LoveTruyen.Me

Dong Phong Xuy


Thật vất vả lắm Mặc Hàn mới tới được núi Tường Khê, hắn vừa đi vừa phải tránh các cáo thị truy nã của mình, cho nên chỉ có thể chọn băng qua những nơi không có người. Leo núi, xuống vực đối với một người bình thường thì đã rất khó khăn, thì đối với một kẻ tàn phế giống như hắn thì chính là liều mạng. Nhưng hắn vẫn giữ quyết tâm, ý chí của Mặc Hàn rất mạnh, không biết là bởi vì quá khứ kia hay là vì bản chất của hắn là vậy. Hắn là kẻ cực kì cố chấp.

Độc của hoá cốt công chỉ có thể uống giải dược, không có cách nào ép buộc nó ra khỏi cơ thể. Mà giải dược lại chỉ có quỷ y của Miêu Cương, nếu không thì cũng là thần y của Phong Dược cốc thuộc chính phái. Nhưng những người đó sẽ giúp hắn sao?

Cả quãng đường cứ trốn tránh trong cõi rừng thiêng nước độc, hắn hầu như chẳng tiếp xúc với ai. Có một số tiều phu đi đốn củi thấp thoáng thấy bóng dáng của hắn thì đều hô lên là "người rừng". Lúc đó hắn chỉ biết chạy trốn. Cũng có một số dân làng phát hiện ra hắn lén lút trộm đồ thì xúm lại vây bắt đánh cho một trận. Nhưng hắn vẫn không từ bỏ.

Khi tới được chân núi Tường Khê thì Mặc Hàn chỉ còn lại chút hơi thở thoi thóp. Hắn gục xuống, cố gắng dựa lưng vào một thân cây. Hắn đói và gầy tới mức chỉ còn da bọc xương, trên người còn toả ra mùi hôi thối đáng sợ. Hắn biết một vài phần thịt trên người mình bắt đầu hoại tử. Mặc Hàn cười tự giễu nhìn lên bầu trời trong xanh không gợn bóng mây. Bỗng trong cánh rừng vắng lặng ấy, bên tai hắn nghe được những tiếng bước chân khập khiễng. Đôi mắt mơ hồ nhìn về phía trước thì thấy một bóng dáng của một nữ nhân đang tập tễnh đi về phía mình.

Mặc Hàn không nhận biết được người đó là ai, cho tới khi khuôn mặt bị che mất một nửa bằng tấm vải kia chỉ còn cách hắn khoảng ba bước chân. Phải rồi, nữ nhân này hắn từng biết, là vị vương phi trước kia của hắn. Nhưng sao nàng ta lại ở nơi này?

Ngân Tuyết đưa ngón tay lên mũi người kia xác nhận hắn vẫn còn thở liền thở phào một cái.

Người kia chắc đã gặp phải một biến cố khủng khiếp lắm với thành ra bộ dạng thế này. Nàng không thể nhận ra được hình thù ngũ quan của hắn nữa. Nó còn đáng sợ hơn cả vết sẹo trên mặt nàng. Có lẽ là sự đồng cảm và cũng có lẽ là sự tốt bụng khi không thể thấy người khác chết trước mặt mình. Ngân Tuyết lấy ống tre trong túi mình ra, cẩn thận rót nước vào miệng người nam nhân kia.

Mặc Hàn chậm rãi uống từng ngụm nước quý giá. Hắn ngạc nhiên khi lần nữa nhìn vào trong đôi mắt của nàng. Thế mà, nó vẫn là đôi mắt trong suốt kia, không có sự căm thù, cũng không có sự sợ hãi nào. Hắn biết tình trạng hiện giờ của mình kinh tởm đến mức nào nhưng nàng vẫn không hề có một tia chán ghét mà nhìn hắn.

– Nếu tỉnh rồi thì ta có để nước và đồ ăn ở đây, ngươi tự ăn đi nhé. Ta chỉ có thể giúp ngươi như thế này thôi.

Nói rồi, Ngân Tuyết cũng rời đi để hắn lại với rừng cây tĩnh mịch. Mặc Hàn nhìn xuống thức ăn mà nàng nói thì thấy đó là một cái bánh bao nhỏ.

Hắn giờ lại phải nhận đồ bố thí từ nữ nhân mình từng ghét bỏ đấy.

Mặc Hàn nhắm nghiền đôi mắt lại, để mặc cho số phận thế nào cũng được.

Trái ngược với suy nghĩ của hắn, chỉ mấy canh giờ sau Ngân Tuyết đã quay lại. Nàng dùng khăn sạch thấm nước mà lau mặt hắn, sau đó khi nhìn thấy cái bánh bao vẫn còn nguyên vẹn cũng không nói gì. Nàng lấy ra một cái ống tre khác, ở bên trong là nước canh rau củ mà nàng đã nấu cho hắn. Song người nam nhân kia lại không chịu mở miệng ra nữa. Đầu gối của Ngân Tuyết không gập lại được nên nàng chỉ có thể cúi người xuống đút hắn, do đó mà nàng không nhìn được ánh mắt của hắn lúc này có bao nhiêu hận thù.

Ngân Tuyết một lần nữa bỏ đi. Mặc Hàn cũng ngất đi vì kiệt sức. Chỉ là lúc hắn mở mắt ra thì đã thấy một cái trần nhà gỗ. Bên tai còn nghe được những âm thanh trò chuyện.

- Đa tạ Thạch bá.

- Để tên kia ở nhà của Tuyết nương có ổn không? Hay là để hắn ở nhà của ta đi.

Ngân Tuyết dừng lại một chút rồi nói tiếp.

- Chỉ sợ hắn sẽ doạ sợ tiểu Vân và tiểu Mộc.

- Cũng phải, bộ dạng đó đến cả ta cũng phát khiếp.

- Lát nữa, ta sẽ nhờ Tề thúc ở bên kia sườn núi chưa cho hắn.

- Tuyết nương, cô cũng quá tốt bụng rồi. Tự dưng lại đem một tên sống dở chết dở về nhà, sao không để hắn tự sinh tự diệt đi, rước về một cục nợ. Lỡ hắn chết thì cô sẽ phải lo an táng nữa đấy.

- Có lẽ là do ta cảm thấy hắn rất giống mình nên không thể để mặc được.

- Cô đó, quá tốt bụng. Sao lại không chịu tái giá chứ? Phu quân cô chết cũng đã được năm năm rồi. Thôn Vân Sơn chúng ta đâu đâu cũng là trai tráng sao không chọn lấy một người?

- Ta không xứng với bọn họ.

- Xứng với không xứng cái gì. Tuyết nương ta nói thật ngoại trừ vết sẹo trên mặt ra cô cái gì cũng tốt cả.

- Còn đôi chân nữa. – Ngân Tuyết thêm vào.

Thạch bá biết mình đã nói nhiều lần rồi mà Ngân Tuyết vẫn không thông cho nên không nói chủ đề này nữa.

- Cô đi lại không tiện, thì để ta gọi Tề đại phu tới cho.

- Đa tạ Thạch bá.

Mặc Hàn nghe hết cuộc đối thoại cũng không nói gì, hắn lại lẳng lặng nhắm mắt vào. Đến gần chiều có một người xưng là Tề đại phu tới. Ông ta thật ra cũng không phải là đại phu thực sự. Chỉ là ở cái nơi sống bằng nghề săn bắn này, đã có không ý người bị thú dữ đả thương đều là ông ta dùng kinh nghiệm mà chữa trị.

- Đống thịt bị hoại tử có lẽ sẽ phải khoét đi.

Người nằm trên giường tre không mảy may gì thì nữ nhân bên cạnh đã sợ hãi, mặt trắng bệch không một giọt máu.

- Thật sự... phải làm thế sao?

- Nếu không khoét ra vết hoại tử sẽ càng lúc càng ăn rộng ra, lúc đó hắn chắc chắn sẽ chết.

Tất cả mọi người đều biết Ngân Tuyết sợ máu, nên Tề đại phu cũng không ép nàng phải ở lại. Khi thím Triệu biết tin thì liền đi qua, nàng ta trách Ngân Tuyết tại sao lại tự mang phiền phức vào người. Nàng biết thím Triệu là có ý tốt, nàng cũng không đưa ra lý do biện hộ cho hành động này, vì sẽ có người nói nàng ốc lại không nổi mình ốc lại còn đèo bồng. Nàng yên lặng lắng nghe rồi hứa sẽ không lặp lại nữa.

Ngân Tuyết ở bên ngoài không nghe thấy tiếng la hét, cho nên đến khi thím Triệu đi ra báo lại thì nàng mới biết là mọi thứ đã xong. Thím Triệu xử lý máu và thịt thối bị bỏ đi rất sạch sẽ, trong phòng chỉ còn lại mùi thảo dược được quấn trên thân thể của nam nhân kia. Nàng lấy ra một nửa số bạc lẻ dành dụm cả năm đưa cho Tề đại phu và thím Triệu để cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me