LoveTruyen.Me

[Đồng Nhân Văn Ma Đạo Tổ Sư] [Hi Trừng] Âm Thầm Thủ Hộ Người

.Chương 20.

Lynnriel

Giang Trừng lẳng lặng ngồi đó, nghe Giang Ưu gần như là điên cuồng mà thốt ra một câu.

Bây giờ nghĩ lại, không có người sai, chỉ có kẻ ngốc, mà hắn vừa hay lại là cái kẻ ngốc đó. Năm lần bảy lượt không để tâm đến sự cân nhắc của Lam Hi Thần.

Đợi đến khi xung quanh chỉ còn lại từng tiếng hít thở nặng nề của người kia, Giang Trừng hắn mới lên tiếng.

"Giang... không... Lam Hàn y sư, vậy Giang mỗ mạn phép xin hỏi, ta đã làm phải cái nghiệt lớn gì để ngươi đối xử với ta như vậy?"

"Đối xử với ngươi như vậy? Một đôi mắt của ngươi cũng không đủ trả lại một đời hư danh của ta."

Giang Trừng nghe tới đây, liền hừ lạnh một tiếng cũng không tiếp tục nói nữa. Suy đến cùng, con mắt này của hắn thật sự là do Giang Ưu một tay gây ra.

Giang Ưu cũng không phải dễ dàng khiêm nhường như vậy, liền ngồi xuống ghế, nhìn Giang Trừng mà nhàn nhã nói. "Giang tông chủ, chúng ta cùng nhau ôn lại chút chuyện xưa đi."

"...Ta và ngươi có gì đáng để nói."

Giang Ưu cũng không quan tâm thái độ của Giang Trừng có bao nhiêu bất mãn, lại giống như đang hoài niệm, liễm liễm mi mắt xuống, giọng nói ra cũng có mấy phần thả nhẹ ngữ điệu.

"Ta từ nhỏ sinh ra đã là một người mệnh yểu, cha không thương, nương không sủng, những đứa trẻ xung quanh ta đều nói rằng ta sẽ chết rất sớm, cười nhạo ta, phỉ báng ta...."

Giang Ưu từ nhỏ là một tiểu hài tử bị chính người thân xua đuổi, bỏ rơi chỉ vì mệnh sống không lâu dài, căn cơ cũng không tốt, quanh năm bệnh hoạn, liền chỉ có thể gây áp lực cho người trong gia đình.

Một tiểu hài tử chỉ vừa hai tuổi đã phải sống chia lìa với máu mủ, cùng lão bà không thân không thích trải qua những ngày tháng khổ cực. Đến năm bảy tuổi chỉ còn một thân một mình, phải tự mưu sinh, kiếm túc nuôi sống bản thân. Nhưng cũng vì vẻ bề ngoài yếu đuối xanh xao này mà khiến cho rất nhiều đứa trẻ cùng lứa khác nổi lên tâm tư trêu ghẹo, bắt nạt. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày đó, hắn khưng khưng ôm chặt lấy một cái màn thầu ở trong lòng, đứng giữa một đám trẻ lưu manh lớn hơn bị xua qua đẩy lại, hoàn toàn không có một chút sức lực kháng cự. Đến khi bị người xô ngã xuống đất là gần như một bộ phó mặc cho cuộc đời, lại cảm thấy nhân sinh quá mệt mỏi, mặc kệ bị bóng tối nhấn chìm đi ý thức.

Đợi đến khi tỉnh lại, nghe mơ màng được giọng nói của một người, tiểu hài tử còn nhỏ, không nghe hiểu liền sẽ không hiếu kỳ. Nhắm chặt lại mắt chờ đến khi lấy lại được ý thức, hắn mới từ từ ngồi dậy nhìn ngóng xung quanh. Có thể đây là một căn phòng, cả cuộc đời Giang Ưu hắn từ lúc có được nhận thức đến bây giờ, đây có thể là lần đầu tiên được hưởng thụ chăn êm nệm ấm như thế này, khó tránh khó lưu luyến liền nằm xuống trùm kín mền mà ôm chặt.

Không bao lâu liền có người mở cửa vào phòng, thấy hắn tỉnh lại cũng không có bất ngờ, quay người đóng cửa mới tiến lại bên giường, đưa tay đặt lên trán của hắn trầm giọng hỏi.

"Tốt hơn chút nào chưa?"

Giang Ưu chớp mắt vài lần, nhìn kỹ người trước mắt. Người kia búi tóc cao, mày liễu nhíu chặt, xung quanh tỏa ra hàn khí giống như cự người ngàn dặm. Ban đầu nhìn người nọ, cũng là bị cái khí thế này dọa cho có chút sợ hãi, một mặt âm trầm như vậy, là muốn làm gì nha. Nhưng lại đến khi người kia áp tay lên trán hắn, hỏi thăm quan tâm hắn, trong lòng liền xuất hiện cảm giác an tâm chưa từng có. Hơn một năm sống vất vơ bên ngoài, chưa một ai tình nguyện vì hắn mà ân cần hỏi han như vậy. Dù sao cũng là tâm tính hài tử, cảm xúc tới nhanh tự nhiên cũng không che giấu, liền cứ như vậy mà nước mắt tràn ra, cổ họng phun ra vài tiếng nức nở.

Giang Trừng nhìn hài tử trước mặt mình bỗng nhiên không hiểu làm sao lại rơi lệ, chính bản thân hắn cũng biết rõ, mình có bao nhiêu lệ khí, trước khi tiếp xúc với Giang Ưu cũng đã cố gắng nhu hòa hết mức có thể. Hắn mấy năm chăm sóc Kim Lăng, lại cũng không tiếp xúc qua với hài tử nào nữa. Kim Lăng tính tình có hơi ương bướng, nên chỉ cần hắn cáu gắt một chút liền sẽ nín khóc ngay, lại cũng là một đứa trẻ hiểu chuyện, sẽ không suốt ngày theo hắn khóc nháo như vậy. Ai mà ngờ được cái tiểu nắm này vẫn là khóc rồi, hắn cũng không tránh khỏi bị gấp gáp một phen, liền thuận theo bản tính mà quát lên.

"Khóc nháo cái gì?"

Giang Ưu nhưng vẫn là rưng rức nước mắt, làm như vô cùng oan ức mà mở to mắt nhìn chằm chằm Giang Trừng. Bỗng nhiên ngồi bật dậy ôm chầm lấy hắn, đầu dụi vào trong ngực hắn vừa khóc vừa nói, xem ra một bộ dáng là khổ tâm vô cùng.

"Ca ca, ngươi đừng bỏ ta. Ta không có nhà để về, ta cũng không có cơm để ăn, ta rất đói, ta sợ lắm... ca ca, ngươi cho ta theo ngươi... ta biết làm rất nhiều việc, ta có thể hầu hạ ngươi... chỉ cần cho ta theo ngươi, ta sẽ làm tất cả cho ngươi mà, đừng bỏ ta."

Giang Trừng bị cử động bất ngờ này của Giang Ưu làm cho sững người, tay bất động trên không trung cũng không biết đặt ở nơi nào. Nghe đến tiếng gào khóc nức nở của Giang Ưu, thật sự cũng có chút bị làm cho phiền, hơn hết là đau xót. Khi đó chính là hắn muốn dạo chợ, lại nhìn thấy một tiểu hài tử yếu đuối bị người chà đạp, nói hắn vô tình với thế nhân, nhưng đối với một đứa trẻ trong hoàn cảnh như vậy, quay mặt làm ngơ quả thật quá mức không có tình người, mà hắn... cũng không có vô tâm như vậy, liền xua đuổi đám nhóc lưu manh kia ôm đứa nhỏ trụ lại quán trọ.

Giang Ưu cảm nhận được người kia không có chút nào động tĩnh, cảm giác lo sợ từ từ len lỏi lên. Không kìm được giọng run rẩy mà hỏi.

"...Ca ca, được không?"

Giang Trừng hắn đưa người về rồi nào lại có đạo lý quay lưng mà bỏ đi. Huống hồ, đứa nhỏ này tuy căn cơ không tốt nhưng mặt mày sáng sủa, coi như cũng có chút năng lực. Hơn nữa, Liên Hoa Ổ hiện tại đang cần nhân lực, coi như đứa nhỏ này không thể kết đan tu tiên, lưu lại để hắn làm một chút việc vặt cũng không sao.

"Ngươi.... trước tiên buông ta ra."

Nghe hắn nói vậy, lập tức Giang Ưu liền buông tay ra, giống như sợ bản thân chỉ cần làm sai ý của hắn, hắn liền sẽ bỏ rơi mình.

"Ngươi tên gì?"

Bị hỏi đến tên của mình, Giang Ưu một mặt mộng bức, từ từ dâng lên một chút oan ức, nơi tròng mắt cũng phủ lên một lớp sương mù nhàn nhạt, giống như bất cứ nào cũng có thể chảy xuống một chuỗi nước mắt tiếp theo.

Giang Trừng mở to mắt mà nhìn đứa nhỏ trước mặt, thật sự là mệt mỏi vô cùng, hắn cũng không phải là người có tính kiên nhẫn, gắt lên một tiếng liền có thể lệnh đứa nhỏ kia nín khóc.

"Câm miệng. Nếu còn khóc liền ở lại đây."

Xung quanh ngay tức khắc liền chẳng còn tiếng gào khóc nào nữa, chỉ còn lại tiếng thút thít nho nhỏ.

"Ta...ta không có tên."

Giang Trừng nhíu mày, nào lại có một nhân mạng trên đời lại không có lấy được một cái tên đây?

"Là do ngươi không nhớ sao?"

Giang Ưu cúi thấp đầu, nói. "Không phải ca ca. Ta thật sự không có tên."

Giang Trừng suy nghĩ một chút, đứa nhỏ này còn nhỏ như vậy đã phải lưu lạc ở bên ngoài liền biết sống có bao nhiêu oan ức khổ cực, chỉ sợ đến mặt thân sinh phụ mẫu còn không biết nói gì đến được một cái tên đây.

Có thể là đồng bệnh tương liên đi. Giang Trừng hắn từ nhỏ cũng không được cảm nhận được từ phụ mẫu cái tình yêu thương chân thực, nhưng là, phụ mẫu của hắn đối với hắn là nghiêm khắc, lãnh đạm chứ không phải không tiếc thương cho hắn, mà đứa nhỏ này lại thê thảm như vậy, thật sự để hắn thương xót.

"Như vậy đi, ta mang ngươi trở về, ngươi..."

Cũng không đợi Giang Trừng nói hết câu, Giang Ưu liền ngẩng đầu, hai con mắt to giống như là kinh hỉ vô cùng mà lập lòe chút ánh sáng.

"Thật sự sao ca ca? Ta có thể đi cùng ngươi sao?"

Giang Trừng nhưng lại không nói, chỉ gật đầu vài cái. Một hồi lâu đối diện với vẻ mặt vui mừng của Giang Ưu cứ luôn nhìn chằm chằm mình, mới thở nhẹ một cái, lưỡng lự lên tiếng hỏi về gia thế của hắn một chút.

"Ngươi có nhớ người nhà của ngươi là ai không?"

Giang Ưu mở to hai mắt, thành thành thật thật mà nói. "Không có ca ca, ta không biết người nhà của ta là ai cả."

"Vậy những năm này ngươi là sống một mình như vậy sao? Ngươi nhưng chỉ là một tên tiểu tử, có tài giỏi đến thế nào cũng không trụ được nhiều năm như vậy."

Giang Ưu còn nhỏ, nào có thể nghe hiểu được ý tứ sâu xa trong câu nói của Giang Trừng. Chỉ có thể dựa vào câu hỏi phía trước mà trả lời.

"Cũng không phải. Trước đây ta sống cùng bà bà, nhưng bà bà..." Nói đến đây, vẻ mặt của Giang Ưu liền u ám hẳn đi, cũng không có lại cười nữa, nơi viền mắt lại ửng hồng lên, nơi cổ họng nghẹn ngào mà nói. "...bà bà già rồi, sau đó cũng qua đời mất. Ta liền chỉ còn một mình."

Giang Trừng nghe vậy, tâm cũng không tránh khỏi bị mềm nhũn đi, lại có chút yêu thương không dứt. "Vị bà bà đó không cho ngươi cái tên sao?"

"Trước đây bà bà hay gọi ta là Ưu. Nhưng lại quyết liệt không cho ta cái họ, vì bà bà bảo, ta đến cùng cũng không phải thân sinh của bà bà, ta cũng không thể theo họ của bà ấy."

Đừng nói đến vì sao Giang Trừng lại cố chấp với tên của tiểu tử này như vậy. Hắn là tự ý thức được bản thân đặt tên rất khó nghe, cho một con cẩu cũng không phải là vấn đề. Nhưng đây là một con người, cũng không thể tùy tiện được.

"Vậy được. Ngươi sau này theo ta, là đệ tử của Vân Mộng Giang thị, họ của ngươi cũng sẽ lại họ Giang. Nhớ lấy, ngươi là Vân Mộng Giang thị Giang Ưu."

"Vân Mộng Giang thị Giang Ưu... Giang Ưu...." Giang Ưu lại lẩm bẩm vài lần, giống như cố gắng xác định. Chốc lát liền hào hứng mà đối diện cùng Giang Trừng, lớn tiếng nói. "Được, ta là Vân Mộng Giang thị Giang Ưu."

Liền ngày hôm sau, Giang tông chủ mang theo một hài tử yếu đuối nhu nhược trở về Liên Hoa Ổ. Tuy có vài người bất mãn nhưng tuyệt nhiên cũng không có ý kiến.

Vừa bước đến đại sảnh đã có thể nghe thấy tiếng cười của trẻ con, chẳng bao lâu liền xuất hiện thân ảnh nho nhỏ của một tiểu nắm bước chân loạng choạng đang một mực chạy về phía mình, Giang Trừng nhìn thấy, vẻ mặt liền nhu hòa đến vô cùng, Giang Ưu nhìn ra biến hóa này, khó tránh khỏi cảm thấy có chút tủi thân.

"Cậu...cậu..."

Trên đời này, tính ở hiện tại, người duy nhất hắn để trong lòng, nâng trong tay xem như trân bảo cũng chỉ có cháu ngoại trai Kim Lăng của mình.

Giang Trừng đưa tay bế lấy Kim Lăng, lại nhìn hai ba lần, đưa tay xoa đầu của tiểu nắm hỏi. "Những ngày này có ngoan hay không, có cùng nhủ mẫu gây rối hay không?"

Kim Lăng còn nhỏ như vậy, dù cho có nghe hiểu cũng vô pháp trả lời, duy chỉ có từ 'cậu' lại nói đến thành thục vô cùng. Kim Lăng đưa khuôn mặt nhỏ trắng nõn đối diện cùng hắn, hai bàn tay nhỏ lại ôm chặt lấy cổ của hắn, cao hứng cười khúc khích.

Giang Trừng lần này ra ngoài liền gần cả một tuần, tự nhiên đối với đứa nhỏ này là nhớ nhung vô cùng. Nhìn nhủ mẫu gấp gáp đuổi theo Kim Lăng đến đây hành lễ cùng mình, Giang Trừng gật đầu vài cái rồi nói.

"Hôm nay Kim Lăng ở cùng ta, ngươi không cần chăm sóc. Đúng rồi..." Dừng một chút, hắn quay sang nhìn Giang Ưu, lại lên tiếng căn dặn nhủ mẫu. "...Đưa đứa nhỏ này theo, thay cho hắn một bộ đồ, liền lấy giáo phục của Giang gia. Hắn... chính là Giang Ưu, sau này liền là đệ tử của Giang Trừng ta."

"Vâng tông chủ."

Giang Trừng nói rồi liền ôm Kim Lăng rời đi. Để lại Giang Ưu đứng đó thẩn thờ mà nhìn bóng lưng của người nọ. Không hiểu làm sao, rõ ràng đã được người nhận trở về, Giang Ưu hắn vẫn có cảm giác là kẻ bị bỏ rơi, thậm chí còn có một chút đố kỵ với Kim Lăng. Nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời theo chân nhủ mẫu đi thay giáo phục.

Giang Ưu ở tại Liên Hoa Ổ có hơn một tháng. Tuy nói hắn yếu đuối, không thể luyện võ cũng không thể học kiếm, nhưng lại giỏi việc vặt vô cùng. Điều này cũng để cho người ở Liên Hoa Ổ từ từ có cảm tình với hắn. Một tháng này mà nói, Giang Trừng ưu ái cho hắn rất nhiều. Ở Giang gia không thiếu người đồng lứa cùng hắn, nên khó tránh khỏi sẽ nghe những đứa nhỏ bàn tán.

"Ngươi biết không, tông chủ xem vậy mà coi trọng tên tiểu tử kia vô cùng. Không cho hắn đứng tấn mỗi khi phạm lỗi, cũng không có dọa đánh gãy chân hắn."

Vấn đề này liền như vậy để cho một hồi bàn tán ở Liên Hoa Ổ. Phải biết Giang Trừng đối với người trong tộc có bao nhiêm nghiêm khắc, bất phân nam nữ, già trẻ, lớn bé. Chỉ cần phạm lỗi đều phải cùng nhau chịu phạt. Nhưng là riêng tiểu tử Giang Ưu này lần trước vô tình đi phạm vào Từ Đường, cũng chỉ nhận lại vài câu quát mắng của Giang Trừng. Phải biết, Từ Đường Giang gia được xem giống như là cấm địa, trước đây không cần biết là vô tình hay cố ý đều sẽ bị Giang Trừng hắn hống đến nặng nề, không phạt quỳ chính là đứng tấn.

Giang Ưu vì đó mà đối với Giang Trừng càng thêm tôn kính. Lại như đứa nhỏ âm thầm hứa hẹn, sẽ vì Giang Trừng mà bảo vệ, giúp đỡ. Nhưng nghĩ đến cơ thể này của bản thân, hắn vẫn là sợ hãi. Việc hắn là một cái mệnh yểu, chắc chắn Giang Trừng vẫn chưa biết đến. Giang Ưu hắn sợ nếu việc này bại lộ, có hay không, Giang Trừng hắn cũng sẽ như chí thân vậy, đánh đuổi hắn đi.

Nhưng là ngày kia, Giang Ưu vì đi thải đài sen, không cẩn thận ngã xuống hồ. Dù gì hắn cũng không phải người Vân Mộng, làm sao có thể bơi đến thành thục. Cứ như vậy chìm nổi trong hồ nước một hồi, đến khi được người phát hiện cứu lên cũng đã mệt đến ngất xỉu.

Ban đầu ai cũng chỉ cho rằng, Giang Ưu là vì hoảng loạn nên mới ngất xỉu đi, cũng không có lo lắng cho tình trạng của hắn. Lại qua hai canh giờ, nhưng người vẫn không tỉnh, thậm chí còn có chiều hướng phát sốt. Giang Trừng trước cũng đã từng cứu hắn một lần, từng nghe y sư nói đứa nhỏ này rất yếu ớt. Nhưng càng để hắn không ngờ được, làm sao có thể yếu đến như vậy. Chỉ bị ngã xuống hồ liền có thể khởi xướng sốt cao.

Y sư một bên vì Giang Ưu bắt mạch, lại đưa cho nhủ mẫu đơn thuốc mới quay sang Giang Trừng, khuôn mặt già nua liền hiện lên nét sầu dung, nói.

"Tông chủ, trước đó người đã từng xem qua tình trạng cơ thể của đứa nhỏ này chưa?"

Giang Trừng nhìn vẻ mặt của y sư, cũng không được lo nghĩ, mau chóng gật đầu đáp lại. "Ban đầu ta gặp hắn ở bên ngoài, đã từng để hắn cho đại phu bắt mạch qua, chỉ nói cơ thể suy nhược."

Y sư nghe vậy lắc đầu một cái. "Tông chủ, ta mong ngươi suy xét có nên lưu đứa nhỏ này ở lại Giang gia hay không."

Giang Trừng mờ mịt nhìn y sư, hỏi."Ý của ngươi là gì."

Lão y sư nhìn Giang Ưu một hồi, lại hướng tầm mắt đến Giang Trừng ngập ngừng nói. "...Tông chủ, tiểu tử Giang Ưu này, hắn là mệnh yểu."

Giang Trừng lại giống như không thể tin tưởng mà khựng người lại, tuy nhiên trên nét mặt lại có biến hóa không lớn.

Hôm nay hắn liền hiểu cái lý do để cho người nhà Giang Ưu có thể tuyệt tình bỏ rơi thân sinh của mình.

Nhưng nghĩ kỹ lại, Giang Ưu là vô tội. Hắn không có cái quyền lựa chọn mạng sống cho bản thân. Giang Trừng hắn hiện tại nhưng đa số là tuyệt vọng. Hắn vài ngày trước đây còn vì đứa nhỏ này tìm cách làm sao giúp cho cơ thể hắn có thể kết đan, tu tiên. Nhưng hiện tại xem ra là không thể. Một cái mệnh yểu, cũng không biết sẽ có ngày mai hay không thì làm sao có thể như tu sĩ bình thường mà tu tiên đây.

"Ngươi lui ra đi."

Nghe Giang Trừng nói vậy, nhưng lại hoàn toàn không có ý định gì về việc đưa Giang Ưu đi, y sư kia không nhịn được mà lên tiếng. "Tông chủ, hắn nhưng..."

Không đợi y sư nói dứt câu, Giang Trừng liền gắt giọng lên. "Lui ra ngoài."

Y sư đi rồi, trong phòng cũng chỉ còn lại Giang Trừng cùng Giang Ưu. Hắn ở không bao lâu thì Giang Ưu cũng xa xôi chuyển tỉnh.

Mở mắt ra liền nhìn thấy Giang Trừng một mặt nhăn nhó, lãnh khí âm trầm nhìn mình, Giang Ưu khó tránh khỏi bị dọa sợ. So với lần đầu gặp hắn còn đáng sợ hơn mấy phần.

Thấy người tỉnh, Giang Trừng liền lạnh lùng mà hỏi. "Ngươi sống không được lâu có đúng hay không?"

Giang Ưu nghe vậy liền mở to mắt nhìn Giang Trừng, đại não nhất thời trống rỗng, chỉ biết cái bí mật mình giấu bao lâu nay liền cứ như thế bị người biết được, thậm chí còn trắng trợn trách cứ mình. Đợi đến khi tỉnh tảo lại, khuôn mặt cũng đã bị che kín nước mắt, Giang Ưu hắn cũng không quan tâm đến tình trạng hiện giờ của bản thân mà lập tức xuống giường, quỳ trước mặt hắn nghẹn ngào nói.

"Tông chủ, Giang Ưu có lỗi. Giang Ưu không nên lừa gạt tông chủ. Tông chủ đừng đuổi Giang Ưu đi. Ta từ lâu đã xem Liên Hoa Ổ là nhà, ta không thể đi được... tông chủ..."

Giang Trừng cũng không thể tiếp tục nghe hắn gào khóc, liền rút ra Tử Điện mạnh mẽ quất sang một bên, lớn giọng nói.

"Ta còn chưa chết ngươi khóc cái gì. Ta lại chưa từng nói qua sẽ đuổi ngươi đi."

Giang Ưu cũng không có vì vậy mà nín khóc, nhưng là vái đầu liên tục với Giang Trừng, miệng không nhàn rỗi nói với hắn. "Cảm tạ tông chủ, cảm tạ...."

Đợi đến khi Giang Ưu dập đầu xong rồi nhưng cũng không có đứng lên. Giang Trừng vẫn lo lắng cho cơ thể của hắn, liền lên tiếng.

"Trước tiên đứng lên, ngươi còn quỳ nữa, ta liền sẽ giúp ngươi toại nguyện."

Giang Ưu nghe lời liền đứng dậy đối diện với hắn. Nhìn hắn cái mũi nhỏ đỏ ửng, viền mắt hồng hồng khiến Giang Trừng có chút buồn cười, nhưng hiển nhiên hắn cũng sẽ không vì đấy mà thật sự cười ra.

"Ta hỏi ngươi. Tại sao khi đó ngươi không nói cho ta biết?"

Giang Ưu nghe vậy, nghĩ bây giờ dù gì Giang Trừng cũng đã biết đến, lại không có gì có thể che giấu chỉ có thể thành thật mà nói. "...Ta sợ ngươi sẽ không đồng ý mang ta theo. Gia đình ta, cũng vì vậy mới bỏ rơi ta."

Giang Trừng thật sự là bị đứa nhỏ này làm cho vừa hận vừa thương. Hắn là cỡ nào ghét bị người khác lừa gạt, nhưng đứa nhỏ này lại cả gan giấu hắn cái bí mật lớn như vậy. Nhưng là nghĩ đến hoàn cảnh của hắn, cái tức giận đó cũng biết mất không còn chút tăm hơi.

Giang Trừng xưa nay là người độc mồm độc miệng, lời nói sẽ không có dễ nghe bao giờ, lần này cũng vậy, hắn mạnh miệng nói. "Giang gia ta như vậy không lẽ lại không nuôi nổi một miệng ăn là ngươi? Ngươi còn nhỏ như vậy lại học người lớn suy xét nhiều như vậy làm gì? Nếu thật sự lại còn lừa gạt ta việc gì nữa, liền trước tiên cút khỏi Giang gia này."

Giang Ưu nghe thấy hắn cũng không có lại oán trách, cũng không đuổi mình đi nữa, giống như gà mổ thóc mà gật đầu liên tục cùng hắn hứa hẹn. "Được được. Tông chủ, ta sẽ không lừa gạt ngươi nữa."

Qua ngày hôm đó Giang Trừng càng lưu ý Giang Ưu rất nhiều. Giang Ưu cũng cảm thấy, rất tự nhiên mà hưởng thụ sủng ái này của hắn.

Một vài tháng sau đó, Giang Trừng lại mang về một đứa nhỏ không rõ lai lịch. Việc Giang Trừng hắn cứ liên tục mang những đứa trẻ bên ngoài về Liên Hoa Ổ cũng không có gì lạ, nhưng đã số là nam hài tử, tuy nhiên lần này lại là nữ nhân. Hắn tựa hồ đối với nàng còn hết mực thương yêu. Nhìn qua liền thấy nàng so với Kim Lăng cũng chỉ chênh lệch một vài tuổi, hắn liền như vậy để nàng cùng Kim Lăng sinh hoạt chung một chỗ. Thậm chí chính hắn còn dạy cho nàng kiếm pháp của Giang gia, nàng phạm lỗi đều không lớn tiếng trách cứ, chỉ ân cần nhắc nhở nàng.

Giang Ưu từ đó trong mắt Giang Trừng cũng trở nên phai nhạt rất nhiều. Giang Trừng cũng không thường xuyên tới xem hắn. Hắn tất nhiên biết được, cũng nhìn nữ hài tử kia trở nên không thuận mắt, thậm chí lại có chút ghen ghét.

Giang Trừng đối với hắn, trước đây cũng không có nhiều sủng ái như vậy.
=====================================

Nghỉ học mình mới nhận ra mình lười đến sắp chết rồi. Lại nghe tin sắp nghỉ hết tháng 3 nữa đây, vui không nè :))))). Dịch này ở Việt Nam mình cũng không nhiều nên mọi người đừng quá lo. Nhưng cũng không được chủ quan nha. Nghỉ ở nhà nhớ ôn bài kỹ vào, đừng mãi lo chơi game, đọc truyện, để tránh bị mất gốc giống như mình bây giờ nhen.

P/s: lời văn mình không tốt, mọi người thấy chỗ nào khó nghe hay như thế nào cứ việc nhắc mình, mình sẽ đọc và sửa cho hợp nhé❤. Với mình chỉ muốn nói rằng tên truyện với cốt truyện nó không liên quan nhau nhiều đâu. Chỉ tại khi đó chẳng biết đặt tên gì nên cũng để bừa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me