LoveTruyen.Me

Dong Nhan Van Chi Vu Cung Vien Chuy De De

Phần lớn nội dung đều là tự nghĩ ra, cảnh báo nhân vật có thể OOC.

Phi logic, đọc vui là được rồi, không thích có thể rời đi. Không tiếp nhận bình luận tiêu cực ác ý.

Vô CP ( Đoàn sủng Cung Viễn Chủy. )

Mốc thời gian định ra: Nối liền hai fic Hoa Chủy và Tuyết Chủy phía trước
___

Thượng Nguyên Tiêu đến rồi.

Bởi vì mỗi năm khó được một lần Thượng Nguyên cho nên Cung môn hôm nay so với ngày thường khác biệt rất nhiều, càng thêm vui vẻ, càng thêm náo nhiệt.

Dọc theo hành lang của Tứ cung, thị nữ hết người này đến người khác nhanh nhẹn di chuyển, bày biện trang trí, treo đèn kết hoa, ai ai cũng đang bận rộn tất bật chuẩn bị.

Nếu theo như những năm về trước, ngày lễ Thượng Nguyên đều sẽ do các Cung tự động chuẩn bị và đón tiếp. Sự kiện Vô Phong đã qua đi gần năm năm, khúc mắc, mâu thuẫn từ thuở nhỏ đến hiện tại của các huynh tỷ đệ Cung Môn đã hoàn toàn gỡ bỏ, thay vào đó là tình yêu thương cùng từ ái. Tuy rằng vừa bắt đầu cách biểu đạt ra còn chút ngượng ngùng nhưng dần dần họ cũng quen thuộc với điều đó. Do đó, vì để tình cảm càng thêm gắn bó thân thiết, ba vị trưởng lão quyết định năm nay mọi người ở các Cung đều sẽ cùng nhau ở Chấp Nhẫn đường đón Thượng Nguyên.

Thời gian sắp đến, sảnh lớn của Chấp Nhẫn đường ngoại trừ chiếc bàn tròn của ba vị trưởng lão thì còn một chiếc bàn dài khác được Hoa trưởng lão đặc biệt phân phó sắp xếp với ý rằng mọi người ở Các cung có thể ngồi lại cùng nhau.

Trước tiên có mặt ở Chấp Nhẫn đường là ba vị trưởng lão sau đó là Chấp Nhẫn đương nhiệm Cung Tử Vũ, hai cô nương Vân Vi Sam, Thượng Quan Thiển cùng với gia đình ba người Thương cung Cung Tử Thương, Kim Phồn còn có con trai của họ Cung Thuân Thương.

Cung Thuân Thương đứa nhỏ này cũng sắp năm tuổi rồi, chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết đứa nhỏ này tính tình giống với mẫu thân, cả ngày vui cười chạy nhảy từ hết cung này đến cung khác, vừa hoạt bát năng động lại vừa đáng yêu.

Thuân Thương ngồi trong lòng Cung Viễn Chủy hai tay nhỏ cố gắng giơ thật cao, ý đồ lại đút thêm một cái bánh hoa quế yêu thích của mình cho tiểu thúc ăn lần nữa. Cung Viễn Chủy khổ não hết sức, từ lúc cậu bước vào Chấp Nhẫn đường Tiểu Thuân Thương liền bám lấy cậu không buông, hết khoe ra hôm nay đã đi đâu, cùng mẫu thân làm những gì, chọc Chấp Nhẫn ra sao, chỉ cần nhóc con nhớ đến liền đem toàn bộ nói cho Cung Viễn Chủy. Hết chuyện có thể nói liền nhiệt tình đem bánh được bày biện trên bàn đút cho cậu.

Được cháu trai kính yêu, tiểu thúc Cung Viễn Chủy đúng là rất vui mừng nhưng tiểu thúc nuốt hết nổi rồi nha. Từ ban nãy đến giờ cậu không biết bản thân đã bị cháu trai đút cho nhiều ít bánh, trong miệng còn chưa nuốt xong cái trước đã lại bị bồi thêm một cái khác.

Cung Viễn Chủy đầy mặt đều viết lớn hai chữ bất lực, chỉ có thể đem ánh mắt cầu cứu nhìn Cung Tử Thương, đáng thương gọi nàng: " Tỷ tỷ! "

Cung Tử Thương vốn đang cùng Vân Thiển hai nàng nói chuyện hăng say bỗng nghe đệ đệ gọi mình, liền vui vẻ nhìn qua Cung Viễn Chủy: “Viễn Chủy sao vậy nha?”

Đệ đệ của nàng tuy đã thành niên nhưng khuôn mặt vẫn xót lại chút phần non nớt trẻ con chưa rút đi, hai mắt như sao long lanh, hai má lại có chút hơi phồng lên, nhẹ chuyển động nhai bánh hoa quế, y như con chuột nhỏ ăn vụng.

Xem vậy, mọi người đều hiểu được tại sao Cung nhị đem Cung Viễn Chủy sủng từ nhỏ đến lớn rồi. Ngươi xem a! Viễn Chủy đệ đệ dùng đáng yêu mua chuộc lòng người đó. Mọi người không cấm đồng loạt tim khẽ run lên, mềm thành một bãi xuân thủy.

" Công tử, ngài lau một chút. " Vân Vi Sam bỗng nhiên đưa cho Cung Tử Vũ khăn tay của mình.

Hắn hoang mang nhận lấy, nghi vấn nhìn nàng, hắn đổ mồ hôi sao?

"Máu mũi của ngài sắp chảy tới nơi rồi."

Cung Tử Vũ nghe vậy lúc này mới luống cuống nhanh chóng lấy khăn che lại mũi mình. Xém chút nữa ở trước mặt đệ đệ mất hết mặt mũi rồi.

Cung Viễn Chủy chưa hay biết góc bên kia Cung Tử Vũ đã xảy ra chuyện gì, vẫn đang dùng ánh mắt cầu cứu ra hiệu cho Cung Tử Thương. Tỷ! Tỷ có thể quản con mình chút sao?

Cung Tử Thương ngượng ngùng cười: " Thuân Nhi, đừng làm phiền tiểu thúc của con nữa. Lại đây với ta một chút nào. "

Tiểu Thuân có chút mếu máo không nỡ rời xa tiểu thúc  nhưng vẫn phải ngoan ngoan đi trở về ngồi cạnh mẫu thân mình.

Cung Viễn Chủy nhẹ thở ra một hơi, tiếp tục nhai hết phần bánh hoa quế còn lại trong miệng.

Lúc này Cung Thượng Giác tiến vào Chấp Nhẫn đường, hắn đối các vị trưởng lão hành lễ. Cung Viễn Chủy thấy Cung Thượng Giác đến, nếu như thường ngày tin chắc cậu đã vui vẻ chạy đến bên cạnh kêu hắn ca ca dài ca ca ngắn rồi nhưng hôm nay cậu chỉ ngồi yên đó mà khẽ hừ thanh.

Mọi người ở Chấp Nhẫn đường kinh ngạc đến mức tắt tiếng, hết nhìn Cung Viễn Chủy rồi lại nhìn Cung Thượng Giác. Cung Nhị công tử ngươi lại làm gì chọc giận công chúa.. à không Cung tam công tử rồi?!!

Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ miệng nhai đồ ăn vặt, đầy mặt đều biểu lộ hờn dỗi hừ hừ thanh với hắn.

Đáng yêu đến có chút muốn cười.

Cung Thượng Giác biết đệ đệ lại giận hắn rồi, mà hắn lại biết rõ là vì chuyện gì.

Tối ngày hôm trước, hắn đến chỗ Thượng Quan Thiển hỏi chút việc riêng vô tình thời điểm ấy Viễn Chủy đệ đệ đến Giác cung tìm hắn. Viễn Chủy đến không thấy người, lại được Cung nhân báo rằng hắn đi tìm Thượng Quan cô nương. Vì vậy, Viễn Chủy đệ đệ lại tự suy nghĩ lung tung sau đó giận dỗi đến bây giờ.

Cung Thượng Giác hết sức khổ tâm nhưng đệ đệ là của mình, có thể làm gì? Trước tiên dỗ đi: " Viễn Chủy, không ngồi cạnh ca ca sao? "

" Ca đi mà kêu Thượng Quan Thiển ngồi cạnh ấy. "

Biết ngay mà.

Cung Thượng Giác khóe môi khẽ cong, đệ đệ lại ghen rồi.

Vân Vi Sam nghi hoặc quay sang, xem Thượng Quan Thiển ung dung cầm chén trà mà thưởng thức, nói: " Cô lại làm gì chọc đến đệ ấy vậy? "

" Cái gì cũng không làm, ta xem Viễn Chủy như đệ đệ ruột của mình, thương còn không hết mà." Thượng Quan Thiển nhẹ cười trả lời nàng, cầm lấy ấm trà rót vào chén của mình và của Vân Vi Sam. Sau đó có chút ác thú vị muốn trêu ghẹo Cung Viễn Chủy, lớn tiếng một chút nói: " Ta chỉ là cùng Cung Nhị tiên sinh thảo luận chút việc. Viễn Chủy đệ đệ còn nhỏ, chắc sẽ không thể hiểu chuyện này được đâu. "

" Ta đều thành niên rồi! Không còn nhỏ nữa. Còn có...chuyện đó là chuyện gì?!" Cung Viễn Chủy trước tiên tức xù lông tiếp theo là ủy khuất, hai người kia rốt cuộc có chuyện gì mà cậu không thể hiểu chứ. Mũi có chút đau xót, nước mắt đảo quanh trong mắt một vòng muốn chảy ra ngoài.

Thượng Quan Thiển vốn chỉ muốn trêu ghẹo một chút mà thôi, nào ngờ sẽ chọc khóc Cung Viễn Chủy. Nàng có chút luống cuống không biết tiếp theo phải nên làm gì.

Cung Viễn Chủy nước mắt giọt lớn giọt nhỏ bỗng nhiên rơi xuống. Mọi người tâm như bị nắm lấy, xót đệ đệ.

Cung Thượng Giác vốn đang vui vẻ muốn xem đệ đệ ghen sẽ như thế nào, nào ngờ đệ đệ khóc luôn rồi.

Quá đà, dỗ thôi.

Hắn tiến lên, ngồi xuống trước mặt Cung Viễn Chủy, đem nước mắt của đệ đệ nhẹ nhàng lau đi, ôn nhu an ủi: " Ta sai rồi, Viễn Chủy không khóc. Thượng Quan cô nương đang cùng ngươi nói giỡn, ta chỉ tìm nàng ta hỏi việc thôi. "

" Việc gì ? " Cung Viễn Chủy hỏi ra hai từ đều là giọng mũi, Cung Thượng Giác nghe đến mềm lòng. Hắn đem một miếng ngọc bội từ bên trong y áo lấy ra đưa cho cậu.

Ngọc bội rất đẹp, trong vắt một màu, bên trên còn được điêu khắc thủ công hai chữ " Giác Chủy ", tỉ mỉ lại tinh xảo, bên dưới ngọc bội còn có tua rua đính kèm ngân ti.

" Nam nhân ánh mắt so không được nữ nhân, cho nên ta đến hỏi nàng chọn phôi ngọc nào thích hợp tặng cho đệ mà thôi." Cung Thượng Giác trầm ấm giọng nói kiên nhẫn giải thích.

Cung Viễn Chủy nghe vậy lập tức lau nước mắt, hai tay nhanh chóng nhận lấy ngọc bội: " Ca ca tặng lễ vật, đưa cái gì ta cũng thích, cần gì chọn lựa a. "

" Nhưng ca ca muốn cho đệ cái tốt nhất."

Một câu này của Cung Thượng Giấc triệt để dỗ được Cung Viễn Chủy. Cậu đầy mặt đều là ý cười, ôm lấy Cung Thượng Giác: " Ca ca đối ta thật tốt. "

Cung Tử Thương khẽ ho một tiếng, làm ơn đi, xem như ta xin hai đệ, bọn ta vẫn đang ở đây đó, chúng ta phát sáng đến vậy sao?!

Cung Tử Vũ nghiêng đầu hỏi Vân Vi Sam: " A Vân nàng nói xem nếu đổi lại là ta tặng đệ ấy, đệ ấy có phản ứng như vậy không ?"

Vân Vi Sam nhìn hắn khẽ cười nói: "Không."

Cung Tử Vũ héo rồi.

" Ca ca ngồi trước đi, chút nữa đệ qua ngay." Cung Viễn Chủy thích thú không thôi cầm ngọc bội trong tay, đắc ý nhìn Thượng Quan Thiển mà cười.

Thượng Quan Thiển thấy vậy nhịn không được cười tiểu tử này.

Cung Thượng Giác vừa ở bên kia ngồi xuống. Ngoài cửa lại có người đến, bóng đen như tên lao nhanh đến Cung Viễn Chủy làm Cung Thượng Giác còn tưởng thích khách tập kích, đao đã cầm trong tay.

" Viễn Chủy! Ta nhớ ngươi lắm, tại sao gần đây ngươi không đến phòng rèn binh khí tìm ta?! "

Thì ra là Hoa công tử a. Hôm nay Hoa công tử đổi đi hắc y mặc một thân áo gấm, vừa vào đã ôm chặt lấy Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy bị hắn ôm cử động khó khăn, lập tức muốn đem người đẩy ra.

" Buông ra a ngươi, Hoa công tử cái gì mà một tý phong phạm cũng không có. Hoa trưởng lão nhìn thấy sẽ đánh gãy chân ngươi đó. Những người sau núi còn lại đâu, không cùng nhau đến? "

" Ai quan tâm bọn họ chứ, ta chỉ quan tâm ngươi. Ngươi biết dạo này ngươi không tới ta cô đơn cỡ nào không? Binh khí gì đó đều không rèn nổi. " Hoa công tử vừa nói vừa đem chén trà lật lên, rót cho mình một chén, leng keng âm thanh cũng vang lên theo từng động tác của hắn.

Cung Tử Thương tinh tường chú ý thấy: " Tiểu Hắc, tay ngươi đeo gì đó?...Ấy! Đây là ngân linh của Viễn Chủy đệ đệ mà. " Cung Tử Thương còn nhớ rõ lần đó, Tiểu Hắc đúng thật có xin Cung Viễn Chủy ngân linh, chỉ là không ngờ hắn lại đem ngân linh làm thành vòng tay đeo theo trên người.

Hoa công tử tươi cười giơ tay lên, đem vòng tay hiện ra bên ngoài triển lãm, khoe khoang: " Thế nào nha? Đây là Viễn Chủy tặng ta đó, tín ~vật~ định~ tình~. "

" Ngươi nói lung tung cái gì đó! " Cung Viễn Chủy da mặt mỏng nghe hắn nói vậy vành tai lập tức đỏ lên vỗ hắn một cái. Cái tên này đúng là cái gì cũng dám nói, không nhìn thấy Hoa trưởng lão đao đều rút ra rồi hả!

Cung Tử Thương không biết xuất hiện bên cạnh từ lúc nào, tay vỗ vỗ bả vai của Hoa công tử: " Tiểu Hắc, ta biết tiếp theo Thương cung nên chế tạo thứ gì rồi. "

Hoa công tử dưới ánh mắt thân thiện như đao của Hoa trưởng lão rụt rụt cổ vờ như không thấy, quay sang Cung Tử Thương hỏi lại: " Là gì vậy ? "

"Làm áo giáp...đặc biệt là cho ngươi một cái. " Là do Hoa công tử quay lưng về phía Cung Thượng Giác nên không thấy rõ nhưng Cung Tử Thương và mọi người thấy rõ lắm, hiện tại Cung nhị tiên sinh mặt còn đáng sợ hơn cả sát thần, chỉ thiếu một đao đem hắn chém bay về mộ đao Hoa cung.

Mọi người cảm thấy Cung Thượng Giác càng lúc càng đáng sợ sát khí ùng ùng nổi lên, nhanh chóng bổ sung: " Hai cái."

Hoa công tử hình như cũng cảm nhận được rồi, một trận khí lạnh liền chạy dọc sống lưng, làm hắn ngay lập tức nghiêm chỉnh chạy đi vị trí của mình mà ngồi xuống.

Cung Viễn Chủy không muốn Hoa trưởng lão sau khi đón Thượng Nguyên phải đến y quán chăm con, liền nhanh chóng đến ngồi cạnh Cung Thượng Giác. Ngay lập tức Cung Thượng Giác mắt thường có thể thấy nhanh chóng thay đổi thái độ, cùng đệ đệ vui vẻ cười nói.

Lúc này, Tuyết Trùng Tử cùng Tuyết công tử cũng đến rồi. Tuyết Trùng Tử còn không quên mang theo một cái lồng đèn hình Tuyết liên. Cung Viễn Chủy nhìn thấy Tuyết Trùng Tử mang lồng đèn tới, mắt ngâm ý cười nhìn hắn.

Tuyết Trùng Tử ánh mắt không rời ngắm nhìn Cung Viễn Chủy. Hôm nay đóa Tuyết liên của hắn vẫn đáng yêu như vậy.

" Tuyết Trùng Tử, ngươi lấy đâu ra lồng đèn vậy? Cánh hoa làm không đều, có chút lệch, thợ làm nghề cũng không phải khéo tay lắm nhỉ?”

Hoa công tử, no zuo no die nha.

Tuyết Trùng Tử âm trầm cười: " Viễn Chủy làm cho ta đó. "

Nguyệt trưởng lão nhìn hết người này khoe khoang đến người khác, đầy mặt đánh giá.

Hoa công tử như nghe tiếng sấm, mắt trừng lớn, hắn vừa nói cái gì! Là Viễn Chủy làm! Hoa công tử hiện giờ một chút cũng không dám quay đầu nhìn Cung Viễn Chủy a, Cung Tử Thương lần nữa vỗ vai hắn: " Ba cái,  Tiểu Hắc, ngươi bảo trọng! "

Phòng ngừa trước khi Chấp Nhẫn đường không còn miếng gạch nào nguyên vẹn, Cung Tử Vũ lập tức đứng ra bình định trạng thái, bắt đầu tiệc Thượng Nguyên.

Cung Thượng Giác nhờ vào lợi thế địa lí dễ dàng trở thành người trước tiên gắp cho Cung Viễn Chủy một miếng thịt. Tiếp theo đó là Tuyết Trùng Tử đưa đến một khối cá đã được tỉ mỉ rút xương, Hoa công tử không cam lòng yếu thế chỉ cần thấy món nào ngon hắn đều sẽ gắp cho Cung Viễn Chủy một ít. Thượng Quan Thiển đưa cho Vân Vi Sam một cái chén, Vân Vi Sam liền múc canh nóng đổ vào đưa sang cho Viễn Chủy đệ đệ. Tuyết công tử cũng muốn gắp thức ăn cho Cung Viễn Chủy nhưng bị một ánh mắt của Tuyết Trùng Tử chấn trụ. Ngươi ngại ta tình địch chưa đủ đông đúng không? Tuyết công tử nhẹ cười, đã gắp rồi cũng không thể thu nha, do vậy thức ăn cũng liền đặt vào chén của Cung Viễn Chủy.

Cung Tử Thương xem bọn họ tranh phong, từ chối lần tranh sủng này: "Cung Tử Vũ ngươi cái tên này! Ngươi đừng cố nữa, ngươi gắp không tới chén của Viễn Chủy đâu, cố nữa liền sẽ nằm nhoài ra bàn! "

Cung Tử Vũ nghe vậy ủ rũ, vốn định lùi thân thì Cung Viễn Chủy đã chủ động đưa chén của mình qua cho hắn đặt đồ ăn vào: " Cảm ơn Tử Vũ ca ca. "

Cung Tử Vũ thế nào? Đừng nhắc nữa, hắn đã hạnh phúc đến ngơ rồi.

Cung Viễn Chủy hưởng thụ mọi người cho hắn sủng ái, trong lòng ấm áp lan tràn. Thì ra đây là không khí gia đình. Cung Viễn Chủy thật sự không muốn khóc, chỉ là nước mắt không nghe lời bất chợt rơi xuống, muốn ngừng cũng ngừng không được.

Chẳng phải ban nãy còn bình thường sao? Tại sao lại khóc rồi?  Mọi người xem thấy Cung Viễn Chủy bỗng nhiên khóc liền không biết ra sao luống cuống cả lên, quên cả việc tranh giành mà quay sang lo lắng cho cậu.

Cung Viễn Chủy biết rằng bản thân thất thố làm mọi người lo lắng, vội vàng lau khô nước mắt trên mặt sau đó thay thế là đầy mặt vui vẻ nhìn bọn họ: " Không sao, không có chuyện gì. Chỉ là muốn nói, năm sau chúng ta có thể cùng nhau đón Thượng Nguyên nữa không? "

" Đương nhiên có thể! " Chỉ cần ngươi nguyện, mọi thứ đều sẽ được như ý muốn.

______

Nếu các bạn thích văn phong của MinH và có plot muốn triển khai nhưng không thể thì có thể gợi ý cho MinH.

Nếu thấy hợp MinH có thể viết.

Chúc các bạn có một ngày đọc truyện vui vẻ. Chân thành cảm ơn các lượt bình chọn và bình luận của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me