LoveTruyen.Me

Dong Nhan X Reader Nam Than Cua Chung Ta

Chương này dành cho TiPhng0

Mục tiêu nhiệm vụ: Nhất Mục Liên (Ichimoku Ren) của game Âm Dương Sư Mobile  Onmyoji

........................................

   Này, mọi người có biết đọa thần là gì không?

   Là một vị thần sa đọa...

   Có thể là đọa thành yêu, hoặc thành ma...

   Nhưng chắc chắn một điều, đó không còn là một vị thần cao cao tại thượng, được vạn người kính ngưỡng nữa...

....................................

   Rất lâu, rất lâu trước đây, tại một ngôi làng ở gần biển và gần cả núi...

   Giáp mặt bởi hai bên, phía trước ngôi làng là biển và sau lưng ngôi làng là núi...

   Họ đã có được một cuộc sống yên bình...

   Tại ngọn núi sau lưng ngôi làng, trên sườn núi, có một ngôi miếu rất đẹp...

   Đó là ngôi thần miếu vô cùng đẹp đẽ tráng lệ thờ một vị thần điều khiển gió, mọi người hay gọi là Phong thần...

   Theo lời của dân làng, Phong thần là một người hiền lành, dễ mến và luôn bảo vệ họ...

   Và dân làng vẫn thường mang theo "đồ cúng" lên để cầu xin Phong thần hãy tiếp tục bảo vệ họ, để họ có thể sống hạnh phúc, để họ có một cuộc sống no đủ...

   Tất nhiên vị Phong thần dễ mến kia, vẫn luôn điều khiển những cơn gió để bảo vệ các tín đồ của mình...

   Cho đến một ngày...

   Biển xanh giận dữ nổi sóng, nhấn chìm ngôi làng đang nằm bình yên sát chân núi và cạnh biển...

   Dân làng hoảng sợ chạy đến ngôi miếu thờ Phong thần, cầu xin vị thần quyền lực hãy bảo vệ họ...

   Phong thần là vị thần điều khiển gió, và ngài biết điều đó...

   Đương nhiên, điều đó có nghĩa là ngài chỉ có thể điều khiển được gió, chứ không điều khiển được nước, không thể ngăn lại trận đại hồng thủy kia...

   Người dân gọi ngài ấy là Phong thần, vậy tại sao lại bắt ngài ấy phải làm điều mà ngài ấy không thể làm được?

   Nhưng vị thần hiền lành đó, đau xót vì lời cầu xin của người dân, đã dùng gần như là toàn bộ sức mạnh của mình để làm đổi hướng dòng nước dữ dội, đã ép biển không được tấn công ngôi làng nữa...

   Và đổi lại, vị thần đã mất đi một con mắt...

   Đó là cái giá phải trả, bởi vì Phong thần đã làm trái với luật âm dương... Vì ngài đã đi ngược lại với quy luật của tạo hóa...

   Phong thần sau khi đã đổi hướng được dòng chảy, ngài trở nên suy yếu... Đó là một điều hiển nhiên thôi khi mất một con mắt và lực lượng của mình...

   Nhưng Phong thần nguyện ý làm vậy, để bảo vệ những con người mình yêu quý...

   Vị thần điều khiển gió đã yếu đi rất nhiều...

   Và cũng vì vậy mà ngài không còn đủ sức mạnh để thực hiện được những lời cầu xin của người dân...

   Vậy là, khi tai họa qua đi, người dân lại quên đi ngôi miếu thờ Phong thần...

   Từng người, từng gia đình rời đi, rời khỏi vị thần đã vì họ mà hi sinh một con mắt kia...

   Cuối cùng, tòa thần miếu tuyệt đẹp ấy cũng rơi vào quên lãng...

...........................................

   Chỉ là, vị thần bảo hộ kia vẫn không hề quên những người dân của mình...

   Ngài vẫn đứng ở ngôi thần miếu ấy, chờ đợi những người từng là tín đồ của mình quay lại...

   Một năm, hai năm, năm năm, mười năm, một trăm năm...

   Phong thần vẫn kiên nhẫn chờ đợi...

   Nhưng không một người trở về...

   Thời gian cứ thế trôi đi, và ngôi thần miếu cũng không còn giữ được vẻ đẹp của nó nữa...

   Rêu và cỏ xanh mọc đầy trên các bậc thang và các kẽ gạch lát, ngôi đền dường như đã bị tro bụi làm sụp xuống...

   Nơi từng là một ngôi thần miếu xinh đẹp, qua hàng chục, hàng trăm năm giờ chỉ còn là một đống hoang tàn đổ nát....

   Vị Phong thần ấy vẫn ở trong ngôi thần miếu mục nát, mặc kệ ngày tháng trôi qua...

   Những năm tháng dài đằng đẵng...

   Chỉ có một mình...

   Rồi dần dần, vì đã quá lâu không còn người thờ phụng, Phong thần đã mất đi tư cách của một vị thần...

   Vậy là vị thần ấy bị lãng quên, một mình biến mất trong rừng sâu...

   Nhưng Phong thần không muốn vậy, ngài đã đọa thành yêu quái...

   Một yêu Phong thần...

   Và giờ, vị Phong thần biết là mình không còn có thể đem lại hạnh phúc cho thôn dân của mình nữa...

   Nhưng thế thì sao chứ? Hắn vẫn sẽ bảo vệ họ, với sức mạnh của mình...

   Đọa thành yêu thì sao chứ? Hắn vẫn sẽ thủ hộ ở nơi này...

   Để chờ đợi, và bảo hộ...

.............................................

   Cứ như vậy, đã trải qua hàng ngàn năm...

   Yêu phong thần vẫn một mình ở nơi đó, và hắn đã nghĩ là sẽ mãi mãi như vậy...

   Cho đến một ngày, và một người... đảo lộn toàn bộ cuộc sống ấy của hắn...


   Ngày hôm đó là một ngày bình thường, và yêu Phong thần vẫn đứng ở ngôi thần miếu đã từng thuộc về mình...

   Chẳng qua, hắn không còn chờ đợi nữa...

   Bởi vì có lẽ hắn đã sớm biết, sẽ không còn có ai quay lại...

   Cho đến khi một thân ảnh nhỏ bé xuất hiện trước mắt hắn...

   Đó là một cô gái rất trẻ, rất trẻ...

   Với mái tóc vàng như ánh trăng, đôi mắt xanh trong vắt...

   Hắn có thể chắc chắn, cô gái ấy rất xinh đẹp, nhưng tại sao lại đến đây?

   Cô gái bước từng bước chân một cách chắc chắn, và dừng lại trước ngôi thần miếu đổ nát kia...


   Cô gái nhỏ chậm rãi nhìn quanh... sau đó, trước sự ngạc nhiên của yêu Phong thần...

   Thở dài một cái, và đã bắt đầu làm mọi thứ...

   Từ nhổ cỏ, dựng lại ngôi đền, và trang hoàng cho nó...


   Yêu Phong thần biết cô gái này không phải là một người bình thường, nhưng ngài không thể biết được cô ấy có phải là yêu quái hay... một vị thần không...

   Cô gái đó có thể nhẹ nhàng niệm ấn và nâng lên những tảng đá nặng, dễ dàng đánh bại những con tiểu yêu lảng vảng quanh đây, nhưng... chưa một lần giết chúng...

   Cô gái ấy, từng chút một, sửa sang lại ngôi thần miếu của hắn...

   Còn hắn, luôn đứng một bên nhìn ngôi đền đã từng một thời là của mình dần trở nên tươi mới... và công sức của cô ấy đã bỏ ra...


   Cho đến một ngày, ngôi đền cũng đã trở nên đẹp đẽ và tươi sáng như ngàn năm trước đây, khi Phong thần vẫn còn là một vị thần...

   Đã rất lâu rồi hắn mới nhìn thấy hình ảnh rực rỡ này...

   Cô gái ấy còn trồng xung quanh và cả con đường đến miếu một rừng hoa đầy màu sắc...

   Sau khi đã trang hoàng lại ngôi miếu, Phong thần đã nhìn thấy cô ấy ngẩng đầu, và hơi mỉm cười...


   Hắn đã nghĩ là cô ấy sẽ rời đi sau khi xong việc...

   Nhưng yêu Phong thần đã nhầm...

   Cô gái ấy vẫn trụ ở nơi này và chỉ xuống núi một lần trong tháng để mua đồ... Dù sao thì ngọn núi này cũng đâu thiếu động vật...

   Và mỗi khi đêm khuya, cô gái đó lại rút ra một cây sáo, và mải miết thổi những giai điệu mềm mại đến tận sáng sớm hôm sau...

   Yêu Phong thần đã lắng nghe, và chưa một lần hắn nghe thấy những giai điệu lặp lại...

   Cô gái ấy đã thổi sáo suốt một thời gian dài...

............................

   Sau đó, một lời đồn kỳ lạ đã lan truyền...

   Về một ngôi miếu xinh đẹp trên một ngọn núi, và đêm nào người ta cũng có thể nghe thấy những tiếng sáo trong vắt vọng ra từ đó...

   Một vài người đã tò mò về tiếng sáo bèn lần lên, sau đó bắt gặp cô gái xinh đẹp như một tinh linh đang sống trên núi, bên cạnh đền thờ.

   Dần dần, lời đồn bắt đầu lan truyền về ngôi thần miếu đã từng bị lãng quên...

   Bắt đầu có người lác đác đến cầu nguyện...

   Và cô gái đó, đã nói rất rõ ràng ràng vị thần này điều khiển gió để bảo vệ người khác, vậy nên đừng cầu điều gì đó quá xa xôi...

   Yêu Phong thần đứng một bên chứng kiến tất cả...

   Hắn nhìn thấy cô gái nhỏ bé ấy, xoay sở để hoàn thành được phần lớn ước nguyện của mọi người...

   Hắn nhìn thấy cô điều khiển một con thủy long trút nước vào cái giếng cạn nước trong làng...

   Nhìn thấy cô cất giọng hát bài hát gọi mưa, và thực sự gọi những cơn mưa xuống tưới cho những cánh đồng của người dân...

   Nhìn thấy cô nhẹ nhàng đánh gục những kẻ muốn phá ngôi miếu...

.............................

   Cho tới một ngày, yêu Phong thần cảm thấy một điều kỳ lạ xảy ra với mình, hắn trở lại thành thần...

   Có vẻ như vì được người dân tín nhiệm đã khiến hắn trở lại...

   Phong thần rất vui, đồng thời, ngài cũng nhận ra tình cảm của mình cũng trở nên khác lạ...

   Ngài không thể rời mắt khỏi cô gái, giờ đã được người khác gọi là vu nữ của ngôi miếu...

   Phong thần hoàn toàn không biết vì sao...

   Ngài chỉ muốn được gần cô ấy hơn một chút, muốn được chạm vào cô ấy...

   Nhưng ngài không thể làm vậy...

   Cô ấy là người, và ngài là thần...

..............................................

   Cứ như vậy...

   Rất nhiều năm đã trôi qua...

   Ngôi miếu Phong thần đã nổi tiếng, mỗi ngày để tiếp đón rất nhiều người...

   Và Phong thần cũng đã trở thành một vị thần cường đại...

   Ngài vẫn ngồi đó, mỉm cười quan sát dòng người ngược xuôi trong những đêm lễ hội được tổ chức cho ngài...

   Và cô gái ấy vẫn ở đó...

   Vẫn trẻ, vẫn đẹp như bao nhiêu năm trước...

   Khiến cho ngài xao động...

...................................................

   Cho đến một ngày, Phong thần đáp xuống trước mắt cô ấy, và nắm lấy cánh tay đang cầm cây chổi quét sân...

   Cô gái ấy hơi khựng lại, sau đó đưa mắt lên nhìn hắn...

    Bắt gặp ánh mắt trong suốt ấy, Phong thần không khỏi hoảng hốt...

      - Ngươi có thể nhìn thấy ta sao?_ Hắn cất lời hỏi... Và nhìn thấy một nụ cười thật nhẹ nhàng nở trên môi người đối diện...

      - Tôi vẫn luôn nhìn thấy ngài, từ khi ngài là Phong thần, cho đến khi ngài đọa thành một yêu Phong thần, và cả bây giờ cũng vậy...

   Cô ấy vẫn luôn nhìn thấy hắn...

      - Tại sao lại làm nhiều thứ vì ta như vậy?_ Phong thần vô cùng bối rối...

      - Vì tôi rất thích ngài...

   Cô gái nhỏ hơi nhón chân, và kề trán mình vào trán hắn...

   Vào giây phút ấy, có vô số hình ảnh tràn vào trong trí não Phong thần...

   Phong thần biết, đây là ký ức của cô ấy...

   Phong thần nhìn thấy chính hắn, với một bên mắt đầm đìa máu, cố sức đổi hướng dòng lũ...

   Nhìn thấy hắn đứng tại cổng đền, lặng lẽ quan sát những người đang dần rời bỏ hắn...

   Nhìn thấy hắn mờ dần, rồi đọa thành yêu...

   Rồi lại nhìn thấy ánh tỏa sáng lấp lánh từ hắn khi trở lại thành thần...

      - Tôi thích ngài, rất nhiều...  Cho nên, tôi có thể mãi mãi ở bên ngài không?

   Phong thần lắng nghe lời nguyện cầu của cô gái trước mặt...

   Hắn biết, hắn sẽ không bao giờ có thể từ chối người làm nhiều việc đến thế vì hắn...

   Vậy là hắn ôm chặt lấy cô gái nhỏ, nắm lấy bàn tay cô ấy và đặt lên đó một nụ hôn.

   Kể từ đó, trong ngôi thần miếu, có hai thân ảnh luôn bên cạnh nhau...

   Mãi mãi...















   Phong thần sẽ không bao giờ biết...

   Vì sao cô gái nhỏ bé ấy lại yêu hắn...

   Hắn cũng sẽ không bao giờ biết được...

   Để ở bên cạnh hắn, cô gái nhỏ bé đã phải trải qua những gì...

   Hắn sẽ không bao giờ biết... cô gái ấy yêu hắn đến mức nào...

   Hắn sẽ không bao giờ biết, vì hắn... cô gái ấy đã trả giá bằng điều gì...

   Hắn sẽ không bao giờ biết, cô ấy cũng vốn là một vị thần xuống phàm trần để lịch kiếp...

   Hắn cũng sẽ không bao giờ biết, cô ấy vì hắn mà chấp nhận đọa thần thành ma...

   Chỉ cần ở bên cạnh hắn, thì lời nguyền trường sinh bất lão, bị coi là yêu nữ... đâu có đáng sợ...

   Chỉ cần được ở bên cạnh hắn là đủ...

   Phong thần không biết, và sẽ không bao giờ biết...

   Nhưng bạn cũng không cần hắn biết, bạn chỉ cần hắn vẫn mỉm cười với bạn...

   Thế là đã đủ rồi...

   Bởi vì, bạn thích nụ cười dịu dàng của ngài ấy!



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me