồi, Cung Viễn Chủy đúng thật sẽ có chút tiểu tính tình nhưng không đến mức khiến cho Cung Thượng Giác sầu não đến như thế.

" Nếu Cung Nhị tiên sinh không làm gì sai, vậy tại sao lại nghĩ Viễn Chủy đệ đệ giận ngài nga ?"

Cung Thượng Giác dường như nhớ đến tình cảnh gì đó, kể lại: " Mấy ngày gần đây Viễn Chủy bỗng nhiên không thường xuyên đến Giác cung, ta thấy làm lạ liền hướng Chủy cung đi một chuyến chỉ là không ngờ thị vệ bảo rằng Cung chủ thời gian này không muốn gặp người."

Cung Tử Vũ cho rằng việc này không đến nổi nào, dù sao chuyện Chủy cung đóng của không nhận người đến, cũng không phải chuyện lạ lùng gì ở Cung môn nữa. Cung Viễn Chủy đôi lúc chế dược chế độc luôn sẽ làm như vậy nhằm để tập trung.

" Đệ cảm thấy là do Thượng Giác ca nghĩ nhiều mà...A!.. A Vân nàng làm gì vậy ?"

Hắn còn chưa nói hết lời đã bị Vân Vi Sam bên cạnh nhéo một cái vào eo lưng ý bảo hắn im lặng tiếp tục lắng nghe.

" Nhưng Viễn Chủy đệ ấy còn đặc biệt căn dặn ta không cần đi đến Chủy cung tìm đệ ấy. "

Mọi người: "..." Xem ra thật sự lớn chuyện.

Cung Tử Vũ quan ngại uống một ngụm trà trấn áp chút tinh thần nói: " Vậy thì chắc chắn là huynh có làm gì đó rồi."

" Có phải ngài lại nói gì đó liên quan đến Lãng đệ đệ trước mặt đệ ấy không ?"

Thượng Quan Thiển từ lúc đến Cung môn, chuyện nàng hiểu rõ nhất chắc là về việc Cung Viễn Chủy luôn canh cánh địa vị bản thân trong lòng Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác: "..."

Mọi người xem hắn trầm mặc, đều trăm miệng một lời: " Vậy xem ra là chuyện này."

" Ta chỉ có nói tới một việc, đó là Lãng đệ đệ sinh thần vào mùa hoa quỳnh nở mà thôi."

Ngày đó hai huynh đệ cùng nhau ở Giác cung uống trà. Cung Thượng Giác đúng thật là có nói chuyện liên quan đến Lãng đệ đệ, chỉ có điều không có ý gì khác, chỉ là hắn để ý thấy Cung Viễn Chủy áo trên có thêu hình hoa quỳnh nên mới nói ra một câu mà thôi.

" Ây! Sinh thần! Đúng rồi, không phải Viễn Chủy đệ đệ sinh thần cũng sắp đến rồi sao ?" Cung Tử Thương lại lần nữa la to đứng dậy.

Cung Tử Vũ che lại tai mình, không quản nàng ta nữa: " Không lẽ huynh quên của Viễn Chủy chỉ nhớ của Lãng đệ đệ nên đệ ấy buồn nên đâm ra giận ?"

" Viễn Chủy đệ đệ sinh thần là ngày mai, có thể quên của ngươi cũng sẽ không quên của đệ ấy, ta không bao giờ quên cả." Cung Thượng Giác cũng thừa biết Cung Viễn Chủy cũng sẽ không phải người vì chuyện như thế này mà giận hắn.

Cung Tử Vũ: " ... " có thể đừng công kích nhau sao, ta cũng là đệ đệ của huynh đấy.

Thượng Quan Thiển nhớ lại lần đó cùng Cung Viễn Chủy nói chuyện, thiếu niên mỗi câu nói nhắc đến chuyện quá khứ đều có đau lòng cùng ủy khuất, không kìm được mà rơi nước mắt.

" Nhưng lỡ như Viễn Chủy đệ đệ thật sự nghĩ như vậy thì sao, Cung Nhị tiên sinh không phải không biết đệ ấy vẫn luôn nghĩ mình trong lòng ngài so ra thua kém Lãng đệ đệ."

Cung Thượng Giác nghe vậy nhíu chặt lại mày, lập tức phản bác: " Đệ ấy và Lãng Giác vốn dĩ không giống nhau, ai đều đối ta cũng rất quan trọng không thể thay thế hay so sánh."

Cung Thượng Giác biết rõ hắn trong lòng cả hai được phân biệt đến rõ ràng. Lãng Giác là hắn đệ đệ ruột, là tình thân còn Viễn Chủy là hắn ái thương nhất một người.

Đúng vậy, Cung Thượng Giác yêu đóa hoa quỳnh bản thân tự tay nuôi dưỡng từ bé này. Huynh đệ trong đó hắn biết động tâm là không đúng nhưng hắn vẫn đã làm.

Cung Tử Thương xem đôi huynh đệ này xem đến phiền lòng: " Ngươi sớm nói cho đệ ấy như vậy chẳng phải đã không có chuyện bây giờ rồi sao ?! "

Cung Thượng Giác trầm mặc không nói nữa. Cung Tử Thương càng tức hơn, Cung Tử Vũ xem trạng huống mùi thuốc súng liền lên tiếng hòa giải.

" Vẫn là tìm cách dỗ đệ ấy trước đi."

Vân Vi Sam tập trung ngẫm nghĩ hồi lâu mới lên tiếng nói: " Chẳng phải Giác công tử nói ngày mai liền phải đến sinh thần của đệ ấy sao? Chi bằng nhân dịp này làm lành, khiến đệ ấy vui vẻ chút."

" Tỷ tỷ ý kiến hay. " Thượng Quan Thiển cười hướng nàng khen ngợi một phen, thành công nhận được Vân Vi Sam một cái xoa đầu.

Hằng năm sinh thần chuyện này là mỗi cung chuyện riêng. Thương Vũ, Giác Chủy tứ cung lúc trước chưa hòa thuận, không ai chú ý đến các cung khác là như thế nào tổ chức sinh thần lễ. Do vậy Cung Tử Vũ trước lên tiếng hỏi vấn đề: "Thượng Giác ca ca, thế hàng năm huynh tổ chức sinh thần lễ cho đệ ấy như thế nào ?"

" Làm một bàn thật to món ăn, tặng đệ ấy lễ vật, vẫn luôn bồi ở bên cạnh."

Cung Thượng Giác nhớ rõ đệ đệ sinh thần các năm, hai người bọn họ đều sẽ ở Giác cung cùng nhau đón. Hắn vì Cung Viễn Chủy chuẩn bị trước thật tốt lễ vật, chuông nhỏ, quần áo, thứ gì tốt hắn đều sẽ mua mang về cho đệ đệ. Lần nào cũng vậy, hắn luôn sẽ thấy được đệ đệ đáy mắt ý cười, tính tình trẻ con đều hiển lộ trên mặt, vui vẻ lại đắc ý thu hắn đưa cho cậu lễ vật.

Cung Tử Thương có chút vô thố cười nói, lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của mọi người: " Chi bằng năm nay chúng ta đều tụ lại cùng đệ ấy đón đi. Kế hoạch theo ý ta, thế nào đệ đệ, muội muội ?"

Cung môn mối họa đã tiêu trừ , bọn họ khúc mắc cũng đã không còn, tỷ đệ huynh đệ nên cùng nhau tề tụ. Cung Thượng Giác đối chuyện này không ý kiến, ngược lại trong lòng còn có chút vui thầm.

Lần này sinh thần lễ nghe đại tiểu thư đi.

Núi sau Cung môn.

Nào có biết được Cung môn núi trước loạn loạn lên kế hoạch. Cung Viễn Chủy ở Tuyết cung núi sau nhẹ nhấp lên một ngụm trà.

" Tuyết Trùng Tử, trà hôm nay khác với mọi khi ?"

Nguyệt công tử nghe vậy, liền nhịn không được đắc ý cười nói: " Ngon hơn đúng chứ, ta và Tuyết Trùng Tử vừa xem thấy mấy đóa cực phẩm tuyết liên vừa nở liền hái bỏ thêm vào trà để nấu đó."

Nguyệt công tử có chút không tin, hết nhìn tuyết liên trong hồ rồi nhìn lại lần nữa chén trà của mình.

So với Nguyệt công tử, Hoa công tử biểu hiện lớn hơn chút, hắn bị sặc đến ho khan liên tục.

" Ây không phải chứ, mọi khi ta muốn thử một chút, các ngươi cũng không cho."

Tuyết Trùng Tử cho hắn một cái liếc mắt cười hai thanh rồi mới bình bình thản thản nói: " Ngươi còn muốn cùng đệ ấy so ?"

" So ra vốn dĩ không bằng." Nguyệt công tử nhẹ nhàng bồi một đao.

Hoa công tử: "..." cho nhau chút mặt mũi đi các hảo huynh đệ!

Cung Viễn Chủy sau đại chiến Vô Phong lại bất ngờ kết thân được với bốn vị núi sau. Quen rồi mới biết bọn họ còn rất hợp nhau về vài phương diện nhất định.

" Đa tạ các ngươi rồi, lần sau đến núi sau ta lại mang cho các ngươi vài món ăn vặt mới."

Tuyết công tử nghe đến hai mắt có chút giấu không được sáng lên muốn nhào sang ôm lấy cậu nhưng tay áo hai bên đã bị Hoa công tử cùng Nguyệt công tử nắm lại.

Tuyết Trùng Tử lại cho Cung Viễn Chủy rót một chén trà mới: " Viễn Chủy thích là được rồi, lần sau ngươi đến ta lại đi hái thêm."

" Cũng không cần như vậy đâu, các ngươi cứ giữ lại thôi, dù sao ta cũng không hay thường xuyên đến. Chạy đến chạy đi núi trước núi sau không dễ chút nào." Chủy cung sự vụ hắn còn cần phải xử lí rất nhiều.

" Vậy ngươi chuyển hẳng đến núi sau ở đi."

Tuyết công tử như phát đại ngộ nói một câu, Tuyết Trùng Tử không chút phản đối gật đầu đồng ý.

Nguyệt công tử có chút sặc nhìn Tuyết Trùng Tử: " Ngươi cũng không thể nhân lúc sơ hở mà trộm người của núi trước a."

Hoa công tử suy thanh đối Nguyệt công tử nói: " Cung môn một nhà, nào phân ra của ai chứ. Ta biết ngươi cũng muốn, đừng giả vờ nữa."

Nói đoạn hắn lại quay sang Cung Viễn Chủy nở nở nụ cười.

" Viễn Chủy đến núi sau đi. Ta đến tìm ngươi thương lượng về chế tạo ám khí này đó cũng tiện hơn."

Cung Viễn Chủy nghe quen rồi, chuyện họ kêu cậu đến núi sau cũng đã không phải lần một lần hai từ khi quen biết: " Đừng đùa nữa, ta phải ở cạnh ca ca của ta."

" Không sao, đổi ý không muộn mà."

Cung Viễn Chủy bĩu môi nói không đổi ý.

Cậu chỉ muốn ở cạnh ca ca mình Cung Thượng Giác mà thôi.

Cung Viễn Chủy có một bí mật, cậu đối Cung Thượng Giác có cảm tình hơn so với huynh đệ tình thân. Nhưng lo sợ nói ra, đến cả tình huynh đệ cũng sẽ chẳng còn, nên một mực giấu kín trong lòng.

Nói cũng tốt, không nói cũng tốt, chỉ cần có thể vẫn luôn ở cạnh ca ca thì tốt rồi.

Chủy cung.

Cung Viễn Chủy dành hơn cả ngày hôm nay để vào trong núi đào thảo dược, đến lúc cậu quay trở lại Cung môn, bầu trời cũng đã sụp tối.

Cung Viễn Chủy biết rõ hôm nay là ngày gì, cậu tăng nhanh lên cước bộ, muốn nhanh chóng quay về Chủy cung sửa soạn lại bản thân, để còn có thể đến Giác cung cùng ca ca mình.

Bất chợt lúc này vốn dĩ tịch dạ thiên không điểm lên từng đợt ánh sáng, Cung Viễn Chủy bị nó chú ý đến, cước bộ khựng lại, một đôi mắt sáng ngước nhìn, thì ra là thiên đăng.

Thiên đăng! Cung Viễn Chủy cả kinh, đang yên đang lành tại sao lại thả thiên đăng ?! Ai ở Cung môn xảy ra chuyện rồi ?!

Cung Viễn Chủy không tiếp nghĩ nữa mà nhanh chân chạy tiến vào.

Chủy cung bên trong Cung Thượng Giác đã đứng sẵn ở đấy, nhìn thấy Cung Viễn Chủy chạy đến, hắn ánh mắt không giấu được nhu hòa cùng sủng nịnh. Hắn vốn định đưa tay ôm lấy Cung Viễn Chủy nhưng lại không rõ tại sao đệ đệ vẻ mặt có chút lo lắng.

" Ca! Ai qua đời rồi ?!! "

" Viễn Chủy, sinh thần..." Hắn hiểu sao đệ đệ lo lắng rồi !!

Núp ở gần đó Hoa công tử nhìn Cung Tử Thương một bộ ta biết sẽ như vậy, nói: " Ta nói a đại tiểu thư đã bảo thả pháo hoa thì không chịu, giờ thì hay rồi, đệ ấy còn tưởng có người đi gặp tổ tiên."

Cung Tử Thương không để ý hắn: " Ngươi thì hiểu cái gì chứ ! Thả thiên đăng nguyện cầu đệ ấy bình an thì có gì không thích hợp ?! Lại đẹp lại lãng mạng ! "

Tuyết công tử khẽ giơ tay: " Ta tưởng đây là sinh thần lễ, lãng mạng thì liên quan gì chứ ? "

Cung Tử Thương: " Núi sau các ngươi sao vậy, không nói không nói nữa, các ngươi còn nhỏ, các ngươi không hiểu đâu. "

Nguyệt công tử, Tuyết Trùng Tử: "..." Chúng ta có điều muốn nói.

" Các người nhỏ tiếng chút đi. " Cung Tử Vũ vô ngữ, chẳng phải nói tốt là phải im lặng hay sao.

" Không cần. Họ nghe thấy rồi. " Kim Phồn thành thật chỉ sang Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chủy đã nhìn sang đây từ lúc nào.

Vân Vi Sam, Thượng Quan Thiển che lại trán bất lực thay.

Cung Viễn Chủy phát hiện xung quanh tất cả mọi người, liền lâm vào phát ngốc trạng thái, tình huống gì thế này ?!

" Ca, đây là ?"

Chuyện đều lộ rồi, Cung Thượng Giác tiến gần hơn đến trước mặt Cung Viễn Chủy.

" Viễn Chủy sinh thần vui vẻ, có thể đừng giận ca ca sao ?"

Cung Tử Vũ chấp tay vờ xin cầu cứu: " Đúng đó Viễn Chủy đệ đệ, tha cho Thượng Giác ca ca lần này đi, nếu không huynh ấy lại phải đến Vũ Cung tìm ta đó."

Cung Tử Thương phủi chút bụi bẩn trên người: " Ây ta nói huynh đệ không nên giận dỗi nha, đặc biệt là đệ và Thượng Giác nữa chứ."

Cung Viễn Chủy càng nghe lại càng không hiểu: " Các người nói gì vậy ? ta nào đâu có giận ca ca."

" Hả? "

" Hả! "

Sau một hồi thật dài giải thích, mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ.

Chỉ là gần đây Cung Viễn Chủy bận phải điều chế một loại dược liệu rất quan trọng, bất đắc dĩ không thể rời khỏi Chủy cung. Căn dặn thị vệ chuyển cáo Cung Thượng Giác không đến chỉ đơn giản là không muốn hắn mất tập trung việc của Giác cung mà thôi.

Xem ra cũng không phải chỉ có Viễn Chủy nhà ta lo nghĩ sâu xa mà còn có cả Cung Thượng Giác. Huynh đệ hai người này! Thật làm người ta lo chết mà.

Cung Viễn Chủy tay nhỏ nắm lấy vạt áo của Cung Thượng Giác khẽ kéo kéo: " Xin lỗi ca, ta không nên làm vậy. Làm ca lo lắng rồi."

Cung Thượng Giác trong lòng hòn đá rốt cuộc thả ra, tay xoa xoa đệ đệ đầu:
" Không phải lỗi của đệ, là ta cả nghĩ. "

Thượng Quan Thiển cũng nhẹ thở ra một hơi, hai người này hòa thuận thì tốt rồi.

" Xem ra chỉ là Cung Nhị tiên sinh hiểu lầm mà thôi."

Cung Tử Thương xem chuyện đã được giải quyết, đưa tay bẹo lấy Cung Viễn Chủy hai má: " Nếu đã vậy thì tập trung chuyện quan trọng thứ hai."

" Tỷ tỷ... Buông tay a " Cung Viễn Chủy bất lực phản ứng, cũng chỉ có thể tùy nàng động tác, đến lúc được nàng thả ra liền nhanh chóng trốn ra sau lưng Cung Thượng Giác, hay tay che đậy má mình xoa xoa.

Cung Tử Thương được Kim Phồn nắm về sau, đứng nhập nhóm người. Bọn họ trăm miệng một lời chúc mừng tiểu đệ đệ

" Viễn Chủy đệ đệ, sinh thần vui vẻ."

Cung Viễn Chủy lúc này hiểu ra, tất cả mọi người đến đây là vì sinh thần lễ của mình. Bản thân dù sao tuổi cũng còn nhỏ, Cung Viễn Chủy vui vẻ không giấu diếm được cười tươi, cảm xúc đều thể hiện cả hết trên mặt.

" Đa tạ các ca ca, tỷ tỷ."

Kim Phồn nghe vậy nhẹ hằng giọng.

Cung Viễn Chủy không có quên, liền hướng hắn nói thanh: " Đa tạ tỷ phu."

" Ngoan."

" Viễn Chủy đưa tay cho ta." Cung Thượng Giác xem đệ đệ vui vẻ quên cả đông tây lên tiếng.

Cung Viễn Chủy có nghi hoặc nhưng cậu chưa từng không tin tưởng ca ca mình nên ngay lập tức vươn ra tay: " Ca ?"

Cung Thượng Giác từ trong y phục lấy ra một chiếc nhẫn ngọc, hắn đưa tay nhẹ nhàng nâng lên Cung Viễn Chủy như bạch ngọc tay phải, đeo lên chiếc nhẫn kia.

" Viễn Chủy, ta đáng ra phải nói ra việc này từ sớm, ta thích đệ thật lâu."

" Thích đệ ? " Cung Viễn Chủy trong đầu ong vang một tiếng.

" Ừm, thích đệ. Hơn cả huyết mạch tình thân thích." Hắn lo rằng đệ đệ không hiểu lại nói thêm.

Cung Viễn Chủy tay thường ngày vững vàng nay lại khẽ run vuốt nhẹ nhẫn ngọc: " Đệ không phải đang mơ chứ ?"

Cung Thượng Giác nhẹ lắc đầu, đem đệ đệ ôm vào lòng cúi đầu hôn lên môi cậu: " Còn nghĩ là mơ sao ? Cho dù là mơ hay hiện thực chúng ta mãi không chia lìa, ta vẫn luôn sẽ yêu đệ."

" Ca ca, ta cũng vậy nha." Cung Viễn Chủy hạnh phúc đến bất ngờ, nhưng lại ngượng ngùng đỏ lên mặt, cậu đem đầu thật sâu vùi vào ca ca lòng ngực khẽ dụi dụi, nhỏ thanh đáp lại hắn.

Cung Thượng Giác chẳng mấy khi cười thành tiếng, hai tay ôm chặt lấy Cung Viễn Chủy. Thì ra từ trước đến nay không phải chỉ là tình đơn phương từ một phía, nếu biết trước như thế hắn đã sớm nói cho Cung Viễn Chủy, cần gì cả hai phải luôn u sầu trong lòng.

Bên kia hạnh phúc hai người, bên này Cung Tử Vũ đè thấp hết mức âm thanh hỏi Kim Phồn: " Chúng ta có nên lên tiếng nói chuyện không ?"

Kim Phồn im lặng, nhắm mắt lắc đầu.

Ba vị tiểu thư của chúng ta cũng rất cố gắng kìm nén không la thất thanh, cuối cùng cũng thành đôi.

Bất chợt vang to một tiếng, thiên không chi dạ nổ lên từng đợt pháo hoa, hình dạng màu sắc thay phiên nhau luân chuyển, sáng bừng lên cả một vùng trời.

Hoa công tử sau khi kích nổ pháo hoa khoanh tay nhìn nó tỏa sáng lên tiếng: " Thấy chưa, như vậy mới đẹp chứ. "

Cung Viễn Chủy nghe thanh, từ ca ca trong lòng nhô ra đầu xem tiến pháo hoa trên trời đêm. Trong lòng đều là ấm áp cùng hạnh phúc, năm nay sinh thần cậu không cần ước nguyện nữa, bởi vì nguyện vọng lớn nhất đã thành hiện thực rồi.

______

" Viễn Chủy đệ đệ, sau này phải thật hạnh phúc nha."

_____

HOÀN

_____

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi ở bộ truyện này rất nhiều (。•̀ᴗ-)✧

15 fic tuy rằng không phải quá dài nhưng nó là cả một quá trình tui góp chút sức vào fandom.

Bây giờ chúng ta chuyển nhà he.

Có chút trục trặc nên MinH đăng lại chương, xin lỗi vì sự bất tiện này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me