Dong Nhan X Reader Nam Than Cua Chung Ta
Đây là trả hàng cho @ThaoTu623
Nam chính chương này: Kamado Tanjirou của Kimetsu no yabai.................................................... Tanjiro có một điểm đặc biệt mà nó cũng chẳng còn là bí mật nữa... Cậu có một cái mũi rất thính, có thể phân biệt được người và quỷ đó nha... Nhưng mà, trong cái buổi tuyển chọn hiệp sĩ diệt quỷ kia... Cậu đã bắt gặp một cô gái nhỏ... Một cô gái tầm tuổi cậu, ở trong buổi tuyển chọn, giữa cả một rừng quỷ... Nhưng vấn đề là khi nãy cậu hoàn toàn không hề ngửi thấy mùi con người từ cô ấy... Cô ấy không phải con người, nhưng cũng chẳng phải là quỷ... Cô ấy mặc một chiếc kimono với màu tím và họa tiết hoa tử đằng ngập tràn, chiếc haori màu xanh như một chiếc lá non với họa tiết là lá tử đằng đang khẽ che đi sắc tím dịu dàng kia... Cô gái ấy có mái tóc và đôi mắt đều mang màu tím nhàn nhạt, hệt như màu hoa tử đằng vậy... Thật... xinh đẹp! Tanjiro đã không thể kìm được mà cứ liếc mắt ngắm nhìn cô ấy trong suốt lúc giới thiệu thử thách... Dường như nhận ra được tầm mắt ấy, cô gái kia cũng đưa mắt nhìn lại cậu... Sau đó, cô ấy mỉm cười ra hiệu chào Tanjiro... Thình thịch! Tanjiro đỏ mặt vội quay đầu đi... Cô ấy dễ thương quá đi mất, cậu không thể nhìn thẳng vào nụ cười ấy được... Bình tĩnh nào Tanjiro, mày là con cả mà! Chàng trai mười lăm tuổi nào đó lắc đầu quầy quậy để tỉnh táo... Nói thì nói thế, nhưng cậu vẫn cứ lén lút nghía nghía cô gái ấy... Sau đó, Tanjiro phát hiện ra cô bạn kia không mang theo kiếm... Không có kiếm thì làm sao mà diệt quỷ được? Vẫn là nên chú ý cậu ấy một chút sẽ tốt hơn... Ôm theo tâm lý đấy, mọi người bắt đầu bước vào kỳ thi truyển chọn................................................ Bạn dạo bước trong khu rừng toàn quỷ là quỷ, thản nhiên nghịch ngợm những cây cối ở nơi này... Chỗ này đẹp đấy chứ, nhất là khi khu rừng này phía dưới bao bọc toàn là hoa tử đằng... Một vài con quỷ nhìn thấy con mồi được đưa đến, cực kỳ vui vẻ mà lao vào... Chỉ là, ngay khi bước đến phạm vi năm mét xung quanh cô gái nhỏ ngập màu tím kia... Toàn bộ những con quỷ, dù là hung hãn nhất đi chăng nữa... Tất cả đều đồng loạt lùi lại, sau đó... chạy biến! Trong vòng bán kính năm mét lấy bạn làm trung tâm, không có một con quỷ nào lởn vởn hết! Bạn liếm liếm môi, khẽ mỉm cười... Chạy là ý định đúng đắn đó nha... Đêm có chút khuya rồi, mau ngủ đi nào... Bạn ngước mắt nhìn mặt trăng trước khi trèo lên một cành cây chuẩn bị ngả lưng... Chúc ngủ ngon, bản thân tôi! Đêm nay sẽ có một giấc mơ đẹp đây... - Gyaaaaaaa.... Có ai không? Cứu tôi với! Hoặc không! Âm thanh chói tai vang lên khiến bạn không thể ngủ được, đành phải đứng dậy và bước đến nơi có âm thanh kia... Nhìn thấy cậu bạn tóc vàng đang chạy khỏi lũ quỷ và thét gào đến khản giọng, bạn không khỏi thở dài... Vẫy tay ra hiệu cho cậu ấy có thể đi cùng mình, sau đó bạn thản nhiên gối đầu đi ngủ... Cuối cùng cũng được yên tĩnh..................................... Zenitsu được một cô gái bảo vệ... - Được rồi, chỉ cần ngồi ở đây là được. Lũ quỷ sẽ không tới đâu. Cho nên đừng có khóc lóc như thế nữa. Vậy nhé, tôi ngủ đây!_ Bạn làu bàu dặn dò cậu bạn tóc nâu vàng trước khi chìm vào giấc ngủ... Chỉ còn lại Zenitsu ngồi co ro bên cạnh cô gái đang ngủ kia... Cậu chăm chú lắng tai nghe xung quanh... Quả nhiên là những con quỷ gớm ghiếc kia không còn đến gần cậu nữa... Là do cô gái này sao? Zenitsu không khỏi lắng tai nghe âm thanh từ cô gái đang nằm cạnh... Đúng như những gì cậu nghĩ, cô ấy không phải là con người... Nhưng, cũng chẳng phải là quỷ! Cô ấy, là một tồn tại kỳ lạ... Này, cậu rốt cuộc là ai vậy? Chàng trai với mái tóc nâu vàng không khỏi tự hỏi... Nhưng mà, Zenitsu không có ác cảm với cô ấy... Nói sao nhỉ? Mặc dù cậu ấy không phải là con người, nhưng âm thanh mà cậu nghe được... Nó buồn, một nỗi buồn khổng lồ trong âm thanh của cô ấy, nó gần như nhấn chìm cậu... Trong nỗi buồn ngập tràn kia lại cất giấu cả cô đơn lẫn sợ hãi nữa... Nhưng mà, cô ấy rất tốt, rất rất tốt! Cho nên, cậu có thể tin cô ấy................................... Bạn mang theo một cái đuôi, lang thang trong khu rừng trong thời gian bảy ngày kia... Đi tới đâu quỷ chạy đến đấy, không tốn một giọt mồ hôi luôn... Cho tới lúc bạn nhìn thấy cậu bạn tóc đỏ đang chiến đấu với một con quỷ nhiều tay... Bạn có ấn tượng với cậu ta... Một cậu bạn với mái tóc màu nâu đỏ cùng với đôi bông tai mặt trời... Cậu ấy thường hay nhìn lén bạn, hẳn là lo lắng cho bạn vì việc tay không tấc sắt mà tiến vào chỗ này! Mình nên... giúp cậu ấy một chút chứ nhỉ? Khi Tanjiro bị một đấm bay thẳng vào gốc cây, bóng dáng nhỏ bé khẽ vụt tới đỡ cậu... - Lùi lại một chút, để tôi giúp cậu nhé!_ Bạn chậm rãi mỉm cười, sau đó bước đến trước con quỷ kia... - Cẩn thận, hắn đã ăn thịt 50 người rồi. Cậu chưa chắc đã là đối thủ của hắn đâu._ Tác động mạnh khiến Tanjiro tạm thời tê liệt trong chốc lát, cậu hoảng sợ khi thấy cô gái kia đang từng bước tiến tới trước mặt con quỷ nhiều tay... - Ngươi... trên cơ thể của ngươi?_ Quỷ nhiều tay không thể nói được, nhưng mà con nhỏ đang tiến đến kia có cái gì đó rất kỳ lạ... Cái cảm giác khó chịu và sợ sệt từ tận trong linh hồn đang run rẩy nói cho hắn biết... Con nhỏ này, là khắc tinh trời sinh của hắn... Rời khỏi chỗ này ngay lập tức nếu vẫn muốn sống, bản năng mách bảo hắn thế... - Ta có nói là sẽ cho ngươi thoát à?_ Âm thanh nhàn nhã vang lên, khiến con quỷ kia giật thót... Kết giới: dựng... Kết giới tím nhạt lẳng lặng ngăn bước chân con quỷ, xong việc thì bạn cũng dừng tay... Không cần phải can thiệp quá sâu vào trận chiến này đâu... Có vẻ như cậu bạn tóc đỏ và con quỷ kia có nhiều món nợ để tính toán với nhau đây... Cho nên, bạn nhàn nhã ngồi đó xem mọi người đánh nhau... Sau khi Tanjiro chém đầu con quỷ nhiều tay xong, cậu mệt đến nỗi không cầm nổi kiếm nữa... Cô gái mặc đồ tím kia không nói lời nào mà tiến đến ngồi cạnh cậu... Mặc dù như vậy, nhưng Tanjiro vẫn biết cô ấy không có ác ý... - Cậu đã mệt mỏi rồi. Nghỉ ngơi đi, tôi sẽ bảo vệ cậu khỏi lũ quỷ!_ Bạn cất tiếng, chỉ đơn giản là để cậu bạn này nghỉ ngơi một chút... Không hiểu sao, nhưng bạn có hảo cảm đặc biệt với cậu bạn tóc đỏ này... Nói sao nhỉ? Bạn có cảm giác cậu ta nhất định sẽ giúp được bạn... Cho nên, giúp đỡ nhau là điều bình thường thôi mà............................. Cô gái kia ngồi bên cạnh Tanjiro và nói là sẽ bảo vệ cậu... Không hiểu tại sao, nhưng mà cậu tin cô gái này... Mùi hương mà cậu ngửi thấy từ cô ấy, tràn ngập mùi hoa tử đằng... Cứ như bên cạnh cậu là cả một cây tử đằng đang nở hoa rực rỡ vậy... Tanjiro không tự chủ được mà tham lam hít vào một hơi... Mùi hương từ cô ấy, phảng phất cả sự cô đơn và sầu muộn... Tại sao vậy? Mặc dù cô ấy dường như rất tốt, nhưng mùi hương mà cậu ngửi thấy từ cô ấy... Chỉ là, dù sao cũng chỉ mới gặp nhau lần đầu, có những thứ không nên vội hỏi thì hơn..................................... Bảy ngày sau, bạn ra khỏi rừng, vác theo một cái bọc... Buổi tuyển chọn đến khi kết thúc, chỉ còn lại sáu người trở lại... Tính cả bạn thì có cậu bạn tóc đỏ, cậu nhóc mặt sẹo, một kẻ thân trần đầu mặt nạ lợn, cậu bạn tóc vàng mít ướt và cô gái với kẹp tóc hình con bướm... Ít ghê thật đó! Mỗi người sẽ chọn một quặng "thiết hồn" và sẽ có một con quạ đưa thư... Nhưng mà, vấn đề là hình như không có con quạ nào đến chỗ bạn hết. Ưm, bạn hiểu lý do tại sao mà... Việc tiếp theo là chọn quặng sắt... Bạn ngó qua ngó lại, sau đó nhắm mắt mà chọn bừa...
Sau đó, cầm được một cục quặng đen nhánh... Là người chọn kiếm hay kiếm chọn người? Ai mà biết chứ? Bạn cười khẽ khàng, dịu dàng rời khỏi đó.............................. Trên đường trở về, Tanjiro có một người đồng hành... Đó chính là cô bạn cả người đầy mùi hoa tử đằng kia... Bạn nhìn người bên cạnh đang mệt đến độ không đi được kia, thở dài... Im lặng không nói câu nào, bạn lẳng lặng đỡ cậu bạn xiêu vẹo kia cùng đi... Khi tới được căn nhà dưới lưng chừng núi, lúc này mặt trời cũng bắt đầu xuống núi... Cô gái quỷ đột ngột đạp cửa, và lao thẳng đến chỗ Tanjiro... Bạn lặng lẽ lùi lại một chút, không làm ảnh hưởng đến cuộc hội ngộ của hai anh em... Tình cảm gia đình đẹp thật đấy! Bạn có chút ghen tị thở dài... Thậm chí, cả người đàn ông đeo mặt nạ tengu cũng ôm lấy hai người đang khóc ấy... Bỏ qua bạn đang đứng một bên mà khóc như đúng rồi... Bạn nhún nhún vai, thản nhiên chờ đợi... Cho đến khi nào ba người kia ôm nhau khóc lóc đủ rồi, lúc này thì ông già kia mới chú ý đến một sự hiện diện đầy mờ nhạt kia... - Vậy, tại sao nhóc lại ở đây? Đối mặt với câu hỏi của sư phụ của cậu bạn tóc đỏ, bạn chỉ thản nhiên mỉm cười: - Tôi chỉ muốn đem những thứ này về trả cho chủ nhân của chúng thôi._ Vừa nói, bạn vừa đưa cái bọc mình mang theo cho ông già đeo mặt nạ tengu... Và rồi, mỉm cười với hai người đang đứng sau lưng ông ấy... Một cậu bạn tóc hồng và cô bé nhỏ nhỏ... Họ có chút trong suốt... Trong lúc đó thì Urokotaki đã giở cái bao kia ra... Bên trong đó, là mười bốn chiếc mặt nạ mà ông đã tự tay làm cho những đứa học trò của mình... Ông ngẩn người, sau đó lại một lần nữa nước mắt tràn mi... Các con, cuối cùng thì các con cũng về nhà rồi... Trở về với ta nào..................................... Khóc thêm một đợt nữa, lúc này thì mọi người mới chú ý đến cô gái nguyên màu tím đang đứng gần đó... Nezuko hơi chau mày một chút, không một tiếng động mà lùi lùi lại, cách xa bạn... Bạn chú ý đến phản ứng của cô gái ấy, khẽ khàng mỉm cười... Một con quỷ à? Nhưng mà có vẻ như chưa ăn thịt người... Có lẽ không cần phải giết nó, chắc là sẽ không sao đâu... - Ừm, phải rồi. Nhà cậu ở đây à?_ Đến lúc này, Tanjiro mới nhớ ra có một người đã giúp mình hết cỡ trong kỳ thi tuyển... - Nhà á? Không có nhà!_ Phải ngớ ra một lúc bạn mới nhận ra là cậu ấy đang hỏi về nơi mà mình từng sống... Chỉ là, nơi ấy... không còn là nhà nữa rồi! Ánh mắt bạn khẽ trầm xuống... Cậu bạn tóc đỏ dường như khá bối rối, cậu ấy vội nói gì đó với ông già đeo mặt nạ kia... Sau đó, bạn quang vinh mà được tá túc tại cái ngôi nhà tranh này cho tới khi nào kiếm tới! Với đề nghị này, đương nhiên là bạn không từ chối rồi. Dù sao thì con người tồn tại được là nhờ thức ăn, nước uống và không khí mà, phải không? Thế nhưng, bạn từ chối việc nằm ngủ trong nhà mà chui ra ngoài để tắm trăng... Ngủ ngoài trời, tiện thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt luôn... Một mũi tên trúng đến hai con nhạn đó nha! Ngồi vắt vẻo trên cành cây, bạn lẳng lặng nhìn xuống hai người đang đứng đó................................ Sabito nhìn cô gái nhỏ đang ngồi trên cành cây kia, một cô gái ngập tràn trong màu tím nhàn nhạt... Cô ấy dường như không phải con người, nhưng mà có vẻ cũng chẳng phải là quỷ... Có lẽ vì thế nên cô ấy mới nhìn thấy những linh hồn như anh mà Makoto chăng? - Cảm ơn vì đã đem những chiếc mặt nạ đó về!_ Anh cúi đầu với cô gái ấy và cất lời... Linh hồn của mọi người trú ngụ trong chiếc mặt nạ, cuối cùng cũng được trở về rồi... - Không có gì, hẳn là mọi người đều muốn trở về nhà. Tôi chỉ là đưa mọi người trở về nhà thôi!_ Bạn nhảy xuống khỏi cành cây và nói với chàng trai tóc hồng ấy... Hai người cũng mỉm cười trước khi quay người bước lên núi... Còn lại một mình, bạn nâng mắt nhìn lên bầu trời... Ờ, trăng đêm nay đẹp ghê ha................................... Ngốc ở căn nhà của cậu bạn tóc đỏ được tầm hai tuần thì người rèn kiếm đến... Đó là một người trông hơi lập dị một chút, với cái mặt nạ mà khiến người ta giật nảy nếu nhìn thấy vào ban đêm ấy... Ông ta ngồi ngay ngoài cửa mà bắt đầu lôi ra hai thanh kiếm... Ông này, đúng là kẻ cuồng kiếm mà, nhìn là đã biết! Mãi mới vào được đến nhà, cậu bạn tóc đỏ bị đốc thúc rút kiếm... Nhật Luân Kiếm là thanh kiếm đổi màu theo linh hồn của chủ nhân nó, và nó sẽ chỉ đổi màu đúng một lần trong cuộc đời thanh kiếm ấy... Khi Tanjiro rút kiếm, thanh kiếm trắng dần đổi thành một đen tuyền... Màu đen đầy huyền bí như màn đêm vậy, và có lẽ là rất sắc bén... Thế nhưng, người thợ rèn kiếm kia lại tỏ ra hết sức thất vọng và véo má cậu bạn tóc đỏ... Trong lúc đó, bạn thản nhiên chạm vào thanh kiếm của mình... Đến lúc này, người thợ rèn kếm mới chú ý đến cô gái còn lại trong nhà... Một màu tím, đó là ấn tượng đầu tiên... Màu tóc, màu mắt, cả bộ kimono cũng màu tím tử đằng nữa... Dường như có chút kỳ lạ, nhưng mà trước đây hình như cũng chưa từng có ai cả người toàn một màu tím thế này... Để xem thử xem thanh kiếm của cô nhóc này có màu gì nào... Bạn rút thanh kiếm ra, đặt trước mặt... Bắt đầu từ phần chuôi kiếm, kéo dài lên thân vào kết thúc ở đầu mũi kiếm... Một màu tím nhạt hòa cùng màu lá non dần dần bao phủ... Và cả... họa tiết hoa tử đằng? Đôi mắt tím của bạn hơi thẫm lại... Họa tiết rất nhạt, người khác có lẽ không nhận ra, nhưng bạn thì nhìn rõ... Hai màu tím và lục nhạt hòa trộn với nhau, khiến thanh kiếm dường như đang tỏa ra một ánh sáng dịu dàng... Giống như thể, một nhánh hoa tử đằng đã nhuộm màu cho thanh kiếm vậy... Cầm kiếm trên tay, bạn mỉm cười vẫy tay tạm biệt với cậu bạn tóc đỏ trước khi rời khỏi đó...................................... Lang thang vô định một khoảng thời gian, lần nữa gặp lại cậu bạn tóc đỏ thì cũng được một hai tuần rồi... Bạn thấy cậu ta đang đánh đầu một cậu bạn tóc vàng côm cốp... - Đánh thế đủ rồi đấy! Cậu ấy hẳn cũng rất đau đó!_ Bạn dịu dàng mỉm cười nói đỡ cho cậu bạn ấy... Tanjiro lại gặp cô gái có hương thơm của hoa tử đằng ấy nữa, có lẽ là cô ấy cũng có việc ở đây... Bạn đi cùng với hai cậu bạn kia đến ngôi nhà của quỷ... - Zenitsu, đi thôi!_ Tanjiro quay người nói với cậu bạn tóc vàng, bạn thì đã sẵn sàng đứng ở cửa rồi... Cả ba người cùng bước vào, và chưa được mấy bước thì hai đứa nhóc kia cũng bước vào theo... Với khứu giác tinh nhạy của Tanjiro và thính giác cực thính của Zenitsu, cả ba người nhanh chóng... lạc nhau! Tiếng trống vẫn vang lên dồn dập, cô gái nào đó nhíu mày... Việc của bạn bây giờ là gì nhỉ? Chém đầu quỷ sao? No no, quá dã man, bạn không có làm được đâu! Mà cũng chẳng sao, dù sao thì cũng chẳng có con quỷ nào muốn đến gần bạn mà... - Trẻ con, trẻ con, dù ngươi có cái mùi đáng ghét nhưng hẳn là vị rất ngon đó nhỉ? À không, bạn rút lại lời vừa nói... Vẫn nên xiên chết mấy cái tạo vật xấu xí này thì hơn... - Hơi thở của tử đằng, thức thứ nhất: tử đằng nở hoa! Những bông hoa tử đằng như thể nước lũ, đổ ập lên con quỷ đang muốn tiến đến... Trước khi hắn loay hoay định rời khỏi đó thì lưỡi kiếm đã ngọt xớt cắt qua cổ............................................ Khi bạn ra đến nơi thì thấy cậu bạn tóc đỏ đang "so chiêu" với một tên đeo mặt nạ lợn nhưng có cái mặt xinh như con gái... Bạn thở dài đầy mệt mỏi, đám tân binh năm nay đúng là tràn đầy năng lượng thật đấy... Nhưng mà, trông Tanjiro đánh đầu khiến cậu bạn kia u một cục, đúng là cái đầu đá... Bạn cười khẽ, lắc lắc đầu tỏ vẻ hết cách..................................... Đám tân binh từ ba người giờ lại có thêm một cô gái nhỏ... Một người rất dịu dàng, luôn mỉm cười với người khác, như một nhành hoa tử đằng vậy... Cô ấy gần như chưa bao giờ rút kiếm, lý do là bởi vì đặc điểm cơ thể của cô ấy... Đối mặt với thắc mắc của ba người bạn kia, bạn chỉ mỉm cười và ra hiệu cho họ cùng đi theo bạn... Khi đụng độ quỷ, việc của bạn là dựng lên kết giới tử đằng hoa, sau đó là nhàn nhã dồn đuổi con quỷ kia... Nó hoàn toàn mất hết ý chí chiến đấu, chỉ dám lùi lùi lùi cho đến khi bị ánh sáng chiếu vào... - Tớ hiểu rồi, bởi vì cậu có mùi của hoa tử đằng, mà quỷ lại rất ghét nó. Cho nên chúng không dám đến gần cậu._ Tanjiro với cái mũi thính như mũi cún, lập tức nhìn ra nguyên nhân... - Chính là như vậy, cho tên để tớ ở đây giúp sức cho các cậu hơn là tự đi diệt quỷ đi!_ Bạn khẽ mỉm cười đầy dịu dàng... Cứ như vậy, có một cô gái đi cùng mọi người trong hành trình diệt quỷ....................................... Những con quỷ lần lượt ngã xuống dưới lưỡi kiếm của thợ săn quỷ... Thế nhưng, những kiếm sĩ cũng trở thành con mồi cho các con quỷ Thượng Huyền... Bạn chỉ khiến cho những con quỷ tép riu không dám đến gần, con những con quỷ cấp cao thì vẫn có thể nén nỗi sợ tử đằng hoa lại... Cho nên, thường thì bạn vẫn thường không đánh mà thắng... Nhưng đi cùng nhóm Tanjiro, có vẻ như bạn không có cơ hội dụng võ... Cậu bạn tóc đỏ này quả nhiên chính là người được chọn, thậm chí đến cả "ấn" của cậu ấy cũng có thể kích hoạt được rồi... Thậm chỉ cả "điệu nhảy của hỏa thần" nữa chứ! Haizz, cậu ấy càng lúc càng tiến bộ rồi... Không biết từ lúc nào, trong lòng bạn có một cảm giác kỳ lạ với cậu bạn tóc đỏ này... Thứ tình cảm khó hiểu giống như một hạt mầm nhỏ, lặng lẽ nảy mầm, mọc rễ và quấn lấy tâm trí của bạn... Nó khiến cho tim bạn đập mạnh mỗi khi nghĩ đến cậu ấy... Tình cảm này, có phải là "thích" không nhỉ? Con người thường gọi nó là "thích" đúng không? Bạn à lên, vậy ra mình đã thích cậu ấy rồi... Nhưng mà, thứ tình cảm kỳ lạ này, có lẽ không nên nói với cậu ấy thì hơn................................... Thực ra, không chỉ có mỗi bạn là người bối rối... Cậu bạn tóc đỏ Tanjiro cũng đang rối rắm không kém... Không hiểu tại sao, đợt này dường như mũi cậu đột nhiên trở nên thính hơn hẳn... Nhưng vấn đề ở đây là, chỉ khi liên quan đến cô bạn cùng nhóm mới trở nên thính đột xuất như vậy thôi... Không hiểu sao, chỉ cần thoáng ngửi thấy mùi hương tử đằng thoang thoảng từ cô ấy là cậu lại hồi hộp... Bình tĩnh nào, bình tĩnh một chút, mày là con cả mà Tanjiro... Chỉ là, không biết từ khi nào mà cậu lại càng chú ý đến cô gái kia hơn... Từ cậu ấy luôn tỏa ra mùi hoa tử đằng dìu dịu, không hề gay gắt chút nào... Nhưng hòa lẫn vào đó là mùi hương của sự sầu muộn và cô đơn... Và cả, Tanjiro cảm thấy cô ấy rất lạ... Cậu chưa một lần thấy cô ấy ăn cơm, thường thì chỉ uống nước thôi... Và chưa một lần cậu thấy cô ấy ngủ trong nhà hết... Cô ấy chỉ toàn dựa vào gốc cây nào đó mà ngủ thôi... Chỉ là, không hiểu sao cậu lại cứ nghĩ về cô ấy miết... Cô ấy không phải người, cũng chẳng phải quỷ... Nhưng mà, cô ấy rõ ràng đang giúp đỡ cậu... Mỗi khi nhìn thấy cô ấy, trái tim lại đập mạnh, người lại trở nên luống cuống, hồi hộp... Nhưng mà, rất vui nữa, rất muốn nhìn thấy cô ấy... Thứ tình cảm kỳ lạ này là gì nhỉ? Cậu đã có lần hỏi xin ý kiến của Trùng trụ Shinobu, nhưng những gì nhận được lại là một nụ cười bí hiểm và bảo rằng tự cậu phải đi tìm câu trả lời... Tự đi tìm câu trả lời à? Tại sao chứ nhỉ?.................................. Trận chiến cuối cùng, các trụ cột đã bị thương gần hết những vẫn phải cầm giữ Muzan... Đương nhiên là cũng không kịp, một cú vung của Muzan đã khiến mọi người văng đi thẳng... Bạn lần đầu tiên nhíu mày, hướng thẳng đến con quỷ dị hợm đó... Rút ra thanh kiếm tím nhạt và họa tiết hoa tử đằng, bạn chậm rãi bước đến... Muzan cau mày nhìn kẻ đang tiến tới trước mặt... Cô ta tỏa ra một cảm giác đáng ghét... Nếu phải so sánh, thì giống như hắn đang đối mặt với một cây hoa tử đằng vậy... Mặc dù Muzan không sợ hoa tử đằng, nhưng hắn vẫn khó chịu đó... Con nhỏ này, nó cũng là một mối nguy hiểm tiềm tàng, cần diệt trừ sớm... - Hơi thở tử đằng, thức thứ tư: kết giới tử đằng hoa! Bạn nhàn nhạt chĩa kiếm vào kẻ đối diện, kết giới tím nhạt trong suốt dựng lên xung quanh con quỷ kia... Lấy Muzan làm tâm, kết giới bán kính mười mét được triển khai... Kết giới tử đằng hoa, mang theo tính chất của tử đằng mà quỷ ghét, chặt chẽ giam cầm kẻ đó trong không gian của mình... - Hơi thở tử đằng, thức thứ ba: Tử đằng tỏa hương! Trong kết giới trong suốt kia, hương hoa tử đằng nồng đậm cấp tốc lan tràn... Đối với con người, hương hoa này tuy dày nhưng rất thoải mái, nhưng với quỷ thì không! Nó chẳng khác gì độc dược trí mạng cả... Muzan đương nhiên là kháng lại được một phần, nhưng nhiều phần thì không... Bạn rút kiếm, lẳng lặng đứng đó đối mặt với con chúa quỷ kia... Tính chất của bạn là loại bền bỉ, sát thương ít, nhỏ lẻ, nhưng khống chế chồng chất... Nói một cách đơn giản, cách đánh của bạn sẽ là nhây, kéo dài và làm suy yếu quỷ rồi chờ đến sáng, cực kỳ thích hợp với việc hỗ trợ... Trong khi Muzan đang muốn đánh nhanh thắng nhanh kẻo trời sẽ sáng mất... - Hơi thở tử đằng, thức thứ hai: dây leo trói chặt! Những sợi dây leo tử đằng nhanh như chớp, trói chặt lấy mấy cái xúc tu sắc nhọn... Mặc dù chúng bị giật đứt ngay lập tức, nhưng nhựa cây cũng đã bám vào rồi... Nói một cách dễ hiểu hơn, bạn là khắc tinh của loài quỷ, trời sinh khắc tinh đó... Bạn biết điều đó, và bạn sẽ làm mọi cách để khuếch đại cái sức mạnh bản năng này... Cho nên, chắc chắn có thể cầm chân hắn ra đến khi trời sáng... Hàng loạt chiêu thức được tung ra, kiềm chế, giam giữ, trói buộc, khiến cho Muzan dù có thêm cả bốn cái xúc tu cũng khó lòng xoay sở... Nhất là toàn bộ những thứ này đều như thể dính độc tử đằng vậy... Tấn công mấy thứ đó thì chẳng để làm gì, phải tấn công con nhãi kia... Nghĩ là làm, Muzan vung xúc tu tấn công thẳng vào cô gái nhỏ đang đứng đó... Cái miệng trên xúc tu đúng là không làm chúa quỷ thất vọng, lướt qua và tước đi một mảng da thịt của cô gái đang né tránh linh hoạt kia... Đồng thời, truyền độc vào cơ thể của con nhãi đó... Thế nhưng, nụ cười nửa miệng của bạn khiến con quỷ nào đó ớn lạnh... Từ xúc tu đột ngột truyền tới cảm giác đau rát... Hắn giật mình khi thấy những mẩn đỏ nổi bật trên xúc tu... Bạn để mặc cho máu chảy, khẽ mỉm cười... - Hơi thở của tử đằng, thức thứ năm: mọc lên! Nhanh như chớp, vô số cây tử đằng đội đất, đâm chồi, tỏa cành lá và nở hoa một cách đồng loạt! - Hiểu rồi, thì ra ngay cả máu của ngươi cũng là tử độc đối với loài quỷ!_ Nhìn cái xúc tu không thể phục hồi được, Muzan không khỏi chú ý đến con nhãi kia thêm một lần nữa... - Đúng thế, cả trên dưới trong ngoài của ta đều là khắc tinh của quỷ đó. Muzan, ta vốn dĩ không muốn đánh nhau, nhưng ta cần phải trả thù cho chủ nhân của ta._ Bạn nhàn nhạt cất lời, bàn tay nắm chặt lấy cán kiếm... Muzan nheo mắt, con nhãi đó nói là muốn trả thù cho chủ nhân? Dường như cô ta biết rất rõ là nên giết kẻ nào nhỉ? Chủ nhân của nó, hắn cũng chẳng nhớ là ai nữa... Muzan đã giết bao nhiêu người, chính hắn cũng chẳng nhớ nữa là... - Ngươi nghĩ ngươi có thể cản ta sao? - Đương nhiên là không, nhưng ít nhất ta có thể cầm chân ngươi cho đến khi cậu ấy đến!_ Nụ cười trên môi bạn vẫn cứ rực rỡ như thế, sau đó bạn thản nhiên đưa tay vào vết thương, vốc máu và bôi lên thanh kiếm của mình... Thanh kiếm lần đầu tiên tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng tím dìu dịu chứ không phải là lưỡi kiếm hóa đỏ như của các thợ săn quỷ khác... Lần này, những vết thương của Muzan mất kha khá thời gian để lành lại... Ra là thế, con nhãi kia dùng chính máu mình để ngăn cản hắn cơ đấy! Chỉ là, muốn giết nó cũng khó............................... Bạn không mất nhiều thời gian, bởi vì cậu ấy đến rồi... Tanjiro đã đến, mặc dù cơ thể cậu ấy đầy vết thương... Bạn khẽ mỉm cười, lùi một bước xuống yểm trợ... Hai người liếc nhìn nhau, ăn ý phân chia ra cùng chiến... Tanjiro đảm nhận tấn công, việc của bạn là kìm giữ và đánh bật những cái xúc tu kia... Hai người không cần một lời, phối hợp với nhau như bao nhiêu lần trước đây....................................... Trận chiến cuối cùng cũng đã kết thúc, bạn thở dài nhìn bàn tay của mình... Xem ra cũng đến lúc bạn dừng lại rồi... Nhân lúc mọi người đang vội vã cứu trợ cho những chiến sĩ bị thương, bạn lặng thầm bỏ đi... Đến khi Tanjiro nhận ra điều kỳ lạ thì cô gái kia đã rời đi từ khi nào rồi.................................... Bạn ngồi trên cành cây tử đằng, nhìn ngắm những bông hoa xinh đẹp đang cọ vào má mình... Mọi chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nến cậu bạn tóc đỏ bỗng nhiên xuất hiện ngay dưới gốc cây... Bạn mỉm cười ra hiệu chào, thế nhưng chỉ đổi được một ánh nhìn sửng sốt: - Cậu, người cậu... Cơ thể của bạn đang dần trở nên trong suốt như không khí... - Không sao đâu, chỉ là tôi sắp biến trở lại thôi... Đối mặt với gương mặt tỏ vẻ khó hiểu kia, bạn có chút thở dài và quyết định nói tất cả... - Hẳn là cậu cũng biết tớ không phải là con người rồi đúng không?_ Cái mũi của cậu phân biệt được cả người cả quỷ rồi còn đòi... Tananjiro gật gật đầu... - Tớ là một cây hoa tử đằng thành tinh. Thành tinh có nghĩa là có thể biến thành hình người như thế này đấy! - Hiểu rồi, hóa ra đó là lý do vì sao lũ quỷ tránh xa cậu. Quỷ ghét tử đằng mà!_ Cậu bạn tóc đỏ à lên ra vẻ hiểu rõ... - Cái cây trước mặt cậu chính là tớ đấy, là thân thể thật của tớ._ Bạn ngồi trên cành cây, khẽ ngoắc ngoắc tay... Tanjiro đột nhiên được những sợi dây leo tử đằng cuốn lấy và đặt lên cành cây, cạnh cô bạn tóc tím... - Ồ, tuyệt thật đấy! Khoan, có nghĩa là tớ đang ngồi lên cậu à?_ Mất một chút thời gian thì cậu bạn tóc đỏ mới nhận ra được cái gì đó... - Ừm, cậu đang ngồi lên cánh tay của tớ, nhưng chẳng sao đâu!_ Trái lại, bạn chỉ mỉm cười dịu dàng... Nhưng Tanjiro làm sao có thể không sao được chứ? Cậu đang ngồi cạnh cô ấy đó... Cái gương mặt của con cả nào đỏ sắp đỏ như màu tóc lẫn màu mắt của cậu rồi... Nhưng mà, tại sao cơ thể của cậu ấy lại càng lúc càng trong suốt thế kia? Tanjiro không khỏi thắc mắc với bạn, khi đó bạn mới kể tiếp: - Thực ra thì người đã trồng và chăm sóc tớ đã bị Muzan ăn thịt. Tớ khi ấy đã có một chút nhận thức, tớ đã rất hận. Tớ muốn trả thù cho chủ nhân nên đã đánh đổi vài cái giá nhỏ để biến thành hình người thôi mà! - Giá?_ Cậu bạn ngồi cạnh nghi ngờ hỏi lại... - Tớ chỉ có thể hóa hình cho đến khi nào đánh bại được Muzan, và kể từ đó cho đến khi nào chết, tớ sẽ vĩnh viễn không thể thành tinh được nữa. Cái này, vẫn nên trao cho cậu thì hơn!_ Vừa nói, bạn vừa đặt vào tay cậu ấy một chiếc dây chuyền treo một viên thủy tinh chứa chất lỏng màu tím dìu dịu, sóng sánh... Bạn sẽ không nói nó chính là kết tinh của bạn đâu... - Nó là một thứ rất quan trọng với tớ, tặng cho cậu đó. Thôi nào, tớ vẫn ở đây mà, cho nên đừng có làm cái mặt sắp khóc như vậy chứ?_ Bạn nhìn cái mặt sắp rớt nước mắt kia, không khỏi mỉm cười... - Nhưng... nhưng cậu sẽ không hiện hình nữa đúng không? Cậu sẽ không thể đi cùng với bọn tớ nữa đúng không?_ Bạn trẻ nào đó đã nước mắt nhèn nhẹt... - Ừm, nhưng mà tớ vẫn ở đây mà. Thình thoảng, chỉ cần thỉnh thoảng thôi. Nếu có thể hãy đến thăm tớ nhé, tớ sẽ rất vui đấy! Tạm biệt!_ Bạn nở một nụ cười thật dịu dàng, khẽ khàng cụng trán mình với cậu bạn trán sẹo trước khi biến mất... Này Tanjiro, thực ra tớ rất thích cậu... Nhưng mà, còn lâu tớ mới nói.................................... Khi Tanjiro mở mắt, cô gái cả người màu tím kia đã biến mất rồi... Biến mất rồi, ngay trước mặt cậu... Ơ, cậu vẫn còn chưa kịp nói với cô ấy nữa mà... Cậu vẫn còn muốn hỏi cô ấy về cái cảm giác kỳ lạ kia mà? Nhưng mà, sao nước mắt lại nhiều như vậy chứ? Một cơn gió nhẹ thổi qua, những đóa hoa tử đằng khẽ xao động... Chúng dường như có ý thức, mơn trớn gương mặt đang tèm lem nước mắt kia và lau sạch nước mắt của chàng trai trẻ... Tanjiro ngẩn người, sau đó cười nhẹ... Phải rồi, cô ấy vẫn đang ở đây mà... Chỉ là, không còn ở dạng người thôi... - Tạm biệt!_ Tanjiro lau nước mắt, mỉm cười trước khi rời khỏi đó... Trước khi đi, cậu tri kỷ đặt thanh Nhật Luân Kiếm của bạn dựa vào thân cây... Gió vẫn thổi, những đóa hoa vẫn rủ xuống khẽ lao xao... Giống như tiếng cười dịu dàng của ai đó... Tạm biệt...
Nam chính chương này: Kamado Tanjirou của Kimetsu no yabai.................................................... Tanjiro có một điểm đặc biệt mà nó cũng chẳng còn là bí mật nữa... Cậu có một cái mũi rất thính, có thể phân biệt được người và quỷ đó nha... Nhưng mà, trong cái buổi tuyển chọn hiệp sĩ diệt quỷ kia... Cậu đã bắt gặp một cô gái nhỏ... Một cô gái tầm tuổi cậu, ở trong buổi tuyển chọn, giữa cả một rừng quỷ... Nhưng vấn đề là khi nãy cậu hoàn toàn không hề ngửi thấy mùi con người từ cô ấy... Cô ấy không phải con người, nhưng cũng chẳng phải là quỷ... Cô ấy mặc một chiếc kimono với màu tím và họa tiết hoa tử đằng ngập tràn, chiếc haori màu xanh như một chiếc lá non với họa tiết là lá tử đằng đang khẽ che đi sắc tím dịu dàng kia... Cô gái ấy có mái tóc và đôi mắt đều mang màu tím nhàn nhạt, hệt như màu hoa tử đằng vậy... Thật... xinh đẹp! Tanjiro đã không thể kìm được mà cứ liếc mắt ngắm nhìn cô ấy trong suốt lúc giới thiệu thử thách... Dường như nhận ra được tầm mắt ấy, cô gái kia cũng đưa mắt nhìn lại cậu... Sau đó, cô ấy mỉm cười ra hiệu chào Tanjiro... Thình thịch! Tanjiro đỏ mặt vội quay đầu đi... Cô ấy dễ thương quá đi mất, cậu không thể nhìn thẳng vào nụ cười ấy được... Bình tĩnh nào Tanjiro, mày là con cả mà! Chàng trai mười lăm tuổi nào đó lắc đầu quầy quậy để tỉnh táo... Nói thì nói thế, nhưng cậu vẫn cứ lén lút nghía nghía cô gái ấy... Sau đó, Tanjiro phát hiện ra cô bạn kia không mang theo kiếm... Không có kiếm thì làm sao mà diệt quỷ được? Vẫn là nên chú ý cậu ấy một chút sẽ tốt hơn... Ôm theo tâm lý đấy, mọi người bắt đầu bước vào kỳ thi truyển chọn................................................ Bạn dạo bước trong khu rừng toàn quỷ là quỷ, thản nhiên nghịch ngợm những cây cối ở nơi này... Chỗ này đẹp đấy chứ, nhất là khi khu rừng này phía dưới bao bọc toàn là hoa tử đằng... Một vài con quỷ nhìn thấy con mồi được đưa đến, cực kỳ vui vẻ mà lao vào... Chỉ là, ngay khi bước đến phạm vi năm mét xung quanh cô gái nhỏ ngập màu tím kia... Toàn bộ những con quỷ, dù là hung hãn nhất đi chăng nữa... Tất cả đều đồng loạt lùi lại, sau đó... chạy biến! Trong vòng bán kính năm mét lấy bạn làm trung tâm, không có một con quỷ nào lởn vởn hết! Bạn liếm liếm môi, khẽ mỉm cười... Chạy là ý định đúng đắn đó nha... Đêm có chút khuya rồi, mau ngủ đi nào... Bạn ngước mắt nhìn mặt trăng trước khi trèo lên một cành cây chuẩn bị ngả lưng... Chúc ngủ ngon, bản thân tôi! Đêm nay sẽ có một giấc mơ đẹp đây... - Gyaaaaaaa.... Có ai không? Cứu tôi với! Hoặc không! Âm thanh chói tai vang lên khiến bạn không thể ngủ được, đành phải đứng dậy và bước đến nơi có âm thanh kia... Nhìn thấy cậu bạn tóc vàng đang chạy khỏi lũ quỷ và thét gào đến khản giọng, bạn không khỏi thở dài... Vẫy tay ra hiệu cho cậu ấy có thể đi cùng mình, sau đó bạn thản nhiên gối đầu đi ngủ... Cuối cùng cũng được yên tĩnh..................................... Zenitsu được một cô gái bảo vệ... - Được rồi, chỉ cần ngồi ở đây là được. Lũ quỷ sẽ không tới đâu. Cho nên đừng có khóc lóc như thế nữa. Vậy nhé, tôi ngủ đây!_ Bạn làu bàu dặn dò cậu bạn tóc nâu vàng trước khi chìm vào giấc ngủ... Chỉ còn lại Zenitsu ngồi co ro bên cạnh cô gái đang ngủ kia... Cậu chăm chú lắng tai nghe xung quanh... Quả nhiên là những con quỷ gớm ghiếc kia không còn đến gần cậu nữa... Là do cô gái này sao? Zenitsu không khỏi lắng tai nghe âm thanh từ cô gái đang nằm cạnh... Đúng như những gì cậu nghĩ, cô ấy không phải là con người... Nhưng, cũng chẳng phải là quỷ! Cô ấy, là một tồn tại kỳ lạ... Này, cậu rốt cuộc là ai vậy? Chàng trai với mái tóc nâu vàng không khỏi tự hỏi... Nhưng mà, Zenitsu không có ác cảm với cô ấy... Nói sao nhỉ? Mặc dù cậu ấy không phải là con người, nhưng âm thanh mà cậu nghe được... Nó buồn, một nỗi buồn khổng lồ trong âm thanh của cô ấy, nó gần như nhấn chìm cậu... Trong nỗi buồn ngập tràn kia lại cất giấu cả cô đơn lẫn sợ hãi nữa... Nhưng mà, cô ấy rất tốt, rất rất tốt! Cho nên, cậu có thể tin cô ấy................................... Bạn mang theo một cái đuôi, lang thang trong khu rừng trong thời gian bảy ngày kia... Đi tới đâu quỷ chạy đến đấy, không tốn một giọt mồ hôi luôn... Cho tới lúc bạn nhìn thấy cậu bạn tóc đỏ đang chiến đấu với một con quỷ nhiều tay... Bạn có ấn tượng với cậu ta... Một cậu bạn với mái tóc màu nâu đỏ cùng với đôi bông tai mặt trời... Cậu ấy thường hay nhìn lén bạn, hẳn là lo lắng cho bạn vì việc tay không tấc sắt mà tiến vào chỗ này! Mình nên... giúp cậu ấy một chút chứ nhỉ? Khi Tanjiro bị một đấm bay thẳng vào gốc cây, bóng dáng nhỏ bé khẽ vụt tới đỡ cậu... - Lùi lại một chút, để tôi giúp cậu nhé!_ Bạn chậm rãi mỉm cười, sau đó bước đến trước con quỷ kia... - Cẩn thận, hắn đã ăn thịt 50 người rồi. Cậu chưa chắc đã là đối thủ của hắn đâu._ Tác động mạnh khiến Tanjiro tạm thời tê liệt trong chốc lát, cậu hoảng sợ khi thấy cô gái kia đang từng bước tiến tới trước mặt con quỷ nhiều tay... - Ngươi... trên cơ thể của ngươi?_ Quỷ nhiều tay không thể nói được, nhưng mà con nhỏ đang tiến đến kia có cái gì đó rất kỳ lạ... Cái cảm giác khó chịu và sợ sệt từ tận trong linh hồn đang run rẩy nói cho hắn biết... Con nhỏ này, là khắc tinh trời sinh của hắn... Rời khỏi chỗ này ngay lập tức nếu vẫn muốn sống, bản năng mách bảo hắn thế... - Ta có nói là sẽ cho ngươi thoát à?_ Âm thanh nhàn nhã vang lên, khiến con quỷ kia giật thót... Kết giới: dựng... Kết giới tím nhạt lẳng lặng ngăn bước chân con quỷ, xong việc thì bạn cũng dừng tay... Không cần phải can thiệp quá sâu vào trận chiến này đâu... Có vẻ như cậu bạn tóc đỏ và con quỷ kia có nhiều món nợ để tính toán với nhau đây... Cho nên, bạn nhàn nhã ngồi đó xem mọi người đánh nhau... Sau khi Tanjiro chém đầu con quỷ nhiều tay xong, cậu mệt đến nỗi không cầm nổi kiếm nữa... Cô gái mặc đồ tím kia không nói lời nào mà tiến đến ngồi cạnh cậu... Mặc dù như vậy, nhưng Tanjiro vẫn biết cô ấy không có ác ý... - Cậu đã mệt mỏi rồi. Nghỉ ngơi đi, tôi sẽ bảo vệ cậu khỏi lũ quỷ!_ Bạn cất tiếng, chỉ đơn giản là để cậu bạn này nghỉ ngơi một chút... Không hiểu sao, nhưng bạn có hảo cảm đặc biệt với cậu bạn tóc đỏ này... Nói sao nhỉ? Bạn có cảm giác cậu ta nhất định sẽ giúp được bạn... Cho nên, giúp đỡ nhau là điều bình thường thôi mà............................. Cô gái kia ngồi bên cạnh Tanjiro và nói là sẽ bảo vệ cậu... Không hiểu tại sao, nhưng mà cậu tin cô gái này... Mùi hương mà cậu ngửi thấy từ cô ấy, tràn ngập mùi hoa tử đằng... Cứ như bên cạnh cậu là cả một cây tử đằng đang nở hoa rực rỡ vậy... Tanjiro không tự chủ được mà tham lam hít vào một hơi... Mùi hương từ cô ấy, phảng phất cả sự cô đơn và sầu muộn... Tại sao vậy? Mặc dù cô ấy dường như rất tốt, nhưng mùi hương mà cậu ngửi thấy từ cô ấy... Chỉ là, dù sao cũng chỉ mới gặp nhau lần đầu, có những thứ không nên vội hỏi thì hơn..................................... Bảy ngày sau, bạn ra khỏi rừng, vác theo một cái bọc... Buổi tuyển chọn đến khi kết thúc, chỉ còn lại sáu người trở lại... Tính cả bạn thì có cậu bạn tóc đỏ, cậu nhóc mặt sẹo, một kẻ thân trần đầu mặt nạ lợn, cậu bạn tóc vàng mít ướt và cô gái với kẹp tóc hình con bướm... Ít ghê thật đó! Mỗi người sẽ chọn một quặng "thiết hồn" và sẽ có một con quạ đưa thư... Nhưng mà, vấn đề là hình như không có con quạ nào đến chỗ bạn hết. Ưm, bạn hiểu lý do tại sao mà... Việc tiếp theo là chọn quặng sắt... Bạn ngó qua ngó lại, sau đó nhắm mắt mà chọn bừa...
Sau đó, cầm được một cục quặng đen nhánh... Là người chọn kiếm hay kiếm chọn người? Ai mà biết chứ? Bạn cười khẽ khàng, dịu dàng rời khỏi đó.............................. Trên đường trở về, Tanjiro có một người đồng hành... Đó chính là cô bạn cả người đầy mùi hoa tử đằng kia... Bạn nhìn người bên cạnh đang mệt đến độ không đi được kia, thở dài... Im lặng không nói câu nào, bạn lẳng lặng đỡ cậu bạn xiêu vẹo kia cùng đi... Khi tới được căn nhà dưới lưng chừng núi, lúc này mặt trời cũng bắt đầu xuống núi... Cô gái quỷ đột ngột đạp cửa, và lao thẳng đến chỗ Tanjiro... Bạn lặng lẽ lùi lại một chút, không làm ảnh hưởng đến cuộc hội ngộ của hai anh em... Tình cảm gia đình đẹp thật đấy! Bạn có chút ghen tị thở dài... Thậm chí, cả người đàn ông đeo mặt nạ tengu cũng ôm lấy hai người đang khóc ấy... Bỏ qua bạn đang đứng một bên mà khóc như đúng rồi... Bạn nhún nhún vai, thản nhiên chờ đợi... Cho đến khi nào ba người kia ôm nhau khóc lóc đủ rồi, lúc này thì ông già kia mới chú ý đến một sự hiện diện đầy mờ nhạt kia... - Vậy, tại sao nhóc lại ở đây? Đối mặt với câu hỏi của sư phụ của cậu bạn tóc đỏ, bạn chỉ thản nhiên mỉm cười: - Tôi chỉ muốn đem những thứ này về trả cho chủ nhân của chúng thôi._ Vừa nói, bạn vừa đưa cái bọc mình mang theo cho ông già đeo mặt nạ tengu... Và rồi, mỉm cười với hai người đang đứng sau lưng ông ấy... Một cậu bạn tóc hồng và cô bé nhỏ nhỏ... Họ có chút trong suốt... Trong lúc đó thì Urokotaki đã giở cái bao kia ra... Bên trong đó, là mười bốn chiếc mặt nạ mà ông đã tự tay làm cho những đứa học trò của mình... Ông ngẩn người, sau đó lại một lần nữa nước mắt tràn mi... Các con, cuối cùng thì các con cũng về nhà rồi... Trở về với ta nào..................................... Khóc thêm một đợt nữa, lúc này thì mọi người mới chú ý đến cô gái nguyên màu tím đang đứng gần đó... Nezuko hơi chau mày một chút, không một tiếng động mà lùi lùi lại, cách xa bạn... Bạn chú ý đến phản ứng của cô gái ấy, khẽ khàng mỉm cười... Một con quỷ à? Nhưng mà có vẻ như chưa ăn thịt người... Có lẽ không cần phải giết nó, chắc là sẽ không sao đâu... - Ừm, phải rồi. Nhà cậu ở đây à?_ Đến lúc này, Tanjiro mới nhớ ra có một người đã giúp mình hết cỡ trong kỳ thi tuyển... - Nhà á? Không có nhà!_ Phải ngớ ra một lúc bạn mới nhận ra là cậu ấy đang hỏi về nơi mà mình từng sống... Chỉ là, nơi ấy... không còn là nhà nữa rồi! Ánh mắt bạn khẽ trầm xuống... Cậu bạn tóc đỏ dường như khá bối rối, cậu ấy vội nói gì đó với ông già đeo mặt nạ kia... Sau đó, bạn quang vinh mà được tá túc tại cái ngôi nhà tranh này cho tới khi nào kiếm tới! Với đề nghị này, đương nhiên là bạn không từ chối rồi. Dù sao thì con người tồn tại được là nhờ thức ăn, nước uống và không khí mà, phải không? Thế nhưng, bạn từ chối việc nằm ngủ trong nhà mà chui ra ngoài để tắm trăng... Ngủ ngoài trời, tiện thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt luôn... Một mũi tên trúng đến hai con nhạn đó nha! Ngồi vắt vẻo trên cành cây, bạn lẳng lặng nhìn xuống hai người đang đứng đó................................ Sabito nhìn cô gái nhỏ đang ngồi trên cành cây kia, một cô gái ngập tràn trong màu tím nhàn nhạt... Cô ấy dường như không phải con người, nhưng mà có vẻ cũng chẳng phải là quỷ... Có lẽ vì thế nên cô ấy mới nhìn thấy những linh hồn như anh mà Makoto chăng? - Cảm ơn vì đã đem những chiếc mặt nạ đó về!_ Anh cúi đầu với cô gái ấy và cất lời... Linh hồn của mọi người trú ngụ trong chiếc mặt nạ, cuối cùng cũng được trở về rồi... - Không có gì, hẳn là mọi người đều muốn trở về nhà. Tôi chỉ là đưa mọi người trở về nhà thôi!_ Bạn nhảy xuống khỏi cành cây và nói với chàng trai tóc hồng ấy... Hai người cũng mỉm cười trước khi quay người bước lên núi... Còn lại một mình, bạn nâng mắt nhìn lên bầu trời... Ờ, trăng đêm nay đẹp ghê ha................................... Ngốc ở căn nhà của cậu bạn tóc đỏ được tầm hai tuần thì người rèn kiếm đến... Đó là một người trông hơi lập dị một chút, với cái mặt nạ mà khiến người ta giật nảy nếu nhìn thấy vào ban đêm ấy... Ông ta ngồi ngay ngoài cửa mà bắt đầu lôi ra hai thanh kiếm... Ông này, đúng là kẻ cuồng kiếm mà, nhìn là đã biết! Mãi mới vào được đến nhà, cậu bạn tóc đỏ bị đốc thúc rút kiếm... Nhật Luân Kiếm là thanh kiếm đổi màu theo linh hồn của chủ nhân nó, và nó sẽ chỉ đổi màu đúng một lần trong cuộc đời thanh kiếm ấy... Khi Tanjiro rút kiếm, thanh kiếm trắng dần đổi thành một đen tuyền... Màu đen đầy huyền bí như màn đêm vậy, và có lẽ là rất sắc bén... Thế nhưng, người thợ rèn kiếm kia lại tỏ ra hết sức thất vọng và véo má cậu bạn tóc đỏ... Trong lúc đó, bạn thản nhiên chạm vào thanh kiếm của mình... Đến lúc này, người thợ rèn kếm mới chú ý đến cô gái còn lại trong nhà... Một màu tím, đó là ấn tượng đầu tiên... Màu tóc, màu mắt, cả bộ kimono cũng màu tím tử đằng nữa... Dường như có chút kỳ lạ, nhưng mà trước đây hình như cũng chưa từng có ai cả người toàn một màu tím thế này... Để xem thử xem thanh kiếm của cô nhóc này có màu gì nào... Bạn rút thanh kiếm ra, đặt trước mặt... Bắt đầu từ phần chuôi kiếm, kéo dài lên thân vào kết thúc ở đầu mũi kiếm... Một màu tím nhạt hòa cùng màu lá non dần dần bao phủ... Và cả... họa tiết hoa tử đằng? Đôi mắt tím của bạn hơi thẫm lại... Họa tiết rất nhạt, người khác có lẽ không nhận ra, nhưng bạn thì nhìn rõ... Hai màu tím và lục nhạt hòa trộn với nhau, khiến thanh kiếm dường như đang tỏa ra một ánh sáng dịu dàng... Giống như thể, một nhánh hoa tử đằng đã nhuộm màu cho thanh kiếm vậy... Cầm kiếm trên tay, bạn mỉm cười vẫy tay tạm biệt với cậu bạn tóc đỏ trước khi rời khỏi đó...................................... Lang thang vô định một khoảng thời gian, lần nữa gặp lại cậu bạn tóc đỏ thì cũng được một hai tuần rồi... Bạn thấy cậu ta đang đánh đầu một cậu bạn tóc vàng côm cốp... - Đánh thế đủ rồi đấy! Cậu ấy hẳn cũng rất đau đó!_ Bạn dịu dàng mỉm cười nói đỡ cho cậu bạn ấy... Tanjiro lại gặp cô gái có hương thơm của hoa tử đằng ấy nữa, có lẽ là cô ấy cũng có việc ở đây... Bạn đi cùng với hai cậu bạn kia đến ngôi nhà của quỷ... - Zenitsu, đi thôi!_ Tanjiro quay người nói với cậu bạn tóc vàng, bạn thì đã sẵn sàng đứng ở cửa rồi... Cả ba người cùng bước vào, và chưa được mấy bước thì hai đứa nhóc kia cũng bước vào theo... Với khứu giác tinh nhạy của Tanjiro và thính giác cực thính của Zenitsu, cả ba người nhanh chóng... lạc nhau! Tiếng trống vẫn vang lên dồn dập, cô gái nào đó nhíu mày... Việc của bạn bây giờ là gì nhỉ? Chém đầu quỷ sao? No no, quá dã man, bạn không có làm được đâu! Mà cũng chẳng sao, dù sao thì cũng chẳng có con quỷ nào muốn đến gần bạn mà... - Trẻ con, trẻ con, dù ngươi có cái mùi đáng ghét nhưng hẳn là vị rất ngon đó nhỉ? À không, bạn rút lại lời vừa nói... Vẫn nên xiên chết mấy cái tạo vật xấu xí này thì hơn... - Hơi thở của tử đằng, thức thứ nhất: tử đằng nở hoa! Những bông hoa tử đằng như thể nước lũ, đổ ập lên con quỷ đang muốn tiến đến... Trước khi hắn loay hoay định rời khỏi đó thì lưỡi kiếm đã ngọt xớt cắt qua cổ............................................ Khi bạn ra đến nơi thì thấy cậu bạn tóc đỏ đang "so chiêu" với một tên đeo mặt nạ lợn nhưng có cái mặt xinh như con gái... Bạn thở dài đầy mệt mỏi, đám tân binh năm nay đúng là tràn đầy năng lượng thật đấy... Nhưng mà, trông Tanjiro đánh đầu khiến cậu bạn kia u một cục, đúng là cái đầu đá... Bạn cười khẽ, lắc lắc đầu tỏ vẻ hết cách..................................... Đám tân binh từ ba người giờ lại có thêm một cô gái nhỏ... Một người rất dịu dàng, luôn mỉm cười với người khác, như một nhành hoa tử đằng vậy... Cô ấy gần như chưa bao giờ rút kiếm, lý do là bởi vì đặc điểm cơ thể của cô ấy... Đối mặt với thắc mắc của ba người bạn kia, bạn chỉ mỉm cười và ra hiệu cho họ cùng đi theo bạn... Khi đụng độ quỷ, việc của bạn là dựng lên kết giới tử đằng hoa, sau đó là nhàn nhã dồn đuổi con quỷ kia... Nó hoàn toàn mất hết ý chí chiến đấu, chỉ dám lùi lùi lùi cho đến khi bị ánh sáng chiếu vào... - Tớ hiểu rồi, bởi vì cậu có mùi của hoa tử đằng, mà quỷ lại rất ghét nó. Cho nên chúng không dám đến gần cậu._ Tanjiro với cái mũi thính như mũi cún, lập tức nhìn ra nguyên nhân... - Chính là như vậy, cho tên để tớ ở đây giúp sức cho các cậu hơn là tự đi diệt quỷ đi!_ Bạn khẽ mỉm cười đầy dịu dàng... Cứ như vậy, có một cô gái đi cùng mọi người trong hành trình diệt quỷ....................................... Những con quỷ lần lượt ngã xuống dưới lưỡi kiếm của thợ săn quỷ... Thế nhưng, những kiếm sĩ cũng trở thành con mồi cho các con quỷ Thượng Huyền... Bạn chỉ khiến cho những con quỷ tép riu không dám đến gần, con những con quỷ cấp cao thì vẫn có thể nén nỗi sợ tử đằng hoa lại... Cho nên, thường thì bạn vẫn thường không đánh mà thắng... Nhưng đi cùng nhóm Tanjiro, có vẻ như bạn không có cơ hội dụng võ... Cậu bạn tóc đỏ này quả nhiên chính là người được chọn, thậm chí đến cả "ấn" của cậu ấy cũng có thể kích hoạt được rồi... Thậm chỉ cả "điệu nhảy của hỏa thần" nữa chứ! Haizz, cậu ấy càng lúc càng tiến bộ rồi... Không biết từ lúc nào, trong lòng bạn có một cảm giác kỳ lạ với cậu bạn tóc đỏ này... Thứ tình cảm khó hiểu giống như một hạt mầm nhỏ, lặng lẽ nảy mầm, mọc rễ và quấn lấy tâm trí của bạn... Nó khiến cho tim bạn đập mạnh mỗi khi nghĩ đến cậu ấy... Tình cảm này, có phải là "thích" không nhỉ? Con người thường gọi nó là "thích" đúng không? Bạn à lên, vậy ra mình đã thích cậu ấy rồi... Nhưng mà, thứ tình cảm kỳ lạ này, có lẽ không nên nói với cậu ấy thì hơn................................... Thực ra, không chỉ có mỗi bạn là người bối rối... Cậu bạn tóc đỏ Tanjiro cũng đang rối rắm không kém... Không hiểu tại sao, đợt này dường như mũi cậu đột nhiên trở nên thính hơn hẳn... Nhưng vấn đề ở đây là, chỉ khi liên quan đến cô bạn cùng nhóm mới trở nên thính đột xuất như vậy thôi... Không hiểu sao, chỉ cần thoáng ngửi thấy mùi hương tử đằng thoang thoảng từ cô ấy là cậu lại hồi hộp... Bình tĩnh nào, bình tĩnh một chút, mày là con cả mà Tanjiro... Chỉ là, không biết từ khi nào mà cậu lại càng chú ý đến cô gái kia hơn... Từ cậu ấy luôn tỏa ra mùi hoa tử đằng dìu dịu, không hề gay gắt chút nào... Nhưng hòa lẫn vào đó là mùi hương của sự sầu muộn và cô đơn... Và cả, Tanjiro cảm thấy cô ấy rất lạ... Cậu chưa một lần thấy cô ấy ăn cơm, thường thì chỉ uống nước thôi... Và chưa một lần cậu thấy cô ấy ngủ trong nhà hết... Cô ấy chỉ toàn dựa vào gốc cây nào đó mà ngủ thôi... Chỉ là, không hiểu sao cậu lại cứ nghĩ về cô ấy miết... Cô ấy không phải người, cũng chẳng phải quỷ... Nhưng mà, cô ấy rõ ràng đang giúp đỡ cậu... Mỗi khi nhìn thấy cô ấy, trái tim lại đập mạnh, người lại trở nên luống cuống, hồi hộp... Nhưng mà, rất vui nữa, rất muốn nhìn thấy cô ấy... Thứ tình cảm kỳ lạ này là gì nhỉ? Cậu đã có lần hỏi xin ý kiến của Trùng trụ Shinobu, nhưng những gì nhận được lại là một nụ cười bí hiểm và bảo rằng tự cậu phải đi tìm câu trả lời... Tự đi tìm câu trả lời à? Tại sao chứ nhỉ?.................................. Trận chiến cuối cùng, các trụ cột đã bị thương gần hết những vẫn phải cầm giữ Muzan... Đương nhiên là cũng không kịp, một cú vung của Muzan đã khiến mọi người văng đi thẳng... Bạn lần đầu tiên nhíu mày, hướng thẳng đến con quỷ dị hợm đó... Rút ra thanh kiếm tím nhạt và họa tiết hoa tử đằng, bạn chậm rãi bước đến... Muzan cau mày nhìn kẻ đang tiến tới trước mặt... Cô ta tỏa ra một cảm giác đáng ghét... Nếu phải so sánh, thì giống như hắn đang đối mặt với một cây hoa tử đằng vậy... Mặc dù Muzan không sợ hoa tử đằng, nhưng hắn vẫn khó chịu đó... Con nhỏ này, nó cũng là một mối nguy hiểm tiềm tàng, cần diệt trừ sớm... - Hơi thở tử đằng, thức thứ tư: kết giới tử đằng hoa! Bạn nhàn nhạt chĩa kiếm vào kẻ đối diện, kết giới tím nhạt trong suốt dựng lên xung quanh con quỷ kia... Lấy Muzan làm tâm, kết giới bán kính mười mét được triển khai... Kết giới tử đằng hoa, mang theo tính chất của tử đằng mà quỷ ghét, chặt chẽ giam cầm kẻ đó trong không gian của mình... - Hơi thở tử đằng, thức thứ ba: Tử đằng tỏa hương! Trong kết giới trong suốt kia, hương hoa tử đằng nồng đậm cấp tốc lan tràn... Đối với con người, hương hoa này tuy dày nhưng rất thoải mái, nhưng với quỷ thì không! Nó chẳng khác gì độc dược trí mạng cả... Muzan đương nhiên là kháng lại được một phần, nhưng nhiều phần thì không... Bạn rút kiếm, lẳng lặng đứng đó đối mặt với con chúa quỷ kia... Tính chất của bạn là loại bền bỉ, sát thương ít, nhỏ lẻ, nhưng khống chế chồng chất... Nói một cách đơn giản, cách đánh của bạn sẽ là nhây, kéo dài và làm suy yếu quỷ rồi chờ đến sáng, cực kỳ thích hợp với việc hỗ trợ... Trong khi Muzan đang muốn đánh nhanh thắng nhanh kẻo trời sẽ sáng mất... - Hơi thở tử đằng, thức thứ hai: dây leo trói chặt! Những sợi dây leo tử đằng nhanh như chớp, trói chặt lấy mấy cái xúc tu sắc nhọn... Mặc dù chúng bị giật đứt ngay lập tức, nhưng nhựa cây cũng đã bám vào rồi... Nói một cách dễ hiểu hơn, bạn là khắc tinh của loài quỷ, trời sinh khắc tinh đó... Bạn biết điều đó, và bạn sẽ làm mọi cách để khuếch đại cái sức mạnh bản năng này... Cho nên, chắc chắn có thể cầm chân hắn ra đến khi trời sáng... Hàng loạt chiêu thức được tung ra, kiềm chế, giam giữ, trói buộc, khiến cho Muzan dù có thêm cả bốn cái xúc tu cũng khó lòng xoay sở... Nhất là toàn bộ những thứ này đều như thể dính độc tử đằng vậy... Tấn công mấy thứ đó thì chẳng để làm gì, phải tấn công con nhãi kia... Nghĩ là làm, Muzan vung xúc tu tấn công thẳng vào cô gái nhỏ đang đứng đó... Cái miệng trên xúc tu đúng là không làm chúa quỷ thất vọng, lướt qua và tước đi một mảng da thịt của cô gái đang né tránh linh hoạt kia... Đồng thời, truyền độc vào cơ thể của con nhãi đó... Thế nhưng, nụ cười nửa miệng của bạn khiến con quỷ nào đó ớn lạnh... Từ xúc tu đột ngột truyền tới cảm giác đau rát... Hắn giật mình khi thấy những mẩn đỏ nổi bật trên xúc tu... Bạn để mặc cho máu chảy, khẽ mỉm cười... - Hơi thở của tử đằng, thức thứ năm: mọc lên! Nhanh như chớp, vô số cây tử đằng đội đất, đâm chồi, tỏa cành lá và nở hoa một cách đồng loạt! - Hiểu rồi, thì ra ngay cả máu của ngươi cũng là tử độc đối với loài quỷ!_ Nhìn cái xúc tu không thể phục hồi được, Muzan không khỏi chú ý đến con nhãi kia thêm một lần nữa... - Đúng thế, cả trên dưới trong ngoài của ta đều là khắc tinh của quỷ đó. Muzan, ta vốn dĩ không muốn đánh nhau, nhưng ta cần phải trả thù cho chủ nhân của ta._ Bạn nhàn nhạt cất lời, bàn tay nắm chặt lấy cán kiếm... Muzan nheo mắt, con nhãi đó nói là muốn trả thù cho chủ nhân? Dường như cô ta biết rất rõ là nên giết kẻ nào nhỉ? Chủ nhân của nó, hắn cũng chẳng nhớ là ai nữa... Muzan đã giết bao nhiêu người, chính hắn cũng chẳng nhớ nữa là... - Ngươi nghĩ ngươi có thể cản ta sao? - Đương nhiên là không, nhưng ít nhất ta có thể cầm chân ngươi cho đến khi cậu ấy đến!_ Nụ cười trên môi bạn vẫn cứ rực rỡ như thế, sau đó bạn thản nhiên đưa tay vào vết thương, vốc máu và bôi lên thanh kiếm của mình... Thanh kiếm lần đầu tiên tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng tím dìu dịu chứ không phải là lưỡi kiếm hóa đỏ như của các thợ săn quỷ khác... Lần này, những vết thương của Muzan mất kha khá thời gian để lành lại... Ra là thế, con nhãi kia dùng chính máu mình để ngăn cản hắn cơ đấy! Chỉ là, muốn giết nó cũng khó............................... Bạn không mất nhiều thời gian, bởi vì cậu ấy đến rồi... Tanjiro đã đến, mặc dù cơ thể cậu ấy đầy vết thương... Bạn khẽ mỉm cười, lùi một bước xuống yểm trợ... Hai người liếc nhìn nhau, ăn ý phân chia ra cùng chiến... Tanjiro đảm nhận tấn công, việc của bạn là kìm giữ và đánh bật những cái xúc tu kia... Hai người không cần một lời, phối hợp với nhau như bao nhiêu lần trước đây....................................... Trận chiến cuối cùng cũng đã kết thúc, bạn thở dài nhìn bàn tay của mình... Xem ra cũng đến lúc bạn dừng lại rồi... Nhân lúc mọi người đang vội vã cứu trợ cho những chiến sĩ bị thương, bạn lặng thầm bỏ đi... Đến khi Tanjiro nhận ra điều kỳ lạ thì cô gái kia đã rời đi từ khi nào rồi.................................... Bạn ngồi trên cành cây tử đằng, nhìn ngắm những bông hoa xinh đẹp đang cọ vào má mình... Mọi chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nến cậu bạn tóc đỏ bỗng nhiên xuất hiện ngay dưới gốc cây... Bạn mỉm cười ra hiệu chào, thế nhưng chỉ đổi được một ánh nhìn sửng sốt: - Cậu, người cậu... Cơ thể của bạn đang dần trở nên trong suốt như không khí... - Không sao đâu, chỉ là tôi sắp biến trở lại thôi... Đối mặt với gương mặt tỏ vẻ khó hiểu kia, bạn có chút thở dài và quyết định nói tất cả... - Hẳn là cậu cũng biết tớ không phải là con người rồi đúng không?_ Cái mũi của cậu phân biệt được cả người cả quỷ rồi còn đòi... Tananjiro gật gật đầu... - Tớ là một cây hoa tử đằng thành tinh. Thành tinh có nghĩa là có thể biến thành hình người như thế này đấy! - Hiểu rồi, hóa ra đó là lý do vì sao lũ quỷ tránh xa cậu. Quỷ ghét tử đằng mà!_ Cậu bạn tóc đỏ à lên ra vẻ hiểu rõ... - Cái cây trước mặt cậu chính là tớ đấy, là thân thể thật của tớ._ Bạn ngồi trên cành cây, khẽ ngoắc ngoắc tay... Tanjiro đột nhiên được những sợi dây leo tử đằng cuốn lấy và đặt lên cành cây, cạnh cô bạn tóc tím... - Ồ, tuyệt thật đấy! Khoan, có nghĩa là tớ đang ngồi lên cậu à?_ Mất một chút thời gian thì cậu bạn tóc đỏ mới nhận ra được cái gì đó... - Ừm, cậu đang ngồi lên cánh tay của tớ, nhưng chẳng sao đâu!_ Trái lại, bạn chỉ mỉm cười dịu dàng... Nhưng Tanjiro làm sao có thể không sao được chứ? Cậu đang ngồi cạnh cô ấy đó... Cái gương mặt của con cả nào đỏ sắp đỏ như màu tóc lẫn màu mắt của cậu rồi... Nhưng mà, tại sao cơ thể của cậu ấy lại càng lúc càng trong suốt thế kia? Tanjiro không khỏi thắc mắc với bạn, khi đó bạn mới kể tiếp: - Thực ra thì người đã trồng và chăm sóc tớ đã bị Muzan ăn thịt. Tớ khi ấy đã có một chút nhận thức, tớ đã rất hận. Tớ muốn trả thù cho chủ nhân nên đã đánh đổi vài cái giá nhỏ để biến thành hình người thôi mà! - Giá?_ Cậu bạn ngồi cạnh nghi ngờ hỏi lại... - Tớ chỉ có thể hóa hình cho đến khi nào đánh bại được Muzan, và kể từ đó cho đến khi nào chết, tớ sẽ vĩnh viễn không thể thành tinh được nữa. Cái này, vẫn nên trao cho cậu thì hơn!_ Vừa nói, bạn vừa đặt vào tay cậu ấy một chiếc dây chuyền treo một viên thủy tinh chứa chất lỏng màu tím dìu dịu, sóng sánh... Bạn sẽ không nói nó chính là kết tinh của bạn đâu... - Nó là một thứ rất quan trọng với tớ, tặng cho cậu đó. Thôi nào, tớ vẫn ở đây mà, cho nên đừng có làm cái mặt sắp khóc như vậy chứ?_ Bạn nhìn cái mặt sắp rớt nước mắt kia, không khỏi mỉm cười... - Nhưng... nhưng cậu sẽ không hiện hình nữa đúng không? Cậu sẽ không thể đi cùng với bọn tớ nữa đúng không?_ Bạn trẻ nào đó đã nước mắt nhèn nhẹt... - Ừm, nhưng mà tớ vẫn ở đây mà. Thình thoảng, chỉ cần thỉnh thoảng thôi. Nếu có thể hãy đến thăm tớ nhé, tớ sẽ rất vui đấy! Tạm biệt!_ Bạn nở một nụ cười thật dịu dàng, khẽ khàng cụng trán mình với cậu bạn trán sẹo trước khi biến mất... Này Tanjiro, thực ra tớ rất thích cậu... Nhưng mà, còn lâu tớ mới nói.................................... Khi Tanjiro mở mắt, cô gái cả người màu tím kia đã biến mất rồi... Biến mất rồi, ngay trước mặt cậu... Ơ, cậu vẫn còn chưa kịp nói với cô ấy nữa mà... Cậu vẫn còn muốn hỏi cô ấy về cái cảm giác kỳ lạ kia mà? Nhưng mà, sao nước mắt lại nhiều như vậy chứ? Một cơn gió nhẹ thổi qua, những đóa hoa tử đằng khẽ xao động... Chúng dường như có ý thức, mơn trớn gương mặt đang tèm lem nước mắt kia và lau sạch nước mắt của chàng trai trẻ... Tanjiro ngẩn người, sau đó cười nhẹ... Phải rồi, cô ấy vẫn đang ở đây mà... Chỉ là, không còn ở dạng người thôi... - Tạm biệt!_ Tanjiro lau nước mắt, mỉm cười trước khi rời khỏi đó... Trước khi đi, cậu tri kỷ đặt thanh Nhật Luân Kiếm của bạn dựa vào thân cây... Gió vẫn thổi, những đóa hoa vẫn rủ xuống khẽ lao xao... Giống như tiếng cười dịu dàng của ai đó... Tạm biệt...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me