LoveTruyen.Me

Dong Nhan Vong Tien Cua Tac Gia Phong Gian Thanh Dong

Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân
Vong Tiện Đồng Nhân
Của Cải Trong Nhà
Tác giả: Phong Gian Thanh Đồng -风间清瞳
Đã có sự cho phép của tác giả

----
Không thể không nói, Cô Tô Lam thị rất thành thạo trong việc làm thế nào khiêm tốn phô trương lãng phí. Ví dụ như bày biện trongTĩnh Thất tuyệt đối không hề giản dị trang nhã như bề ngoài.
Ngụy Vô Tiện thuận tay cầm lên một chiếc lư hương vô cùng tầm thường quay đầu hỏi Lam Vong Cơ đang ngồi ngay ngắn:
"Cái thứ đồ chơi này mà những một trăm lượng?".
Lam Vong Cơ gật đầu.
Ngụy Vô Tiện kinh ngạc không thôi, vuốt ve cẩm bào màu trắng thêu hoa văn mây bay treo trên móc, "Cái này thì sao?".
"Một ngàn lượng".
"Oa...". Y xoay người ôm lên chiếc bình bằng bạch ngọc, "Thế cái này?".
"Bốn trăm lượng".
"À... cái này cũng tạm".
"Vàng".
"...".
Ngụy Vô Tiện ôm cái bình kia cẩn thận như ôm em bé nhẹ nhàng đặt xuống.
Sau đó, y liếm môi nín cười nhào lên người Lam Vong Cơ từ phía sau, hôn lên gò má.
"Cái này thì sao?".
"...".
Ngón tay giấu trong tay áo của Lam Vong Cơ hơi cuộn lại, "Ba ngàn lượng".
Ngụy Vô Tiện vui vẻ: "Hàm Quang Quân, ta hôn ngươi một cái thôi mà đáng tiền đến vậy á?".
"Ừ".
"... Thế còn cái này thì như nào?".
Ngụy Vô Tiện cúi đầu, cắn lên cổ hắn.
"... Mười ngàn lượng".
"Úi, Hàm Quang Quân hào phóng quá đi, ta nhớ rồi, không được thất hứa quỵt nợ đâu đấy".
"Không nuốt lời".
Ngụy Vô Tiện trầm ngâm một lát, vòng qua đi tới trước mặt Lam Vong Cơ ngã nhào vào người hắn, hàng mi yêu kiều, ánh mắt hàm chứa yêu thương:
"Hàm Quang Quân, ngươi xem ta..".
Lam Vong Cơ ôm y vào trong ngực, tiện thể để y ngả lên chỗ ngồi, tiếp đó cúi người kề vào tai y, từng câu từng chữ như đinh đóng cột.
"Vô giá".
Ngụy Vô Tiện còn chưa chơi chán, làm bộ không hài lòng đưa tay đẩy ra: "Không được, phải nói giá".
Lam Vong Cơ nắm chặt cổ tay đè y lại.
"Phong vân sơn hải, nhật nguyệt tinh thần -- ngươi muốn cái gì?".

[Hoàn]

*Gió mây núi biển, mặt trời mặt trăng ngôi sao.
---
Rốt cuộc phải tu mấy kiếp mới tìm được người thương như Hàm Quang Quân????

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me