LoveTruyen.Me

Dong Phong Xuy

Trong cơn mê man, Ngân Tuyết thấy mình đang ở Chu phủ, phụ mẫu, các muội muội và đệ đệ cũng ở. Bọn họ cười nói với nhau rất vui vẻ, bỗng tất cả đều nhìn về hướng của nàng. Ngân Tuyết giật mình, bối rối không biết phải làm sao?

- A Tuyết à, đến đây đi con.

- Tỷ tỷ, đến đây đi, vui lắm, Tử Phục, đệ ấy ăn ớt nên môi sung đỏ lên trông mắc cười lắm. – Thanh Ca chạy đến kéo tay Ngân Tuyết.

- Đây là...

Là quá khứ của nàng.

Ngân Tuyết nhận biết được những ảo ảnh này đã từng diễn ra, là quãng thời gian hạnh phúc của nàng. Ngân Tuyết không kiềm được nữa, nàng gào khóc:

- Làm ơn, hãy cho con về nhà! Con muốn về nhà! Phụ thân! Mẫu thân! Nữ nhi muốn về với mọi người!

Nhưng ảo ảnh không thể thấu hiểu được nàng, những người thân trước mặt vẫn vui vẻ nói chuyện với nhau mà không hề nhận ra nàng đang đau đớn đến tột cùng. Tại sao nàng không chết đi cơ chứ? Số phận nàng đã định sẵn là sẽ không thể nào hạnh phúc được nữa.

Nàng không biết mình đã gào khóc trong ảo cảnh bao lâu, chỉ biết rằng khi những hình ảnh trong quá khứ mờ đi thì cũng là lúc nàng phải đối diện với hiện thực.

- Vương phi, cuối cùng người cũng đã tỉnh lại, người đã lên con sốt ba ngày ba đêm rồi. – Hoan Hỉ gào khóc.

Ngân Tuyết lặng lẽ mở mắt ra, cơ thể nàng khắp nơi đều đau nhức như không còn thuộc về chính mình nữa.

- Để em lấy nước. – Hoan Hỉ vội vàng đi lấy.

Trong phòng chỉ có duy nhất tiếng một mình nói chuyện của Hoan Hỉ. Bỗng một giọng nam nhân từ bên ngoài vọng vào.

- Vương phi đã tỉnh rồi phải không?

Hoan Hỉ chợt hốt hoảng, đáp lại bên ngoài, nàng ta vừa nói vừa đưa tay lên ra hiệu cho Ngân Tuyết im lặng.

- Đâu có, là ta tự mình giả bộ là vương phi đã tỉnh mà thôi.

- Ta không bị mắc lừa đâu.

Nói xong, cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo, sau đó hai bà tử to lớn đi vào. Lúc đầu bọn họ định hai người hai bên dìu Ngân Tuyết đi, nhưng khi thấy nàng yêu ớt như vậy thì một người cúi xuống cõng nàng trên vai, mang ra ngoài.

- Các người làm gì vậy? Vương phi, vẫn chưa khoẻ lại, các người làm như vậy chính là giết người!

Hoan Hỉ gào lên, xông đến nhưng bị bà tử còn lại đẩy ngã.

- Các người không cho đại phu khám cho vương phi, giờ lại bắt người mang đi đâu chứ.

Toàn bộ quá trình này, Ngân Tuyết chẳng nói một lời. Có thể Hạo Thanh vương muốn nàng phải tiếp tục quỳ. Hoặc là một mình phạt nào đó không biết chừng. Dù thế nào thì Ngân Tuyết cũng chẳng quan tâm.

Hai bà tử đưa Ngân Tuyết đến trước sân lớn. Có rất nhiều gia đinh đang tụ tập ở đó, xếp thành hàng vô cùng ngay ngắn. Chính giữa chính là một nữ nhân đã bị bắt trói. Ánh mắt của Ngân Tuyết lúc này đã mờ nhoè cho nên không thể nhận ra đó là ai. Chỉ là rất quen thuộc. Và một người không thể thiếu đang đứng thẳng tắp đối diện với nàng ta, kẻ đang toả ra sát khí như muốn băm vằm người khác thành trăm mảnh ở vương phủ này ngoài Mặc Hàn thì không còn ai khác cả.

- Vương gia, đã mang vương phi tới.

Mặc Hàn không đáp lại, ánh mắt chết chóc vẫn đang trừng trừng vào kẻ đang bị bắt trói kia.

Ngân Tuyết cố gắng nheo đôi mắt yếu ớt của mình nhìn vào nữ nhân kia. Dáng vẻ chỉ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi. Sắc mặt lúc này đã tái nhợt nhưng nàng vẫn nhận ra được, người đó là Mã Oanh. Nàng kinh ngạc đôi chút rồi cũng nhanh hiểu ra. Mặc Hàn, hắn đã tra ra hung thủ, là Mã Oanh.

Khi vừa nhìn thấy Ngân Tuyết, Mã Oanh đã vội vã dùng hết sức lực bò người hướng về phía nàng, khóc lóc van xin.

- Vương phi, không phải em, em không bao giờ muốn hại trắc phi cả. Thứ thuốc đó là A Đại đưa cho em, hắn ta nói chỉ có tác dụng đi ngoài mà thôi, em không hề biết nó sẽ khiến cho trắc phi bị sảy thai. Vương phi! Vương phi! Xin người hãy cứu em!

- Ả ta không cứu được ngươi đâu. – Mặc Hàn lãnh khốc nói.

Ngân Tuyết đang ở trên lưng bà tử chậm rãi nhìn về phía Mặc Hàn, hắn cũng nhìn vào nàng.

- Ả tiện tỳ này chính là hung thủ thực sự. Nhưng ả cũng chính là kẻ vô cùng thân thiết với ngươi ở vương phủ này.

Hắn là ám chỉ, có phải nàng là người đứng sau xúi dục Mã Oanh hay không? Nhưng Ngân Tuyết chẳng nói lấy một từ. Nàng cứ lặng lẽ mà nhìn những người ở trước mặt. Ngân Tuyết biết Mã Oanh không hề độc ác nhưng nàng lại dễ bị kẻ xấu tác động. Chuyện này khẳng định còn có kẻ khác đứng đằng sau. Mã Oanh chỉ là con thí tốt, mà thí tốt thì dùng xong sẽ bị thủ tiêu, giống như nàng.

Nhìn cô bé đã từng ngây thơ cười đùa và tươi tắn như thế nào nhưng giờ đây lại xanh xao, nhếch nhác. Có lẽ thứ mà nàng giúp được chỉ là giúp cho cô bé có thể ra đi một cách ít đau đớn nhất. Nàng sợ Mã Oanh sẽ phải chết giống như Thù Khiêm. Ngân Tuyết dùng hết sức lực trong cơ thể để phát âm thứ âm thanh khàn khàn khô khốc trong cổ họng.

- Hãy đưa nàng ta tới đại lý tự tra xét.

Ở đó Mã Oanh có thể cũng sẽ không tránh được cái chết nhưng một lý rượu độc sẽ giúp nàng đỡ đau đớn thể xác hơn. Mặc Hàn nghe thấy thế thì cười khẩy.

- Tới đại lý tự làm gì chứ? Mọi chứng cứ đều đã vững như núi. Tên A Đại kia chính là bị người của thái tử mua chuộc đấy.

Thái tử? Phải rồi, kẻ có thể nhúng tay đến vào sâu trong hậu viện Mặc Hàn chỉ có Mặc Khanh mà thôi.

- Ngươi không biết sao? Muội muội của ngươi sắp sinh cho hắn ta một nhi tử đấy.

Ngân Tuyết không thay đổi nét mặt dù chỉ là một chút. Chuyện của bọn họ từ lâu đã không còn dính líu gì với nàng nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me