LoveTruyen.Me

Dong Nhan X Reader Nam Than Cua Chung Ta

   Dành tặng @ThinTrn794


Mục tiêu nhiệm vụ: Ace của Vua hải tặc.

................................................................

   Bộ ba siêu quậy Ace, Sabo, Luffy luôn là một điều mà sơn tặc Dadan phải bực bội...

   Cho tới một ngày nọ, bộ ba trở thành bộ bốn...

   Một cô nhóc, bằng một cách nào đó đang dần dần hòa vào trong cuộc sống của ba anh em...

   Đó là một cô nhóc nhà ở lưng chừng núi, thường hay lên rừng để hái rau dại và nấm xuống ngôi làng dưới núi bán...

   Bà Dadan đã vô cùng khó hiểu khi thấy dường như lũ nhóc kia hoàn toàn không có chút vết thương khi về nhà...

   Cho tới khi nhìn thấy một con nhỏ đang trị thương một cách rõ rệt cho mấy đứa nhóc đó...

   Con nhỏ với mái tóc vàng rực xõa dài, gương mặt non choẹt và cái nụ cười nửa miệng kia...

   Rõ ràng lần nào gặp nhau nó cũng có vẻ rất lễ phép...

   Nhưng sao bà càng nhìn càng thấy khó chịu nhỉ?

  Cái điệu cười nhăn nhở kia khiến bà nghĩ ngay đến ông già Grap ấy...

   Cứ ngó vào là thấy ghét...

.............................

   Bạn là một cô nhóc mồ côi từ năm lên 5 tuổi...

   Bố mẹ bạn là thầy thuốc, cất nhà trên lưng chừng núi...

   Từ khi còn nhỏ, bố mẹ và mớ sách trong nhà đã cho bạn một lượng kiến thức đáng kể về thảo dược và các vết thương hay bệnh tật...

   Cho tới khi bạn phát hiện ra cơ thể mình có một cái gì đó khá đặc biệt...

   Dường như bạn có thể trị thương cho những con vật nhỏ chỉ với sức mạnh ý chí...

   Trong cơ thể bạn có một nguồn năng lượng nào đó, và việc của bạn là điều khiển nó phủ lên vết thương...

   Vết thương sẽ nhanh chóng khép miệng, và nguồn năng lượng kia cũng sẽ vơi bớt đi...

   Sau đó, cần chờ thêm một thời gian nữa thì năng lượng mới được nạp đầy cho lần chữa trị tiếp theo, kiểu thế...

   Tiếp theo, bạn còn phát hiện ra cơ thể mình hình như cũng bị "cải tạo"...

   Khi vô ý bị một con rắn lục cắn phải, bạn đã vô cùng ngạc nhiên khi mình hoàn toàn không trúng độc...

   Ngược lại là con rắn, sau khi cạp bạn một phát thì chính nó tự lăn ra ngay đơ...

   Ơ, thế thôi à? Nó chết rồi hả?

   Sau đó, bạn bắt đầu tìm thử nấm độc, bọ cạp cho nó cắn thử mình...

   Tiếp theo là thử nghiên cứu máu của chính mình...

   Cuối cùng, kết quả của vụ này khiến bạn dở khóc dở cười...

   Bách độc bất xâm cộng với máu độc đầy người nếu như không biết cách khống chế...

   Có vẻ như bạn có thể tùy ý khiến máu trong cơ thể trở thành độc dược thì phải?

   Ba, mẹ... Ba mẹ đã làm gì với đứa con gái của hai người vậy?

   Bạn dám thề là bố mẹ đã nhồi nhét thảo dược vào cơ thể bạn và hòa trộn đến mức thành ra thế này ngay khi bạn mới bắt đầu được sinh ra rồi...

   Bảo sao mọi người toàn kêu đứa nhóc sơ sinh là bạn không có mùi sữa mà chỉ có mùi thảo dược đắng nghét...

   Nhưng nghĩ lại, có vẻ chính cha mẹ cũng như thế, vì bạn thấy họ luôn tỏ vẻ như họ sắp chết rồi ấy...

   Thôi thì, cảm ơn hai người vì đã cho đứa con này món quà để nó xoay xở trong cuộc đời vậy...

   Bạn đã vạch một kế hoạch hoàn hảo cho cuộc đời mình rồi...

   Hiện tại vẫn còn là một đứa trẻ, việc của bạn là trui rèn kiến thức...

   Mỗi ngày học về thảo dược, tập luyện với vết thương của những con thú...

   Đương nhiên là vẫn phải hái chút rau nấm dại đem bán để kiếm tiền nữa...

   Lớn lên một chút nữa, tầm 18 20 tuổi thì sẽ bắt đầu treo biển hành nghề, đương nhiên vẫn phải chữa trị miễn phí cho người ta để nâng cao tay nghề của mình...

   Sau đó kết hôn với một người nào đó, sinh con và dạy lại nó y học của mình...

   Bạn đã quy củ đi theo lộ trình đó, và bạn nghĩ rằng mình nhất định sẽ hoàn thành nó...

   Cho tới khi nó bị một nhóm ba người xáo trộn...

   Mọi chuyện bắt đầu khi một cậu nhóc với cái mũ rơm xuất hiện trước mặt bạn...

   Ừm, thực ra là trên đường hái thảo dược, bạn nhìn thấy cậu nhóc này lăn lông lốc từ một chỗ nào đó xuống...

   Phận sắp trở thành thầy thuốc, đương nhiên là bạn phải cứu người rồi...

   Vừa lúc cho bạn luyện tay nghề của khả năng chữa trị kia...

   Thế là cậu nhóc Luffy chính thức trở thành bao cát cho bạn luyện tập...

   Mỗi cuối ngày, bạn sẽ vào rừng, và kiểu gì cũng gặp được cậu nhóc này với máu me be bét khắp cả người và những vết thương lớn nhỏ trên cơ thể...

   Luffy trong khoảng thời gian đuổi theo Ace đã có một đồng minh tuyệt vời...

   Đó là một cô bạn luôn sẵn sàng băng bó và trị thương cho cậu, giúp cậu có thêm sức lực để tiếp tục đuổi theo người anh trai kia...

   Dường như cậu ấy cũng ăn trái ác quỷ nào đó nên mới có khả năng chữa trị, cho nên cậu ấy có thể dễ dàng trị những vết bầm xước cho cậu...

.................................

   Như thường lệ, bạn lại lên rừng để hái tháo dược...

   Ừm, chỉ khác ở một chỗ...

   Nơi mà bạn hẹn gặp cậu nhóc mũ rơm, giờ lại có đến hai cậu nhóc khác...

   Bạn chớp chớp mắt, thôi được rồi, bạn cũng đang thiếu bao cát tập luyện...

   Thôi thì ba cậu nhóc này, làm vật tế cho bạn được đó...

   Cứ như thế, nhóm Ace lại có thêm một cô nhóc gia nhập...

.......................................

   Ace và Sabo biết cô bạn này...

   Mỗi khi xuống chỗ núi rác, cả hai người đều đi qua ngôi nhà lưng chừng núi ấy...

   Đó là một căn nhà nhỏ bé và tràn ngập mùi hương của cây cỏ...

   Chỉ là, chủ nhà lại là một cô nhóc tầm tuổi cậu...

   Họ đã nhìn thấy cô ấy vài lần, nhưng chân chính tiếp xúc thì chỉ mới có hôm nay...

   Và cô gái dịu dàng trị thương cho họ kia, khiến hai người không khỏi ngạc nhiên...

   Và ngạc nhiên hơn nữa, khi cô nhóc đó lại ngỏ ý muốn gia nhập với họ...

.....................................

   Bạn thực sự tham gia với nhóm con trai siêu quậy kia...

   Bám theo mấy đứa nhóc đó trên khắp cả núi, còn tiện tay thu thập nấm và thảo dược...

   Việc của bạn chỉ đơn giản là trị thương cho mấy vết thương do đấu với dã thú thôi mà...

   Ừm, chính là thế...

   Hơn nữa, đi theo mấy tên này, vận may của bạn tăng lên vùn vụt...

   Linh chi mọc ngay trên cái cây họ dùng để giấu kho báu kìa...

   Tùy chân dẵm một cái là dẵm phải nhân sâm trăm năm, cái cậu bạn mũ rơm này vận may kiểu gì đây?

   Ờ, mật gấu dùng làm thuốc khá tốt đó, mổ ra đem về...

   Con trăn này nếu đem về nấu cao, trị viêm khớp, đi róc xương nó nào...

   Cao cá sấu có thể chữa bệnh xương thủy tinh, rất ổn...

   Ba cậu nhóc xanh mặt khi nhìn thấy cô nhóc nhỏ bé mặt không đổi sắc mổ xẻ toàn bộ mấy con thú mà cả bốn vừa hạ xong...

   Mổ xẻ thôi thì không nói làm gì, cô ta còn thản nhiên lôi ra nội tạng, tách xương và rửa sạch nữa chứ...

   Nhưng mà, thực ra thì cô nhỏ kia nấu ăn cũng rất ngon...

   Cô ta còn trị thương cho mọi người một cách thuần thục nữa chứ...

   Bạn hí hửng nấu đồ ăn cho đám trẻ con sau lưng mình, tay gấu, mật gấu và xương gấu đã được bạn rửa sạch, bọc gọn cho vào cái giỏ sau lưng...

   Woa, đi theo ba tên này quả nhiên là có thịt ăn, đến vấp chân cũng lấy được một củ nhân sâm ấy chứ...

   Luffy, Ace, Sabo, để tôi đi theo các cậu đi...

   Cứ như vậy, bộ ba trở thành bộ bốn với sự góp mặt của một con nhóc...

   Khi ba anh em Ace, Sabo, Luffy uống rượu kết nghĩa anh em trong rừng, bạn cũng có mặt ở đó...

   Bạn không có ý định kết làm chị em với họ đâu, bởi vì mọi người khác biệt quá mà...

   Bạn theo đuổi một cuộc sống bình thản, êm đềm như một hồ nước phẳng lặng...

   Ba người họ thì muốn trở thành hải tặc, bất chấp mọi thứ, vượt khỏi phong ba bão táp, sống một cuộc đời trôi nổi lênh đênh trên biển...

   Lý tưởng khác nhau, ước mơ khác nhau, cách sống khác nhau, nhưng vẫn là bạn của nhau...

   Bạn nhìn ba cậu nhóc kia cụng ly với nhau, khẽ mỉm cười...

   Lời hẹn thề này, hãy để bạn làm người chứng kiến đi...  

.................................

   Khi bạn đến chỗ hẹn, không có ai ở đó...

   Khó hiểu, bạn bèn đến nhà của ba cậu bạn kia...

   Chỉ có Ace và Luffy, Sabo đâu rồi?

   Đối mặt với thắc mắc của bạn, Ace chỉ đẩy bạn đi và nói rằng mấy ngày nữa họ sẽ không lên núi...

   Bạn ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu và vác giỏ lên lưng bước vào rừng...

   Tuy nhiên, đi được một đoạn bạn lại dừng chân và khẽ liếc về phía sau...

   Nếu họ nghĩ bạn không để ý thì đúng là thế, nhưng bạn không phải là đứa vô tâm...

   Sabo, hẳn là đã có chuyện gì đó xảy ra với cậu ấy rồi...

   Tuy nhiên, dù sao thì cũng chẳng đến lượt bạn xen vào...

   Bạn vẫn nên chuẩn bị thảo dược thì hơn, trực giác của bạn nhắc nhở bạn sẽ cần phải trị thương cho nhiều người đây...

................................

   Núi rác bị cháy, những người dân sinh sống ở đó có vẻ cũng không có mấy người chạy thoát được...

   Ngôi nhà của bạn nằm ở sườn núi nên may mắn không bị cháy trụi, chỉ bị cháy một phần thôi...

   Và chết tiệt là toàn bộ số thảo dược bạn đem ra ngoài để phơi khô đã bị cháy trụi thùi lụi...

   Trong lúc bạn đang tiếc hùi hụi mớ thảo dược mình đã trèo đèo lội suối để hái nó thì nhìn thấy hai người...

   Ace đang vác bà sơn tặc Dadan đi đâu vậy ta?

   Hai người đó bị thương, và cả bị bỏng nữa?

   Lại có phi vụ gì à?

   Bạn không mất nhiều thời gian để kéo hai người kia vào nhà mình và bắt đầu trị thương...

   Ace ngồi cuộn tròn nhìn bạn loay hoay băng bó cho Dadan...

      - Cảm ơn...

      - Không cần khách khí như vậy! Giữa chúng ta còn phải nói câu cảm ơn nữa sao?_ Vừa nói, bạn vừa giã nát lá sắn thuyền và đắp vào vết bỏng của cậu nhóc ngồi đó...

   Vết thương bỏng rực và đau rát dịu đi một cách đột ngột, khiến Ace không kìm được mà hít vào một hơi...

   Cậu ngơ ngẩn nhìn cô gái nhỏ đang lui cui băng bó các vết thương cho mình...

.............................

   Bạn cùng với Ace cùng đưa Dadan về ngôi nhà của nhóm sơn tặc...

   Luffy cũng đã ở đó, bạn chỉ sơ cứu cho cậu nhóc một chút rồi bắt tay vào dọn dẹp...

   Trời ạ, cái nhà gì mà bẩn hơn cả chuồng heo...

   Bạn đành phải xắn tay áo lên dọn dẹp căn nhà và nấu nướng đồ ăn...

   Trong lúc đó còn phải chú ý đến mọi người nữa chứ...

.................................

   Sabo đã chết...

   Ngay khi nghe tin này, rổ nấm đang trên tay bạn rớt bịch xuống đất...

   Sao lại đột nhiên như thế chứ?

   Ace thì hoàn toàn không tin, cậu ấy đã hét tướng lên và bị trói nghiến lại...

   Luffy đã khóc một chục dòng sông...

   Bạn chết lặng, không thể tin được điều đó...

   Nhưng sau đó, bạn nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình...

   Vẫn còn đến hai người nữa cơ...

   Nếu hai người ấy cũng suy sụp thì bạn nhất định phải lôi hai tên ngốc ấy dậy...

..................................

   Ace bị trói ngang trên thân cây, Luffy khóc lóc thảm thiết...

   Còn bạn thì ngồi hý hoáy với những cây thảo dược dưới gốc cây ấy...

   Luffy khóc đến phát mệt, bạn bèn pha cho cậu ta một cốc trà thảo dược...

   Chẳng qua, người mà bạn cảm thấy đáng lo hơn là Ace...

   Cậu ta hoàn toàn không ổn chút nào, dường như việc Sabo mất đã khiến tên này chịu một nỗi đau quá lớn so với tuổi...

   Bạn còn chẳng nhìn thấy cậu ta khóc...

   Ace đang ngồi mắng nhiếc Luffy về cái việc khóc lóc ầm ỹ...

   Bạn thì đứng đằng sau, mặt lạnh bám theo cậu ấy...

   Cần phải chú ý cậu ta một chút, bạn rất lo đó...

   Quả nhiên là cậu nhóc này ra chỗ vắng người rồi khóc mà...

   Bạn thở dài, dịu dàng ngồi cạnh cậu ấy...

      - Khóc đi, khóc một trận lớn đi! Sau đó thì tiếp tục sống! Cậu hãy sống và hoàn thành giấc mơ của hai người. Hãy làm những việc mà Sabo chưa kịp làm, hãy ra khơi và trở thành hải tặc khét tiếng giống như những gì các cậu đã ước hẹn! Ly rượu kết nghĩa vẫn còn đó, tôi vẫn còn ở đây, và Sabo vẫn còn sống trong ký ức của chúng ta mà, phải không? Cho nên, cứ khóc đi, khóc cho cả tôi nữa nhé!_ Bạn nhẹ nhàng ôm lấy cậu bạn, khẽ thủ thỉ...

   Những giọt nước mắt, chảy dài trên gương mặt Ace...

   Dù sao thì, cậu cũng chỉ là đứa trẻ thôi mà...

   Trong suốt khoảng thời gian đó, bạn chỉ yên lặng ở bên cạnh cậu ta...

.............................

   Kể từ ngày đó, bạn đã dọn nhà đến thẳng căn cứ sơn tặc...

   Và đảm nhiệm vai trò của một vú em...

   Chậc, hai tên ngốc này không làm bạn hết lo được mà... 

   Càng lúc càng nghịch, cả ngày đều long nhong trên rừng...

   Lại còn làm nhà riêng nữa chứ, thành vương quốc riêng luôn kìa...

   Bạn ngoại trừ thở dài thì cũng chỉ thở dài, sau đó là theo chân họ...

   Biết sao được, phải bám theo chân họ thì mới có thảo dược mà hái chứ...

   Bạn còn phải thu dọn đống tàn tích của họ nữa...

   Đỉnh điểm là cái lần Luffy bị gấu tấn công suýt chết ấy, bạn phải hao hết năng lượng lẫn thảo dược để cứu cậu ta...

   Đúng là mệt mỏi mà, mệt chết đi được á...

   Nhưng mà, bạn tình nguyện...

.................................

   Ace ra khơi năm 17 tuổi, bạn cũng bắt đầu hành nghề y cứu người...

  Trong suốt khoảng thời gian vừa qua, bạn đã sống với đúng những gì mình dự liệu...

   Một cuộc sống thản nhiên, không gập ghềnh cùng với anh em nhà Ace...

   Hàng ngày lên núi tìm thảo dược và rau quả, xuống núi tập tành chữa bệnh...

   Mặc dù hai anh em kia có hơi ồn ào, ngày nào cũng đánh nhau để tập luyện, nhưng bạn cũng dần không cần phải trị thương cho họ nữa...

   Chẳng qua, lại có một nốt nhạc lệch tông khỏi kế hoạch...

   Cái nốt nhạc lệch tông ấy mang tên Ace...

   Bạn thích cậu ta...

   Ồ, khi nhận ra điều này, bạn đã sốc đến mức tránh mặt cậu ta suốt cả tháng...

  Khiến cho Ace rượt bắt bạn chỉ để hỏi tại sao bạn lại tránh mặt cậu ấy...

   Bạn thở dài, nhìn hai anh em đang đánh nhau kia...

   Tại sao bạn lại thích Ace được nhỉ? Nhìn là biết tên này bị đệ khống...

   Suốt ngày chỉ lo rèn luyện sức khỏe, đánh nhau với Luffy, luôn chăm chăm chờ đến 17 tuổi để ra khơi làm hải tặc...

   Haizz, không hiểu sao bạn lại có thể thích cậu ta được nữa...

   Bạn biết thân thế của Ace, bạn biết cậu ấy là con trai của Vua Hải Tặc đời trước...

   Nhưng mà, bạn vẫn thích cậu ấy...

   Rốt cuộc thì, bạn thích cậu ấy từ khi nào nhỉ?

   Mà, chịu đi, lỡ thích rồi thì biết làm sao được đây...

   Cái ngày Ace một mình một thuyền muốn đi, bạn đã vẫy vẫy tay kéo cậu ta lại...

   Sau đó đặt một nụ hôn phớt lên má cậu ta...

      - Ace, cậu sẽ trở về nhé?

      - Tất nhiên là sẽ trở về rồi! Nhưng sao cậu tự nhiên lại..._ Ace đột ngột bị ăn đậu hủ, không khỏi có chút khó hiểu...

   Sao đột nhiên cô ấy lại hôn anh một cái nhỉ?

      - Đi một vòng rồi trở về. Sau đó, cưới tôi nhé! Để tôi làm bác sĩ cho băng của cậu luôn!_ Bạn công khai cầu hôn ngay trước mặt mọi người...

   Nếu như đã thích, thì nhích thôi, đó là những gì cha mẹ đã dạy bạn...

   Cầu hôn trước mặt cả làng, để xem cậu từ chối thế nào?

   Giống ép hôn quá đi à....

   Ace sau khi loading xong, mặt lập tức đỏ phừng...

   Cô ấy, vậy mà lại dám nói như thế...

   Chờ chút, có nghĩa là... cô ấy thích mình? 

   Thích sao?

   Ace không rõ tình cảm mà mình dành cho cô gái nhỏ này có bao nhiêu...

   Nhưng mà, ở bên cạnh cô ấy bao lâu nay, nói không có tình cảm thì là nói dối...

   Ít nhất thì anh không coi cô ấy là em gái mà là một cô gái...

      - Cưới cậu? Cậu thích tôi sao?_ Vẫn cần phải xác nhận lại một chút đã...

      - Ừm, thích cậu!_ Bạn gật đầu chắc chắn...

      - Vậy được, chờ tôi trở thành Vua hải tặc rồi, sẽ trở về cưới cậu!_ Ace nghĩ ngợi, sau đó tươi cười xoa xoa đầu cô gái nhỏ kia...

      - Tôi sẽ chờ!_ Nhận được lời cam đoan, bạn mỉm cười rạng rỡ...

   Đến lúc này Ace mới bắt đầu rời đi...

   Bạn đứng đó vẫy tay với cậu ta...

   Chỉ là, cả hai người đều không biết...

   Đây là lần cuối cùng bạn và cậu ấy còn gặp mặt nhau...

..............................................

   Ace ra khơi, và việc của bạn là hằng ngày làm việc, đôi khi nghe ngóng xem cậu ấy đang như thế nào...

    Thấm thoắt cũng đến ngày Luffy cũng ra khơi...

   Bạn lôi ra hai cái túi, cái nào cũng đầy những lọ thuốc bạn tự chế từ thảo dược...

      - Một túi của em, một túi đưa cho Ace hộ chị. Nhắn với cái tên ngốc ấy là nhất định phải trở về để cưới chị đó nhe! Trong túi có tất cả thuốc rồi, chị cũng dán nhãn rồi! Nhớ là bị thế nào thì tìm thuốc đó, không được dùng linh tinh đâu!_ Vừa dặn dò, bạn vừa trao hai cái túi nho nhỏ cho cậu nhóc...

      - Ùm, nếu gặp Ace nhất định em sẽ chuyển nó cho anh ấy!

   Bạn khẽ khàng mỉm cười và xoa đầu cậu nhóc...

      - Nhờ em đó!

   Bạn hoàn toàn không có ý định tìm hiểu về Ace hay Luffy qua những trang báo...

   Theo tiêu chuẩn của bạn, khi nào họ vang danh thiên hạ đến mức người không đọc báo cũng biết thì lúc đó mới coi như là hoàn thành ước mơ...

   Cho nên, bạn sẽ không thèm tìm hiểu gì về họ đâu...

.........................................

   Luffy đưa cho Chopper túi thuốc mà mình được chuẩn bị, và chú tuần lộc trầm trồ về kỹ thuật siêu phàm kia...

   Khi biết người chế ra nó là một cô gái ở quê của thuyền trưởng, cậu nhóc lập tức bừng bừng khí thế muốn cùng người ta luận bàn y học...

   Gặp lại Ace, Luffy thản nhiên nói chuyện...

   Sau đó, bỏ quên luôn lời dặn của bạn. Thông cảm cho người ta, vui quá đó mà!

      - Luffy, cô ấy... có nói gì không?_ Ngần ngừ một hồi, Ace cuối cùng cũng nhắc đến bạn...

   Có trời mới biết trong hai năm này anh nghĩ đến bạn nhiều như thế nào...

   Mỗi khi bị thương, anh đều liều mạng lao lên không chú ý...

   Cứ nghĩ rằng phía sau luôn có cô gái âm thầm trị thương là lại hăng máu...

   Cho đến khi ngó ra sau lưng, không thấy có ai ở đó...

   Ace thở dài, thói quen đúng là một thứ đáng sợ...

   Anh đã quen với việc có một cô gái luôn trị thương cho anh trong trận chiến...

   Chết tiệt, hai năm không gặp, không biết cô ấy như thế nào rồi...

   Ace phát hiện ra anh càng lúc càng nhớ cô ấy...

   Có thể là, anh đã thích cô ấy rồi...

   Lúc này nam chính mới nhớ ra cái gì đó, bèn đưa cho anh túi thuốc mình vẫn mang theo...

      - Chị ấy gửi cho anh túi thuốc này. Còn nữa, chị ấy nhắn là anh nhất định phải trở về cưới chị ấy đấy!_ Luffy vô tư nói, chọc cho Ace đỏ bừng mặt...

   Không biết cô ấy thế nào rồi, chắc chắn là xinh đẹp ra rất nhiều...

   Cô ấy vẫn đang chờ mình...

   Nghĩ đến nụ cười dịu dàng kia, Ace không tự chủ được mà cảm thấy ấm áp...

   Có lẽ nên khoe một chút về cô ấy với Bố Già, Bố Già giờ nhiều bệnh, vẫn nên có một thầy thuốc đi theo thì hơn...

   Ace trở thành đội trưởng đội hai, mọi người trong băng hải tặc cũng biết anh có một vị hôn thê đang chờ ở nhà...

   Chậc, người trẻ tuổi ấy mà...

   Ace rời khỏi băng Mũ Rơm, trên tay cầm theo túi đựng thuốc của bạn...

   Mùi thảo dược thoang thoảng, giống như mùi hương trên người bạn vậy...

   Khiến người khác thả lỏng...

   Cầm túi trên tay, trong đầu Ace không tự chủ được mà nghĩ đến cô gái đang chờ mình...

   Giờ này cô ấy đang làm gì nhỉ?

   Có lẽ là đang phơi thảo dược đi, sau đó thì đi chữa thương cho người khác...

   Đáy lòng anh mềm thành cả một đống nước rồi...

   Muốn trở về ở bên cạnh bạn...

   Cùng lúc đó, bạn đang phơi thảo dược, đột ngột trong đầu hiện lên cái nụ cười tít mắt của Ace...

   Chậc, không biết câu ta thế nào rồi...

   Hai năm trôi qua, chết tiệt là bạn phát hiện ra mình càng ngày càng thích Ace hơn...

   Tình cảm kiểu quái gì mà như rượu thế không biết? Càng ủ càng nồng, càng khiến cho người ta say...

   Thích Ace, thích đến không bỏ được rồi...

   Bạn khẽ khàng mỉm cười nhàn nhạt, tên ngốc kia không biết đến khi nào mới chịu trở về đây nhỉ?

............................................

   Ace chết, bị hải quân giết...

   Trong báo không nói rõ ràng là anh bị ai giết, cũng không nói anh bị giết như thế nào...

   Cầm tờ báo trên tay, vỏn vẹn một trang về cái chết của Ace...

   Bạn mắt lạnh đọc toàn bộ bài viết, sau đó không mảy may tỏ vẻ gì hết...

   Tiếp theo, bạn vẫn tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình...

   Mọi người khi tiếp xúc với bạn đều thật cẩn thận, chỉ sợ sẽ nói ra gì đó...

   Sau cùng thì, chuyện tình của bạn và Ace cả làng đều chứng kiến mà...

   Bạn vẫn giữ nhịp sống sinh hoạt kia, ngày ngày hái thảo dược, chờ mọi người tới trị bệnh...

   Hoàn toàn không có gì thay đổi, khiến người khác lại xì xào...

   Grap trở về, bị ăn vài gậy của bà Dadan...

   Bạn hoàn toàn không ngăn cản, chỉ chờ bà ấy đánh xong mới đứng trước mặt ông nội Luffy...

      - Ông của Luffy, là ai đã giết Ace?_ Cô không gọi ông ấy là phó đô đốc Grap, mặc dù mỗi lần gặp mặt đều gọi như vậy...

   Ông của Ace, cô muốn nhắc nhở thân phận của ông ấy...

...............................

   Grap nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình, ông biết cô nhóc này...

   Mỗi lần lên núi trước kia, đều là cô nhóc này trị thương cho ba thằng cháu của mình...

   Ông cũng nghe phong phanh việc Ace và cô nhóc này ước định với nhau...

   Trong ngục, Ace cũng từng nhờ ông chú ý cô bé ấy...

   Grap chăm chú quan sát, cô gái nhỏ nét mặt bình thản nhưng trong đôi mắt kia lại thấp thoáng một tia tử khí...

   Dường như việc của Ace, cô nhóc không có vẻ là không chịu ảnh hưởng như những người trong làng đã xì xào...

   Chỉ là, tia tử khí này bị giấu quá kỹ, đến ông cũng suýt nữa không nhận ra...

   Nếu như không nói, e là cô nhóc này sẽ bám theo ông suốt mất...

   Cuối cùng, Grap đành phải tiết lộ cho bạn biết người đã giết Ace...

   Nghe xong, bạn cũng chỉ gật gật đầu, nói cảm ơn và quay người bỏ đi...

   Vài ngày sau, bạn biến mất khỏi ngôi làng yên bình đó...

...........................................

   Tổng bộ hải quân gần đây có một vị fan nhỏ của đô đốc Sakayuki...

   Đó là một cô gái tầm 18, 20 tuổi, ngày nào cũng gửi đồ đến cho vị "chính nghĩa tuyệt đối này"...

   Trông khá là xinh xắn dễ thương, mặt hơi đơ một chút, nhưng lại là kiểu tương phản manh...

   Đồ ăn đem đến cũng muôn màu muôn vẻ, từ cơm nắm, bento cho đến takoyaki, lại còn đủ loại bánh ngọt nữa...

   Mặc dù lần nào cũng thử độc, nhưng thực ra là chẳng có gì hết...

   Dần dần, mọi người cũng lười, trực tiếp đưa đồ lên cho thống đốc...

   Akainu đối với những thứ này cũng có chút phiền muộn, nhưng mà có một kẻ hâm mộ mình như thế, cảm giác cũng không tồi...

   Hơn nữa, đồ ăn của cô gái đó làm khá hợp ý hắn...

   Cũng chẳng thấy độc tính gì hết, không cần để ý...

   Cứ như vậy suốt một năm, cuối cùng fan nhỏ kia gửi một cái bánh ngọt tới...

   Cùng với một mảnh giấy nho nhỏ: "Cái này làm gửi tặng bởi vì ngài là người đã giết Hỏa quyền Ace!" đính ở trên nắp hộp...

   À, hóa ra là vì ông đã giết tên Ace kia nên cô gái này mới gửi đồ cảm ơn...

   Ăn xong cái bánh ngọt, lúc này Chó đỏ mới nhận ra có điều gì đó không ổn...

   Cơ thể đau xót, nóng rực, giống như bị con gì gặm cắn trong nội tạng...

   Ngoại trừ đau ra thì chính là đau, nhưng lại không chết được...

   Đến lúc này hắn mà còn không nhận ra nữa thì đúng là ngu rồi...

   Con nhỏ kia, rõ ràng là đến trả thù mà...

.................................

  Bạn xách theo va ly đựng thảo dược, loay hoay đóng cửa lại...

   Ace, báo thù xong rồi, chúng ta trở về thôi...

   Vừa quay đầu đã chạm mặt cả một tiểu đội hải quân, bạn không khỏi cười nhạt...

   Thanh chủy thủ vẫn được mài sắc kia, bạn dùng nó tự đâm vào tay mình...

   Máu nhiễm đỏ, tí tách rơi xuống, những giọt máu độc...

   Với thanh chủy thủ ấy, bạn lao vào hải quân...

   Chỉ một vết xước nhỏ, độc tính trong máu lập tức lan tràn...

   Đừng nhìn bạn nhỏ yếu mà lầm, đánh nhau suốt bao lâu với hai anh em nhà kia, không thuần thục kĩ năng thì cũng phải dùng được chứ...

   Ngân châm nhỏ bé, trực tiếp phóng thẳng vào các huyệt đạo trên cơ thể...

   Là y cũng là độc, có thể cứu người thì cũng có thể giết người, đừng bao giờ đắc tội với thầy thuốc...

   Bởi vì bạn sẽ chẳng bao giờ biết được mình sẽ chết lúc nào đâu! Còn là loại chết bất đắc kỳ tử nữa chứ...

   Toàn bộ những người được phái đi để tóm cô gái kia đều thấy rùng mình...

   Con nhỏ này, cách đánh quỷ dị thì không nói, lại còn máu độc đầy mình nữa chứ...

   Chỉ cần bị vẩy trúng, lập tức cơ thể đau rát, lại còn đau mà không chết được...

   Cứ như thế, bạn đào thoát khỏi vòng vây, lao thẳng xuống biển...

   Sau đó, thuận thuận lợi lợi rời khỏi đó...

...........................

   Mang tiếng là có máu độc, các loại hải thú thực sự sợ bạn luôn, cho nên bạn có thể bình yên đi vào "Đại hải trình" thông qua "vùng biển thinh lặng"...

   Báo thù cho Ace xong, bạn chuẩn bị trở về...

   Nghĩ nghĩ một hồi lại chuyển hướng đến chỗ vị hôn phu của mình...

   Ace cùng với Râu Trắng được chôn ở một hòn đảo nhỏ cùng với di vật của hai người họ...

   Khi bạn đến trước mộ Ace lại nhìn thấy một người mặc cả người toàn màu xanh biển...

   Cái mũ cao cao kia, bộ đồ kia, mái tóc vàng rực kia và cái tuýp sắt đặc trưng từ bé kia...

      - Sabo?_ Bạn vô thức thốt lên cái tên ấy, rồi lại thở dài...

   Làm sao có thể là cậu ấy được, Sabo hẳn là đã...

      - Sao cậu lại ở đây?_ Sabo khi nhìn thấy nữ nhân một thân đầy máu kia, không khỏi ngạc nhiên và khó hiểu...

   Anh đã lấy lại được ký ức, đương nhiên nhớ ra bạn...

   Chỉ là, anh không nghĩ tới sẽ gặp lại bạn ở đây...

      - Đến thăm Ace trước khi trở về thôi!_ Bạn nhàn nhạt bước đến ngồi trước cái mộ, toàn thân đẫm máu gì đó thực chất đã được băng bó hết rồi, chẳng qua là vết máu nhìn hơi dọa người thôi...

   Bạn có thể chắc chắn người kia là Sabo, có lẽ cậu ấy vì lý do nào đó được cứu sống rồi...

   Nhưng bạn cũng không quan tâm mấy...

   Điều bạn cần làm bây giờ, có lẽ chỉ có...

      - Nếu gặp Luffy thì đưa túi thuốc này cho nó nhé. À, nhắn với nó là tớ đã trả thù cho Ace rồi. Sau này thấy kẻ kia thì đập hắn một trận là được! Hai túi, cậu cũng có một túi đấy, giữ cho tốt!

   Bạ nhét hay túi thuốc cho Sabo, sau đó quay người nhìn cái mộ kia...

   Ace chết tiệt, vậy mà lại dám chết trước bạn...

   Bạn ôn nhu cúi đầu, hôn lên tấm bia mộ kia...

      - Cậu.... sao lại...

   Sabo chấn động...

      - A, cậu chưa biết nhỉ? Tôi thích Ace đó!_ Nụ cười trên môi bạn rất nhạt, như thể sắp tan biến đến nơi...

   Chưa để Sabo nói gì, bạn đã quay lưng bỏ đi, chuẩn bị trở về nhà...

   Trước khi đi, bạn không quên cầm lấy con dao của Ace...

   Cùng trở về nào, Ace...

..............................

   Bạn trở lại nơi cứ, trở về căn nhà nhỏ lưng chừng núi...

   Ngày ngày lại sống cuộc sống của một thầy thuốc, hành y cứu người...

  Dadan tò mò hỏi bạn đã ở đâu suốt cả một năm nay, bạn chỉ mỉm cười không nói...

   Cuộc sống bình đạm kia, ngày ngày có một con dao bầu bạn...

   Rất nhiều năm sau, khi Luffy đã trở thành Vua hải tặc, dẫn băng của mình trở về...

   Bạn tươi cười tiếp đón mọi người, tự tay chuẩn bị đồ ăn, trị thương cho mọi người...

      - Tiểu thư xinh đẹp như thế, sao vẫn chưa thấy có chồng vậy? Không phiền nếu để tôi ở bên cạnh cô chứ?_ Một câu của Sanji trực tiếp đụng vào điểm mấu chốt...

   Cô gái đang mỉm cười ôn nhu kia lập tức cứng đờ, sau đó lại cười khẽ...

      - Tôi có chồng rồi! Chẳng qua là...

   Nghĩ nghĩ gì đó, bạn khẽ khàng thở dài, quay lưng bỏ đi...

   Đến lúc này Luffy mới ngờ ngợ ra gì đó...

      - Chị vẫn nhớ Ace sao?_ Câu hỏi này quá mức ngớ ngẩn, nhưng cậu không nhịn được muốn hỏi...

      - Luffy, sau này em sẽ hiểu. Cũng giống như chấp nhất của em về Vua hải tặc, chấp nhất của chị với Ace làm sao có thể biến mất dễ dàng vậy chứ?

   Nụ cười nhu hòa kia khiến Luffy không tự chủ được mà cay cay mắt...

................................

   Thêm nhiều năm trôi qua nữa...

   Bạn giờ đã thành lão bà rồi, nhưng vẫn cầm trên tay con dao của Ace ngày xưa...

   Là thầy thuốc, bạn biết khi nào mệnh mình tận...

   Cố gắng đến hôm nay là quá đủ rồi...

   Nằm trên giường, bạn khẽ nở nụ cười...

   Ace, tôi đến với cậu đây...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me